Chap 17


Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần một năm kể từ ngày Cự Giải theo chân Thiên Yết.

Đầu thu, trời trở lạnh.

Họ đã chuyển về thành phố Trung Tâm từ tháng ba, bảy người sống chung trong biệt thự Hoa Hồng, biệt thự nằm trong top những biệt thự đẹp nhất.

Đúng như tên gọi của nó, biệt thự này trồng rất nhiều hoa hồng.

Thiên Duyên, Thiên Ái, Bảo Ái, Thúy Thanh Hương, Cẩm Nhung, Teasing Georgia, Bacarra Rose, portland, Leo Queen, Elizabeth, Banksiae, Louis de Funès, Golden Celebration, Peace hay cả như Halfeti. Từ đỏ nhung, hồng phấn, anh đào, vàng, vàng cam, vàng đậu, hồng cánh sen, trắng ngà, trắng sữa và đen.

  Vẻ đẹp rực rỡ cùng mùi hương quyến rũ, biệt thự này khiến người ta choáng ngợp dù chỉ đứng từ xa nhìn lại.

Nổi bật giữa rừng hoa là tòa kiến trúc cổ sơn màu trắng tinh tế. Những bức tường được bao bởi hoa hồng leo đầy gai giống như dùng màu vẽ lên. Cửa sổ và cửa chính được  làm bằng gỗ, sơn đen, mạ vàng bốn góc, đơn giản nhưng ma mị.

Không thể tin biệt thự đẹp nhường này thuộc quyền sở hữu của kẻ như Nhân Mã! Cự Giải cảm thán.

Nhưng trên đời có chuyện gì là không thể? Cả như chuyện Nhân Mã là con riêng của mẹ dì Thiên Yết vậy.

Thiên Yết và Nhân Mã vô cùng hòa thuận. So với người anh ruột Trần Thiên Long, Thiên Yết ưu tiên anh hơn nhiều. Công ty du lịch của Nhân Mã được Trần Thị chiếu cố hẳn phải có công lớn của Thiên Yết.

Nhân Mã làm bên du lịch, so với những ông chủ khác, anh ta vô cùng nhàn hạ. Mọi việc đều được người bạn thân giữ chức phó tổng giải quyết, anh ta chỉ ở nhà và nhận tiền, hiếm lắm mới đi họp vài lần.

Nhưng nhàn hạ không có nghĩa là sung sướng. Anh luôn phải rời nhà đi thám thính tình hình. Ở mỗi địa điểm do thám lại làm một việc khác nhau, chủ yếu là công việc bán thời gian. Người chủ bí ẩn của biệt thự Hoa Hồng thường xuyên phải làm công cho người khác.

À! Dĩ nhiên là không khổ đâu, anh ta đẹp trai vậy cơ mà.

Cự Giải bĩu môi nhìn Nhân Mã trong trang phục bồi bàn với sơ mi trắng,quần đen và tạp dề cùng màu quấn ngang hông. Anh đứng cách cô ba bàn, đang cười nói cùng với một cô gái, có vẻ là khách quen.

"Làm việc tốt thật đấy!"

Cự Giải lầm bầm mỉa mai khiến Thiên Xứng đang chọn món và người bồi bàn đứng cạnh chú ý. Cậu bồi bàn cười mù mịt còn Thiên Xứng thì ngơ ngác hỏi lại.

"Hả?"

"Không có gì! Cho tớ espresso với tiramisu."

"Vậy một espresso với tiramisu, một latte với macaron kem vani, cảm ơn!"

Thiên Xứng đưa menu lại cho anh bồi bàn. Người bồi bàn lễ phép nói bánh và cà phê sẽ có trong ít phút nữa rồi rời đi.

Cự Giải không quan sát Nhân Mã mà ngồi nghịch smartphone, cô không đến để theo dõi anh.

Gần đây cô và Thiên Xứng cực khổ vô cùng, khoảng thời gian rảnh rỗi này phải mất rất nhiều công sức nài nỉ Thiên Yết.

Người anh họ Trần bắt hai cô học, học và học. Học trở thành pháp sư, học chiến đấu, học lịch sử,... Học đủ thứ. Cự Giải thấy sức bền của mình nâng lên rõ rệt, khả năng đặc biệt cũng ít nhiều thay đổi. Nhất là mộng thuật, đã không còn đột nhiên ngất đi rồi tỉnh dậy trong mộng của người khác.

"Nhờ Nhân Mã còn gì! Từ lần không may rơi vào giấc mơ của anh ấy cậu đã khống chế được mộng thuật."

Thiên Xứng khoắng loạn ly cà phê. Tất cả mọi người trong biệt thự đều nói thế, và cô tin điều ấy.

Cự Giải đang vui vẻ nói về tiến bộ của mình đột nhiên tối sầm mặt, âm trầm uống cạn ly espresso đắng ngắt.

Họ rời quán coffee với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Cự Giải lao như tên bắn lên lầu, mấy cô hầu gái đang bưng đồ vội vã nhường đường.

Cự Giải vội vã như vậy là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Mở cửa phòng Song Ngư, mùi máu tanh sộc vào khoang mũi, tim Cự Giải đập như trống trận.

"Bên này!"

Thấy có người mở cửa, Song Ngư hét lớn.

Cự Giải bước lại gần, thấy áo anh bê bết máu. Nhưng từ sắc mặt có thể thấy anh không bị thương.

Cô nhìn tới sofa, Xử Nữ đang nằm đó, thoi thóp, làn da trắng trắng bóc giờ tím tái đáng sợ. Chiếc khăn lụa quấn chặt lấy cần cổ mảnh mai, máu nhuộm nó thành một màu đỏ đen kì dị, tới mức không nhận ra màu thực của chiếc khăn.

"Cô ấy bị cắn, bởi một Devil cấp S. Vết cắn sâu khoảng một centimeter, khá rộng và làm tổn thương động mạch. Các biện pháp cầm máu tạm thời đều không hiệu quả. Còn có dấu hiệu trúng độc."

Song Ngư vội vã nói sơ về tình hình của Xử Nữ.

Cự Giải không nói gì, chỉ xót xa nắm lấy cánh tay tím đen của Xử Nữ, cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay, chạy thẳng tới trái tim. Đau nhói!

Cô đưa tay gỡ chiếc khăn lụa, cần cổ tím đen bê bết máu, máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra, thấm xuống sofa. Xử Nữ thở khò khè, bong bóng khí nơi miệng vết thương hình thành rồi vỡ tan.

Xử Nữ yếu dần, tròng mắt khẽ độn$g nhìn chằm chằm Cự Giải. Cự Giải bất động.

Xử Nữ đột nhiên lên cơn co giật, mắt trợn trắng và các cơ liên tục co rút. Song Ngư vội vã giữ lấy cơ thể Xử Nữ.

"Cự giải! Mau lên!"

Được gọi, Cự Giải giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, lập tức bám lấy cánh tay Xử Nữ, ra hiệu cho Song Ngư tránh khỏi.

Cơn co giật giảm dần theo đường đi của luồng sáng mỏng, chẳng mấy chốc bao chùm lên người Xử Nữ.

Máu ngừng chảy và miệng vết thương từ từ khép lại. Màu tím trên da dần chuyển sang trắng nhợt. Xử Nữ hô hấp trở lại, tiếng thở mỏng nhẹ nhưng đủ sức đánh bật tảng đá đè lên trái tim Cự Giải lúc này.

Sau một giờ hồi phục, Xử Nữ đã bình thường trở lại. Cô xin phép trở về phòng vì hơi mệt, cũng xin lỗi Song Ngư vì làm hỏng bộ sofa.

Song Ngư tiễn Xử Nữ ra cửa rồi quay trở lại. Cự Giải nhìn Song Ngư, để ý đến nụ cười nhẹ của anh, không nói gì.

"Xin lỗi và cảm ơn em. Xử Nữ bị vậy vì cứu anh. Thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không về kịp!"

"Hai người gặp phải Devil cấp S sao?"

Cự Giải hỏi, dường như chẳng quan tâm mấy tới lời Song Ngư.

"Ừ. Một Devil trong vỏ bọc ca sĩ nổi tiếng."

"Thiên Yết hẳn sẽ vui lắm khi biết tin này. Cô ta vẫn tồn tại chứ?"

"Anh và Xử không đủ sức. Quản lý của cô ta là Ma Pháp Sư hạng S, từng là thành viên của CDS."

Cự Giải ngồi im một lúc lâu mới đứng dậy. Biểu cảm vô hồn trên gương mặt khiến người ta liên tưởng tới những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng.

"Anh nghỉ ngơi đi! Em xin phép!"

Song Ngư nhìn Cự Giải khuất sau cánh cửa, cảm giác lo lắng bùng lên rồi biến mất.

Nhân Mã trở về nhà lúc mười giờ đêm. Tắm rửa rồi ăn ăn nhẹ mất gần một tiếng.

Thiên Yết và Ma Kết sẽ trở về sau hai tiếng nữa, anh quyết định đợi tới lúc đó. Đã lâu rồi không gặp Ma Kết, thực sự nhớ cô.

Từ khi dọn tới biệt thự này, Nhân Mã và Ma Kết trở nên thân thiết hơn. Cũng bởi chỉ có Nhân Mã mới dám thưởng thức những món cô làm.

"Cậu chủ, mời uống canh!"

Quản gia Xà Phu lễ phép đặt chén canh nhân sâm xuống. Đó là một người đàn ông trung niên hơi gầy, tóc đã chuyển màu hoa râm. Ông mặc bộ vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng, chiếc nơ được thắt gọn gàng trên cổ áo.

"Cảm ơn chú!"

"À! Chú, trong nhà có xảy ra chuyện gì không?"

Nhân Mã uống miếng canh, chợt nhớ ra lâu rồi không hỏi thăm tình hình trong nhà.

"Cậu Song Tử vẫn hay dọa các cô hầu chết khiếp với mấy mảnh tử thi. Cô Thiên Bình và cô Cự Giải đi học cả ngày. Cô Xử Nữ từ khi tiếp nhận vị trí quản lý thì thường xuyên theo cậu Song Ngư lưu diễn đó đây.

Xế chiều nay cô Xử Nữ bị thương ở cổ họng, còn trúng độc rất lạ. Tôi đã mời bác sĩ tới kiểm tra và làm sơ cứu tạm thời trong lúc chờ cô Cự Giải về. Hiện tại đã không sao rồi."

Bát canh trên tay Nhân Mã dừng trên không trung một lát rồi mới được đặt xuống. Anh định hỏi thêm gì đó thì có người trở về.

Thiên Xứng đầu tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem đang đi tới, trông cô vô cùng mệt mỏi.

Quản gia chào một tiếng rồi lui xuống chuẩn bị canh bổ cho cô.

"Sao thế?"

Nhân Mã lên tiếng hỏi. Thiên Xứng đẹp như hoa hồng trong mắt anh giờ là cô lọ lem nhem nhuốc.

"Thần chú gây nổ ạ, em lỡ đổ hơi nhiều chất dẫn."

Nhân Mã gật đầu, anh không biết nhiều về Pháp Sư và cách họ dùng pháp thuật, chỉ đành nhắc cô cẩn thận hơn.

"Em đến xem cửa tiệm anh chỉ rồi ạ. Chủ tiệm khá thoải mái trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu, bà ấy bảo em thủ tục sẽ hoàn tất vào tuần tới, đến lúc ấy em chỉ cần chuyển số tiền còn lại. Cảm ơn anh! Nhờ anh mà mọi chuyện thuận lợi như vậy."

Nhân Mã phẩy tay ý nói đừng khách sáo. Thiên Xứng muốn mở một tiệm hoa, không chỉ là nghĩ cho sau này của cô ấy, mà còn là nghĩ cho hiện tại của tất cả bọn họ. Tiệm hoa ở gần những tòa cao ốc không hiếm, lại còn là nơi quan sát lí tưởng.

Nhân Mã uống hết bát canh, đứng lên chuẩn bị về phòng thì nhớ tới vài chuyện.

"Cự Giải không về cùng em sao?"

"Cô ấy bảo muốn đi mua vài thứ, nói em cứ về trước."

Thiên Xứng nói xong thì lên lầu trước, bộ dáng mệt mỏi rất lâu mới biến mất khỏi tầm mắt Nhân Mã.

Anh thở dài theo sau. Lấy áo khoác cùng ví tiền và rời nhà.

Trời thu se se lạnh, công viên gần biệt thự không có lấy một bóng người. Những nụ hoa ngủ sát bên nhau, tiếng côn trùng rả rích cũng không làm chúng thức giấc.

Cự Giải tới bãi cỏ trống kế bên hồ nước, những bụi cây lớn tạo thành hàng rào khiến nó tách biệt với con đường mòn sát đó.

Cô ngồi xuống bãi cỏ, cảm nhận sự run rẩy đang xâm lấn cơ thể.

Thứ người ta không mong muốn nhất khi sở hữu năng lực đặc biệt là phản ứng phụ. Cự Giải may mắn có được mộng thuật, hồi phục, siêu độ và nguồn linh lực đặc biệt. Càng may mắn hơn khi chỉ một trong số đó có phản ứng phụ: hồi phục.

Nó giống như là chuyển vết thương của người khác lên cơ thể và cơ thể có khả năng tự hồi phục vậy. Những vết thương Cự Giải hồi phục cho người khác sẽ xuất hiện trên cơ thể cô trong một thời gian. Cự Giải có thể điều khiển thời gian bắt đầu chịu phản ứng phụ. Chỉ duy có lần này là không được, suýt chút nữa xảy ra trước mặt Thiên Xứng.

Cự giải không muốn bất kì ai biết tới phản ứng phụ cô phải chịu. Vì thế cô thường chọn nơi vắng người qua lại và dễ lau rửa máu, nếu có. Góc công viên này là một nơi lí tưởng.

Màn sương mỏng phủ xuống mặt đất, mang theo hơi lạnh. Đàn đom đóm lập lòe trên thảm cỏ, những đốm sáng yếu ớt điểm vào màn đêm. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc, rọi lên khuôn mặt nhợt đi của Cự Giải.

Nhói! Cự Giải vội đưa tay túm lấy vết nứt trên cổ. Máu túa ra theo kẽ ngón tay, theo cẳng tay nhỏ xuống mặt đất. Một phần máu chảy khiến cổ và ngực áo ướt đẫm.

Cự Giải đau tới hoa mắt, cố gắng đớp vào từng ngụm không khí. Tiếng bọt khí vỡ hòa cùng tiếng côn trùng ghê rợn. Cô lảo đảo ngã xuống mặt đất, cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

Chất độc bắt đầu phát tác!

Như hàng ngàn con kiến đang bòng trong mạch máu, cắn xé từng thớ cơ thành mảnh nhỏ. Chất độc khiến người ta đau đớn nhưng chẳng thể phản kháng hay kêu la. Một lát sau cô lên cơn co giật mạnh. Trước mắt là khoảng đen mù mịt, ý thức như có như không, tưởng chừng bị nhấn chìm bởi bóng tối.

Cặp mắt trắng dã với đôi đồng tử tím đen co rút cực hạn nhìn cô chằm chằm. Cách mà Xử Nữ nhìn cô khi nãy đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức, khiến cô dù trong trạng thái mơ màng cũng phải tỉnh lại.

Cự Giải thấy mình đứng cạnh hồ nước, khuôn mặt vặn vẹo với nụ cười tà mị được mặt hồ phản chiếu. Cự Giải thẫn thờ, cô đứng đó bao lâu rồi? Cự Giải không biết, cô nhớ mình đã ngã xuống.

"Về thôi!"

Cự Giải giật mình xoay người. Nhân mã đứng tựa vào gốc cây, một tay đút túi quần, một tay xách túi giấy.

"Anh... đã thấy những gì?"

Cự Giải lấy lại tinh thần, hỏi. Cô chỉ cầu mong Nhân Mã không thấy gì hết.

"Thấy cô đứng đó. Còn tưởng là muốn tự tử chứ!"

"Ha!"

Cự Giải phát ra một tiếng đầy bất lực. Nói dối không chớp mắt. Anh ta còn chẳng tò mò vì sao trên người cô có máu. Và nếu nghĩ cô tự tử, anh ta sẽ chỉ đứng đó thôi sao?

Quá rõ rồi, Nhân Mã đã nhìn thấy tất cả.

"Mua khoai nướng cho cô này, nhanh về nhà ăn cho nóng!"

"Sao thế?"

Nhân Mã lại lên tiếng khi Cự Giải không di chuyển dù chỉ một bước chân.

Nhân Mã: "..."


"Về trước đi!"

Lát sau, Cự Giải xoay người lại quát.

"..."

Nhưng Nhân Mã đã đi mất rồi.

Cự Giải cười méo xệch.

Đồ vô cảm Nhân Mã!

Danh sách chương: