Chap 28

"Xích Phụng, nếu tôi nói tôi có thể khiến cô sống lại. Cô sẽ cứu được bạn tôi chứ?"

Xích Phụng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Khiến người chết sống lại, nghịch thiên như vậy cũng có thể sao? Cự Giải bị dọa đến điên rồi hả?

Hừ! Mà nếu có chắc chắn là tà môn.

Nhưng Cự Giải nói điều này nhẹ nhàng như thể nó vô cùng đơn giản. Lại còn ra điều kiện.

"Có thể."

Xích Phụng đáp một tiếng chắc chắn. Nàng muốn xem thử Cự Giải có còn bình thường không, hay là đang định bày trò gì.

"Nói tôi nghe cách cô làm!"

Cự Giải nghiêm túc. Xích Phụng nghĩ một lát, trả lời:

"Trước tiên giải quyết những người kia, tôi có thể đảo ngược trận pháp khiến họ bị hút vào đó. Bạn của cô thì có hai cách: một là chuyển Huyết Thạch thành Huyết Long, hai là phá hủy Huyết Thạch."

"Rõ hơn đi!"

"Chuyển Huyết Thạch thành Huyết Long là cách mà những người kia định làm. Tôi không hiểu vì sao họ kia kiên quyết làm vậy, nhưng Huyết Long cần vật chứa là người nhà họ Xích, người này khả năng cao là Xích Long. Bởi vì Huyết Long mang năng lượng cực lớn cho nên vật chứa không đủ tiêu chuẩn sẽ nổ tung ngay tức khắc. Huyết Long thoát ra có thể khiến bán kính mười ngàn dặm quanh đây không còn sự sống. Còn phá hủy Huyết Thạch thì khả năng không cao, dù gì cũng là linh vật. Chúng ta không thể tự ý giúp bạn cô được. Tùy vào tình thế lúc đó, kéo bạn cô ra và đứng vào thay thế, hoặc là, nếu may mắn hơn có thể trở thành quan hệ hợp tác. Nhưng hai người đều sẽ bị thương. Tôi không rõ mức độ. Đại khái không nhẹ nhàng gì đâu."

Cự Giải yên lặng tính toán. Song Ngư không phải kẻ thích làm anh hùng mà đâm đầu vào chỗ chết. Có thể đúng như Xích Phụng nói, có người lừa anh làm việc này. Nhưng lừa được cả Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ, người kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Còn có Jeon Jungmin, anh ta là người của kẻ đó sao?

"Chọn cách đầu. Cô phải cứu bạn tôi và kết thúc chuyện này." Cự Giải lên tiếng. "Đồng ý không?"

Xích Phụng ngẩn người. Vẫn giọng nói ấy, vẫn ngữ điệu bình thản ấy, thế mà lại khiến cô liên tưởng tới 'người đó'.

Xích Phụng muốn hỏi Cự Giải rất nhiều chuyện nhưng thời gian cấp bách, đành gật đầu.

"Thành giao!"

Trận pháp của họ được vẽ bằng thứ nước màu vàng kim, hình tròn, vừa đủ chỗ cho bảy người ngồi xung quanh.

Xích phu nhân gọi Xích Hoa vào giữa vòng tròn, cô ta không cam tâm nhưng vẫn phải tiến vào.

Họ lấy Xích Hoa làm vật tế, Xích Phụng nói vậy.

Để triệu hồi Huyết Long cần có vật tế là trinh nữ. Hồn phách của người này được dâng tới cho Huyết Long giúp nó bổ sung phần năng lượng còn thiếu để tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Cũng đủ thất đức rồi!

Cự Giải nhìn Xích Hoa, đúng là thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Còn kém Xích Phụng nhưng cũng chỉ kém ở khí chất. Cô ta vô cùng gợi cảm. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút thoạt nhìn kiều diễm nhưng lại có phần lẳng lơ.

Xích Phụng sẽ không bài xích thân thể mông to, ngực bự, eo thon, mặt lẳng lơ kia chứ?

