Chap 26

  Thời gian cử hành hôn lễ lùi lại ba ngày có hơi khác so với tính toán của lão hói - Bạch Ngôn, Nhân Mã vì thế mà thả lỏng đôi chút. Lão hói này vẫn chưa đạt tới trình độ thượng thừa đoán đâu trúng đấy.

Vì có thêm thời gian, công việc chuẩn bị thuận lợi hơn nhiều. Song Ngư đang nghiên cứu trận pháp nhà họ Xích bày trên Huyết Thạch. Quả không hổ gia tộc phù thủy lâu đời, trận pháp vô cùng cao thâm!

Không ngờ thầy Bạch lại có nhiều tài liệu liên quan tới nhà họ Xích như vậy. Thầy nói với Song Ngư rằng có dự định phá hủy trận pháp này từ lâu tiếc là chưa đủ sức. Song Ngư biết bản lĩnh của thầy Bạch, nhưng vẫn là không thể tin.

Không thể tin người thầy Bạch chờ là Jeon Jungmin.

Song Ngư cảm thấy vận mệnh như một trò cười vậy. Anh và Xử Nữ bỏ nhiều công sức chỉ thu về tay trắng, nay lại không hẹn mà gặp hắn ở đây, còn là quan hệ đồng minh, còn biết mục đích hắn lấy đi số sinh lực ấy.

Jeon Jungmin cũng từng là học trò của thầy Bạch, trước Song Ngư hai khóa. Anh không có ấn tượng với vị tiền bối này, thầy Bạch nói Jeon Jungmin chỉ ở trường khoảng một năm sau đó theo con đường nghệ thuật, tiếc là không được thành công lắm.

Nói đến Jeon Jungmin, anh ta bắt đầu nổi tiếng cách đây bốn năm, nhờ một MV hết sức hoành tráng.

Hắn nói, cũng bốn năm trước, hắn bị giết rồi suýt chút nữa hồn phiêu phách tán, nhờ có thầy Bạch mà giữ lại được, cũng trở thành Devil cấp A.

Nghe nói thầy cần sinh lực để phá giải trận pháp tại Huyết Thạch, anh ta chủ động lên tiếng giúp đỡ. Lấy một chút sinh lực không ảnh hưởng tới người sống, fan của anh ta chắc chắn khoing để ý điều này.

Đến hiện tại lượng sinh lực tích góp được đã gần đủ. Song Ngư tính toán, chỉ cần anh bỏ thêm vài phần sinh lực nữa là có thể thi triển phép thuật phá giải.

Nhưng hiện tại có một vấn đề: Hồn ma vất vưởng quá nhiều. Khi trận pháp được phá giải có khả năng những hồn ma này biến đổi thành Devil. Như vậy rất rắc rối.

"Để hồn ma bám lấy kẻ thù của chúng được không? Cái nhà họ Xích ấy."

Nhân Mã đưa ra giải pháp. Anh không thông thạo những vấn đề liên quan tới tâm linh kiểu này, anh chỉ quan tâm làm sao cứu được Cự Giải. Nếu hồn ma làm phiền nhà họ Xích anh sẽ có nhiều thời gian cứu Cự Giải hơn.

  Xử Nữ sau một hồi suy tư khẽ gật đầu.

"Có thể. Nhưng không chắc chắn. Em chưa thi triển phép thuật này bao giờ."

"Này không lo. Ái La, cô theo giúp Tiểu Xử!" Bạch Ngôn nói với trợ lí, lại quay sang Xử Nữ: "Ái La là phù thủy cấp S, cô ấy còn có đồng minh nữa đấy!"

Xử Nữ mù mịt nhìn chị gái có vết sẹo lớn trên mặt. Cứ tưởng chỉ là tiếp tân viên bình thường, ai ngờ là trợ lí của Thầy Bạch, còn là phù thủy cấp S.

"Được!" Ái La chậm rãi buông lời, liếc qua nhóm Xử Nữ. "Đồng minh của tôi là một ma nữ. Cô ta đã tìm gặp Cự Giải, mấy người không cần căng thẳng quá!"

Mặc dù là an ủi, Xử Nữ không thấy bớt lo, ngược lại càng lo lắng hơn.

Thầy Bạch không để lộ tâm ý thì không nói, dù sao cũng là cao nhân. Nhưng chị gái này, chị ta không hề lo lắng hay sốt sắng một chút nào. Chị ta bình ổn, thậm chí có vẻ không quan tâm, dường như kết quả đã nằm chắc trong tay vậy.

"Vâng! Chị nhắc ma nữ một chút, thân thể Cự Giải không tốt, dễ bị âm khí ảnh hưởng."

Xử Nữ coi như không để ý, chỉ nói một câu. Họ bàn bạc vài chuyện nữa rồi giải tán.

Song Ngư cùng thầy Bạch nghiên cứu trận pháp. Xử Nữ, Ái La ra ngoài xử lí hồn ma xung quanh. Jeon Jungmin và Nhân Mã là rảnh rỗi nhất, tìm một quán rượu làm vài ly.

Nhân Mã đang lo chết được, nhưng nghĩ kĩ tìm hiểu về mấy người xung quanh lão hói không phải việc dư thừa. Sâu trong tiềm thức vẫn luôn có giọng nói nhắc nhở anh đề phòng lão cao nhân ấy. Những gã hói không phải người tầm thường!

Vốn là người cởi mở, Nhân Mã làm quen rất nhanh, chẳng mấy đã cùng Jeon Jungmin xưng huynh họi đệ.

Jeon Jungmin là người hiền lành, dễ nói chuyện. Cũng bởi đã chết rồi, anh ta kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, dường như là những thứ anh ta lưu luyến nhất.

Jeon Jungmin đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi Nhân Mã có muốn biết vì sao anh ta chết không. Da anh ta đỏ như cà chua chín, hai con mắt màu nâu phủ một tầng nước mỏng kết hợp với khuôn mặt thanh tú cộng với giọng nói hơi khàn bởi rượu như tỏa ra mị lực. Nhân Mã thầm thở dài, nhan sắc người này chỉ kém anh một chút, thảo nào nổi tiếng thế!

  Sau cái gật đầu của Nhân Mã, Jungmin uống hai ly rượu nữa rồi mới chậm rãi mở miệng: "Tôi bị người yêu giết chết."

...

Nhân Mã thả mình xuống chiếc giường trải ga trắng tinh. Con mắt đầy tơ máu đỏ au hướng lên trần nhà trống rỗng. Anh cứ nằm đó không nhúc nhích, thẳng tới khi xung quanh chỉ còn một màu đen u tịch. U tịch hệt như tâm trí anh lúc này.

Ngày thứ hai ở nhà họ Xích, Cự Giải được phép dạo quanh vườn hoa cùng Xích Long. Hai người trò truyện hết sức vui vẻ.

Hai ngày nay ma nữ trong phòng Cự Giải ra sức dịch cuốn sổ, tiến độ không nhanh lắm, nhưng đại khái có thể xong trước khi Cự Giải lên kiệu hoa.

Ma nữ có thắc mắc tại sao Cự Giải không trốn đi, nhưng đáp lại nàng ta chỉ là nụ cười nhạt. Cự Giải vẫn luôn chờ bạn của cô ta tới, có lẽ đó là người rất quan trọng.

"Không! Chẳng quan trọng tí nào. Anh ta luôn thất hứa."

Cự Giải sau khi ăn hết bàn thức ăn cho hai người, buông đũa mà thốt lên như thế.

Đợi gia nhân dọn dẹp xong xuôi, ngó không còn thấy ai, ma nữ mới dám nói tiếp.

"Sao cô còn đợi? Cuốn sổ này có thể giúp gà mờ như cô trốn khỏi đây an toàn."

"Tôi đâu phải phù thủy, muốn dùng là dùng được sao?"

Cự Giải đổ người xuống giường, lười biếng ngáp một cái.

"Kể cả anh ta không tới, người cô nói kia cũng sẽ tới."

Giọng Cự Giải rất nhỏ, còn mang theo vài phần mệt mỏi nhưng ma nữ có thể nghe ra ý của cô ta.

Cự Giải đang ám chỉ người giúp nàng ta cần tới cô, không, là cần tới cuốn sổ trong tay cô. Ma nữ trầm mặc. Nàng ta dĩ nhiên không muốn giao cuốn sổ cho người kia, kể cả là ân nhân đi chăng nữa.

"Xong rồi đây. Ở cuối còn hai dòng nữa, không giống bút tích của cha tôi, có lẽ là do cha cô để lại. Có muốn dùng thử không?"

Ma nữ ném cuốn dịch cho Cự Giải. Cuốn sổ đỏ trên bàn tự động hóa thành làn khói, trượt khỏi tay nàng ta, chuyển đến tay Cự Giải.

Cự Giải chưa từng xem hết cuốn sổ này. Căn bản là không hiểu nên không xem. Lần duy nhất cô cố gắng xem hết một trang là lúc lập khế ước với Alice.

Cô lật tới trang cuối cùng, nhìn hai dòng chữ ngay ngắn viết bằng mực đen. Đều là chữ latin, Cự Giải miễn cưỡng hiểu được tám phần.

Không đợi Cự Giải lên tiếng hỏi, ma nữ đã giúp cô đọc hai dòng ấy. Cự Giải lẩm nhẩm đọc theo, khẽ chuyển vào chút linh lực.

Những con chữ sáng lên sắc lam nhạt, chúng uốn éo như bị kéo từ những góc khác nhau rồi đồng loạt bay lên. Màu đen tuyền tản ra rồi tụ lại, trong nháy mắt đổi thành xanh đậm rồi nhạt dần, nhạt dần... luồng khói lao về phía Cự Giải, biến thành chiếc khuyên tai vàng đính đá sapphire, chỉ có một chiếc duy nhất ở bên tai trái.

Cự Giải sờ sờ một lát, dường như có gì đó đang ồ ạt chuyển tới. Cô thẫn thờ thật lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Ma nữ, cô tên gì?"

"Hả?... À Xích, Xích Phụng." Ma Nữ ngạc nhiên, lắp bắp trả lời. Nàng ta không nghĩ tới Cự Giải sẽ hỏi mình bởi tên của một con ma đâu có quan trọng.

"Ừ. Tôi tên là Cự Giải, Hoàng Cự Giải!"

Xích Phụng nén tiếng thở dài nhìn người thẫn thờ trên giường. Ở với cô chưa lâu nhưng nàng ta phần nào quen với việc cô đột nhiên ngây ra như vậy. Cự Giải à, tôi biết tên cô từ lúc ta mới gặp rồi, có được không?!

Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng tới. Xích Phụng bay vòng vòng quanh bàn trang điểm, nhìn hầu gái chải tóc giúp Cự Giải.

Tóc Cự Giải ngắn, chỉ cần tém lại đôi chút rồi đội mũ phượng lên. Cự Giải hiện tại xinh đẹp hơn nhiều, là một người phụ nữ, Xích Phụng thừa nhận điều này. Nói chung Cự Giải của bình thường khá... nhếch nhác, da hơi ngăm, lông mày rậm và ngũ quan không cân xứng.

Nhưng Cự Giải của hiện tại miễn cưỡng có thể coi là 'tuyệt sắc giai nhân'. Bộ lễ phục màu đỏ rất hợp với cô nàng, mấy họa tiết thêu bằng chỉ vàng khiến đẳng cấp quý tộc lên một level mới.

Chẳng cần đến nhận xét của ma nữ họ Xích, Cự Giải thấy mình xinh lung linh. Màu đỏ đúng là hợp mà, Cự Giải nghĩ tới bộ đầm Âu Thiên Xứng chọn giúp tháng trước thầm cảm thán. Tiệc sinh nhật Sư Tử sắp tới đây cô sẽ nổi bật nhất cho xem!

"Tiểu thư, đã xong rồi. Lát chú rể sẽ vào đón người."

"Được!"

Cự Giải mỉm cười hiền thục. Đợi cô hầu gái khuất bóng, miệng cô nàng mới ngoác ra, triệt để phá hỏng hình tượng.

"Tôi nói này Cự Giải, cô cứ cười như thế sẽ son sẽ bị lem ra đấy."

Ma nữ nhẹ nhàng khuyên. Cự Giải rất biết điều ngậm miệng, thu liễm tâm tình vui như bắn pháo.

"Cô sẵn sàng chưa?"

"Hả? Sẵn sàng gì c-"

Xích Phụng chưa kịp nói hết câu đã bị kéo vào khoảng không gian nhỏ hẹp. Dựa vào ánh sánh lờ mờ màu xanh nhạt có thể đoán là bên trong viên sapphire. Ma nữ nhìn ra ngoài, không rõ ràng nhưng đại khái có thể thấy được sự việc đang diễn ra. Cự Giải đính viên sapphira trên trán, tầm nhìn của ma nữ tốt hơn rất nhiều.

Ma nữ oán hận Cự Giải. Rõ ràng cô ta thành thục như vậy, còn nói là không phải phù thủy.

Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những tràng pháo tạo nên không khí tưng bừng. Cự Giải hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn vào gương.

  Không thể trách người khác giả tạo khi mà chúng ta đều là diễn viên!

Danh sách chương: