Chap 15


Trên tường xuất hiện một cái ô lớn, nước ào ạt đổ xuống. Chỉ trong chốc lát đã ngập tới mắt cá chân.

Những quả cầu như chịu kích thích, ngừng di chuyển. Bề mặt chúng gồ lên những mụn lớn nhỏ không đều nhau, trông khuôn mặt người bị thủy đậu. Song Tử nói chúng đang lớn.

Và thật sự là chúng đang lớn, với tốc độ kinh hoàng.

"Người cá!!!"

Bạch Dương kêu lên.

Trong những chiếc bình là những người cá thực thụ. Đầu, vai, tay, chân, mắt, miệng... Và đuôi. Chiếc đuôi cá lớn phủ vảy xám, đôi chỗ phản chiếu ánh hồng nhợt nhạt của dung dịch trong bình.

"Chuẩn bị bằng này chỉ để giết chúng ta, xa xỉ quá rồi!"

Bảo Bình nhún vai, nhàn nhạt nói. Con người không thể thở trong nước, riêng điều ấy thôi cũng đủ cướp đi sinh mạng họ, đừng nói đến hơn một nghìn con quái vật nửa người nửa cá.

Nước đã ngập tới bụng.

Không thể mở lấy một lối thoát. Căn phòng dường như được bao bởi lớp kháng ma thuật và chẳng ai trong số họ biết cách đối phó với nó.

Mực nước cứ thế tăng lên.

Người cá trong bình đột nhiên mở mắt, đôi mắt tròn vo với đồng tử nhỏ ti màu xám trông vô cùng đáng sợ.

Chúng tức giận nhe rặng, tròng mắt chuyển màu xám xịt, cái đuôi lớn quẫy mạnh vào thành bình.

Tiếng thủy tinh vỡ tan.

Chất lỏng màu hồng hòa vào trong nước, mùi gây gây khó chịu lan khắp khoảng không còn sót lại.

Nước đã ngập đến cổ Bạch Dương. Thứ nước ghê tởm bám vào cơ thể khiến cô khó chịu vô cùng.

Lũ người cá tiến lại, chúng đồng loạt kêu lên những tiếng inh tai. Nếu đây là giọng hát của người cá trong truyền thuyết thì nó thực sự có khả năng giết người. Nhưng chẳng hay chút nào.

Cả bốn người bịt tai thật chặt, nhưng không thể cản âm thanh ồ ạt tràn vào màng nhĩ.

"Thật sự phải chết ở đây sao? Chết đuối? Chết xàm xí thế này?"

Song Tử hét lớn. Anh đang bị thương ở ngực, thứ nước lạ ngấm vào vết thương và áp lực của nước tứ phía khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, cơn đau âm ỷ chợt bùng lên mạnh mẽ.

"Im đi! Cả anh và chúng!"

Bạch Dương gắt lên, vung kiếm loạn xạ.

Khó chịu.

Thực sự khó chịu.

Thứ âm có tần số cao vút đập vào màng nhĩ, kéo căng sợi thần kinh thính giác. Não bộ bị kích thích, hưng phấn cực điểm.

Ngay cả người bình tĩnh như Thiên Yết hay Bảo Bình cũng bắt đầu dùng ma pháp một cách bừa bãi.

Nước ngập cách trần nhà chưa tới ba mươi centimeter, bốn người mệt rã rời nhưng phải cố ngoi lên mặt nước hít lấy oxy.

"Cố một chút nữa!"

Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, lên tiếng nhắc nhở.

Nước ngập kín căn phòng. Ô trên tường đã đóng lại từ lâu. Không một lối thoát.

Lũ người cá chết phân nửa, nửa còn lại ngừng kêu, bắt đầu tấn công bằng đinh ba.

Không thể phá cửa, di chuyển khó khăn và không thể thở. Bảo Bình chợt cảm thấy người có ma pháp hệ thủy như mình cũng bất lực ngay cả ở dưới nước.

"Àoooooo..."

Đột nhiên trên cửa xuất hiện vòng tròn lớn màu đỏ. Nước đổ ào ạt chảy, kéo theo bốn người và cả lũ người cá.

Nước tràn khắp hành lang, theo cánh cửa mở toang mà tràn sang các phòng khác.

Bốn người vừa ra đến ngoài, vòng tròn đỏ biến mất, nước ngừng chảy và lũ người cá bị nhốt lại phía trong.

Và con lọt ra ngoài bị xử lí ngay tức khắc.

Người làm được như vậy chỉ có thể là Mộ Dung Ma Kết.

Ma Kết tiến lại đỡ Thiên Yết dậy. Những người khác bám vào nhau loạng choạng đứng lên. Chông họ ướt át và nhếch nhác hệt như chuột dầm mưa.

Xe của Thiên Yết rộng và sang chảnh hệt như khách sạn thu nhỏ. Họ có thể tắm rửa và nghỉ ngơi thoải mái.

Sa mạc về đêm vô cùng lạnh, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể chạm tới chiếc xe này.

Bữa tối được dọn lên với vài món ăn mà Thiên Yết nói là đơn giản cùng rượu vang đỏ thượng hạng.

Dù là đồ đóng hộp mang theo nhưng mùi vị không giảm đi nhiều.

Theo quan sát của Bảo Bình, phần lớn thức ăn dựa theo sở thích của Cự Giải mà chuẩn bị. Không biết anh chàng Thiên Yết này dự tính điều gì. Là quan tâm thật lòng hay muốn "câu" cá lớn?

Những người bị thương không uống rượu, Cự Giải uống sữa, những người khác dùng một loại cooktail do Ma Kết pha chế. Song Tử không muốn uống chút nào. Họ đang bị thương, cái thứ màu đỏ vẩn đen ấy hệt như thuốc độc vậy.

Nhưng Nhân Mã vẫn vui vẻ uống sạch ly cooktail.

"Tình yêu không chỉ khiến người ta mù mắt, nó còn khiến nhiều loại dây thần kinh ngưng hoạt động".

Cự Giải nhìn Song Tử, đồng loạt lắc đầu, nhún vai rồi cười tủm tỉm.

Xử Nữ vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chậm rãi uống chất lỏng trong ly.

Kim Ngưu đã uống hết rồi, anh không quan tâm mùi vị lắm, chỉ cảm thấy kì lạ. Rõ ràng kia là em rể anh, nhưng nhìn thế này lại không đúng lắm.

Cự Giải có vẻ thân với bác sỹ pháp y và cậu Trần hơn. Cậu Trần còn rất quan tâm con bé, liên tục hỏi han này nọ, thiếu điều đút cho ăn nữa thôi.

Bạch Dương thì không để ý lắm, ăn uống thoải mái và thích thú quan sát xung quanh. Việc của cô là tìm Cự Giải bàn chuyện, cũng chẳng gấp gáp gì lắm.

Bảo Bình thì khác. Anh lờ mờ đoán được ý định của Thiên Yết. Sợ là CV không tồn tại lâu nữa. Việc thăm dò Raven sẽ phải nhờ tới người khác ư?

Xe đỗ lại trước kí túc xá của Đội 5, đoàn người mệt mỏi bước xuống. Chút hào hứng vì lần đầu đi xe sang cũng biến mất bởi cơn buồn ngủ đè lên mí mắt.

Bảo Bình cùng Bạch Dương dìu Kim Ngưu vào khu kí túc. Cự Giải lon ton theo sau, cô muốn đi dọn đồ, còn phải trả lại phòng cho cấp dưới của anh trai.

Đã quá một tiếng từ khi Cự Giải đi dọn đồ. Thiên Yết không khỏi nhíu mày khó chịu, anh xuống khỏi xe, bắt đầu đi đi lại lại.

"Chắc cô ấy lấy xe về cho anh rồi, vừa nãy còn hỏi chìa khóa mà."

Song Tử ló đầu ra, thành thật nói lên suy nghĩ.

"Anh đưa chìa khóa cho cô ấy?!"

Thiên Yết thốt lên, giọng nói mang theo tức giận cùng bất lực.

Cự Giải không bị thương nặng nhưng cơ thể cô rất yếu. Linh lực bị rút đi khác hẳn với việc sử dụng chúng. Nó để lại hậu quả lầu dài hơn cả gãi và cái xương sườn.

Để Cự Giải lái xe vài trăm cây số, chắc là việc chỉ mình Song Tử dám làm.

Ánh đèn chói lọi rọi thẳng mặt Thiên Yết, chiếc ô tô lao khỏi cổng kí túc, cua một đường thật đẹp rồi dừng lại kế bên chiếc xe xa hoa.

"Dẫn đường đi, chúng tôi theo sau!"

Bảo Bình hạ cửa kính xuống, cười nhe răng nói.

Thiên Yết hừ nhẹ một tiếng.

"Cự Giải đâu?"

"Ghế sau"

"Cô ấy ngủ rồi!"

Bảo Bình vội nói, ngăn Thiên Yết mở cửa xe.

Cự Giải không đi cùng nhóm Thiên Yết, và Bảo Bình ủng hộ cô.

Thiên Yết bỏ tay khỏi cánh cửa, chỉ nhíu mày một cái rồi bỏ đi.

Chiếc xa xa hoa nhanh chóng lăn bánh, Bảo Bình vội vã lái xe bám sát phía sau.

Thiên Yết ngồi vắt chân trên sofa, mặt tối sầm. Bạch Dương đột nhiên xuất hiện ắt không phải trùng hợp. CDS hoặc bản thân cô ta đang có mưu tính, Cự giải rõ ràng đóng một vai trò quan trọng trong đó. Liệu điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch của anh không?

Thiên Yết chưa thể trả lời câu hỏi này. Nhưng anh cần Cự Giải, cần năng lực của cô, một cách trọn vẹn.

"Xử Nữ, tôi cần cô. Cô sẽ theo tôi chứ?"

Phải! Có Xử Nữ sẽ có Cự Giải. Năng lực chiến đấu của cô ấy rất cao. Thêm một thanh kiếm sắc là thêm cơ hội chiến thắng.

"Tôi theo Cự Giải. Nếu anh có thể thuyết phục cô ấy theo anh, tôi không phản đối."

Xử Nữ không hề ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ từ Thiên Yết. Việc Song Tử và Nhân Mã đột nhiên xuất hiện đã khiến cô nghi ngờ. Mỗi lần gặp nhiệm vụ nguy hiểm, ít nhất một người quen của Thiên Yết sẽ xuất hiện. Chắc chắn không có nhiều trùng hợp đến thế.

Từ đó có thể thấy, tính mạng của Cự Giải vô cùng giá trị với Thiên Yết. Vậy giá trị ấy là gì? Tình cảm hay là công dụng? Câu hỏi mà Thiên Yết hỏi Xử Nữ đã mang đến câu trả lời: là công dụng. Anh ta cần khả năng của Cự Giải hay khó nghe hơn một chút, anh ta muốn lợi dụng khả năng của Cự Giải.

Xử Nữ không thấy phẫn nộ vì điều ấy. Bời cô tin Cự Giải có toan tính cho riêng mình. Cô ấy sẽ không để người khác lợi dụng nếu bản thân không được lợi ích tương đương hoặc hơn thế. Humm... Nói là "hợp tác" thì đúng hơn.

Thiên Yết gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người, người giúp anh giữ chân cô gái họ Hoàng.


"Nói đi!"

Cự Giải dựa vào cửa kính, mệt mỏi lên tiếng.

Cô đã dùng linh lực mới hồi phục chữa trị tạm thời cho Kim Ngưu. Việc này có vẻ quá sức khi mà cơ thể mới trải qua thương tổn.

"Nói gì?"

Bạch Dương đỡ Cự Giải dựa vào vai mình, khẽ hỏi.

"Các cậu tìm tôi có việc gì?"

"Việc đó..."

Bạch Dương liếc mắt qua Bảo Bình, thở dài nói tiếp.

"Tôi muốn xác nhận ủy thách với CV. Raven, tổ chức ngầm buôn Ma Pháp Sư, mới có động tĩnh. Chúng dự định tấn công nhà họ Trần, Trần Lâm Vân. Thông tin đã được in ra, khi nào khỏe hãy xem qua nó! Tôi cần CV điều tra xem rốt cuộc Raven muốn gì."

Bạch Dương lấy ra một xấp tài liệu, nhét vào hành lý của Cự Giải. Nếu Cự Giải không đồng ý nhận ủy thác, xấp tài liệu này biết đâu có thể thay đổi chủ ý đó.

"Tôi và Sư Tử có vài chuyện chưa giải quyết xong, các cậu hẳn đã biết?"

Cự Giải đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt hướng ra xa, không tiêu cự.

"Rằng cậu đá cậu ta?"

Bảo Bình đột nhiên thấy buồn cười.

"Chúng tôi không yêu nhau!"

Cự Giải lập tức phủ nhận. Cô biết Sư Tử thích mình, nhưng cái "thích" ấy không phải yêu. Cô chỉ muốn anh ấy nhận ra rằng anh ấy đang ngộ nhận.

"Cậu ấy rất buồn. Hệt như chú mèo lớn bị bỏ rơi vậy."

Bạch Dương lên tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh Sư Tử dựa vào vai cô. Cậu chàng này, ngoài những lúc tự cao, cũng đáng yêu đấy chứ!

"Anh ấy chỉ đang ngộ nhận rằng anh ấy yêu tôi. Thay vì tình yêu, nói anh ấy thương tôi mới đúng."

"Tôi biết anh ấy cùng tham gia ủy thác với các cậu... Tôi sẽ nhận ủy thác này. Nhưng các cậu phải giúp tôi vài việc."

Cự Giải khó khăn hoàn thành câu nói. Đáp lại sự cố gắng của cô là cam kết từ Bạch Dương.

"Được! Sẽ làm mọi việc trong khả năng của tôi."

"Còn một điều nữa. Tôi nhận ủy thác này với danh nghĩa cá nhân, không phải với danh nghĩa CV. Cho nên... Các cậu không được thắc mắc về những việc tôi sắp làm..."

Cự Giải thở dài một tiếng. Nhắc tới CV, CV mà cô dồn công dồn sức khuếch trương danh tiếng, sắp tới đây liệu có còn tên trong danh sách nhóm Ma Pháp Sư tự do?

Bảo Bình nhìn Cự Giải qua gương chiếu hậu. Anh không đọc được nội tâm người này. Dĩ nhiên, cấp độ Ma Pháp Sư của cô ấy không đủ cản đọc tâm thuật. Cô ấy hẳn phải có năng lực đặc biệt tương đương với Bảo Bình. Và nhờ nó, cô ấy đã biết ý đồ của Thiên Yết rồi ư?

"Cự Giải, làm thế nào cậu giấu được năng lực đặc biệt khi tham gia CDS?"

Bảo Bình hỏi. Đây có lẽ cũng là thắc mắc của Bạch Dương, cô nàng mở mắt thật lớn, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ Cự Giải.

Cự Giải không trốn tránh câu hỏi của Bảo Bình. Nó từng là bí mật nhưng hiện tại không phải nữa, nói ra cũng chẳng làm sao.

"Không sử dụng, thế thôi. Nhìn đồng đội bị thương, dù trong khả năng cũng không được giúp đỡ."

Bạch Dương nhìn Cự Giải. Cô gái này là người tình cảm, quen biết chưa thật sự lâu nhưng Bạch Dương dám khẳng định như thế.

Cô ấy đã chịu đựng thế nào nhỉ? Rất đau khổ đúng không?

Nhưng mà, vì cái gì phải dấu CDS?

"Cậu đã chịu đựng quá lâu, nên lúc đó mới giúp Thiên Yết?"

Bảo Bình hỏi tiếp. Cự Giải đã che dấu nhiều năm như vậy, thân cận như Sư Tử còn nhắm mắt bỏ qua, vì cái gì mà ra tay giúp Thiên Yết?

Cự Giải im lặng lắc đầu.

Tại sao cô lại giúp Thiên Yết? Ngay cả cô cũng không biết nữa. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến cứu người. Nhưng tại sao lại nghĩ đến cứu người? Bao nhiêu năm ngoảnh mặt làm ngơ sao chỉ vì một suy nghĩ mà thay đổi?

"Cậu thích Thiên Yết à?"

Danh sách chương: