12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 2


Excalibur, thanh thánh kiếm trong truyền thuyết, thứ tượng trưng cho quyền làm chủ vương quốc Anh hùng mạnh. Thứ mà người ta nghĩ chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích hư cấu của những tác giả vô danh. Đang nằm trong tay một cô gái, một Ma Pháp Sư cấp A tầm thường.

Thật khó để tin, càng khó hơn để chấp nhận. Thứ bảo vật ấy nằm trong tay một kẻ quá đỗi tầm thường, chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Bạch Dương cảm thấy khó thở.

"... Tại sao... có thể...?"

Rất lâu sau Bạch Dương lên tiếng, nhưng lời nói đến bên môi bị làm cho run rẩy, cũng có khi do nghẹn ở cổ họng quá lâu.

"Chẳng phải là vì nó muốn thế hay sao?"

Bảo Bình xoay xoay ly trà sữa, lấy lại vẻ hờ hững. Đôi mắt xám lờ đờ quét qua khuôn mặt căng cứng của Bạch Dương.

Đố kị thì ai cũng có nhưng tiết chế thì không phải ai cũng biết. Nhất là với những người có lòng đố kị thái quá như đội trưởng Bạch Dương. Kể cả không có đọc tâm thuật, anh vẫn tự tin nhìn thấu nỗi lòng cô nàng.

Bạch Dương bị ánh mắt cá chết của Bảo Bình dọa sợ, đôi con ngươi lay động không thôi. Cô biết rằng cách hành xử của mình lố bịch, cái tính xấu ấy đã ăn mòn vào tiềm thức,không thể bỏ. Vì vậy, cô cần một lời giải thích để chấp nhận chuyện này, hay đúng hơn là một lý do để dập tắt bản ngã xấu xa trong tâm trí.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương thêm một chút, nhếch môi cười nhạt.

"Excalibur trong tay cô ấy, không phải cậu, đội trưởng Bạch Dương. Cũng không phải tôi, Thiên Bình hay bất kì ai khác. Duy chỉ có cô gái thoạt nhìn tầm thường kia. Vì nó muốn vậy." Anh xoay người trên ghế, phóng tầm mắt ra khoảng trời phía sau khung cửa sổ. "Đội trưởng Bạch Dương, "trông mặt mà bắt hình dong" thực sự ấu trĩ. Cậu không có "Hỏa nhãn kim tinh", tôi cũng thế."

Bạch Dương đứng hình trong dây lát. Cô chưa biết gì về cô gái kia, chỉ vì một profile mà nghĩ người ta tầm thường ư?

"Ý cậu là định mệnh ư?..." Bạch Dương nghi hoặc hỏi lại. Như vừa nhớ ra điều gì, quay qua Thiên Bình. "Bình Nhi, cậu thấy cô gái đó thế nào?"

Trong rất nhiều trường hợp, hỏi qua Thiên Bình sẽ khiến Bạch Dương yên tâm hơn.

Thiên Bình bị câu hỏi bất ngờ làm cho giật thót.

"... Th-Thế nào? Rất tốt!"

"Không có gì kì lạ?" Bạch Dương hỏi lại.

Thiên Bình nghĩ một chút, trả lời chắc nịch: "Rất tốt!"

Bạch Dương thở phào, nụ cười đã nở bên môi. Nếu Thiên Bình nói tốt thì là rất tốt.

"Đi! Chuẩn bị tiệc chào mừng người mới! Tôi muốn ăn thịt nướng, Bình Nhi, đặt vài bàn ở quán Hàn!"

Bạch Dương đứng dậy lôi kéo hai người bạn.

Đồng đội bên ngoài nghe thấy thịt nướng đã túm tụm lại trước cửa. Một đội mười hai người nhao nhao như chợ vỡ.

Bảo Bình ho "Khụ" một cái lấy sự chú ý. Chỉnh lại cái áo sơ mi bị lôi kéo đến nhăn nhúm, từ tốn nói:

"Họ ngày mai mới tới."

Chỉ một lời, thành công giải tán đám đông.



Bốn giờ sáng, chiếc Lambor thể thao đỏ rực đỗ lại bên sườn đèo.

Mặt trời đang nhô lên sau dãy núi. Nền trời buổi sớm loang lổ những mảng đỏ hồng kì dị.

Sư Tử mở mui xe để gió ùa vào. Không khí buổi sớm thanh khiết nhưng se lạnh. Vốn muốn hưởng cái thú tao nhã như người đang hóng gió bên lề đường kia, nhưng lại sổ ra ba tiếng "hắt xì!" trong trẻo.

Sư Tử bực bội vò tóc. Anh không hợp với mấy cái lãng mạn hay thoát tục gì gì đấy.

Cảm giác bờ vai được phủ lên một tầng ấm áp, Cự Giải xoay người lại vừa kịp bắt gặp đôi mắt ôn nhu đẹp như đá quý của Sư Tử.

"Cái này?"

"Lạnh."

Chỉ đơn giản giải thích một từ như thế. Sư Tử không phải dạng ít nói,nhưng anh thấy trường hợp này nói nhiều không tiện. Anh không thể thốt ra vài lời sến sẩm như phim ngôn tình. Người kia... Cũng không phải là "gì đó" của anh.

Sư Tử cố bày ra bộ dạng chuyên tâm ngắm mặt trời mọc, nhưng ánh mắt chẳng thể nhìn về một phía. Cự Giải vẫn nhìn anh, trong yên lặng, anh biết điều ấy. Đột nhiên, Sư Tử thấy mặt mình hơi nóng. Trời còn đang lạnh vậy mà!

"...K-Không cần cảm kích. Cậu là... Là mẹ của thằng con tôi. Nếu có mệnh hệ gì nó sẽ trách... tôi..."

Cự Giải nhíu mày, cái nhíu mày thành công khiến Sư Tử á khẩu.

Cự Giải là một cô gái... Nói đơn giản chính là đơn giản, nói phức tạp chính là không ai có thể hiểu thấu. Cô đơn thuần nhưng nhiều lúc thâm sâu khó lường.

Sư Tử không đoán được hiện giờ cô đang khó chịu vì câu nói của anh hay bởi điều gì đó khác.

"Cậu thấy không khí thế nào?"

Cự Giải xoay người về phía hừng đông, nhàn nhạt hỏi. Mái tóc vàng bị gió thổi đến rối bời. Sư Tử muốn đưa tay chạm tới, nhưng lại không đủ can đảm mà buông tay.

Đang buồn sao?

"R-Rất tốt, trong lành." Ở cùng cậu thứ gì cũng tốt.

"Nhưng tôi lại thấy rất tanh. Cực kì ghê tởm!"

Tanh? Sư Tử giật mình, hít sâu một hơi. Không khí se lạnh, độ ẩm khá cao không có mùi lạ như Cự Giải nói.

Anh nhíu mày nhìn thung lũng phía dưới, một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Thấp thoáng sau tán cây là những ngôi nhà mái đỏ, quét vôi trắng xóa. Dòng suối như tấm lụa mịn màng ôm lấy ngôi làng nhỏ, con đường lát đá sẫm màu chạy quanh co, loáng thoáng bóng trẻ con nô đùa bên đài phun nước. Trên những cánh đồng xanh mướt, bóng thôn nữ lúi húi làm việc. Bình dị biết bao.

Chẳng lẽ ở đó từng sảy ra thảm sát? Cự Giải thường thấy những thứ mà người khác không thấy được. Nghe có vẻ cao siêu nhưng năng lực lạ ấy "lợi bất cập hại".

Sư tử còn nhớ lần đầu gặp Cự Giải là 6 năm trước, trong đợt tập huấn dài ngày của trường. Anh làm tiểu đội trưởng tiểu đội B0016 với 14 thành viên. Cự Giải là thành viên ít tuổi nhất, cũng là người có ma pháp kém nhất. Sư Tử cao cao tại thượng vốn chẳng bao giờ để ý đến những người kém cỏi, không ngờ có một ngày phải đặt tất cả sự chú ý lên người kém nhất đội kia.

Trong buổi thực chiến cuối cùng, họ đối đầu với một bầy Devil dạng sói. Do quá chủ quan, Sư Tử bị thương nặng, nhiều thành viên mất sức chiến đấu, một đội 14 người bị sói bao vây, lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Lúc ấy Sư Tử hối hận vô cùng. Anh hận bản thân là đội trưởng đến bảo vệ mình cũng không nổi.

Trong lúc anh và những người khác từ bỏ việc chống chọi, cô gái với vóc người nhỏ bé cùng đôi bím tóc quê mùa lại dũng cảm bước lên phía trước. Cô bé cầm thanh kiếm trên tay, run rẩy. Lần đầu tiên Sư Tử được chiêm ngưỡng thanh bảo vật huyền thoại, cũng là lần đầu tiên thấy uy lực của nó. Trong tay cô bé ấy, thanh kiếm sáng lên chói lọi, thứ năng lượng được vạn vật truyền tới vô cùng mạnh mẽ, theo đường vung kiếm quét sạch kẻ thù.

Cự Giải cùng thành viên B0016 được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Sư Tử mất một tháng để hồi phục, anh cứ nghĩ mình là người bị thương nặng nhất.

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Sư Tử làm là cùng đồng đội tìm tới Cự Giải, cô bé cắt đứt mọi liên lạc nhưng lớp học và mã số học sinh vẫn còn trong profile. Một tuần tìm kiếm không có kết quả. Giáo viên trong trường nói cô bé chưa xuất viện, nhưng ngoại khoa, nội khoa, khoa hồi sức cấp cứu, khoa sau cấp cứu, khoa hồi phục chức năng,... Đều không thấy tăm hơi. Ân nhân của anh như tan vào không khí.

Sư Tử không biết nên cảm ơn hay uất hận ông trời. Anh là người được "mời" làm vật mẫu cho kế hoạch nhân bản vô tính của một nhà khoa học dấu tên, nói trắng ra là bị bắt cóc. Họ lấy DNA từ tủy xương và thả anh ngay sau đó. Linh tinh thế nào anh gặp được Cự Giải, tại một bệnh viện tâm thần.

Sau buổi thực chiến kinh hoàng ấy, cô được điều trị tại bệnh viện trung tâm thành phố. Việc điều trị diễn ra thuận lợi, Cự Giải được xuất viện sau 3 ngày, nhưng tinh thần của cô không ổn định. Cô nói rằng ngửi thấy mùi máu và nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết,việc nằm mơ ác mộng mỗi đêm cũng khiến tinh thần cô suy sụp. Bác sĩ nói cô bệnh của cô quá nặng, chuyển thẳng tới viện tâm thần để điều trị tâm lý.

Cự Giải ở đó hơn một năm. Sư Tử ngày nào cũng tới thăm cô, xem cô chuyển biến từng ngày. Anh mang theo đồ ăn vặt, sách và vài thứ đồ chơi nhỏ cho cô, hai người thân thiết như trúc mã.

Và rồi, vào một ngày đẹp trời, anh mang tới đứa bé còn quấn trong tã lót đến.

"Nó là con chúng ta."

Sư Tử đã nói thế. Câu nói dối mất dạy nhất trong lịch sử làm người của anh. Cự Giải lúc ấy không tỉnh táo, cô vui mừng tiếp nhận đứa con. Cứ thế, Sư Tử choàng vào đầu Cự Giải cái danh "mẹ trẻ con". Đến tận khi cô khỏi bệnh, đủ thông minh để biết mình bị lừa.

Trớ trêu thay, đứa trẻ đến tuổi bập bẹ nói cuốn lấy cô không buông, liên mồm gọi "mama". Lúc ấy Cự Giải đã thực sự tin đứa bé là con ruột của Sư Tử. Mặt dày!

Sư Tử mặt dày thì vui lắm.

Đến bây giờ vẫn còn vui.

Anh lặng im nghe Cự Giải hát, bài hát tiễn đưa linh hồn về với thiên đường. Người ta gọi nó là: "Khúc ca Thiên Sứ". Giọng Cự Giải rất hợp với bài này, cứ như nó được sáng tác riêng cho cô, người siêu độ linh hồn.

"Chẳng phải cậu đã cầu siêu cho họ sao? Họ chắc chắn được an nghỉ. Sẽ không làm phiền cậu."

Sư Tử nắm lấy tay Cự Giải kéo vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi mới khởi động xe.

"Có tôi ở đây. Cậu đừng lo."

Cự Giải đã sớm bỏ đi tâm trạng rầu rĩ, liếc xéo Sư Tử. Mặt dày như cậu ta đáng tin sao?

Thấy Cự Giải phồng mang, trợn má, Sư Tử nảy ra ý trêu ghẹo, mặt vô sỉ cất lời.

"Ôi! Mẹ của con trai- Hự!"

Sư Tử thấy ruột gan muốn trao ra sau cú thúc mạnh. Anh quên rằng: ăn đập là hậu quả thường gặp khi trêu cô.

"Tôi ngủ một chút, đến nơi gọi tôi. Cậu mà ồn thì xác định đi!"

Cự Giải chỉnh ghế dựa ra sau một chút, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mặt trăng đã lên rồi. Mảnh trăng khuyết tươi tắn như nụ cười rạng rỡ, lại ma mị như cái nhếch môi ẩn ý.

Không khí nóng rực thoảng mùi khét lẹt. Tiếng bước chân loạn xạ, tiếng lửa cháy bập bùng hòa cùng tiếng người hò hét từ xa vọng lại. Những cây đuốc lập lòe như đàn đom đóm trải khắp ngóc ngách của khu rừng.

Ánh trăng yếu ớt soi lên khuôn mặt đoàn người.

Ánh sáng đỏ rực từ lửa chiếu vào khuôn mặt của người cầm đuốc làm khuôn mặt trở nên kì dị với những mảng sáng tối đan xen. Khuôn mặt ấy dữ tợn như quỷ Satan, cái miệng mấp máy phun ra những tiếng quát khàn khàn. Hắn dường như là kẻ đứng đầu đoàn người.

Kì thực là dữ tợn nhưng không già nua như đám phù thủy tà môn, khuôn mặt kẻ đó nhẵn nhụi, là một người trẻ, tuổi xem chừng chưa quá 30. Hắn gào thét ra lệnh lùng sục khắp nơi, đôi mắt vẩn lên vẻ thù hằn đáng sợ nhưng khuôn mặt không hề biến sắc.

Cô gái tóc vàng ôm thi thể lạnh cóng trên nền đất. Làn da trắng xanh nhợt nhạt cùng những vết tối màu lúc nhúc ròi bọ trên khuôn mặt tử thi cho biết người này đã chết lâu rồi. Quần áo tử thi rách tả tơi, nhuốm máu đỏ au, vài chỗ trên cơ thể sần sùi như vết bỏng, xem chừng bị dùng cực hình tới chết.

Cô gái tóc vàng đảo mắt nhìn quanh. Tình hình không hề khả quan. Những người kia đang tới rất gần, bốn phía đều có đuốc sáng.

Cõng tử thi trên lưng, cô rón rén lại gần bờ suối. Ánh trăng bạc được mặt nước phản chiếu méo mó, vô định.

Cô ta đang có mang, lại cõng theo tử thi nên di chuyển mười phần chậm chạp. Tới bên bờ suối là chuyện của gần 10 phút sau đó. Cô ta đặt cái xác xuống, nhìn chằm chằm vào nó. Khuôn mặt hốc hác càng thêm thống khổ, hai hàng nước mắt đua nhau chảy. Cô ta đưa tay giật lấy sợ dây chuyền hình mặt trăng trên cổ tử thi, không đành lòng mà đứng dậy, lội xuống suối.

Ra đến giữa dòng, nước ngập tới ngang lưng, cô ta lảo đảo vài bước, đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi buông mình xuống dòng nước, miệng ngân nga bài ca vô danh.

Cơn lũ quét đột nhiên ập tới cuốn theo thân ảnh cô ta đang chìm nổi. Dòng nước đục ngầu dữ tợn lại như đang bảo vệ kẻ một thân hai mạng kia, kéo ra khỏi bàn tay tử thần.

Cái xác nằm trên phiến đá tự bao giờ, bốc cháy ngùn ngụt. Rất nhanh rồi tắt lịm, để lại trên phiến đá hình tròn cỡ bằng nắm tay, màu đỏ máu.

Đám người cầm đuốc tìm tới nơi, tên cầm đầu quăng đuốc, chửi thề một tiếng.

Những kẻ phía sau tự giác lùi lại, nhưng một kẻ không may bị tên cầm đầu gọi tên. Kẻ đó run rẩy bước lên phía trước.

Tên cầm đầu hung hăng đánh kẻ không may kia đến máu me đầm đìa, lại dùng tay moi mắt, bẻ răng. Kẻ không may khốn khổ vẫn chưa thể chết, đau đớn kêu la thảm thiết, tới lúc này chỉ còn hừ hừ được vài tiếng vô nghĩa.

Không ai cản tên cầm đầu lại. Hắn là thần, là người đại diện cho công lý. Kẻ kia bị vậy vì nó đáng chết, vì nó mà con yêu nữ thoát chết. Nó phải bị hành hạ thay cô ta. Người đứng đầu đang nhuốm bẩn bàn tay mình vì sự sạch sẽ của nhân loại. Đấy chính là lí do họ tôn sùng hắn. Tôn sùng kẻ có đạo đức hơn người.

Đây là công lý!?

Mưa. Cơn mưa rào dội xuống khu rừng, cuốn theo bùn đất ô uế xuống lòng suối. Xác chết của kẻ không may vẫn nằm đó, hệt như nhúm rẻ lau bị vứt đi. Đôi cầu mắt hướng lên trời đầy uất hận. Máu hòa cùng nước mưa, nhạt màu, vẩn lên mùi tanh nồng, men theo bờ suối, hòa vào làn nước đục ngầu.

Xác chết đứng bật dậy, bàn tay dơ dáy túm lấy cầu mắt nhé vào hốc mắt, vì không nhìn thấy nên cầu mắt bị nhét lệch ra ngoài, như sắp rụng xuống. Nó khua khoắng khắp nơi tìm trái tim vẫn còn đập, lục phủ ngũ tạng được nhồi bừa vào khoang bụng. Nó tập tễnh bước về phía ngôi làng.

Devil đầu tiên.