12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 19


"Trói buộc!"

Thiên Bình vung quyền trượng, dây leo đâm khỏi mặt đất hướng về phía Devil lolita. Devil linh động né tránh, thỉnh thoảng còn xoay lưỡi hái cắt đứt những sợi cản đường.

"Nở rộ lên hỡi những đóa hoa xinh đẹp! Rose Blade!"

Theo lời triệu hồi từ Thiên Xứng, những khóm hoa hồng đua nhau mọc, phủ lên chiến trường màu đỏ rực rỡ.

Mềm mại mà sắc lạnh, thứ độc dược ngọt ngào mê hoặc con mồi bằng cách vây hãm nó trong sự quyến rũ nồng nàn.

Devil sững người trước cảnh tượng đẹp mắt, chẳng hề để ý sự nguy hiểm từ những cách hoa bay ngợp trời.

Là mưa màu đỏ. Không phải máu nhưng đẹp còn hơn máu. Thứ màu đỏ mềm mại hờ hững rơi đầy trời khiến người ta choáng ngợp.

Cô bé đưa tay lên bên má mà cánh hoa vừa lướt ngang. Màu đỏ máu kèm theo cảm xúc ấm nồng. Vết cắt khá sâu.

Cô bé cười ngọt ngào nhìn hàng ngàn cánh hoa đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Nó nắm lấy lưỡi hái, xoay nhẹ. Luồng linh lực tựa như vũ bão quét qua mặt đất, thổi bay những khóm hồng xinh đẹp.

Đồng hoa tan biến, những cánh hoa đang rơi cũng như chưa từng tồn tại.

Thiên Xứng nhìn chiêu thức tinh vi của mình bị phá giải, tự cười bản thân thiếu năng lực.

Nhưng mà chừng đó cũng không quá tệ!

Leng keng.

Tiếng lục lạc vang lên thanh thúy.

Song Ngư vung tay, những vòng tròn nhỏ tựa như hố đen mini vây lấy Devil. Cùng lúc ấy mũi tên từ tay Ma Kết lao đến. Theo đường bay của mũi tên, sợi xích màu đỏ rực được kéo dài, xuyên qua một vòng tròn rồi xuất hiện ở vòng tròn khác. Chẳng mấy chốc Devil bị khóa lại.

Song Tử góp sức bằng việc tạo ra lồng lửa bao lấy khoảng không xung quanh Devil.

Chưa đầy mười giây, Devil đã bị cố định lại. Cô bé chỉ có thể xuyên qua tường lửa nhìn ra bên ngoài.

Cô có thể thoát ra nếu dùng hết sức, nhưng sự chú ý của cô lại để vào một thứ khác -thanh kiếm màu đen với những đường đỏ như nham thạch khảm trên bề mặt. Cô đã từng thấy thứ giống như vậy rất lâu về trước.

Phải khẳng định rằng đỏ và đen luôn là những màu nổi bật nhất.

"Dark Excalibur!"

Luồng sáng ập tới, xuyên qua ý thức của cô bé rồi tắt lịm.

"Ba mẹ tôi đều là thương nhân, họ rất bận rộn. Tuy thế, họ vẫn là những bậc phụ huynh tuyệt vời. Họ dành thời gian cho tôi ngay khi có thể. Tôi yêu ba mẹ như họ yêu tôi vậy.

... Nhưng... có một ngày... rất lâu về trước?!...

Tôi chưa từng thấy ba như thế...

... Chưa từng thấy mẹ khóc nhiều như vậy.

... Tấm thủy tinh cứ thế vỡ tan. Từng mảnh, từng mảnh lấp lánh bắn ra tứ phía, kéo theo cả những giọt chất lỏng đẹp như ruby...

... Để rồi...

...biến mất. Mọi thứ...
... ... ...

... ... Kí ức tôi vô cùng hỗn loạn, chỉ là những xếp chồng lên nhau.....

... là ánh mặt trời chói trang xuyên qua tán lá, là mảnh cơ thể mẹ đã lạnh ngắt, là ánh mắt hãi hùng của ba, là những chiếc lá khô rơi đầy mặt đất hay cả như là hình ảnh tôi phản chiếu trên mặt nước, rồi người phụ nữ sau lưng tôi mỉm cười..."

"Bàn tay tôi nhúng trong máu đỏ, linh hồn tôi nhuốm màu mực đen..."

Đỏ và đen, màu của bất hạnh!

Cô bé khụy xuống, mặt hồ gợn lên làn sóng nhỏ. Những hình ảnh chồng chất hiện trên nền chất lỏng màu đen rồi hòa vào nhau, loang lổ.

Đỏ và đen, màu của chết chóc!

Cô bé bật khóc.

Nhưng ai đó đã ngăn những giọt nước mắt lại, kéo cô vào cái ôm có mùi hương lạ.

Không ngọt ngào như hoa hồng, không mát như bạc hà hay thanh thanh như hương chanh, chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Chị sẽ bảo vệ em!"

Ngay cả giọng nói cũng vô cùng dễ chịu.

Cô bé ngước mặt lên.

......

Chẳng phải là bà chị hai mặt lùn tè sao?

"Đừng nhìn chị như vậy chứ!"

Cự Giải hốt hoảng. Nhìn cô thực sự không đáng tin à?

"Chị là Cự Giải. Hãy nhớ lấy! Chị sẽ bảo vệ em"

Tia sáng nhỏ le lói bỗng vùng khỏi mặt hồ, phủ lên khung cảnh bức màn trắng xóa. Giấc mơ đang biến mất. Cô bé vẫn chưa kịp nói điều cần nói.

Nhưng em chết rồi!

Đội viện binh do Thiên Yết dẫn đầu tới có phần muộn. Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

Thiên Xứng và Ma Kết đang thảo luận về chiêu thức Rose Blade. Nó không phải phép thuật mà là ma thuật hệ mộc của Thiên Xứng, về khoản này Ma Kết không rành lắm nhưng có vài phát hiện muốn góp ý với em gái.

Thiên Xứng chăm chú lắng nghe. Lâu lâu lại liếc về phía Song Tử cõng cô bé lolita và Song Ngư đang nghịch chiếc ô nhỏ.

Phía xa hơn, Cự Giải và Nhân Mã đang cãi nhau ầm ĩ.

"Có chuyện gì?"

Thiên Yết chau mày hỏi. Hai người này vẫn luôn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh chẳng nhớ chúng như thế từ bao giờ, hình như là hơn một năm, trước khi tới biệt Thự Hoa Hồng vài ngày. Thiên Yết đã đứng ra giảng hòa không biết bao nhiêu lần cũng không thể nhớ.

"Chuyện bùa em nhờ Ma Kết yểm lên cô ta. Là nghĩ cho cô ta khỏi lạc đường trong biệt thự thôi. Anh cũng biết chuyện này còn gì?"

Nhân Mã vô cùng lưu loát kéo Thiên Yết lên "thuyền" với mình. Lại phải nói, anh ta chỉ gọi Thiên Yết là anh những lúc thế này thôi.

"Chuyện này để nói sau. Hai đứa đều mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi!"

Thiên Yết không muốn đôi co với họ. Xét nghĩ để hai người kia tự giải quyết là tốt nhất, anh bổ sung:

"Hai đứa đi một xe!"

Nhân Mã và Cự Giải đi xe của Thiên Yết, còn "sếp lớn" phải đi chung với những người khác trên chiếc xe không mấy thoải mái. Mọi người đều thông cảm cho anh, bởi gần hai kẻ kia yên bình là không tưởng.

Nhưng khác với suy đoán của tất cả những người khác, bên trong chiếc xe màu đen yên ắng lạ lùng.

Cự Giải không nói bởi cô cảm thấy trong người rất lạ. Cái cảm giác nôn nao này chỉ xuất hiện khi hồi phục có phản ứng phụ. Cô sợ hãi.

Nhân Mã dừng xe ven đường quốc lộ. Trời đã mờ mờ sáng, đủ để nhìn thấy quang cảnh bên đường. Cự Giải ngây ngốc nhìn hàng cánh đồng trải dài ngút tầm mắt, tưởng như có thể ngửi thấy mùi lúa non mát ngọt, chẳng quản lý do xe dừng lại.

Chiếc xe phía sau vượt qua họ, có lẽ người trong xe đang bàn tán xem Giải Mã đã đánh nhau tới mức nào hoặc xe của Yết Đại Boss hư hỏng ra sao. Đều đã là chuyện thường trên huyện nhưng lại khiến người ta bàn qua tán lại không thôi.

Xe phía trước khuất khỏi tầm nhìn cũng là lúc chiếc xe hơi màu đen bị bóng tối nuốt chửng.

Nhân Mã đưa chiếc xe về biệt thự rồi lại đưa Cự Giải tới phòng mình. Anh không có nhiều lựa chọn bởi năng lực dịch chuyển xuyên không gian có hạn chế nhất định: Chỉ có thể dịch chuyển tới vị trí trong tầm nhìn hoặc những địa điểm đã từng đặt chân tới và có ấn tượng sâu sắc. Nếu muốn dịch chuyển vật thể nào đó thì phải trực tiếp chạm vào chúng. Và năng lực này tiêu hao lượng linh lực không nhỏ.

Đặt Cự Giải xuống giường, Nhân Mã liền ra khỏi phòng, không nhìn lại dù chỉ một lần.

"Chúng ta sẽ nuôi một Devil? Cô đang đùa à?"

"Tôi. Không phải chúng ta. Và tôi chẳng phải đùa với ai hết."

"Cô? Trong biệt thự này? Sẽ không liên quan tới những người ở đây sao? Đừng quên rất nhiều gia nhân không phải Ma Pháp Sư, mà kể cả là phải cũng không thoát khỏi Devil cấp SS kia. Trong khi chúng ta có cơ hội xử lí nó cô lại muốn giữ lại. Hoàng Cự Giải não cô để ở đâu?"

"Xử lí? Cô nói xử lí con bé? Nó là Devil à? Ngoài cái kí hiệu chết tiệt kia thì còn gì nữa? Nó vẫn là người sống, nó không như những kẻ đã từng chết. Âu Dương Ma Kết, tôi đúng là không có não đấy, còn cô là kẻ không có tim!"

"Đúng! Thì sao chứ? Không có tim nhưng tôi không đánh cược tính mạng của người vô tội. Còn kẻ có tim như cô lại bỏ mặc họ."

"Cô, con m*  nó! Tôi không bỏ mặc ai hết. Kể cả cô. Tôi có lí do để làm điều ấy."

"Cái lí do cô nói là linh cảm ấy hả? Cô lấy cái gì để chắc chắn đây? Mạng à? Cái mạng cô mạng ra cược có đổi lại mạng cho trăm nghìn người khác được không?"

Tiếng cãi vã tạm thời ngưng lại. Cự Giải chẳng biết nên nói lại thế nào bởi cô đúng là dựa vào linh cảm. Rằng cô bé kia chỉ có cái mác Devil, rằng cô bé ấy là một đứa trẻ cần được yêu thương.

"Tôi sẽ dọn ra ngoài với con bé. Sẽ không ảnh hưởng tới bất kì ai."

"Cô tưởng cô muốn là được? Con bé đó là ác quỷ, ác quỷ sẽ cảm kích cô ư? Nên nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình đi cô gái!"

"Thử cản xem!"

Cự Giải lạnh lùng nói. Đôi mắt to tròn nheo lại thành đường sắc bén chiếu về phía Ma Kết.

Cự Giải giống như là đa nhân cách vậy. Cô có thể vui vẻ, hoạt bát, cũng có thể trầm lặng và suy tư. Lúc thì chững trạc lúc lại con nít. Lúc đơn thuần, lúc gian xảo. Lúc ngọt ngào, lúc lại lạnh băng. Mới nãy còn là con mèo xù lông với Ma Kết, hiện tại thì từ thích hợp để miêu tả cô là quỷ. Một con quỷ sẵn sàng làm mọi thứ.

Ma Kết không hề hoảng loạn với sự thay đổi đột ngột của Cự Giải. Cô đã tham chiến cả ngàn trận, loại người nào cũng đã gặp qua. Hơn nữa, Cự Giải xét cả về ma pháp và phép thuật đều kém cô rất nhiều.

"Có thể giữ lại cô bé đó. Cô bé chỉ là bán Devil, vẫn có phần con người trong ấy và tôi tin Cự Giải nắm được phần "con người" này."

Ma Kết nhìn về phía Thiên Yết, như thể không tin vào tai mình, vội vàng mở miệng nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

"Nhân Mã, Song Tử, Cự Giải, ba người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm nom con bé. Song Ngư, Xử Nữ, tiếp tục điều tra về Idol kia. Ma Kết theo tôi xử lí việc của tập đoàn. Khi nào Bảo Bình tới, Song Tử hãy chiếu cố cậu ta thay cho Cự Giải. Thiên Xứng, nhiệm vụ do thám vùng trung tâm giao lại cho em. Mọi người có ý kiến gì không?"

Thiên Yết vừa phân công nhiệm vụ, vừa dò xét ánh mắt của từng người, nhìn qua thì giống cảnh cáo hơn. Có lẽ ánh mắt anh quá đáng sợ nên không một ai lên tiếng phản đối.

Cuộc họp cứ thế kết thúc. Ma Kết không quên liếc xéo Cự Giải. Cự Giải nhếch môi đáp trả. Bình thường cô rất sợ Ma Kết nhưng hiện tại không phải bình thường. Đột nhiên tính xấu nổi lên, Cự Giải lướt qua đám người, bám lấy tay Thiên Yết, nũng nịu cọ vào anh. Thiên Yết không đẩy cô ra, chỉ liếc qua một cái. Con bé này thích làm nũng như vậy.

Sự bình tĩnh của Thiên Yết không hề tồn tại trong Ma Kết. Cô muốn lao vào con nhỏ đáng ghét trước mặt, khiến cho cô ta không còn hình người. Dám bám lấy Thiên Yết của cô, cô nhất định không để yên như thế!

"Bao giờ hai người ấy mới thôi như thế?!"

Thiên Bình ảo não nhìn bóng lưng Ma Kết, cảm thán.

Xử Nữ lắc đầu nhìn theo.

Song Ngư cười nhẹ.

"Chẳng phải họ rất thân sao?"

Gió lướt qua khu vừa ngập sắc hoa mang theo mùi hương nhè nhẹ. Cô bé ngồi dưới mái vòm phủ đầy hoa hồng leo, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, khẽ ngâm nga một bài đồng giao.

Nắng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất những đốm tròn nhỏ. Hòa trong tiếng gió và tiếng hát dường như có cả tiếng cười. Có cái gì đó ấm nóng như tia nắng chiếu vào trái tim bị bóng đen bao phủ.

Cô bé nhắm mắt cảm nhận tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Thứ âm thanh kì diệu của sự sống ấy như lan tới mọi ngóc ngách, khiến những đóa hoa có màu thật đẹp.

"Alice, lại đây!"

Cô bé theo tiếng gọi tới trước mặt cô gái trẻ. Hai chàng trai phía sau cô gái đồng loạt mỉm cười.

"Cự Giải, đâu là "bố" của em?"

-----------------------

Cừu Hóng Hớt xin chào các bạn độc giả!

Chúng ta không gặp nhau mấy chap rồi, Cừu nhớ các cậu quá!

Muốn gặp các cậu lâu rồi mà Cừu chưa biết nên mời ai trong số tới. Hãy để lại comment tên nhân vật bạn muốn giao lưu trong số tới của Chuyên mục bóc phốt, Cừu sẽ dựa theo đó gửi lời mời tới các sao.

Cảm ơn các bạn rất nhiều! Cừu sẽ đợi comment từ các bạn!

                                   Thân.