12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 25


"Cô là ai?"

Cự Giải lên tiếng hỏi. Nửa giây sau thì hối hận. 'Cô là ai?' có quá nhiều cách để trả lời, và vì thế Cự Giải sẽ chẳng biết được thứ cần biết.

"Là ma"

Ma nữ không ngần ngại trả lời. Nàng ta biết rõ và chấp nhận thân phận này, không hề cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối.

"Tôi biết cô là ma. Còn biết cô là người phụ nữ phơi đồ hôm đó (Dù lúc ấy cô thực sự khó nhìn). Nhưng. Ý tôi là. Trước đó nữa. Cô là ai?"

Cự Giải nhấn nhá từng chữ một, chỉ mong đối phương có thể hiểu được câu hỏi một cách trọn vẹn.

"Là một cô gái đáng thương". Nàng ta đáp.

Cự Giải muốn chửi thề. Nàng ta rõ ràng không muốn trả lời cô mà!

"Này cô! Vòng vo nữa thì biến!"

Là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách nhẹ, Cự Giải rất nhanh cho ma nữ thấy mình không chỉ có hiền lành (mà còn cục súc :v).

"Ách! Cô giận rồi à?" Ma nữ cười. "Nhưng trước kia tôi quả thực là một cô gái đáng thương".

Mặt Cự Giải tối sầm, so với vẻ thỏ con nhút nhát ban đầu hoàn toàn đối lập.

"Tôi là con gái cả của Xích gia, chị cùng cha khác mẹ với Xích Long."

Thấy không thể đùa thêm, nàng ta thành thực trả lời.

Giọng nàng ta rất nhẹ, tựa như cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Chỉ có điều cơn gió này mang mùi vị u buồn.

Cự Giải nhìn vào mắt nàng ta. Đôi mắt màu xám nhạt vô hồn không có lấy một tia cảm xúc.

Xích gia giàu có như vậy lẽ nào lại để con gái trong nhà chịu thiệt thòi?

Ma nữ cười chua xót: "Tôi bị mẹ kế hãm hại mới ra nông nỗi này. Có khả năng một phù thủy hạng S sẽ để yên cho mấy kẻ bặm trợn phát tướng kia hiếp đáp không?"

Cự Giải xoa cằm.

"Nếu bị nguyền rủa thì có khả năng. Cô từng là phù thủy hạng S?"

Vậy thì cô ta hoàn toàn có thể lẻn vào Xích gia mà không bị kết giới tiêu diệt. Có điều mạo hiểm như thế đáng không?

"Tôi từng là người thừa kế của Xích gia."

Cự Giải thấy trong mắt ma nữ một khoảng u sầu cùng căm hận.

"Tôi rất lấy làm tiếc! Nhưng khách quan mà nói, cô hẳn có chấp niệm rất nặng, sao chưa trở thành Devil?"

"Vì trận pháp của mụ già đó!" Ma nữ đáp mà không cần suy nghĩ.

"Huh?" Cự Giải thốt lên. "Cô nói trận pháp, là trận pháp ngăn ma quỷ trở thành Devil?"

"Phải."

Ma nữ cụp mắt, nàng ta đang nghĩ tới nhiều năm về trước, khi cha nàng còn sống, khi Xích gia còn nổi tiếng với hàng trăm pháp sư chính đạo.

"Trận pháp ấy ban đầu được lập ra với mục đích tốt: khống chế và siêu độ âm hồn. Nhưng khi cha tôi mất đi, mụ già kia biến nó thành chiếc lồng nuôi ma. Bà ta không chỉ dùng nữ nhân tại đây mà còn mang nữ nhân từ nơi khác tới, kiến cho họ sống không bằng chết. Khiến cho phẫn hận cùng tủi nhục tăng đến cực điểm, để họ trở thành... quỷ nuôi trong tay."

Nói đến đây cơ thể ma nữ run lên vì xúc động, hai bàn tay nắm lại trong vô thức.

Cự Giải định an ủi nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.

Con người luôn có phần mềm yếu, con gái lại đặc biệt nhiều hơn một chút. Nói cho cùng nàng ta cũng là con gái thôi.

"Tôi đã chờ. Mười lăm năm. Từ khi còn là thiếu nữ độ tuổi trăng rằm. Cô biết không, mỗi ngày đều như là địa ngục vậy. Nhưng tôi đã chờ được!"

Nàng ta ngước đôi mắt xám lên. Trong con ngươi mờ đục dường như tỏa ra tia sáng của hi vọng, nhỏ bé nhưng mãnh liệt.

Cự Giải ngạc nhiên nhưng rất nhanh chuyển sang điềm tĩnh. Cái thần thái này có được do rèn luyện, trở thành thói quen ăn vào xương tủy.

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì người giải thoát cho tôi nói rằng chị ta có thể phá giải trận pháp tại Huyết Thạch nếu có sự giúp đỡ của cô."

"Người giải thoát cho cô?" Cự Giải nhíu mày. "Tôi phải làm gì?"

