12 Chom Sao 101 Logic Cua Than Chet Tang 3 Bluebells

"Cậu biết ý nghĩa của hoa chuông xanh không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Vì tớ sắp kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ..."

"Muốn nghe không?"

...

Nắng sớm nhảy nhót trên tán lá cây xanh mướt, ủ cánh hoa trong hơi ấm dịu dàng, tòa lâu đài của bá tước Zul cũng được nắng nhuộm một màu vàng hoa lệ.

Đại tiểu thư nhà quý tộc Zul rất thích hoa, vì thế trên mảnh đất này nơi nào cũng được lấp đầy bởi những đóa hoa rực rỡ. Tiểu thư rất xem trọng những đóa hoa này, thậm chí người hầu trong nhà còn được phân ra một nhóm riêng chỉ để chăm sóc chúng.

Kim Ngưu với cơ thể nhỏ bé may mắn được giao cho công việc không nặng cũng không nhẹ này. Nó múc một ráo nước, cẩn thận vẩy lên khu đất nhỏ trải đầy hoa chuông xanh. Hoa chuông xanh giống như cảm nhận được có người chăm sóc cho mình, từng cảnh từng cánh không ngừng lay động, giọt nước đọng trên lá, đọng trên hoa dưới nắng vàng trở nên long lanh như ngọc quý.

Không biết là do dáng người thấp bé hay là do những cây hoa này được trồng lâu năm, khi đứng giữa chúng Kim Ngưu như lọt thỏm vào thảm hoa, mái tóc xanh như đại dương đồng điệu với màu của chúng, từ xa nhìn lại trông nó như nàng tiên nhỏ đang lén lút dạo chơi.

"Này nhóc, em tên là gì?" một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên.

Kim Ngưu theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ đó có một mái tóc màu trắng dài đến eo, xoăn lọn, mềm mại như những cụm mây tằng tích. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày thanh thanh dịu dàng, rèm mi dày rũ xuống như nhành liễu, in bóng trong con ngươi trong vắt như mặt hồ.

Kim Ngưu nhìn người nọ tới mức ngẩng ngơ. Vẻ mặt của nó có lẽ rất tức cười, thiếu nữ nhìn thấy không nhìn được đưa tay ra xoa xoa đầu nó, mỉm cười hỏi lại lần nữa.

"Tên của em là gì?"

Kim Ngưu sực tỉnh, rất nhanh tìm được khuôn mặt này trong trí nhớ ngắn ngủi của mình. Người trước mặt này là Ailla, con gái lớn của bá tước Zul, đồng thời là chủ nhân của khu vườn rộng lớn này.

Nó như đúng những gì được dạy, cúi đầu ngoan ngoãn đáp.

"Em không có tên, mọi người đều gọi em là [Little]."

Giọng Kim Ngưu rất nhỏ, còn hơi khàn, là đặc trưng của những người ít khi mở miệng.

Ailla nhìn Kim Ngưu nhu thuận như vậy, cũng mặc kệ giọng nó khó nghe thế nào, độ cong trên môi càng thêm sâu.

"Em mới đến sao? Nhà em ở đâu?"

"Em là người hầu mới đến, lúc trước được người dân của làng chài gần đây vớt lên... nên, không có nhà."

Ailla nhướn mày. "Vớt lên? Dưới biển? Sao lại vớt lên?"

Kim Ngưu càng cúi thấp đầu, giọng càng thêm nhỏ. "Em không nhớ nữa... em không nhớ được gì hết..."

"Nên cũng không có tên sao?" mắt của Ailla hiếm hoi hiện một tia thương cảm.

Kim Ngưu gật đầu.

Ailla đột nhiên giật lấy cây kéo nhỏ trên người nó, đá thùng nước lớn qua bên cạnh, bế nó ra khỏi vườn hoa. "Bỏ mấy việc này đi."

"Tạm thời em đi với chị đi." khi Kim Ngưu mở to mắt kinh ngạc liền nhận được câu nói này của Ailla.

Là một người giúp việc vô danh trong lâu đài, yêu cầu của chủ nhân chính là mệnh lệnh nó phải thực hiện, câu này cũng không ngoại lệ.

Nhưng Kim Ngưu tự hỏi, việc như thế này có phải một việc mà quý tộc nên làm hay không vì nó chưa từng nghe một ai kể về trường hợp nữ hầu làm vườn trực tiếp biến thành nữ hầu thân cận cả, huống hồ gì nó chưa từng được dạy những việc nữ cận hầu cần phải làm.


Ailla nắm tay nó, vô cùng tự nhiên bước đi trên hành lang dài và rộng vốn chỉ dành cho chủ nhân hoặc người hầu cao cấp trong lâu đài. Mặt trời xuyên qua những ô cửa lớn thả nắng xuống nền gạch sáng như gương. Ailla đi phía trước, nhịp chân thong thả giống như đang dạo bước trên nắng, bộ váy màu xanh tinh xảo trên người cô cũng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như được dệt nên bởi những cụm mây.

Kim Ngưu cúi đầu, nhìn tà váy kéo dài dưới chân đến thất thần.

"Xui Xẻo! Chờ tôi! Xui Xẻo! Tôi đã nói chờ tôi cơ mà! Ái..."

Phía trước truyền đến một giọng nói ồn ào theo sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Kim Ngưu hơi nâng đầu lên nhìn, Ailla cũng thả chậm bước chân.

Cách bọn họ không xa là hai đứa bé trai, một đứng một nằm làm ra tư thế vô cùng tức cười. Người nằm thì ụp mặt xuống sàn, tay giơ lên cao nắm chặt vạt áo đuôi tôm của người đứng trước. Người đứng thì bất đắc dĩ dừng chân, cúi đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ kẻ ngu ngốc.

Là nam, chưa đến mười tuổi, trang phục đắt tiền, một người mặt vô cảm một người cười ngốc nghếch, lúc nào cũng đi cùng nhau. Kim Ngưu nhận ra hai người này.

Khi đến lâu đài, dù chưa được gặp ai nhưng nó đã được dặn kỹ, ai nhìn ngốc ngốc là Dilen, còn người mang khí chất quý tộc, im lặng trong mọi trường hợp thì là nhị thiếu gia Pisces của nó.

Dilen vốn là con của một quý tộc nổi tiếng khác, nhà của hắn rất giàu có, đất đai nhiều gấp mấy lần bá tước Zul nhưng không hiểu vì lí do gì lại suốt ngày ở đây chơi đùa cùng với Pisces. Bá tước Zul vốn không thích việc này nhưng cha Dilen đã ra mặt, giao cho ông không ít hợp đồng béo mỡ ông mới miễn cưỡng chấp nhận thằng nhóc không có tí quan hệ gì với mình ở lại đây.

Nếu không phải Dilen và Pisces đều là nam Kim Ngưu đã cho rằng Dilen thích thầm thiếu gia nhà mình rồi.

Khi vào lâu đài nó cũng đã được dặn, Dilen mặc dù không phải con của bá tước Zul nhưng nó nhất định cũng phải hầu hạ như chủ nhân của mình. Vì sao à? Vì hắn chính là bạn thân (tự nhận) của Pisces - nhị thiếu gia, người tương lai thừa kế tòa lâu đài.

"Khoan đã, tớ thấy miêu tả hai người này quen quen..."

"Hử? Quen sao?"

"Sẽ không phải là Chiế..."

"Không đâu, ảo giác đó."

"..."

Không biết do ánh nhìn của nhị thiếu gia quá lộ liễu hay Dilen ý thức được hành động của bản thân không đúng với lễ nghi quý tộc, hắn ho khan hai tiếng rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh đứng dậy. Trong suốt quá trình đó tay nắm áo Pisces của hắn cũng không chịu buông ra, giống như sợ mình vuột tay cậu sẽ lại bỏ hắn chạy đi vậy.

"Xui Xẻo, là do sàn nhà nhà cậu quá trơn, không phải tôi hậu đậu." Dilen đứng dậy vẫn cố đỏ mặt biện minh cho mình.

"Là do cậu quá ngốc." Pisces không mặn không nhạt nói.

Con trai duy nhất của bá tước Zul luôn lộ ra vẻ lạnh lùng như vậy. Cậu vốn ít nói, còn cười thì chẳng thấy bao giờ. Người hầu lâu năm từng kể cậu nói nhiều nhất là khi ở cạnh Dilen.

Lúc trước Kim Ngưu không tin đâu, nhị thiếu gia nhà nó sao lại phản ứng với một tên ngốc chứ. Nhưng giờ thì nó tin rồi, để cậu đáp lại một câu nói vô nghĩa như vậy chỉ có thể là Dilen mà thôi.

Ailla nắm tay Kim Ngưu đi qua hai người, Dilen nhìn thấy cô lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc cúi người chào còn Pisces thì chỉ nhẹ gật đầu. Ailla giống như đã quen với thái độ này em trai mình, cô cũng mỉm cười đáp lễ hai người sau đó xem như không có gì mang Kim Ngưu đi mất.

"Xui Xẻo, chị Ailla vừa nhìn tôi chằm chằm, trên mặt tôi có gì lạ sao?"

"Cậu bị ảo giác rồi, sao chị Ailla lại nhìn cậu được."

"Làm sao có thể, tôi thấy rõ ràng mà..."

"Vậy chắc chị ấy thấy cậu nhìn mình nên mới nhìn lại, ngưng tưởng bở đi đồ ngốc."

"..."

Kim Ngưu loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại vô nghĩa của hai người, không biết nghĩ gì lại ngẩng đầu nhìn cô.

Ailla cảm nhận được ánh mắt của nó cũng cúi đầu nhìn lại.

"Em chưa có tên đúng không?" cô đột nhiên cất lời.

Kim Ngưu giật mình, nhẹ gật đầu.

"Vậy để ta cho em một cái. Để xem... Bluebell thì thế nào?"

Kim Ngưu nghe thấy cái tên đầu tiên của mình, mắt mở to ngẩng ngơ một hồi lâu.

Ailla thấy dáng vẻ này của nó liền bật cười thích thú.

Bluebell là tên một loài hoa xinh đẹp mang màu sắc như bầu trời. Khác với những loài hoa khác luôn tìm cách vươn lên, những bông hoa bluebell khá nhỏ và luôn ngã mình xuống đài hoa trông như những đứa trẻ ngoan ngoãn hay thiếu nữ đang thẹn thùng.

"...Cái tên này rất hợp với em."

"Cậu biết ý nghĩa hoa chuông xanh không?"

Thế là vào một ngày đẹp trời nọ, nữ hầu làm vườn nhỏ bé trong lâu đài của bá tước Zul đã trở thành nữ hầu thân cận đầu tiên của đại tiểu thư Ailla.

Mà nói là nữ hầu thân cận cũng không đúng, vì thực chất Kim Ngưu chẳng cần phải làm gì cả, nó chỉ đơn giản là mặc những bộ quần áo đắt tiền mà Ailla đưa cho, ăn những món ăn ngon mà Ailla chuẩn bị, làm những việc nhàm chán mà Ailla bảo làm, được Ailla chăm sóc như một điều đương nhiên.

Giống như, một con thú cưng vậy.