12 Chom Sao 101 Logic Cua Than Chet Song Sinh Su Gia Mot Nua Khac Cua Ban Than

Vào ngày bình thường nọ, một thiếu nữ khoác trên người bộ váy đen tuyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Người đó mang một chiếc khăn mỏng che mất nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt bị che kín bởi tấm lụa đen. Nhân Mã chẳng thể nhìn thấy dung nhan của cô ta, chỉ nhớ được cô có một mái tóc vàng dài chấm đất, mỗi bước chân đều có những con bướm xanh vờn quanh.

Khi đó cô ta đến gần hắn, nhẹ đưa tay nâng cằm Nhân Mã lên ngắm nhìn rồi bật cười khanh khách. "Thật giống..."

Mọi người thắc mắc cô ta 'nhìn' bằng cách nào sao, hắn cũng thắc mắc nhưng rất nhanh liền gạt dấu hỏi này qua một bên. Ở Địa Ngục không cần thứ gọi là logic này, hắn đã quen rồi.

"Ngươi không muốn xem thử nửa còn lại của mình sao?" thiếu nữ đó nói bằng giọng thích thú rồi cúi đầu, điểm nhẹ ngón tay của mình lên bàn tay Nhân Mã.

Nhân Mã tỏ vẻ bản thân cũng đã quen với việc bị linh hồn sờ mó này rồi, hắn mặt không đổi sắc rút tay mình ra khỏi tay cô ta, nghiêm chỉnh đứng một bên.

Đôi khi đẹp quá cũng rất phiền phức.

Thiếu nữ: "..." cái vẻ mặt 'ta biết ta đẹp rồi, nhìn thôi cấm sờ' đó là sao?

"Ngươi thực sự không muốn nhìn một chút à?" thiếu nữ cứng ngắt nở nụ cười, giọng nói vẫn không một chút thay đổi.

"Ngươi muốn đi xem thử nơi ở tương lai của mình không?" Nhân Mã lãnh đạm hỏi.

Thiếu nữ: "...Ý ngươi là gì?"

"Chỗ ở của ngươi chắc sẽ có rất nhiều đồ chơi thú vị, không cần lo chán. Đi thẳng quẹo phải, gặp Tử Thần thì hỏi thêm. Không cần cảm ơn."

Thiếu nữ: "..."

"Ta nói thật đó, ngươi thực sự kh..."

"Ta cũng nói thật, mau trở về lâu của ngươi đi, chủ lâu mà biết ngươi lén chạy ra đây sẽ rất tức giận. Một ngàn năm sau sẽ không cho ngươi đầu thai nữa đâu."

Thiếu nữ: "..."

Khi lấy lại tinh thần Nhân Mã đã thấy lưỡi hái đen xì xuất hiện trên cổ mình từ khi nào.

"Vẫn nên ngoan ngoãn đi gặp chị gái của ngươi đi." cô gái trước mặt lạnh lẽo nói.

Nhân Mã còn chưa kịp phản ứng đàn bướm xanh xung quanh người đối diện thình lình trở nên điên cuồng, hỗn loạn đập cánh. Bụi phấn nhẹ tênh từ thân chúng phút chốc tràn ngập cả không gian.

Nhân Mã theo bản năng nheo mắt lại, đến khi mở ra xung quanh chỉ còn lại mỗi mình hắn, thiếu nữ váy đen ban nãy đã không còn đứng đó nữa.

Tại sao ai cũng nói là hắn có một người chị sinh đôi?

Chỉ có đứa trẻ mang mặt nạ quỷ hôm nọ nói Nhân Mã tất nhiên không tin nhưng bây giờ ngay cả một linh hồn háo sắc tầm thường cũng nói, Nhân Mã bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác của chuyện này.

Hắn muốn xem thử xem nửa kia của bản thân có thật sự tồn tại hay không.

Nhưng làm sao để tìm cô ta bây giờ?

Hình như đứa trẻ mặt quỷ từng nói nơi nửa kia đứng là ở...

Ở đâu nhỉ?

A, thôi kệ đi. Từ từ nhớ.

Sau đó Nhân Mã lại tiếp tục nhàm chán đứng canh ở cổng Địa Ngục, cho đến khi hắn phát hiện một sợi chỉ mảnh xuất hiện ở ngón áp út của mình từ khi nào.

Hình như từ hôm gặp nữ linh hồn háo sắc sợi chỉ đã xuất hiện rồi.

Không biết nó có gây nguy hiểm gì cho hắn không.

Nhân Mã cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ tươi chảy dài trên mặt đất như tơ máu, kéo đến tận đường chân trời cũng không có dấu hiệu kết thúc.

Nhưng dù có thực sự nguy hiểm Nhân Mã cũng không quan tâm vì hơn hết, hắn vẫn tò mò sợi chỉ này rốt cuộc nối dài đến đâu.

Hắn không quan tâm về tất cả mọi thứ trên đời này, ngay cả việc một Tử Thần đột nhiên hiện ra đòi giết mình cũng không làm Nhân Mã nảy sinh bất kì cảm xúc. Chỉ là không hiểu sao, khi hắn nhìn thấy sợi chỉ tim không tự chủ đập thật nhanh, trong lòng nảy sinh một cảm giác mong chờ cùng hi vọng.

Nhân Mã nhìn xung quanh một chút, quyết định trốn việc, đi theo (tiếng gọi của trái tim) sợi chỉ này thử.

...

Sợi chỉ chỉ về hướng lâu thứ sáu, nơi ở của Tò Mò.

Khi hắn đến, Tò Mò đang ngồi trên một cầu gỗ dài, cúi đầu ngắm nhìn bản thân trên mặt nước đen ngòm.

Trước đây Nhân Mã từng đến đây một lần, khi hắn đến, Tò Mò cũng đang soi như vậy, bây giờ ngoại trừ trang phục trên người ra, tư thế của hắn một chút cũng không thay đổi.

Nhân Mã cảm thấy rất khó hiểu. Có nhàm chán thì vẫn nên tìm một Thiên Thần đẹp như hắn mà ngắm, ít ra mắt thẩm mỹ sẽ tăng. Tự ngắm bản thân nhiều năm như thế không những không thể đẹp lên được mà còn không cẩn thận sẽ bị hỏng mắt đó.

Giống như nhận ra có người đến thăm lâu của mình, Sư Tử ngẩng đầu nhìn hắn.

Tầm mắt Tò Mò dừng lại trên ngón vô danh của Nhân Mã, khóe môi như có như không nở nụ cười. "Sợi chỉ đó..."

Nhân Mã thấy được trong mắt Sư Tử hiện lên một tia thương hại.

"Ngươi định đi theo sợi chỉ đó sao?"

Nhân Mã cảm giác được nụ cười của hắn giống như dành cho kẻ ngu ngốc.

Thấy người đối diện không trả lời, Sư Tử phất phất tay, tiếp tục nhìn xuống dòng nước đen ngòm, có lệ nói:

"Đi thẳng, không cần cảm ơn."

Nhân Mã: "..." ngươi nói như vậy có ích gì? Ta không có bị mù, nhìn rõ sợi chỉ trên đường đi!

Khinh thường để ý thứ phàm tục xấu xí đang soi mình trên sông Bí Mật, Nhân Mã tiếp tục chặng đường của bản thân.

Cây cầu rất dài, Nhân Mã đi rất lâu rất lâu vậy mà vẫn chưa tới bờ bên kia.

Không biết Tò Mò tạo cái thứ này ra làm gì nữa, hắn chắc chắn tên đó chưa bao giờ đi hết mấy cây cầu ở lâu của mình đâu. Cũng không biết sợi chỉ này dẫn đến nơi nào, đừng nói với hắn vì trông thấy hắn quá rảnh rỗi nên linh hồn kia tạo ra một sợi chỉ chẳng dẫn đến đâu để tìm việc cho hắn làm.

Nếu sợi chỉ này thực sự chẳng dẫn đến đâu...

Nhân Mã sẽ dùng nó trói ngược linh hồn kia lên, nhúng nước sôi một trăm lần sau đó thả cô ta lăn từ bên đây cầu đến bên kia cầu rồi lăn trở lại!

Không biết qua bao lâu, chân Nhân Mã mỏi nhừ chẳng còn cảm giác, cũng chẳng còn dư hơi mà suy nghĩ lung tung giết thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn, vẫn như cũ không thấy bên kia sợi chỉ cũng như cây cầu.

Thở dài một hơi, vị Thiên Thần xinh đẹp ngút trời không ai có thể so sánh của chúng ta không muốn đi nữa.

Nếu như gần đây có dịch vụ chở thuê thì tốt rồi, hắn không cần phải cuốc bộ...

Nhân Mã bừng tỉnh.

Hắn chợt nhớ ra bản thân là Thiên Thần!

Và hắn có thể bay!

Vẫnlà sống ở Địa Ngục nhiều quá nên não bị thoái hóa theo bọn Tử Thần kia rồi.