12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 24


Dạo này game nhiều event quá nên mình mải cày, bảo ra chap nhanh mà nó cứ bị chậm. Hì!

Bạn thân - cái cụm từ người ta vẫn dùng để gọi những đứa mà nhiều lúc mình chỉ muốn tống dép vào mồm hoặc sút tung mông nó lên. Song Ngư thực sự muốn làm điều ấy với thằng bạn thân của mình. Sút nó!

Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ.

"Nhân Mã, cho cậu đặc quyền gọi tớ là để dùng lúc nguy cấp. Không phải để chơi. Cậu có biết vừa làm hỏng việc của tớ không?"

Kiềm chế! Kiềm chế! Song Ngư là idol chuyên nghiệp cơ mà. Anh phải giữ tông giọng bình thường, thật bình thường.

Anh nghĩ đến khoảng thời gian một tháng cùng Xử Nữ lên kế hoạch: nào là chạy show, tập hát rồi tập nhảy, ..., ngay cả bài hát sắp ra mắt cũng chỉ có thời gian một ngày để thu âm và quay MV. Tất cả chỉ để tóm được Jeon Jungmin. Ấy vậy mà, trong một nốt nhạc, chỉ một nốt nhạc, mọi thứ tan thành mây khói - bở tên ngốc kia. Thử hỏi không tức có được không?

Nhân Mã quỳ mọt dưới đất, ôm lấy chân Song Ngư rồi cọ cọ mặt vào như một chú cún. Cái miệng làm nũng dẩu ra, tủi thân nói:

"Tớ xin lỗi nhưng chỉ có cậu mới giúp được tớ. Cự Giải bị bắt cóc, tớ liên lạc với CDS và cảnh sát ở đây nhưng họ-"

"Anh vừa nói cái gì?"

Xử Nữ lên tiếng cắt ngang Nhân Mã. Cô dùng giọng đều đều hỏi, tựa như chưa nghe rõ thật nhưng sắc mặt âm trầm khiến Nhân Mã chắc chắn rằng cô nghe không sót một từ nào. Với cả...

Có cảm giác như đứa trẻ làm sai bị mẹ hỏi tội vậy.

Nhân Mã ngước đôi mắt tròn long lanh lên nhìn Song Ngư cầu cứu, đáp lại là ánh mắt đầy kinh bỉ của thằng bạn.

Song Ngư muốn đá Nhân Mã đi nhưng con cún lớn xác này bám dai hơn đỉa.

Nhân Mã siết lấy chân Song Ngư, đau khổ nhắc lại: "Cự Giải bị bắt cóc."

Vốn tưởng nghe xong Xử Nữ sẽ bồi cho Nhân Mã một dao, không ngờ cô chỉ yên lặng suy nghĩ.

Xử Nữ không phải dạng người bồng bột hay yandere ngầm. Cô trầm lặng và vô cùng nhạy cảm.

Xử Nữ không dễ nổi cáu như Ma Kết, không do dự như Thiên Xứng cũng không bồng bột như Alice, cô lí trí, một cách vừa đủ.

"Sao không gọi cho CDS và cảnh sát địa phương?"

Theo lối tư duy thông thường gặp chuyện nên báo cảnh sát. Song Ngư nghĩ chẳng có lí do gì để Nhân Mã quên mất điều ấy. Lần này nó đâu có choảng nhau với ai.

Câu hỏi của anh rất bình thường, Song Ngư khẳng định vậy, nhưng không hiểu sao Xử Nữ cứ nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

"Họ nói không thể giúp". Nhân Mã uể oải trả lời. Nghĩ đến lí do thoái thác của họ anh lại cảm thấy bực. "Họ không đủ nhân lực".

"Đấy là đương nhiên!"

Xử Nữ nhếch môi, khóe môi bên phải cao hơn một chút tạo thành nụ cười mỉa mai đặc trưng.

"Đương nhiên" không phải do CDS thiếu nhân lực, "đương nhiên" bởi Elizabeth Rosela là thành viên cấp cao của tổ chức này. Chỉ cần cô ta mở lời, các đội nhỏ cấp cơ sở đâu dám khước từ.

