12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 20

*Hình trên là Devil Alice. Cô bé luôn mặc theo phong cách gothic-lolita.

Cự Giải dậy sớm hơn thường ngày, một phần vì Bảo Bình đang trên đường tới, phần còn lại là do mất ngủ.

Ác mộng vẫn đeo bám cô mỗi tối. Mỗi ngày một khác nhưng lại cảm thấy chúng có mối liên kết kì lạ-những cô gái giống nhau tại các mốc thời gian khác nhau như là cùng một người lại như là những cá thể riêng biệt.

"Chị loanh quanh chỗ này làm gì?"

Cô bé Devil-Alice, vừa thức dậy, khó chịu nhìn Cự Giải đi qua đi lại trên hành lang.

"Heh?... Chị... Chị muốn rủ em cùng nấu bữa sáng." Cự Giải lắp bắp trả lời, những lúc thế này trình nói dối của cô rất thấp, để bớt gượng gạo cô kéo Alice: "Đi! Chị sẽ dạy em vài món."

Alice ngán ngẩm: "Chị lại bị lạc phải không?"

Cự Giải: ...

Bảo Bình tới là chuyện của chiều hôm đó. Và tới nay là vừa vặn một tháng mười lăm ngày.

Cự Giải gọi anh tới và anh phải tới. Cự Giải bây giờ ý mà, hệt như là bà chúa. Ông anh Thiên Yết cau có nhưng chẳng từ chối cô ấy việc gì. Ngay cả đội trưởng Bạch Dương cũng vậy, Cự Giải nói cần anh là đội trưởng tìm cách tống cổ anh khỏi CDS ngay.

Bảo Bình nén tiếng thở dài, tiếp tục với những ống nghiệm và hóa chất. Phía đối diện Song Tử đang làu bàu gì đó.

Họ đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng chưa thể nhân bản Devil. Chúng không trở thành Devil với sức mạnh kinh ngạc, chỉ là những sinh vật có tuổi thọ được tính bằng ngày.

"Có thể chúng ta quá vội vàng. Bảo Bảo, bỏ chất kích thích khỏi dịch nuôi cấy lần này đi! Chúng ta sẽ đợi chúng lớn từng ngày."

Theo lời Song Tử, Bảo Bình không cho thêm chất kích thích nữa. Thay vì màu xanh nhợt, dung dịch lần này trong suốt. Bảo Bình cứ cảm thấy sai sai, rõ ràng thứ họ cần là màu hồng nhạt.

"Tiền bối, em vẫn thấy thiếu gì đó."

Song Tử ngừng động tác, nhìn đến chất lỏng trong bình.

Hai người nhìn nhau. Im lặng.

Rời khỏi phòng thí nghiệm đã là nửa đêm, trời se lạnh. Đường dẫn tới phòng thí nghiệm hoang vắng, đối lập hẳn với vẻ nhộn nhịp của thành phố cách đó vài cây số.

Vì biệt thự không quá xa nơi này nên hai anh em thường đi bộ. Gió đêm khiến mệt nhọc ban ngày giảm đi không ít. Tiếng côn trùng rả rích cùng ánh trăng lờ mờ có phần kinh dị, nhưng không kinh dị bằng thứ họ ôm trong tay-bình dung dịch chứa một con mắt trợn trừng.

"Chú Song Tử, chẳng phải em bé có tim trước sao? Sao em bé nhà chú lại có mắt trước?"

Leo ngắm nghía chiếc bình, gõ nhẹ vào lớp thủy tinh, một đường nứt dài ngoằng vắt ngang thân bình, con mắt vẫn cứ trừng lên như thế. Song Tử sót xa muốn lấy lại nhưng anh không phải người chấp vặt với trẻ con.

"Lùi lại ngay! Không biết sợ là gì hả? Có biết cái thứ kia nguy hiểm thế nào không?"

Cự Giải quát ầm lên, thành công giải vây cho chú Song Tử.

Ai mà biết tại sao nó có mắt trước chứ!

"Cự Giải, mẹ đừng suốt ngày cau có, sẽ nhanh già đó!"

"Ai là mẹ của nhóc?"

"Cô Cự Giải!"

"Chị Cự Giải!!!"

Tiếng trẻ con nhõng nhẽo xa dần, Song Tử và Bảo Bình cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Ít nhất là cái bình thủy tinh không bị gõ đến vỡ.

Nhưng. Hai kẻ vừa đi, hai kẻ khác lại tới. Cứ như là một trò đùa vậy!

"Đây là cái gì?"

Thiên Xứng vừa tới đã ôm khư khư cái bình mà ngó nghiêng. Nhân Mã điềm tĩnh hơn, chỉ đứng một bên quan sát, có vẻ khó chịu với cái thứ không mấy đẹp đẽ kia.

"Moi từ con gì ra thế? Quá xấu!"

"Chẳng từ con gì cả!"

Song Tử xù lông nhím giật lại chiếc bình, ôm nó như vật báu. Mặc cho Thiên Xứng sụ mặt ra.

Bảo Bình vỗ vai Song Tử an ủi. Tiền bối gần đây rất dễ xúc động. Chắc tại lâu rồi không giải phẫu xác...

"Tưởng anh chỉ có hứng thú với xác chết. Còn thích vật sống nữa cơ à? Mà cái này có sống không thế?"

Nhân Mã bật cười, ngó tới ngó lui thứ Song Tử ôm trong tay. Thành công khiến bác sĩ pháp y giận đùng đùng.

"Đừng trêu anh ấy nữa! Đây là "con" của chúng tôi. Đứa thứ 201"

Bảo Bình nói ra câu ấy bằng giọng bình thản đến không thể bình thản hơn. Ngay cả đương sự Song Tử cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được.

"Ghê! Vậy 200 đứa kia đâu?"

Nhân Mã không hề ngạc nhiên với kiểu nói chuyện chẳng mảy may để ý của Bảo Bình. Bởi cậu ta cũng là kẻ chẳng để ý chuyện gì như thế.

"Chết rồi. Sống được 4 ngày thì chết. Anh ấy đã rất buồn"

Vừa nói Bảo Bình vừa xoa xoa gáy Song Tử. Nhìn vào thực sự... có chút... ... gay.

Rầm!

Thiên Xứng đập bàn đứng dậy. Cáu kỉnh mắng:

"Các người đang làm tổn thương tâm hồn của một cô gái đấy. Lũ tồi!"

Rồi cô phủi váy rời đi. Song Tử vội vã đặt chiếc bình xuống, chạy theo sau.

"Nói này, trêu một cô gái như vậy... Thực sự thú vị đấy!"

"Phải không? Tôi cũng thấy thế!"

Hai con cáo vẫy đuôi, cười nham hiểm.

Tám giờ tối, Sư Tử tới biệt thự Hoa Hồng đón con trai. Quản gia đã quen với sự xuất hiện của vị quý tộc này nên không nghĩ nhiều mà đưa anh tới thẳng phòng Cự Giải. Cũng là để tham quan biệt thự.

Ngang qua phòng khách thấy Bảo Bình ôm phía sau Song Tử. Có hơi...!

Anh đi qua thật nhanh.

Sư Tử còn lâu mới biết mình đã hiểu nhầm. Rằng khi ấy Xử Nữ cắt máu bỏ vào cái bình thủy tinh để nó có màu hồng nhạt, Song Tử phát điên lên vì điều ấy và Bảo Bình khổ sở ngăn hai người họ choảng nhau như thế nào.

Quản gia Xà Phu gượng cười khi thấy Alice cưỡi trên lưng Thiên Yết, và cậu chủ lớn quỳ trên bốn chi. Sư Tử có vẻ đồng cảm, bởi anh cũng có một đứa con.

...

Còn chưa đi hết cầu thang đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe. Quản gia ái ngại nói lâu lắm rồi mọi người mới cùng ở nhà nên hơi ồn ào. Lần sau sẽ để anh đợi ở phòng khách.

"Đừng có sờ đầu cháu. Tay chú bẩn chết được!"

"Tay chú bẩn cũng chưa bằng cái đầu một tuần không gội của nhóc."

"Mới có năm ngày!"

"Ờ, năm ngày. Thảo nào chú lau sạch cả tay. Liếm thử không?" Nhân Mã không biết xấu hổ đưa bàn tay tới trước mặt Leo.

"Chú bị hâm à? Tránh xa cháu ra!"

"Yah! Sao lại trêu thằng bé như thế? Đồ không có não!"

"Chú Xà Phu. Hai kẻ lùn này bắt nạt cháu!" / "Ông quản gia, chú Nhân Mã chấp nhắt con nít!"

Chú Xà Phu: "..."

Sư Tử: "..."

"Về thôi con trai!"

Sư Tử ôm con chạy. Phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Giờ thì anh đã có câu trả lời cho sự khác thường của đứa con trai 9 tuổi.


Màn đêm phủ lên biệt thự thứ màu đen mềm xốp. Nụ hồng xếp cánh ngủ say, mùi hương ngây ngất cũng vì thế mà trở nên nhạt nhòa.

Nhân Mã không ngủ được. Thiên Yết đã giáo huấn anh cả tiếng đồng hồ chỉ vì gây ồn ào, trong chính biệt thự của mình, thật bất công!

À, dĩ nhiên anh không vì việc nhỏ ấy mà hỡn dỗi, có phải con gái đâu, anh chỉ đang tức giận vì phải làm những việc mình không thích.

Đi công tác, đó là việc của chủ tịch lớn như anh ư? Chẳng phải anh đã giao hết lại cho ngài phó hay sao?

Ừ thì hơi vô trách nhiệm. Nhưng anh ghét mấy chuyện đàm phán tẻ nhạt.

"Không, cậu không biết đâu. Chỗ ấy là vùng dân tộc ít người sinh sống. Cái bộ tộc ấy... thật sự... họ biết yểm bùa và còn ăn thịt người. Thịt thiếu nữ."

Có tiếng nói phát ra từ lầu nghỉ giữa vườn. Nhân Mã núp sau bụi hoa hồng leo uốn thành hình thác nước.

Nghe lén là chuyện không hay, nhưng lỡ rồi.

"Tớ có biết về bộ tộc ấy. Huyết Thạch không ăn thịt người, họ chỉ... Ở đó có đường lớn đi qua rồi, không đến nỗi lạc hậu. Cự Giải, điều duy nhất cậu phải lo là tục bắt vợ của họ thôi!"

"Khônggggg! Cậu phải giúp tớ! Xử Nữ, cậu là hi vọng duy nhất của tớ."

"Chẳng phải cậu đi cùng Nhân Mã sao? Nói hai người là vợ chồng được rồi."

"KHÔNGGGGG! Điều ấy còn tồi tệ hơn."

"Thôi nào, chỉ là giả vờ."

"Có thế cũng không làm được sao? Cô là đồ vô dụng à?"

"Ma Kết, đừng chọc Cự Giải!"

"Cô đi thay tôi đi. Còn tôi làm trợ lý tạm thời cho Thiên Yết. Cô có muốn làm thế không?"

"Đừng có mơ con ranh! Thiên Yết không cần kẻ vô dụng như cô."

"Đừng quên anh ta mời tôi tới đây. Còn dám nói là không cần..."

"Hai người không cần cãi nhau như vậy. Cự Giải, Ma Kết chỉ muốn... khích lệ cậu thôi."

"Thực sự... không còn cách nào sao?"

"Suỵt! Có kẻ đột nhập! Cự Giải mau đi báo cho mọi người. Xử Nữ theo tôi!"

Nhân Mã đã rời khỏi khi nghe tới chuyện giả làm vợ chồng gì đó. Còn nghe nữa chắc anh điên mất.

Huyết Thạch, Huyết Thạch, Huyết Thạch. Người yêu anh mà biết anh tới đó cùng với một cô gái còn giả là vợ chồng chắc sẽ giết anh ngay tức khắc.

"Bất ngờ chưa!"

Trong màn đêm, cánh tay thò ra túm lấy Nhân Mã, tiếp theo đó là vô vàn dây cước cước bao quanh anh.

Sắc da nhợt nhạt dưới ánh trăng mười phần lạnh lẽo. Đôi mắt với con ngươi màu máu phát sáng trong đêm, thêm cả nụ cười nửa miệng... Là Devil đó, Devil mặc áo choàng đen ở sa mạc Nabia.

"Nhìn cậu này, sao lại có vẻ không vui thế? Chúng ta rất lâu rồi mới gặp lại."

Nhân Mã cảm thấy dây cước cứa lên da thịt, theo thanh âm của Devil mà ngày càng siết chặt hơn.

"Ôi những trò cũ rích!"

Devil phất tay, những luồng khí đen túa ra phong tỏa kết giới giam giữ của Ma Kết. Lại đảo ngược ma thuật nổ của Xử Nữ về phía hai người họ. Hai cô gái không thể trốn trong bóng tối được nữa.

"Toàn là người quen cả, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

Devil mỉa mai, lại dùng dây cước phóng tới. Xử Nữ rút Katana chặn lại, Ma Kết thừa dịp bắn Devil. Devil cắp theo Nhân Mã, nhẹ nhàng né tránh.

Xoạt!... Xoạttt!....

Cành của đám hồng leo tung khỏi mặt đất, như những chiếc xúc tu tóm lấy Devil.

"Xin chào. Ta là người lạ, có muốn mượn bờ vai không?"

Devil nhìn cô gái xinh đẹp đang vung cây trượng, cảm thấy lần này thú vị hơn lần trước nhiều.

"Không có Bạch tiểu thư, nhưng tiểu thư xinh đẹp đây cũng là một đối thủ đáng gờm. Giữa bạt ngàn cây cỏ đấu với một Ma Pháp Sư hệ mộc, quả thực phấn khích!"

"Thì bởi!"

Thiên Bình cười. Cơn lốc hoa lao tới Devil.

Nhân Mã ảo não nhìn khu vườn bị chà đạp, giận đến tím mặt. Anh hất văng mấy sợi cước, mặc cho chúng cứa sâu vào da thịt.

"Dark Excalibur!"

Luồng sáng lóe lên rồi tắt lịm, trả lại màn đêm tĩnh lặng. Nhân Mã thở hổn hển, hận không thể băm nát Devil.

Devil bị dùng cánh tay bên trái kéo phần nội tạng vỡ nát vào xoang bụng còn sót lại. Sức mạnh của Alter đúng là không thể đùa.

"Con gái, kẻ kia phá vườn hoa ba con mình trồng."

Nhân Mã nhìn chằm chằm Devil, trầm giọng nói với người phía sau.

Cô bé xinh xắn mặc bộ gothic diêm dúa tiến lại.

"Ba, con thích nhất là thác nước hoa hồng cạnh lầu nghỉ chân. Thích cả hoa hồng đỏ rực nữa. Nhưng thành thế này... mình dùng máu thay hoa được không ba?"

Cô bé nắm lấy lưỡi hái, hướng Devil mà cười nhạt.

Devil lúc này đã hồi phục, chỉ nhún vai một cái rồi biến mất. Chủ nhân gà mờ của Alter đã tiến bộ không ít, hắn quên mất phải chú ý điều này. Càng không thể ngờ là chúng kiếm được một Devil cấp SS làm đồng minh. Việc lấy Alter càng ngày càng khó.

Hắn nghĩ đến kẻ kia. Để lấy được Alter có lẽ phải hợp tác với kẻ đó...