Trong lúc Cự Giải phân vân, trận pháp gọi rồng của nhà họ Xích đã bắt đầu vận hành. Xích Phụng muốn thoát khỏi viên sapphire để lại gần hơn nhưng không làm cách nào cũng không qua được.

  Theo tiếng niệm chú đồng nhất của đám cao nhân họ Xích, vòng trận pháp bỏ đi màu vàng kim lấp lánh, sáng lên như thép nung.

Nói như thép nung không phải nói bừa, thực sự rất nóng. Cự Giải đứng ở xa như vậy còn cảm nhận được nhiệt độ tăng lên từng giây.

Những khuôn mặt già nua đủ kiểu được phủ một tầng mồ hôi bóng nhẫy. Cùng với sự kiên trì của họ, cơ thể Xích Hoa bay lên không trung.

Nếu có mắt âm dương sẽ nhìn ra được thân thể và linh hồn Xích Hoa đã tách ra hoàn toàn. Linh hồn cô ta ủ rũ, vô thần, lơ lửng cạnh thể xác đã bắt đầu nhợt nhạt.

Trên đỉnh đầu linh hồn xuất hiện xoáy không gian. Cự Giải có thể thấy xoáy không gian mở ra như miệng quỷ nhưng lại không thấy được linh hồn đáng thương đang bị nó nuốt vào.

"Linh hồn Xích Hoa bị nuốt mất rồi. Cự Giải, Huyết Long sắp xuất hiện, mau tránh đi!"

Nếu biết những chuyện xảy ra tiếp theo đây, Xích Phụng sẽ không bao giờ  nhắc nhở Cự Giải nữa.

Viên đá đỏ bị luồng sinh lực vây hãm bỗng nhiên nứt ra. Song Ngư ngừng niệm chú, vòng sinh lực chưa co lại mà đá đã vỡ hiển nhiên không phải do anh làm.

Vậy thì tại sao chứ?

Chợt nhận ra có chuyện ngoài dự tính, Song Ngư vội nhặt sỏi xung quanh xếp thành vòng tròn âm dương.

Không ngời Xích gia có thể ra tay từ xa như vậy. Nếu anh đoán không nhầm, có thứ gì đó sẽ chui ra từ viên đá. Thứ không tốt lành gì!

Nhưng Song Ngư vạn lần không nghĩ tới cách phá trận pháp của mình có vấn đề. Trên lí thuyết, khả năng thành công của nó là 99,9%, tỉ lệ có phần thái quá nhưng thầy Bạch nói nó ổn, hiển nhiên anh tin điều ấy.

Đến hiện tại, khi thực hiện trận pháp này, Song Ngư đã lờ mờ đoán ra được vì sao thầy Bạch ở đây năm năm mà không đụng chạm tới nó.

Cảm nhận sinh lực bản thân bị hút đi không thể áp chế, Song Ngư cũng hết cách. Những trận pháp lớn như thế này trừ khi tự tay ngừng lại rồi chịu phản phệ không thì cũng chỉ đành hi vọng cao nhân cứu mạng. Mà lúc này, Song Ngư tự biết bản thân không thể chịu nổi phản phệ.

Anh không hi vọng thầy Bạch tới cứu, bởi ông ta sẽ không dấu diếm nếu không muốn hi sinh anh.

Hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa bao giờ anh thấy hai chữ 'thầy-trò' mất giá như thế.

Song Ngư nhỏ máu vào chiếc bình sứ, lại bỏ thêm một ít tóc lấy từ balo rồi thêm vào vài nguyên liệu khác.

Có khói đen bay ra từ miệng bình. Làn khói đậm đặc, khi bốc lên cao lại tản ra sắc tím.

Song Ngư đọc một câu chú, làn khói lập tức chuyển thành vòng tròn phép thuật trên không. Ánh sáng chiếu qua vòng tròn phép thuật mang màu tím nhạt, chúng tụ lại xung quanh Song Ngư, linh lực thoát ra giảm đi nhưng vẫn không ngừng lại.