Hình như Song Ngư cũng đã nghĩ tới điều này. Anh nhìn Nhân Mã đang ngu người, không chần chừ mà hất chân để thằng bạn ôm đất một cách nồng nhiệt.

Nhân Mã nằm luôn trên thảm, vò đầu. Anh không muốn tin Rosela làm những chuyện như vậy. Trên thực tế chưa có gì khẳng định cả. Cô là bạn gái anh, anh có lí do để tin cô cơ mà!

Cơ mà...

"Vậy Cự Giải bị ai bắt đi?"

Xử Nữ trầm giọng hỏi, thiếu điều túm cổ áo Nhân Mã xách lên.

Nhân Mã bò lên ghế, cả thân hình to lớn lún sâu vào ghế sofa. Anh cố sắp xếp lại từ ngữ, bắt đầu kể lại.

...

"Mã, ông lão cậu vừa kể, mình có thể gặp ông ta bây giờ không?"

Song Ngư là người đầu tiên lên tiếng. Chỉ có ba người họ e là không thể cứu nổi Cự Giải. Bây giờ chỉ còn cách tìm kiếm đồng minh.

"Được!" Nhân Mã quả quyết gật đầu. Lão hói đó muốn anh làm đệ tử như vậy thì hẹn gặp không khó, kể cả là mười hai giờ đêm như bây giờ. "Nhưng lão ấy nói không giúp thêm." Nhân Mã nhắc nhở người đi sau. Cao nhân như lão hói ấy thường không nói hai lời. Song Ngư có muốn nhờ giúp đỡ cũng nên chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Gần một giờ sáng. Quầy bar dưới sảnh khách sạn lại có vẻ đông đúc hơn, chắc là nhóm thương nhân ghé qua nghỉ ngơi.

Họ đợi khoảng năm phút thì lão hói tới. Ông ta chưa ngủ mà đi tản bộ một vòng rồi quay về đây vậy mà tinh thần vẫn sảng khoái. Có lẽ là già rồi không cần ngủ nhiều.

Sự thật đã chứng minh người cần chuẩn bị tâm lí phải là Nhân Mã chứ không phải Song Ngư.

Một câu: "Thầy Bạch!" Của cậu ta đủ cho anh cảm thấy thế giới này nhỏ bé quá thể.

Không ngờ lão hói là thầy chủ nhiệm cũ của Song Ngư.

Hai thầy trò tay bắt mặt mừng lâu đến mức kẻ ngồi đợi như Nhân Mã cảm thấy buồn ngủ.

May mà Xử Nữ còn tỉnh táo. Cô nàng lễ phép chào hỏi thầy Bạch rồi khéo léo lái chủ đề từ "hồi ấy" đến "bây giờ" và "việc cần làm hiện tại".

Thầy Bạch đưa họ tới phòng làm việc của thầy trên tầng năm. Có những chuyện không thể nói công khai được.

"Lão không thể giúp thêm được nữa!"

Trước lời van nài khẩn khoản của Nhân Mã, thầy Bạch vẫn kiên quyết khước từ.

"Thầy không thể giúp là có lí của thầy ấy." Song Ngư nói với Nhân Mã rồi kính cẩn hỏi Thầy Bạch: "Nếu là chỉ dẫn thì được chứ ạ?"

Bởi Song Ngư từng là học trò cưng của lão Bạch nên ông nhanh chóng đồng ý. Chỉ dẫn vốn là nghề của giáo viên.

"Huyết Thạch này quá tà môn, thiết nghĩ không thể dùng chính đạo. Các trò có quen Pháp Sư nào biết tà thuật không?"

Song Ngư hướng Xử Nữ ra hiệu cho cô lên tiếng. Xử Nữ không phải Pháp Sư thực sự nhưng nói về tà thuật Song Ngư khẳng định mình kém hơn cô nàng.

Xử Nữ: "Em có biết một chút ạ."

"Ồ!"

"Thầy Bạch, thầy nói thầy về đây năm năm, chắc chắn thầy đã nhìn ra: âm khí ở đây quá nặng. Em thấy rất nhiều thứ không sạch sẽ, e là họ Xích kia ra tay với mảnh đất này rồi."

"Ồ!" Thầy Bạch lại thốt lên. Cô gái này nắm bắt thông tin rất nhanh, quan sát cũng rất tốt. "Tiểu Xử nhỉ? Cô có mắt âm dương? Chà! Lâu lắm rồi mới thấy một người có mắt âm dương bẩm sinh. Tốt lắm! Giờ cô bé định làm gì? À! Trước đó, có muốn làm học trò của ta không? Cả Tiểu Mã Mã nữa."

Cái này... Nếu nói không lão hói còn giúp bọn họ không vậy?

Nhân Mã chưa kịp nghĩ Xử Nữ đã gật đầu đồng ý thay cho anh. Mà anh lại chẳng dám phản lại cô gái này. Xử Nữ đáng sợ!

Thầy Bạch cười ha hả đưa cho mỗi người một lá bùa giấy gấp vuông nói mang theo người.

Nhân Mã chửi thầm lão hói đểu cáng nhưng ngoài mặt lại cười đến sáng lạn.

Ông xoa cái đầu nhẵn bóng một hồi rồi chậm rãi nhấc điện thoại bàn gọi đi.

"Đợi người này rồi ta bàn tiếp!"

Cự Giải mơ màng tỉnh lại, phía sau gáy vẫn còn đau âm ỉ.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ vô cùng điển trai. Anh ta để tóc ngắn nhưng mặc đồ cổ trang, dáng người vừa phải, không quá cao. Lông mày dày bên trên đôi mắt sáng, mũi cao, môi mỏng,... mỹ nam điển hình là đây chứ đâu?!

Thử tưởng tượng bạn bị đánh ngất rồi mang đi, khi tỉnh lại phát hiện tay chân không bị trói, bên cạnh còn là một mỹ nam... oa oa... Bạn vẫn sẽ sợ thôi!

Cự Giải dịch người về phía sau, phát hiện mình đang ngồi trên ghế?! Trong một căn phòng sặc mùi phim cổ trang với dấy dán chữ hỉ chăng mắc đầy tường.

Cự Giải quan sát một hồi chợt phát hiện bên cạnh ngoài mỹ nam còn có một bà lão. Chính là bà lão hôm trước!

Cự Giải chau mày: "Là bà?"

"Là ta."

Bà lão gật đầu, vẻ phúc hậu trên gương mặt khiến người ta không tài nào sinh ra ác cảm.

"Con có biết vì sao lại ở đây không?"

Chẳng phải là bị bà bắt đến sao? Nhưng giọng nói ôn tồn này, Cự Giải thề rằng chưa có ai khiến cô có thiện cảm như thế.

"Do 'bắt vợ' phải không?" Bà lão mỉm cười gật đầu. Cự Giải nheo mắt: "Vậy... chồng tôi là ai?"

À! Vấn đề này rất quan trọng, hơn cả việc làm sao thoát khỏi đây. Cự Giải không hi vọng tự mình trốn thoát, hoặc là không muốn trốn.

"Là tôi!"

Cự Giải bị giọng nói trầm ấm làm cho mụ mị. Trời ơi! Sao lại có người giọng vừa ấm lại vừa đẹp trai như vậy?! Nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ ban đầu bốc hơi sạch!

Thấy Cự Giải nhìn mình chăm chú, anh "chồng" cười rạng rỡ. Cự Giải vội lấy hai tay che mặt, vành tai nóng ran.

Chói mù mắt chó rồi!!!

"È hèm! Vậy con dâu, chúng ta nói chuyện nhé?"

Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Cự Giải tự hỏi mình tu bao nhiêu kiếp mới "bị" gả cho gia đình tuyệt thế này. Cô gật đầu cái rụp.

"Long nhi, ngồi xuống cạnh vợ con đi!" Bà lão nói với người con trai rồi quay sang Cự Giải, từ từ giải thích: "Huyết Thạch chúng ta có tục bắt vợ. Con gái đến tuổi lấy chồng bị bắt về nhà trai, qua một đêm sẽ là dâu nhà ấy. Sau lễ bái đường chính thức thành vợ chồng. Con ngoan ngoãn ở đây để tổ tiên nhà họ Xích nhận mặt con dâu! Ba ngày nữa cử hành hôn lễ."

Bà lão nói rất nhẹ nhàng, nghe như là mẹ dạy con gái. Cự Giải dĩ nhiên chấp thuận. Có điều, có phải cô quy phục hơi nhanh không?

Nói đi nói lại, Cự Giải không phải con ngu, cô thừa biết mình bị yểm bùa gì đó nhưng có sao chứ? Rồi sẽ ổn cả thôi.

Cự Giải nhìn mỹ nam đang cười ngây ngô với mình đột nhiên liên tưởng đến chú chó to xác. Những lúc Nhân Mã nhờ vả cô gì đó cũng sẽ bày ra bộ dạng bám người này.

Bà lão thấy Cự Giải ngoan ngoãn thì hài lòng ra mặt. Con trai dường như rất thích con dâu, thằng bé cứ cười suốt.

Sau một hồi "giới thiệu - làm quen" Cự Giải cũng nhớ được tên bà lão là Âu Dương Linh (cái họ này...) còn "chồng" tên Xích Long, hơn cô ba tuổi. Xích Long bị thiểu năng bẩm sinh, không khác gì đứa trẻ. "Mẹ chồng" bày tỏ ý muốn Cự Giải bảo vệ anh và nhà họ Xích bởi bà không sống được lâu nữa. Bà ta nói rất chân thành, Cự Giải không khỏi mủi lòng đôi chút.

Gia nhân mang canh gà tới cho Cự Giải tẩm bổ. "Mẹ chồng" có việc rời đi trước, "chồng" thì ở lại tới lúc Cự Giải uống xong canh. Cự Giải rất thích xoa đầu Xích Long, tóc anh mềm mại dễ chịu vô cùng. Cô thủ thỉ với anh mọi thứ, và anh, như một đứa trẻ ngoan, đáp lại cô chân thành.

"Thiếu gia! Đã tới giờ đi ngủ!"

Xích Long vâng một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt Cự Giải, theo quản gia về phòng.

Cự Giải yêu đôi mắt cún của anh đến chết mất! Giá mà Nhân Mã và Thiên Yết được như vậy.

Nhưng niềm vui có mỹ nam của Cự Giải không kéo dài lâu. Cô thấy nhớ mấy đứa hâm dở ở nhà quá. Thấy...

Cự Giải mệt mỏi thả người xuống giường, cảm giác lạnh buốt đột ngột khiến cô giật thót.

Nương théo ánh sáng yếu của bóng đèn sợi đốt, những vệt máu loang lổ trên tấm nệm thêu hoa trở nên rõ ràng. Có người nằm trên giường!

Nàng ta xoay người lại đối mặt với Cự Giải. Khuôn mặt trắng bệch máu me đầm đìa, tóc nàng vì dính máu mà bết lại dìn thành mảng trên trán và má. Đôi mắt thâm tím vì bị hành hung chỉ có thể mở ra he hé. Quần áo nàng ta rách tả tơi, khắp người đều là vết thương.

Cự Giải rơi khỏi giường, sợ đến mức không thốt nên lời.

Hai người nhìn nhau một hồi, Cự Giải phát hiện nàng ta không giống "người" cho lắm. Nhưng mà, cô chưa bao giờ nhìn thấy ma.

"Cô... có thể nào... bớt đáng sợ... hơn không?"

Con ngươi xám nhạt khẽ chuyển động, ma nữ biến thành nàng thi xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt vẵn còn nhợt nhạt và môi có màu hơi xanh nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Cự Giải thở phào. Cô kéo ghế lại gần giường, ngồi đối diện nàng ma.

"Nhìn cô..."

Ma nữ: "Phải, chúng ta đã từng gặp qua."

Giọng nói nàng ta lạnh và rất nhẹ, tựa như truyền tới từ nơi xa xôi nào đó.

Cự Giải nhớ tới người phụ nữ phơi đồ trong căn nhà nọ, lòng trở nên lạnh băng. Là nàng ta. Nàng ta chết rồi!

Nhưng mà.

"Cô là ai?"