12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 3


Nắng, gió và cát. Cả một vùng rộng lớn chỉ toàn những thứ ấy.

Kim Ngưu đá bay cây xương rồng nhỏ, mặt mày nhăn nhó ngồi xổm trên nền cát.

"Đội trưởng uống nước!"

Anh nâng mí mắt, hướng người vừa lên tiếng, đưa tay nhận lấy bình nước đồng đội ném tới, giữ nguyên biểu cảm nhăn nhó mà tự một hơi dài.

"Văn phòng còn bao xa nữa?"

Đưa mắt nhìn đồng đội mỗi người một góc, thở hổn hển như sắp chết tới nơi, Kim Ngưu nhận ra đội mình là đội bất hạnh nhất.

CDS có trụ sở khắp hành tinh, thành viên trên dưới một trăm nghìn, chia làm hơn mười nghìn tổ đội. Cớ sao trong số mười nghìn ấy lại có một đội quy tụ toàn đực rựa, còn là "nhân tài kiệt suất" hết thế này?

Không nói đến ma pháp, thể lực của lũ này so với phái nữ may ra nhỉnh hơn đôi chút. Lười thì hơn người, chỉ giỏi nhậu nhẹt, đánh bài với gái gú. Thành tích so với các đội khác lúc nào cũng kém hơn. Kém hơn nhiều lần. Vì vậy được CDS ưu ái đưa tới quản lý cả một vùng rộng, 1/10 diện tích Thiên Quốc, cũng chính là sa mạc này.

"Đội trưởng, còn 5 km nữa... À, 6 km."

Một thanh niên da trắng, mũi cao lên tiếng, mắt dán vào bản đồ ảo.

Kim Ngưu vò trán, đối với thể loại bản đồ không biết xem thế này anh cũng hết cách.

""Nam nhi chi chí bình thiên hạ". Anh em di chuyển!"

Kim Ngưu hô to.

Cái gì gọi là "Nam nhi chi chí bình thiên hạ"? Đội trưởng Ngưu có hiểu hay không?

Thực ra anh không hiểu mình nói gì, cái lũ đầu bò kia cũng không hiểu đâu. Cứ nói văn vẻ cho chúng nó phục.

Thân là đội trưởng, phải dùng mọi thủ đoạn thu thập anh em.

Một đội 15 người bắt đầu di chuyển, chậm lì rì như những thây ma. Kim Ngưu nhìn anh em lần nữa, lòng nặng trĩu.

Có lẽ phải qua chỗ Bạch Dương giải sầu một chuyến. Văn phòng Đội 4 cách văn phòng Đội 5 của Kim Ngưu chừng 50 cây số. Chỉ 50 cây số nhưng lại khác biệt đến khó tin. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, lại gần cửa khẩu, cái gì cũng có. Anh em Đội 5 mỗi lần có việc đều phải qua bên đó.

Đội trưởng Bạch Dương coi như hào phóng, lần nào cũng đãi tiệc rượu linh đình.

Nói về cô đội trưởng trẻ tuổi ấy, Kim Ngưu cực hài lòng. Tính cách phóng khoáng như con trai, tửu lượng tốt, cùng anh như bạn tri âm mà nhậu quên sầu. Đội 4 coi Đội 5 như anh em một nhà, không hề phân biệt như các đội khác. Đó cũng là một điểm tốt nữa.

Tối nay anh sẽ dẫn cả đội qua bên đó. Cái lũ đực rựa kia nghe được có sức hẳn lên, đi nhanh hơn nhiều. Kim Ngưu mỉm cười, cùng tăng tốc.

Chỉ có điều, nếu biết sẽ gặp ai đó, anh còn muốn đi hay không.

Cự Giải tỉnh dậy đã là quá trưa.

Lần nào cũng vậy, cứ gặp ác mộng là cả người Cự Giải ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi dính nhớp nháp khiến cô khó chịu vô cùng.

Áp lại cơn khó chịu, cô nhìn quanh một lượt. Căn phòng này khá rộng, bày trí đơn giản. Cự Giải lấy điện thoại quét mã bên đầu giường, toàn cảnh căn phòng hiện lên chi tiết. Đây là phòng gia đình, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Giường màu trắng ngà, cạnh giường ngủ là tủ đầu giường và tủ quần áo bằng gỗ màu kem, cạnh tủa quần áo là vali hành lý của cô. Đối diện giường ngủ là bàn làm việc và giá sách trống trơn. Bên ngoài có bàn thủy tinh và bộ sofa màu đen, kiểu dáng thông dụng. Đối diện sofa là TV treo tường với bộ loa cùng màu. Nhà tắm bằng thủy tinh mờ có rèm che màu xanh biển. Xét đi xét lại cũng thấy đây là phòng Sư Tử chọn. Anh nói với cô vài hôm nữa đón Leo qua. Vẫn là muốn cô chăm cho thăng nhóc.

Cự Giải xoay người, người ngồi bên giường bị làm cho tỉnh dậy, thấy cô mặt đầy mồ hôi liền chạy đi lấy khăn bông. Cự Giải mỉm cười, âm thầm đánh giá người kia.

Cô gái đó có mái tóc nâu rất dày, uốn thành đường lượn sóng, ôm nhẹ lấy khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng mịn đầy sức sống. Đôi mắt ôn hòa màu hổ phách khiến người khác rất có cảm tình.

Cô gái đưa khăn bông cho Cự Giải, rồi xoay người lấy thêm một ly nước, mỉm cười bắt chuyện.

"Tôi là Thiên Bình, cậu là Cự Giải phải không?"

Cự Giải gật đầu, nhận ly nước từ tay Thiên Bình, lịch sự nói: "Rất vui được làm quen! Sau này nhờ cậu chiếu cố!". Có lẽ mọi người ở đây đều xem qua profile của cô rồi. Cô lại bất cẩn chưa xem thông tin của người nào trong đội mới. Có chút ngại.

Thiên Bình nhìn Cự Giải, mỉm cười. Cô gái này không giống với trong ảnh,không chỉ bởi kiểu tóc, mà còn bởi nhiều thứ khác. Có lẽ bức ảnh trong profile chụp từ rất lâu rồi. Da Cự Giải trắng đến gần như trong suốt, mũi cao, tóc vàng và đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục bảo. Đôi mắt ấy không sẫm màu như những người ngoại quốc Thiên Bình gặp trước đây. Nó nhạt màu hơn một chút, trong vắt và long lanh như một viên đá quý thực thụ. Cô ấy còn có giọng nói thanh mát như tiếng suối reo, thân hình nhỏ nhắn (người ngoại quốc nhỏ nhắn vậy sao?), mong manh như pha lê, khiến người ta muốn bao bọc.

"Đương nhiên rồi. Mọi người trong đội đều coi nhau như anh em một nhà." Thiên Bình dừng lại một chút, lo lắng nhìn khuôn mặt ngày một xanh xao của Cự Giải. Bị bệnh nan y? Hay là ác mông? "Cậu... vừa gặp ác mộng sao?"

Cự Giải cười, gật đầu một cái, lại sợ đối phương lo lắng mà nói thêm.

"Nhiều lần cũng thành quen."

Thiên Bình dường như yên tâm hơn, nhẹ nhàng nói.

"Cậu nghỉ một chút rồi đi tắm. Tắm xong tôi đưa cậu đi thăm quan xung quanh rồi về ăn trưa."

"Được!" Cự Giải vui vẻ. Sực nhớ ra quên mất một người, cô vội hỏi. "À, người đi cùng tôi, Sư Tử, cậu ấy ở gần đây chứ?"

Thiên Bình nghĩ nghĩ một chút. Là bạn sao? Rõ ràng anh kia hơn tuổi.

"Anh ấy đang ở chỗ đội trưởng Bạch Dương. Họ đang bàn kế hoạch cho nhiệm vụ tới."

"Không có tôi cũng được sao?". Cự Giải ngạc nhiên, Thiên Bình lúng túng. Nghĩ để Sư Tử an bài cũng tốt,Cự Giải cười với Thiên Bình. "Vậy tôi đi tắm trước."

Chờ Cự Giải vào phòng tắm, Thiên Bình mới thở ra một hơi. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng như Sư Tử nói, Cự Giải quen được bao bọc, chuyện gì cũng do Sư Tử quyết.

"Mẹ của con trai anh, anh vừa nói chuyện với đội trưởng Bạch Dương, đợi sắp xếp ổn thỏa việc học của Leo có thể đón nó về đây."

Người chưa thấy nhưng đã thấy tiếng. Nghe thôi cũng biết Sư Tử đang vui. Anh mở cửa phòng, nhưng trong phòng chỉ có Thiên Bình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Im lặng.

Hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì? Vợ chồng sao? Leo? Là con họ ư? Đã đi học? Cự Giải mới 20???

Trong đầu Thiên Bình một loạt câu hỏi xoay mòng mòng. Cô hoang mang nhìn Sư Tử, tìm kiếm một lời giải thích.

Sư Tử nhún vai, bình thản vào phòng. Anh vẫn thường trêu Cự Giải, không nghĩ rằng việc ấy có thể gây hiểu nhầm.

Anh nhìn quanh phòng một lượt, thấy rèm nhà tắm được kéo ra, hướng Thiên Bình hỏi nhỏ.

"Cự Giải đang tắm à?"

Thiên Bình gật đầu xác nhận. Sư Tử hơi buồn.

"Cô ấy mơ thấy ác mộng sao?"

Thiên Bình gật đầu lần nữa. Kinh bỉ.

"Anh biết rồi còn hỏi làm gì?"

Nghĩ một lát, cô cần xác nhận lại để chính thức khinh bỉ người này.

"Đứa bé... bao nhiêu tuổi?"

Sư Tử hơi bất ngờ nhưng rất tự nhiên ngồi xuống, rót lấy một ly nước, chầm chậm trả lời.

"Đứa bé? Cô hỏi Leo? Nó 5 tuổi rồi." Anh dừng lại, như để hồi tưởng, khẽ mỉm cười. "Thằng bé rất nghịch."

Thiên Bình cũng ngồi xuống, nhưng là vì bị sốc.

Đứa bé 5 tuổi, Cự Giải 20 tuổi, Sư Tử 23 tuổi. Tức là... Năm Cự Giải 15 tuổi bị Sư Tử năm đó tròn 18 mê hoặc hay lừa lọc gì đó mà sinh ra Leo. Cự Giải,sao không tống tên kia vào tù, còn cùng hắn lập gia đình? Sao lại ngốc như vậy? Hay là bị hắn dùng quyền lực ép buộc?

"Cậu là tên xấu xa đáng chết!"

Thiên Bình đột ngột bật dậy, lao đến bên Sư Tử, túm lấy cổ áo anh, giống lên.

Với những loại chuyện ảnh hưởng tới quyền phụ nữ, cô thường có phản ứng cực mạnh.

Đột nhiên bị túm cổ áo, còn bị chửi, là ai cũng sẽ không vui. Sư Tử cũng thế, hai chân mày đã nhíu lại đến dính vào nhau.

Anh giựt tay Thiên Bình rồi đẩy cô ra. Anh không hiểu vì sao cô ấy như vậy, cũng không muốn hiểu. Chỉ cần biết bản thân đang bị xúc phạm, nhiêu đó đủ để không khách khí với cô gái này.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cự Giải ra khỏi phòng tắm, chưa kịp cười với Thiên Bình đã gặp một màn không hay ho gì.

Thiên Bình và Sư Tử đang định lao vào nhau, như hai con mãnh thú, thần khí cũng rút ra cả rồi.

"Không có gì!"

Sư Tử buông thần khí, ngồi xuống sofa, mặt vẫn còn nhăn nhúm. Thiên Bình cũng ngừng lại, hậm hực ngồi xuống.

Cự Giải ngồi đối diện hai người, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau khô tóc. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn họ như vậy hẳn là xích mích không nhỏ.

"Có thể kể được chưa?"

Sau một hồi yên lặng, Cự Giải trầm mặc lên tiếng. Khác với vẻ cần người ta bao bọc, cô giống như một người lớn đang dạy dỗ hai đứa trẻ.

"Cự Giải!..."

Thiên Bình dùng ánh mắt đầy cảm thương nhìn Cự Giải. Cái nhìn khiến Cự Giải dựng tóc gáy. Trong mắt Thiên Bình cô thảm thương lắm sao?

"Cậu... Làm sao?"

"Cự Giải, cậu không cần lo lắng. Nếu cậu vì quyền thế của hắn mà phải dồn ép bản thân thì Thiên Bình tôi thay cậu giải quyết."

Rầm.

Sư Tử đập bàn đứng dậy. Mắt vẩn lên những tia máu hung tợn. Nói như quát lên với Cự Giải.

"Ai dám dồn ép cậu? Sao không nói với tôi?"

Cự Giải ngu ngơ lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu làm Sư Tử hiểu theo hướng khác. Anh đá văng cái bàn, hùng hổ bước đi. Cự Giải vội vã túm lấy cổ tay anh.

"Cậu đi đâu? Muốn tìm ai? Tôi còn chưa cáu thì cậu cáu cái gì?" Cự Giải nói rất từ tốn, sau mỗi câu hỏi đều ngừng lại một chút, như để Sư Tử có thời gian trả lời chúng. Đến khi anh bình tĩnh lại cô mới quay qua Thiên Bình. "Cậu nói tôi bị dồn ép. Là ai dồn ép?"

Thiên Bình bị hành động của Sư Tử dọa sợ, còn đang ngu ngơ, chỉ biết trả lời theo bản năng.

"Anh ta."

Sư Tử nhìn ngón tay chỉ về phía mình, hận không thể đá cô gái kia đi.