Chap 1.

Mặt trăng tròn vành vạnh, đẹp như thiếu nữ đương tuổi xuân thì, lại thanh thoát hệt như công lý mà nó đại diện.

Đêm. Không gian vắng lặng được phủ lên một tầng ánh sáng, mờ ảo. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng, lóe lên vài đường sáng bạc. Gió nhẹ thổi gợn lên làn sóng li ti dưới chân những đóa sen hồng đang say giấc.

Cô gái ngước nhìn mặt trăng tròn vạnh, khẽ mỉm cười. Mái tóc vàng óng xõa xuống, theo gió mà bồng bềnh. Cô đưa bàn tay thon dài che đi ánh sáng thanh khiết. Từng giọt chất lỏng sền sệt theo những ngón tay chảy xuống, nhỏ tí tách lên nền đá cẩm thạch.

Cô gái đột nhiên nắm tay lại, để lộ đôi mắt đỏ au đang nhạt dần rồi chuyển thành màu xanh thẫm.

"Nhìn đi! Hãy nhìn đi! Nhìn cái gọi là công lý của các người đi!"

Cô ta phá lên cười, tiếng cười lảnh lót trong đêm, không sảng khoái mà tràn đầy uất hận.

Cô ta dẫm lên một đống thây người, chống thanh kiếm nhuốm máu xuống. Tiếng kim loại va vào mặt đá chói tai, miếng đá cẩm thạch nhẵn bóng lộ ra vài đường nứt.

Ánh trăng soi lên khuôn mặt được che đi phân nửa của cô gái. Đâu đó nơi khóe mắt ánh lên tia sáng như pha lê, rất nhanh rồi biến mất.

Cô ta gục đầu xuống, để lại cái bóng cô đơn, méo mó trên nền chiến trường hoang tàn.

Cái im lặng lai bao trùm lên cảnh vật. Gió ngừng thổi và mặt hồ không còn gợn sóng.

Chỉ có máu vẫn lan chầm chậm, phủ kín con đường lát đá, tràn ra vệ đường, qua thảm cỏ, hòa vào nước hồ thanh khiết.

Mặt trăng vẫn ở đó, im lặng nhìn tất cả. Phải chăng là đang cười?




Rầm.

Xấp tài liệu nằm im trên mặt bàn.

Thiên Bình nhoài người ra, lật xấp tài liệu lên. Cô không tò mò trên đó viết gì, cô chỉ lo mặt bàn bị nứt. Tháng này đã thay 3 cái rồi.

Thật may khi mặt bàn bằng đá hoa cương vẫn nhẵn bóng không tì vết. Lúc này Thiên Bình mới thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn khuôn mặt cau có của người - nào - đó.

"Đội trưởng Bạch, điều gì làm cậu bực đến vậy?"

Đẩy ly trà sữa cho Bạch Dương, Thiên Bình từ tốn hỏi. Bạch đội trưởng tính nóng như lửa, chỉ có uống trà sữa mới dập được. Mà trà sữa phải là loại mua ở Special, vị việt quất, ít đường, nhiều thạch, không chân châu.

Bạch Dương túm lấy cái ly, hút liền một mạch nửa ly mới dừng lại. Cơ mặt giãn ra, trả lại vẻ xinh đẹp thường ngày cho chủ nhân của nó. Từ đó có thể thấy, lửa giận đã nguôi đi không ít.

"Hết Devil lại đến lũ buôn người. Rõ ràng bắt lũ buôn người là việc của cảnh sát, họ đẩy hết cho chúng ta."

Bạch Dương kéo ghế ngồi xuống, không kiềm chế mà tạo ra những tiếng đinh tai.

"Làm việc ở gần biên giới mà. Cảnh sát ở đây mỏng, giao cho họ chẳng bằng nói án không bao giờ phá được."

Thiên Bình khẽ cười. Có việc gì mà CDS không phải làm đây? Control Devil System cái quái gì? Canh chừng Devil, bắt trộm, bắt cướp,... Đến tìm chó, mèo lạc đều một tay họ quản. Cảnh sát thì nhàn rỗi đến độ sáng ngồi đánh cờ, trưa nghỉ đến chiều, chiều xuống về nhà nghỉ tiếp.

"Bình Nhi, cậu không nên nói thế. Cảnh sát ở đây rất tốt. Họ thường biếu ta bánh ngọt. Bữa sáng cũng là họ chuẩn bị. Cả trà sữa này, chúng ta cũng đâu phải nhấc mông đi mua."

Bảo Bình ngồi xổm trên ghế, bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, vừa nhai vừa nói vẫn rất rõ ràng.

Thiên Bình cùng Bạch Dương liếc xéo cậu trai duy nhất, lại cầm ly trà sữa lên uống. Nghĩ kĩ lại... Cũng đúng. Cảnh sát ở đây tổng cộng chưa tới chục người, tính cả những người ngồi bàn giấy. Họ cũng không có ma thuật, võ thuật chẳng ra gì, đến bắt cướp còn không nổi huống chi đến lũ buôn người hay xã hội đen. Họ mua đồ ăn cho cả đội thế này là tốt lắm rồi.

"Bạch đội trưởng tình thương mến thương, có phải lũ tội phạm lần này chuyên buôn Ma Pháp Sư không?"

Bảo Bình đợi hai cô nàng nghĩ thông suốt mới lên tiếng. Cứ cho là cảnh sát ở đây không hữu dụng, nếu là người bình thường nữ vương sẽ không hạ mình nhờ tới CDS, điều thêm đặc cảnh tới chẳng phải là ổn hay sao?

Bạch Dương ớ người. Lật lật vài trang tài liệu.

"Tôi bực quá nên chưa đọc... Xem nào... Đúng thế. Hầu hết là Ma Pháp Sư cấp A... Địa bàn dọc theo khu vực biên giới phía Tây."

"Có viện binh chứ?"

"Huhm... Sư Tử, Ma Pháp Sư cấp S và Cự Giải, Ma Pháp Sư cấp A. Trong này còn nói cử người thâm nhập vào nội bộ của chúng nữa."

Bạch Dương ngước nhìn Bảo Bình, rồi lại nhìn Thiên Bình. Nếu mà cử người đi, Bình Nhi còn tạm chứ Bảo Bình thì... Làm nô lệ cũng không được chứ đừng nói là lính đánh thuê.

Lính đánh thuê bây giờ phải có ngoại hình, không đẹp như Idol cũng phải trên mức nhìn được. Bảo Bình thì... Dáng cao dong dỏng nhưng gầy tong teo, cơ bắp không thấy, chỉ thấy hai rảnh xương sườn như hai nải chuối treo trước ngực. Da trắng bệch như lăn qua bột mì, gân xanh nổi đầy theo cánh tay và cẳng chân. Hai mắt thâm như gấu trúc, con ngươi màu xám vô hồn. Tóc đen rối như tổ quạ, nửa năm cắt một lần. Ăn mặc thì chẳng giống ai, lúc nào cũng áo phông trắng cổ trễ với quần thô rộng thùng thình. Dáng ngồi kì quái: ngồi xổm, ngồi bó gối, đặc biệt thích cắn móng tay. Nết ăn cũng tệ, miệng không lúc nào ngừng, đồ mặn, đồ ngọt đều xử gọn nhưng đặc biệt thích đồ ngọt. Một ly cà phê bỏ hai chục viên đường, trà sữa mua về phải bỏ thêm đường và sữa đặc đến khi sánh lại như mật ong. Thật chẳng biết cậu ta có bao giờ thấy ngon không. Bạch Dương đã từng uống thử một thìa cà phê và cô không bao giờ dám động vào nữa. Đồ uống của Bảo Bình còn đáng sợ hơn thuốc độc.

Cảm thấy ánh mắt đầy bi thương dán lên người mình, Bảo Bình ho nhẹ một cái, cất tiếng hỏi.

"Bao giờ họ tới?"

"Ngày mai."

Bạch Dương trả lời ngay tắp lự, mắt đảo qua cửa sổ. Thị giác của cô còn rất tốt, nhìn lâu vào thứ không - được - đẹp sẽ bị ảnh hưởng về sau.

"OMG! Bạch, Bảo, nhìn này! Hai người chuyển tới không phải dạng vừa đâu."

Thiên Bình đặt điện thoại lên mặt bàn, để chế độ màn hình 6D, màn hình ảo hiện lên thông tin của chàng trai có tên Sư Tử. Anh ta trông vô cùng nổi bật, da trắng, mũi cao, tóc vàng, mắt đỏ ruby. Đẹp hệt mấy Idol nổi tiếng trên mạng.

"Thấy chưa? Vừa giỏi vừa đẹp trai lại là con cháu hoàng tộc. Cuối cùng Đội 4 này cũng có soái ca rồi!"

Bạch Dương nhìn Thiên Bình, hai người cùng nhìn màn hình, mắt sáng như sao. Bảo Bình xoa cằm, khinh bỉ cười một cái. Đúng là con gái, trai đẹp ngay trước mặt thì không động lòng, thị lực có vấn đề rồi sao?

"Tôi là soái ca của Tổ 4 rồi đó thôi."

Thiên Bình liếc sang Bảo Bình, lầm bầm trong miệng: "Có mà xấu ca."

  Đồng đội quan trọng nhất là đoàn kết. Thiên Bình đưa tay vuốt lên màn hình, chuyển chủ đề sang người thứ hai.

"Cự Giải, Ma Pháp Sư cấp A, không phải hoàng tộc gì hết nhưng cô gái này rất nổi tiếng."

"Idol hả?"

Bạch Dương dí mắt lại gần màn hình. Cô gái này thoạt nhìn như trẻ con, tóc màu nâu vàng, ngắn, buộc hai bên. Da không trắng như Sư Tử, mắt to, tròn, màu xanh non, rất sáng. Ngũ quan coi như tạm ổn, chỉ là so với người của công chúng còn kém xa. Với lại chiều cao kia... Ngang với Bạch Dương hồi học trung học cơ sở, lớp 6.

Thiên Bình lắc đầu.

"Không phải Idol, nhưng vạn người biết."

Bạch Dương và Bảo Bình đồng thanh phản bác.

"Sao tôi không biết?"

"Hai người có bao giờ xem tin tức không?"

Bạch Dương và Bảo Bình: "..."

Thiên Bình nhìn hai kẻ mù thông tin, ngán ngẩm nói.

"Vạn người biết cô ấy, vì cô ấy sở hữu Excalibur."

Hai kẻ ngơ ngác chuyển sang chế độ sock tập thể.

"EXCALIBUR?!!"

Danh sách chương: