12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 16


Mưa xối xả trút xuống.

Đã qua hai tiếng, cơn mưa rào cuối mùa dường như không có dấu hiệu ngừng lại.

Nước mưa chảy thành dòng trên mặt đất, biến con đường duy nhất tiến vào biệt thự thành bùn nhão.

Cách biệt thự chừng 5 km, chiếc xe đột ngột dừng lại.

Đường quá khó đi, từng người một bước xuống, quyết định bỏ xe lại.

Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp lên tấm áo choàng chống nước, tạt vào mặt, đau rát.

Nhóm người dường như không quan tâm điều ấy, họ nhảy qua các cành cây, lũ lượt tiến về phía trước.

"Dừng lại! Phía trước có kết giới báo động."

Chẳng biết qua bao lâu, người dẫn đầu đột ngột hét vào mic, những người phía sau lập tức dừng lại.

"Quản lý, kế hoạch thế nào?"

Một người khác lên tiếng.

Mưa vẫn ào ạt chút xuống, giọng nói phát ra từ tai nghe lẫn thêm tiếng rào rào khó chịu.

Thiên Bình cau mày, nhìn đồng hồ đeo tay. 11 giờ 37 phút, kế hoạch sẽ bắt đầu lúc 12 giờ.

Còn hai mươi ba phút.

"Như kế hoạch ban đầu. RT10016, RT10017, RT10018 vòng ra phía sau biệt thự, tránh kích hoạt kết giới. Chúng ta sẽ cùng đánh vào khi mọi người vào vị trí."

"Rõ!"

Tiếng hô đồng thanh phát ra, át đi tiếng mưa dồn dập.

Thiên Bình mở bản đồ vệ tinh. Còn cách mục tiêu 1,2 km.

Theo dự định ban đầu, họ sẽ đánh vào biệt thự Ngọc Trai. Ngôi biệt thự ven biển của Trần Lâm Vân. Nhưng Trần Lâm Vân đột nhiên rút khỏi triều đình, ngay cả việc kinh doanh cũng gác xuống. Cả gia đình chuyển tới biệt thự Hồng Ngọc sâu trong rừng thông, nơi họ chỉ lui tới vài ngày vào mùa hè.
Không cần biết tại sao Trần Lâm Vân làm vậy, việc của Thiên Bình là tuân theo Raven để có được tín nhiệm sau này.

Giết người, nhất là người vô tội, Thiên Bình thực sự không muốn làm. Dù Trần Lâm Vân không được tính là hoàn toàn vô tội, ở được vị trí của ông ta mấy ai vô tội, nhưng người thân ông ta và cả gia nhân, rất nhiều trong số ấy, họ cũng có tội ư?

Giết vài người để bảo vệ cộng đồng, tư tưởng của lãnh đạo CDS, Thiên Bình không tán đồng, nhưng nó khả thi nhất, cô không thể phản bác. Người đứng đầu CDS hiện tại là trưởng tộc họ Trần, với Trần Lâm Vân cũng không phải xa lạ. Thiên Bình chợt nghĩ, có khi nào Trần Lâm Vân đã biết có người muốn thích sát hay không? Ông ta chuyển về Hồng Ngọc để sát thủ tiện bề ra tay?

Vùng núi này vốn là nơi nhiều gia đình giàu có tới nghỉ dưỡng, cả chục cây số mới có một biệt thự. Vô cùng yên tĩnh, vô cùng tách biệt. Nếu một gia đình bị giết tại đây, có khi cả năm sau mới có người biết tới. Trần Lâm Vân thật sự muốn hi sinh bản thân và gia đình chỉ để gián điệp như cô có cơ hội tiến sâu vào hàng ngũ Raven ư?

Quá sức khó tin! Nhưng lại hợp lý đến mức khó lòng phản biện.

Nhận thấy sắc mặt Thiên Bình không tốt, người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, rằng nhóm bên kia đã vào vị trí.

Thiên Bình hít sâu, lấy lại tinh thần. Chỉ cần vạch ra kế hoạch, còn lại để những người kia thực hiện, chỉ cần như thế! Bàn tay này sẽ không trực tiếp nhúng tràm... Không tội lỗi!!!

Kim đồng hồ cùng tụ lại một điểm, Thiên Bình vừa vặn phát lệnh:

"Fight!"

Cơn mưa đã dừng hẳn, ánh dương ló sau vạt mây âm u, trải lên cỏ cây màu vàng óng ánh như mật ngọt.

Đỏ rực!

Như những cánh hoa hồng.

Bay lên không rồi đáp xuống, trải đầy lên thảm cỏ.

Mặn chát!

Nước mắt đua nhau chảy xuống, đắng ngắt nơi cổ họng.

CDS là tổ chức duy nhất có thể đảm bảo quyền lợi cho Ma Pháp Sư trên toàn thế giới...

... Mọi người vì một người...

... Không bỏ rơi bất cứ ai...

... ... Giữ công bằng...

... Đại diện cho chính nghĩa...

Bài phát biểu của người đứng đầu CDS hệt như một cuộn băng lỗi, rè rè chạy trong đầu Thiên Bình. Câu được, câu mất, mập mờ. Tại sao Thiên Bình không thấy nó mập mờ sớm hơn? Tại sao lại tin tưởng một lòng đi theo?

Cô coi CDS như thánh thần mà tôn sùng, rồi lại bị chính vị thánh ấy vứt bỏ.

Thiên Bình không nghi ngờ năng lực của năm người Raven do cô quản lý. Sáu tháng quen biết họ, vô số lần chứng kiến họ làm việc, quả thật có thể coi gia đình Trần Lâm Vân là mục tiêu hạng khá, khó nhưng có thể hoàn thành.

Nhưng đó là khi không có sự trợ giúp của CDS. Không có những cái bẫy tinh vi đến độ hoàn hảo.

Trần Lâm Vân và gia đình ông ta không hề có ở đây. Chỉ có những chiến binh hàng đầu của CDS.

Thiên Bình đã bị lừa, bởi Trần Lâm Vân và cả CDS.

Đội trưởng nói rằng CDS bỏ qua vụ này, như là cách khiến Thiên Bình nhận sự tin tưởng từ Raven.

Nói dối!

Tại sao phải vì một con tốt mà bỏ mất một con tượng? CDS sẽ không làm thế. Họ bỏ mặc con tốt. Không! Là vứt bỏ.

Đám người của Raven không còn ai sống sót, họ bảo vệ Thiên Bình. Những kẻ tưởng như ở phe đối diện bảo vệ cho cô, còn những người cùng phe lại nhẫn tâm dồn cô vào chỗ chết.
Thiên Bình nằm trên vũng máu bên RT10015 và RT10019 đã không còn hơi thở. Nước mắt nóng rực hòa vào máu, lại hòa vào nước mưa lạnh ngắt. Là hối hận, bi thương hay đau khổ? Thiên Bình không còn nhiều thời gian để nghĩ tới.

Một Ma Pháp Sư nữ chầm chậm tiến lại. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng tuyết không biểu lộ xúc cảm dù là nhỏ nhất.

Cô ta vung lưỡi hái.

Thiên Bình nhắm mắt lại.

Hết rồi! Cuộc đời của một quân cờ.

Mưa. Tiếp tục trút xuống.

Đó là một ngày mưa. Bầu trời u ám như muốn sập xuống.

Cách một lớp cửa kính, tiếng mưa rơi chẳng thể lọt vào trong phòng.

Thiên Bình lặng người nhìn mưa rơi, không khỏi nhớ tới ngày mưa vài hôm trước.

"Thấy trong người thế nào?"

Thiên Bình quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của Song Ngư. Theo phản xạ mà cười đến rạng rỡ.

"Đã khỏe hơn nhiều ạ. Cảm ơn anh!"

"Lại đây uống chút canh!"

Song Ngư gọi Thiên Bình lại trong khi rót canh ra bát. Sợ cô lưỡng lự bèn bổ sung một câu.

"Không phải Ma Kết nấu".

Nói như thế có phần quá đáng, nhưng sự thật là đồ ăn Ma Kết nấu rất khó nuốt. Nếu không muốn nói là không thể ăn.

Thiên Bình nương theo sườn mặt nhìn Song Ngư. Người này quả thực rất đẹp. Mái tóc màu vàng sáng nổi bật trên làn da trắng sứ. Sống mũi cao ngất. Hàng mi đen nhánh hơi động. Đôi mắt màu nâu rất có hồn. Trên sân khấu anh là người lạnh lùng nhưng thực tế lại là người giàu tình cảm.

Vừa uống canh vừa nói chuyện linh tinh, nửa giờ cũng đã qua. Ngó không thấy Cự Giải xuất hiện, Thiên Bình có chút chờ mong.

"Lát nữa sẽ tới. Thiên Yết với Cự Giải đang bàn chuyện gì đó, chắc là chuyện quan trọng."

Thấy Thiên Bình liên tục ngó ra cửa, Song Ngư cười nói.

Đúng lúc ấy thì cửa mở, nhưng người đi vào không phải Cự Giải.

"Tên của cô đã được liệt vào danh sách tử vong do làm nhiệm vụ, giữ liệu liên quan cũng được phong tỏa hết. Đây là căn cước mới. Lý lịch đơn giản và thành tích không quá cao, Bảo Bình nói sẽ không bị phát hiện, hãy tập quen với thân phận mới.

Âu Dương Thiên Xứng."

Sư Tử mang tới một túi tài liệu, bên trong có các loại giấy tờ cùng bằng cấp và một thẻ căn cước mới.

Theo thỏa thuận với Cự Giải, nhóm Sư Tử phải giúp cô xóa bỏ Thiên Bình của quá khứ, đúng như CDS mong muốn, đồng thời giúp cô ấy có thân phận mới, dễ dàng sinh sống sau này.

Dĩ nhiên là chuyện này rất khó, nhưng chúng ta có một người của hoàng gia, một người quen biết rộng và một thiên tài máy tính. Cùng với sự trợ giúp của Trần Thiên Yết và đồng thuận từ phía anh em nhà Âu Dương, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người!"

Thiên Bình run run nhận lấy túi đồ, lôi ra tấm thẻ, vuốt nhẹ.

Cảm giác lúc này là gì nhỉ? Một chút tiếc nuối, một chút đau buồn cho Thiên Bình của quá khứ. Một chút cảm động, một chút biết ơn những người đã giúp mình. Một chút háo hức cùng lo sợ cho Thiên Xứng của hiện tại...!?

Từ giờ cô sẽ là Thiên Xứng, Âu Dương Thiên Xứng, em gái của Âu Dương Song Ngư và Âu Dương Ma Kết.


Đây là lần thứ hai Cự Giải vào phòng Thiên Yết. Sau lần chê bai trước, phòng anh ta bớt đơn điệu hơn hẳn.

Giá sách lớn ốp tường, bàn uống nước bằng thủy tinh cao cấp, sofa tối màu, máy pha cà phê,... Vẫn y như cũ.

Trên tường gắn ba bức tranh trừu tượng giờ chỉ còn một, thay vào đó là bình cá cảnh và hai cây xương rồi nhỏ.

Một giá sách chia tách giường ngủ với nơi tiếp khách đã được chuyển đi, thế vào là tủ rượu.

Với địa vị của anh ta thế này có hơi đơn giản. Đáng ra phải có thêm vài thứ đắt tiền nữa. Cự Giải xoa cằm nghĩ.

"Tại sao lại cứu Thiên Bình? Cô đang mưu tính điều gì?"

Không vòng vo, Thiên Yết vào thẳng chủ đề. Trước hết là tránh đôi mắt soi mói của Cự Giải. Sau đấy,... Anh tốn nhiều công sức giúp cô hết lần này tới lần khác, ít nhất cũng phải biết mục đích là gì. Một người lãnh đạo cần hiểu cấp dưới của mình.

"Là Thiên Xứng!"

Cự Giải đáp rồi thở dài. Đôi mắt lục bảo dường như sậm màu hơn.

"Nếu như anh tìm thêm "cấp dưới", thì tôi chính là tìm thêm "bạn".

Tôi đồng ý làm cấp dưới của anh vì lợi ích anh cho tôi và rằng buộc mà anh mang lại. Còn họ theo tôi, anh nói xem, có phải vì những thứ ấy hay không?"

Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, đôi mắt lục bảo mang theo ý cười. Kiểu như: "Anh là đồ ngu ngốc".

Thiên Yết mặt không đổi sắc nhìn lại.

Trước đến giờ chỉ có Cự Giải dám đâm chọt anh. Nhưng anh là ai cơ chứ?

"Tôi nuông chiều cô quá rồi phải không?"

Thiên Yết chậm rãi hỏi lại. Thái độ của anh làm Cự Giải sợ, vội vã đáp:

"Không".

Thiên Yết nhướng mày nhìn Cự Giải cười haha như con ngốc, khóe môi câu nhẹ lên.

"Ngu ngốc!"

Anh nói rất nhỏ, như chỉ để bản thân nghe thấy.

Luôn nhường nhịn dù đã dặn bản thân rằng chỉ lợi dụng năng lực của cô ta. Thiên Yết bị sao rồi?

Không sợ hãi trước lời nói của người khác, nhưng sợ hãi trước suy nghĩ của chính mình. Thật kỳ quặc!

Thiên Yết ôm một bụng suy nghĩ đứng dậy pha cà phê.

"Được rồi! Đừng cười kiểu đấy nữa! Là tôi không đúng!"

Thiên Yết thở dài. Lúc quay lại vẫn thấy Cự Giải cười ngu ngơ. Quả thực đáng sợ.

Đặt ly latte trước mặt Cự Giải, Thiên Yết ngồi phía đối diện nghiêm túc nói:

"Cự Giải. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cô sẽ giúp tôi chứ?"

Anh đã nghĩ lại rồi, chân thành mới là thứ tốt nhất giữ chân những người khác.

Rồi lại đột nhiên nhận ra, gần đây mình quá dễ dàng thay đổi.

Cự Giải ngơ người, bộ não bé nhỏ bàng hoàng trước thông tin vừa nhận được. Vài giây sau cảm giác vui sướng ập tới, cô gật đầu:

"Rất sẵn lòng!"

Kèm theo đó là nụ cười tươi rói.

Thiên Yết thở hắt ra, mỉm cười nói:

"Được rồi! Giờ tôi sẽ kể cho cô tình hình hiện tại."

...

Cái này là viết thêm trong lúc chưa có ý tưởng. Xàm xí một tý cho đỡ căng thẳng...

[Chuyên mục bóc phốt_số 1: Lý do Mèo bị đá]

Người thực hiện: Cừu Hóng Hớt (Bạch Dương).

Khách mời: Mèo Không Lớn (Sư Tử).

Cừu: Xin chào! Tôi là Cừu Hóng Hớt của chuyên mục bóc phốt.

        Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay: anh Mèo Không Lớn. (Tự vỗ tay)

Mèo: (cáu) Tại sao nick name của tôi lại kỳ cục vậy?

Cừu: (cười chuyên nghiệp) Anh mèo, độc giả đang dõi theo từng lời nói của anh!

Mèo: ... Xin chào! (cười chuyên nghiệp hơn Cừu)

Cừu: (-_-!) Xin hãy giới thiệu đôi nét về bản thân!

Mèo: 23 tuổi, cao 1m82, nặng 70kg, bụng 6 múi. Nhà mặt phố, bố làm to. Thành tích không đế-

Cừu: Vâng! Chúng ta cần kiểm chứng tính xác thực từ lời nói của khách mời.

(Vén áo Mèo lên và (0/////0) )

Cừu: Vâng! Tôi đã xác nhận và các bạn không cần nhìn đâu!

(Mèo cười đắc chí)

Cừu: Hãy bắt đầu chuyên mục của chúng ta! Anh Mèo, theo thông tin chúng tôi nhận được thì anh vừa bị "đá". Ai đã đá anh vậy?

Mèo: (mất vui) Không thể gọi là bị "đá", chúng tôi, ý tôi là tôi và Cự Giải, chỉ cãi nhau.

Cừu: Anh có thể tiết lộ lý do không? Ah! Vì đây là chương trình bóc phốt nên từ chối là điều không thể ạ.

Mèo: (0_0) Phải nói hết thật à?

Cừu: (gật đầu)

Mèo: Tôi cho người theo dõi cô ấy.

Cừu: (Nghi ngờ) Chỉ như vậy?

Mèo: Chỉ vậy thôi. Tôi nói cô ấy dấu tôi quá nhiều thứ, mấy cái năng lực đặc biệt ý, rồi cô ấy nói tôi không có quyền theo dõi... Và cãi nhau.

Cừu: Sau đó cô ấy liền "đá" anh? À, ý tôi là giận.

Mèo: vâng. Nhưng hiện tại chúng tôi đã làm lành.

Cừu: Quả là một tin tốt! Ai đã làm lành trước vậy?

Mèo: (.  .  ) Dĩ nhiên không phải tôi rồi.

Cừu: ohhhhhh!

Mèo: Thôi được rồi, là tôi.

(không khí trầm xuống)

Cừu: Vâng!!!!

Cừu: Theo tình tiết truyện thì hai người chưa phải người yêu đúng không? Anh vẫn nuôi ý định theo đuổi cô ấy chứ?

Mèo: Đúng là không phải người yêu. (thở dài) Cô ấy thích người khác rồi đúng không? Chap 15, cô đã hỏi cô ấy thích Thiên Yết phải không. Câu trả lời là gì?

(Im lặng)

Cừu:  Vâng!!!

Độc giả: "làm ơn đừng "Vâng" nữa".

Cừu: V-... À thì, vì khách mời thiếu muối và thời lượng của chuyên mục có hạn. Chuyên mục đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý độc giả trong các số sau! Xin chào!!!

Cừu: Anh Mèo, anh cũng chào đi!

Mèo: (phẫn nộ)

Cừu: ...

Và chương trình kết thúc thiếu muối hệt như lúc nó bắt đầu.