"Làm loạn."

"Chỉ thế? Được!" Cự Giải đồng ý rất nhanh. Cô cần thời gian sắp xếp và suy tính những bước đi sắp tới. "Chỉ thế thôi sao?"

"Hả? Ừ! Chỉ thế!"

"Cô không sợ bị lợi dụng ư? Tôi tin cô không cẩu thả như vậy!"

"Đúng như tôi mong đợi! Tiểu Cự Giải thật tinh ý!"

Cự Giải: "...". Đừng có xưng hô thân thiết như vậy!

"Vì cô giữ 'nó'. Cuốn sổ tay của cha tôi. Linh tính của 'nó' khá mạnh, không phải người có duyên sẽ không mở được. Cô đọc qua rồi đúng không?"

"Ý cô là cái này ư?"

Cự Giải đưa tay ra trước mặt, luông khí đỏ rực tụ thành vòng tròn dày như sương mù. Lát sau chúng hóa thành bụi sáng rơi xuống. Cuốn sổ bìa đỏ nạm vàng với họa tiết cầu kì hình rồng nhẹ nhàng rơi vào tay Cự Giải.

"Đây là do ba nuôi tôi cho khi còn nhỏ. Thực sự là đồ của Xích gia ư?"

-------------------------------------------------

Màn đêm nuốt chửng những tia sáng cuối cùng, bao lấy mặt đất bằng mảng màu u tối.

Đèn lên rực rỡ. Thành phố nhìn từ trên cao đẹp tựa sông ngân hà.

Tầm nhìn của căn phòng này rất tốt, không uổng công ba cô chọn lựa cho con gái rượu. Phòng số 8888 của tòa chung cư số 8, kể ra cũng hơi quá!

Bạch Dương phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, nơi vầng trăng bị ánh đèn làm cho mờ ảo, nỗi buồn vô hình tràn tới.

Bầu trời và mặt đất vốn đâu có khoảng cách, cớ sao thấy xa đến vậy?... Cô gái xinh đẹp như cô cớ sao chưa có người yêu?...

Nghĩ một lát đã quá một tiếng đồng hồ, Bạch Dương thở dài, lấy điện thoại gọi đi.

Sau ba tiếng tút dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Đội trưởng, có việc gì vậy?"

"Bảo Bảo, tôi đang ở thành phố Trung Tâm."

"Oh! Đội trưởng nhớ anh em quá hay là sao? Bạch đội trưởng chuyển công tác anh em gọi cho tôi suốt. Nhưng ai cũng không muốn giữ chân đội trưởng. Bạch Dương xứng đáng được như vậy, anh em trong đội mừng lắm! Đội trưởng đừng buồn!"

"Cảm ơn! Nhưng mà không phải chuyện ấy."

(Lêu lêu Bảo Bình!)

"À!... Thế...chuyện gì vậy?"

"... Bố mẹ bắt tôi đưa bạn trai về ra mắt."

"..."

"Bảo Bình?"

"Đội trưởng, cô là con gái, bố mẹ cô phải rõ điều này hơn ai hết chứ nhỉ?"

"Cậu cũng biết họ Bạch nhà tôi mà. Là 'lấy' chứ không phải 'gả'. Chọn rể còn hơn nhà người ta chọn con dâu."

"Cái này cũng không thể trách... hmmm! Đội trưởng tìm một người đóng giả bạn trai là được. Cô quen biết đâu ít."

"Tôi cũng nghĩ đến cách này rồi. Nhưng qua mắt bố mẹ tôi đâu có dễ. Phải giàu có, đẹp trai, nói năng lễ độ. Là dị năng giả cấp S, cao trên mét tám, khí thế hơn người. Đặc biệt là chưa có người yêu. Cậu xem có ai phù hợp không chứ?"

"Chẳng phải lúc nào cũng có sao."

"AI?"

"Mèo Đại Ca"

....

Bạch Dương suy nghĩ hết một đêm. Sư Tử quả thực là lựa chọn không tồi. Nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, cơ bụng sáu múi, lại có huyết thống hoàng gia. Trên chiến trường anh là một con sư tử hung mãnh, bình thường lại như mèo lớn. Đúng là một con mèo! Vừa kiêu kì vừa gợi cảm. Lười biếng nằm một chỗ cũng tỏa ra khí chất vương giả. Lúc thì xù lông giận dữ, lúc lại ngoan ngoãn đáng yêu. Sư Tử với Cự Giải không còn mập mờ như xưa, đơn thuần là bạn. Chẳng phải đủ mọi tiêu chuẩn rồi sao?!

Nhưng mà sợ anh không thích cô. Cô có phần mạnh mẽ hơn con gái bình thường, lại hay nóng nảy. Cô không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà cũng không biết 'nâng khăn sửa túi'. Cô thích uống rượu, thích say, thích đánh đấm lại còn hay tò mò....

Nhưng mà, nhưng mà... Chỉ là đóng giả người yêu thôi. Cần gì nghĩ nhiều vậy chứ!

Bạch Dương gọi điện cho Sư Tử. Anh đồng ý giúp mà không cần suy nghĩ. Vì sao à? Anh cũng đang cần một cô bạn gái 'môn đăng hộ đối' ra mắt mama đại nhân.

"Bố mẹ em nói cuối tuần sau gặp mặt. Tôi sẽ đưa anh tới biệt thự Bạch gia."

"Không, để tôi à anh đón em. Anh từng tới chào hỏi bác Bạch vài lần."

Cái vấn đề xưng hô làm họ lúng túng mất mấy ngày. Chuyển từ 'anh/cô - tôi' sang 'anh - em' tưởng không khó mà khó không tưởng.

"T-Em cảm ơn!"

Lần đầu tiên trong đời Bạch Dương ấp úng trước mặt con trai. Trước đây đối mặt với anh đâu có như vậy, cô bị cái gì rồi?

"Đừng khách sáo!"

"Mama đừng khách sáo với bố." Leo đang đá bóng ngoài vườn nói tới. Thằng bé vốn chẳng chú tâm đá đấm gì, nó mải hóng chuyện! Tại vì uma rất xinh đẹp!. "Bố lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh. Mama nhìn vào tai bố ấy, hồng hồng là đang ngại, đỏ là xấu hổ. Bây giờ bố Sư Tử đang ngại nè!"

Ôi thằng con trai anh!

"Leo không được gọi linh tinh! Đây là cô Bạch Dương, không phải mama."

"Ồ vâng! Cô Bạch Dương, bao giờ con mới được gọi cô là mama?" Kèm theo đôi mắt làm nũng to tròn điển hình của trẻ con.

Sư Tử gầm lên: "LEO".

"Không sao! Trẻ con mà, anh đừng mắng cháu. Thằng bé rất dễ thương!"

Leo leo tọt vào lòng Bạch Dương khi được khen. Đây là người thứ hai, sau Cự Giải, cậu bé cảm thấy thân thiết ngay lúc mới gặp. Uma không dịu dàng như Cự Giải, nhưng bù lại rất có sức hút.

Bạch Dương không thích trẻ con. Nhưng cậu bé này thì khác. Cậu bé dễ thương, gọi mama cũng rất dễ thương.

Cô xoa đầu Leo, hai cô cháu bắt đầu trò chuyện. Sư Tử cảm thấy mình là người thừa nên quyết định đi loanh quanh một lúc.

Khi anh trở lại Leo đã danh chính ngôn thuận gọi Bạch Dương là mama. Bạch Dương đề nghị nhận cậu bé làm con nuôi vì hai người rất hợp, còn muốn Leo tới nhà mình chơi vài hôm. Cô mới dọn tới, có bạn ở cùng sẽ đỡ buồn chán.

Sư Tử không hiểu vì sao cái gì cũng đáp ứng Bạch đội trưởng nhanh như vậy. Lúc cô ấy nhờ anh làm gì đó, mắt cô ấy rất đẹp, giọng nói cũng rất êm tai.

"Sao bố không đi cùng?" Leo níu áo Bạch Dương. "Mama à, chúng ta là một nhà cơ mà, sao bố không đi cùng vậy?"

Cái này... Người ngoài nhìn vào sẽ giống phim tình cảm chiếu lúc tám giờ tối. Bố ngoại tình, họ li dị, người mẹ mang theo con. Lúc chuyển đồ đứa con khóc toáng lên đòi bố nói "chúng ta là một gia đình cơ mà" và sau đó là vô vàn tình huống cẩu huyết.

Bạch Dương nhíu mày.

"Vậy Sư Tử, anh lấy đồ rồi đi cùng luôn. Bố mẹ em hay mẹ anh cho người theo dõi càng có bằng chứng thuyết phục. Căn hộ em sống ba phòng ngủ, hai phòng khách. Không đến nỗi chật."

Bạch Dương vốn không câu nệ nam, nữ. Mà trước ở kí túc xá cũng như ở chung rồi.

Như mọi lần, Sư Tử đồng ý. Anh thu thập đồ đạc rất nhanh, chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân tới nơi sẽ mua.

Sư Tử lái xe đưa Bạch Dương và Leo đi. Một xe, ba người, ba suy nghĩ. Người hồi hộp, người lo lắng, người thì vui sướng.

Leo thích cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh, có bố, có mẹ và sau này thêm một em bé nữa. Trước kia Cự Giải ở bên họ cũng ấm áp như vậy. Nhưng sao nhỉ? Bé thấy Cự Giải hiện tại hạnh phúc, không phải là trước kia Cự Giải buồn khi ở với họ mà vì cô đã tìm được người nào đó thích hợp hơn. Leo không muốn bé và bố là hòn đá níu chân Cự Giải. Huống hồ hiện tại bé cảm thấy rất hạnh phúc.

Chiếc xe băng băng trên đường lớn, đưa gia đình nhỏ tới cuộc sống đầy bất ngờ.