Viên Huyết Thạch rạn nứt ngày một nhiều, Song Ngư không quan tâm việc ấy. Mất một mạng vô ích ở đây không thể tính là anh hùng, chỉ có thể coi là kẻ ngốc.

Ở một nơi khác, Ma Kết nhận được lời cầu cứu từ anh trai. Vứt đống tài liệu cùng điện thoại sang một bên, cô thắp cây nến hình hoa sen lên. Ánh nến màu xanh quỷ dị cùng tiếng niệm chú lầm rầm và sắc tím tản ra từ người Ma Kết khiến phòng làm việc trở nên u ám.

Xử Nữ bỏ lại Ái La cùng quân ứng cứu của CDS, theo dấu vòng tròn phép thuật tiến lên đỉnh núi.

Song Ngư xảy ra chuyện rồi! Chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, chẳng có lẽ ...

Bị gài bẫy!

"Tiểu Xử, trận pháp của Song Ngư xảy ra chuyện, trò ấy nói thầy đưa mọi người xuống núi! Mau đi!"

Thầy Bạch hốt hoảng xuống núi, những kẻ đi theo có phần hoảng loạn, một đoàn người chật vật.

"Thầy đưa mọi người xuống trước đi! Em ở lại với Song Ngư. Không còn nhiều thời gian."
 
Xử Nữ đã nhìn qua đủ loại người, chỉ không ngờ có những kẻ đến khi mấp mé bên bẫy họ gài mới nhận ra là người xấu.

Bạch Ngôn dĩ nhiên không để Xử Nữ đi như vậy. Cách cư xử của cô gái này khiến lão tin rằng cô ta chưa phát hiện ra điều gì cả. Thực lực của cô ta không tồi, nếu đã không biết thì giữ lại dùng. Nuôi một con rắn độc có lợi hơn một bầy chó.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhân Mã lôi theo Xích Long vậy mà tốc độ không hề chậm đi, chẳng mấy chốc bắt kịp Xử Nữ.

"Trận pháp xảy ra chuyện, Song Ngư muốn chúng ta xuống núi. Tiểu Xử đừng cố chấp, thầy tin Song Ngư tự có cách giải quyết."

Bạch Ngôn liếc nhìn Xích Long rồi quay sang Xử Nữ, giọng điệu đầy bất lực.

Xử Nữ và Nhân Mã nhìn nhau, sau một cái gật đầu cùng lao về phía trước.

Đám người dưới chướng Bạch Ngôn đã được huấn luyện, nhanh chóng bắt kịp tình hình mà chống trả.

Riêng Bạch Ngôn lại được đích thân thiếu chủ Xích gia - Xích Long đón tiếp.

Xích Long giống như một con thú hoang, một khi đã vào trận chiến sẽ trở nên điên loạn. Bạch Ngôn thừa kinh nghiệm để đối phó nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian.

Tới khi đám lâu la bị hạ sạch lão mới khống chế được Xích Long.

Những dải lụa vàng óng vẽ đủ loại kí tự bằng mực đỏ cuốn lấy Xích Long khiên anh chẳng thể vùng vẫy nổi. Bạch Ngôn cười gằn, còn thuận miệng khen Xích gia vẫn còn nhân tài, nhân tài não tàn!

Để đối đầu với một con cáo già, chúng ta cần một con cáo già khác chứ không phải một bầy sói non.

Nhân Mã và Xử Nữ hay Song Ngư đều là những con sói chưa trưởng thành. Cho nên bị cáo già giáo huấn là chuyện không thể tránh khỏi.

Bạch Ngôn lôi từ ống tay áo một xấp bùa giấy, chuẩn bị tung ra. Vừa lúc ấy dải lụa đỏ phóng tới, cuốn chặt cổ tay lão, kéo về sau.

Bạch Ngôn lùi lại vài bước thì lấy lại cân bằng, túm dải lụa, giật lại.

Chỉ thấy thân ảnh nhanh như chớp lướt qua. Bạch Ngôn ôm lấy gương mặt đau rát, cả người rung lên bần bật.

Như không thể nhịn thêm nữa, lão cười thành tiếng.

"Không hổ là người thừa kế Xích gia. Con chó vừa được tự do đã bắt đầu cắn càn!"

Nói đoạn hắn vung tay, những lá bùa mỏng như lưỡi lam bay về phía Xích Phụng. Nàng ném thứ bầy nhầy trong tay, chạy về phía Xích Long vừa bảo vệ anh vừa tháo những dải lụa.

Bạch Ngôn không ngạc nhiên khi bắt gặp Xích Phụng trong hình hài Xích Hoa. Nếu trận pháp có vấn đề, Xích Phụng thừa sức trở thành Devil mạnh nhất nơi này, chiếm một thân thể mới không khó. Hắn chỉ thấy lạ một điều, Xích Phụng không dùng dị năng như Devil thông thường, cô ta dùng phép thuật.

  Bạch Ngôn đứng thẳng đối diện đám Nhân Mã, cười.

Phía sau khuôn mặt già nua không ngờ lại là một chàng trai tuấn tú.

Hắn ta còn rất trẻ, cảm giác không chênh lệch với Nhân Mã bao nhiêu.

Lột xuống vẻ ngoài lùn lùn mập mập,  Bạch Ngôn vừa vặn trở thành nhân vật phản diện đẹp trai nhất.

Thân hình cân đối với chiều cao mà Nhân Mã cũng phải ghen tỵ tới mức hừ một tiếng.

Hắn mặc trường sam sáng màu, mái tóc đen chải ngôi sáu - bốn không quê mùa mà ngược lại vô cùng lãng tử.

Khuôn mặt vừa bị lột da hơi đỏ, mới nhìn qua giống như ngại ngùng.

Trông hắn thanh thuần, sạch sẽ đúng kiểu tình đầu quốc dân.

Thật may mắn khi mức độ hám trai đẹp của Xử Nữ thấp hơn nhiều so với Cự Giải. Nếu không thì ai mà nỡ ra tay!

  Xích Phụng không màng tới lời nói thô lỗ hay khuôn mặt đẹp của Bạch Ngôn. Nàng nhìn trận pháp chuyển màu liên tục trên không trung, hai mắt nheo lại. Xem ra Song Ngư không phải dạng tầm thường. Nhưng mà thời gian không có nhiều như vậy.

Bạch Ngôn cũng nhìn lên trời, hắn không có ý định để Song Ngư thoát nạn. Nhất định Song Ngư phải ở đấy, để đồng quy vu tận với đám người họ Xích bên kia.

Xử Nữ không đoán ra được người vừa xuất hiện là ai, nhưng cách cô ta quan tâm chú rể cho thấy rằng họ rất thân thiết, công thêm vẻ mặt gấp gáp khi nhìn trời đại khái có thể đoán ra mục đích nàng ta xuất hiện ở đây.

Không biết là bạn hay thù, nhưng ít nhất họ có cùng điểm đến.

"Cô là ai?"

Xích Phụng biết Nhân Mã, cô gái vừa hỏi kia chắc là bạn của anh ta. Cùng một phe nhưng chẳng biết nhau chính là một cái khó.

"Là bạn. Nếu các người là bạn của Cự Giải."

Vừa đánh nhau vừa lựa lời nói chuyện là một cái khó nữa. Tiếng động phát ra đôi khi át mất tiếng nói, nhưng may mắn, hai người nghe rõ lời nhau.

"Chúng tôi sẽ giữ chân hắn, cô đi tr-"

"Dừng lại hoặc cô ta sẽ chết!"

Xử Nữ chưa kịp nói hết câu đã bị lời đe dọa đánh gãy.

Hai bên ngừng chiến, cùng nhìn người đang tới.

Ái La xách Cự Giải như xách một con mèo. Ả quăng người trên tay xuống đất, tạo kết giới bao quanh con tin.

Xích Phụng than thầm, giấu kĩ như vậy vẫn bị tìm thấy. Đúng kiểu đúc vào hòm chôn xuống đất vẫn bị đào lên.

  Bạn Cự Giải, bạn có thể xấu số hơn được không?

Danh sách chương: