Chap 36


Cự Giải nhanh chóng thi triển thuật hồi phục cho Thiên Xứng.

Không biết Thiên Xứng xui xẻo gặp phải thứ gì ra tay tàn nhẫn như vậy. Da thịt trên người đều bị lóc xuống khi còn tỉnh táo.

Thiên Yết ngồi một bên quan sát, hai chữ lo lắng in trên khuôn mặt tối sầm.

Dám ra tay với người của anh, thật sự không muốn sống nữa? Hơn hết anh lo cho Cự Giải. Không biết linh lực của cô hồi được mấy phần rồi?!

Cự Giải vẫn còn mệt, cho nên thuật hồi phục mất nhiều thời gian hơn bình thường. Đợi đến khi Thiên Xứng tỉnh lại đã là ba giờ sau đó.

Cự Giải mặt mày tái nhợt dựa vào đầu giường, tựa như chỉ cần gió nổi lên, sinh mệnh cô sẽ bị thổi bay ngay tắp lự.

Thiên Yết muốn dìu Cự Giải sang ghế sofa nhưng lại bị cô giơ tay cản lại.

Một cách dứt khoát.

Ấy vậy mà Bảo Bình có thể tùy tiện bế cô sang sofa.

Đây là phân biệt đối xử?

Bảo Bình đặt Cự Giải xuống, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, ôn nhu như nước. (Thiên Yết và Thiên Xứng sa sầm mặt).

"Lúc Thiên Xứng phát tín hiệu cầu cứu, em và Ngưu Ca đang ở gần đó. Nếu không thật khó tưởng tượng cô ấy sẽ thành bộ dạng gì. Kẻ đó mặc đồ đen, đeo mặt nạ thép, là loại phổ thông, rất khó nhận dạng. Nhưng mùi hương trên người hắn rất quen, mát mà không gay mũi. Cơ thể mềm dẻo, khả năng cao là nữ."

Bảo Bình nói với Thiên Yết trong khi lấy nước ấm cho Cự Giải.

Thiên Yết: "Thiên Xứng gần đây có gây thù với ai không?"

Thiên Xứng nghĩ một lát rồi lắc đầu:

"Ngoại trừ người đó thì không còn ai. Nhưng cô ta không có động tĩnh từ lâu rồi. Dường như đang nhắm tới người khác."

Thiên Xứng khẽ liếc sang Cự Giải. Phải! Mục tiêu của kẻ đó là Cự Giải. Cô ta đã làm rất nhiều chuyện chỉ để Cự Giải suy yếu như hiện tại.

"Thời gian và địa điểm thế nào?"

Thiên Yết lấy điện thoại, dường như đang tìm số của ai đó.

Bảo Bình nói ra tên một địa danh. Thiên Yết vừa nghe đã vô cùng tức giận.

Công viên Cây Xanh đối diện biệt thự Hoa Hồng.

Ngay trước mắt Thiên Yết.

"Anh Ngưu đâu? Cậu nói anh ấy và cậu cứu Xứng Nhi về đây cơ mà?"

Cự Giải uống một hớp nước ấm, chậm rãi lái câu chuyện sang một hướng khác.

Bảo Bình: "Đã đi rồi. Hoang mạc Nabia, cùng với Xử Nữ."

"Thiên Yết, chuyện vừa rồi nhờ cả ở anh. Anh còn có việc phải không? Thiên Xứng đã ổn rồi, anh cũng nên đi thôi"

Cự Giải lại lái câu chuyện đi theo hướng khác. Chỉ là lần này, ý tứ đuổi người không dấu diếm. Thiên Yết cũng không mặt dày ở lại, nhanh chóng rời đi.

Thiên Xứng xuống khỏi giường, gần như đã hồi phục hoàn toàn. Nhìn tới sắc mặt tái nhợt của Cự Giải, không khỏi đau lòng.

Cự Giải lại không kiên nhẫn nói:

"Đừng nhìn nữa! Rốt cuộc có chuyện gì?"

Thiên Xứng nhìn sang Bảo Bình, anh cẩn thận khóa cửa rồi mới ngồi cạnh Cự Giải.

Anh cúi xuống quan sát sắc mặt cô, gần tới mức chóp mũi hai người đã sắp chạm vào nhau. (Thiên Xứng nhìn Bảo Bình, thầm lên án cái tên yêu nghiệt quẳng thính lung tung này).

"Thật không giống người sống tới hai ngàn năm." Bảo Bình cười rộ lên. "Cự Giải, là do cậu không chịu lớn hay là vì ngốc sẵn như vậy?"

Cự Giải bị choáng ngợp.

Nếu cẩn thận quan sát thì Bảo Bình cũng rất đẹp, da nhẵn bóng và trắng tới trong suốt. Hai mắt thâm quầng lại như cố ý tạo điểm nhấn. Tóc đã cắt nhưng vẫn rối xù, rối xù theo kiểu buông thả nhưng gợi cảm. Hơi dị nhưng rất có sức hút.

Tuy vậy, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận sắp xếp dòng tư duy.

"Bệnh ngu chỉ cần lớn là khỏi được hả?"

Cự Giải đẩy Bảo Bình ra. Vì cô còn rất yếu nên cái đẩy này không có lấy một chút lực nào. Thẹn quá hóa giận, cô quay sang Thiên Xứng:

"Các cậu đã biết bao nhiêu? Kim Ngưu đưa các cậu tới phòng thí nghiệm rồi?"

Nhận được cái gật đầu đầy lo âu của Thiên Xứng, Cự Giải thở dài:

"Còn muốn biết thêm? Được rồi! Đời này bổn cô nương chẳng dấu được ai cái gì."

Nói rồi Cự Giải kể lại tường tận tất cả cho Bảo Bình và Thiên Xứng. Cả việc Thiên Yết là Arthur và Ma Kết là Merlin chuyển thế.

"Cậu... Vậy cậu định thế nào? Hai người kia..."

Thiên Xứng lắp bắp. Cô nàng hay lo lắng này lại nghĩ gì đó linh tinh rồi.

Cự Giải cười vô lực: "Thế nào được? Chuyển thế là thành người khác rồi, cái đó chắc cậu cũng hiểu. Đã thành người khác, thì làm gì nữa? Tớ chẳng nhỏ mọn thế!"

Thực ra Cự Giải đã phải nghĩ rất lâu mới thông suốt được điều ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ tới đều thấy tim đau nhói.

Người quên cứ quên, người nhớ cứ đau.

Bảo Bình trầm mặc rất lâu. Chuyện quái lạ anh đã gặp nhiều, xét từ góc độ của người ngoài mà nói, câu chuyện của Cự Giải chẳng có mấy kịch tính. Kim Ngưu làm quá lên vì anh là anh trai của Cự Giải, còn anh, anh sân si thế này làm gì? Để câu chuyện kịch tính hơn?

Nghĩ rồi Bảo Bình vươn tay búng lên trán Cự Giải: "Cậu giúp họ chuyển sinh là vì yêu hay hận?"

Cự Giải thoáng ngây ngẩn. Cái câu hỏi hách não này...

Nhưng rất nhanh, chủ đề được chuyển qua kẻ mặt đen như đít nồi ở góc phòng.

Nắng như đổ lửa.

Sư Tử và Bạch Dương lết tấm thân mệt mỏi trên sa mạc hoang vu.

Đường chân trời chỉ có cát và cát.

"Cái thế giới như thiên đường đâu rồi? Mia muốn chúng ta chết luôn ở đây à?"

"Chắc không đâu, chỉ là sơ xuất nhỏ thôi!"

"Xe đang ở chỗ nào? Cái xe mà cô ấy hứa đang ở chỗ nào cơ chứ?"

"Lại sơ xuất nữa sao? Thần thánh gì mà lỗi nhiều như gặp virus thế?"

"Nước... nước... nước... Sư Tử, tôi sắp chết khô rồi!"

Nãy giờ chỉ có một mình Bạch Dương độc thoại.

Sư Tử rất muốn đáp lời, nhưng chẳng biết nói sao cho phải. Chính anh cũng đang nghi ngờ khả năng của Mia.

"Đội trưởng Bạch, nhìn kìa!"

Đi đến sức cùng lực kiệt, Sư Tử lại đột nhiên hét lên.

Theo hướng anh chỉ, một ốc đảo xanh tươi hiện ra trước mắt họ.

Bạch Dương nghi ngờ: "Có khi nào là ảo ảnh không?"

Nhưng Sư Tử không nghĩ vậy, anh kéo cô đi về phía trước: "Chết trong hi vọng hay chết trong tuyệt vọng? Thà cứ ôm hi vọng mà chết. Còn hơn tuyệt vọng thành ác linh".

Ba mươi phút sau, họ đã thỏa mãn ngồi dưới tán cây chà là. Quả thực là ốc đảo, vừa có nước, vừa có đồ ăn, lại còn mát.

Bạch Dương sung sướng gặm quả chà là tươi rồi lại ghẹn một loại củ gì đó.

Sao ăn cái gì cũng thấy ngon thế?

Sư Tử thì không ngồi yên như thế, anh đã lấy đầy hai bình nước, chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

Thú thật là chẳng ai trong bọn họ muốn ra khỏi đây. Nhưng không thể ở đây mãi được.

Mà kể cả không muốn rời đi, cũng có người tới mời họ đi.

Một thanh niên cao gầy mặc trang phục người Ba Tư chẳng biết từ đâu xuất hiện chắn đường họ. Anh chàng lịch sự lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi, hai vị có phải là anh hùng mà Đấng Mia phái tới không?"

Bạch Dương ngây ngốc nhìn chàng trai.

Sư Tử buột miệng đáp "phải", mà quên là chính trị gia các nước chưa chắc đã tin Mia tồn tại.

"Nhà vua mở tiệc khoản đãi các vị trước khi lên đường. Hãy đi theo tôi!"

Ồ! Sư Tử khẽ cảm thán. Thế mà Mia thực sự được tin tưởng.

Bạch Dương lúc này đã lấy lại thần trí, thầm mắng nhà vua sa đọa. Đã là giờ nào rồi còn mở tiệc? Sợ họ dư thời gian sao? Nhảm nhí!

Nhưng Mia đã nhắc nhở không gây chuyện phiền phức dính tới chính quyền. Hai người đành ngoan ngoãn đi theo chàng trai.

Chàng trai dẫn đường tên Mohammed Abbas, là một nhà thám hiểm bản địa. Anh ta là người đưa họ tới cung điện, cũng là người đưa họ tới căn cứ của Dark tại đây.

Vùng giáp ranh giữa Á và Âu hay xảy ra xung đột, cũng vì vậy nhiều quốc gia nhỏ và không chính thức được hình thành. Điển hình là vương quốc trên ốc đảo này.

Đức vua vô cùng sùng kính ngài Mia.

Abbas đã từng vượt qua sa mạc nhiều lần, có lần anh còn mạo hiểm tới tận cửa căn cứ của Dark, là người giàu kinh nghiệm.

Anh được đức vua mời vì nhà tiên tri nói sắp có hai vị anh hùng được Đấng Mia gửi tới, cần một người dũng cảm dẫn đường. Nói đến dũng cảm, ai trong vương quốc cũng sẽ nghĩ tới anh.

Bạch Dương thấy Abbas không tồi. Anh ta cởi mở và chân thành. Chuyện anh ta kể vô cùng chân thật, khiến người ta có cảm giác đang đi ngay sau anh trong những chuyến thám hiểm kì thú.

Chính vì Bạch Dương rất thích nên Sư Tử không có cảm tình với chàng trai này. Nếu được, anh muốn lôi cậu ta cách xa Bạch đội trưởng một cây số, hoặc là không cho nhìn thấy mặt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sư Tử đành chậm rãi chen vào giữa hai người họ. Giống như quan tâm tới câu chuyện Abbas đang kể còn hơn cả Bạch Dương.

Cả Abbas và Bạch Dương đều thấy bình thường với hành động của Sư Tử.

Giữa ốc đảo trù phú là cung điện không kém phần nguy nga. Tất thảy kim loại trang trí đều là vàng và bạch kim, những bức tượng dọc lối đi vào mỗi bức gắn ít nhất năm viên kim cương to bằng ngón út.

Bạch Dương nhìn xuông chân, thật may đường đi vẫn là gạch lát thường.

Bạch Dương xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng cũng phải khiếp sợ trước trang hoàng của nơi đây.

Trong cung điện, khách khứa đã tới đông đủ. Ai nấy diện những bộ trang phục lộng lẫy đến khó tin.

Bạch Dương tự hỏi liệu có ai ngã khi mà vận quá nhiều trang sức thế kia không? Nhưng không ai ngã cả. Họ còn có vẻ rất thoải mái.

Sư Tử liếc quanh một lượt, khẽ hỏi Abbas: "Ở đây mọi người đều giàu có vậy sao?"

Abbas mỉm cười trả lời: "Dân thường chúng tôi không được vậy. Chỉ được nửa vậy thôi."

Sư Tử chề môi. Một nửa như kia chính là giàu đi. Anh còn không dám đeo vàng bằng một phần mười của cái người trước mặt đấy.

Cũng đúng. Trước mắt sư tử chính là nhà vua. Phục sức lộng lẫy và gương mặt đầy quyền uy. Sư Tử cứ nghĩ ông ta phải là kẻ bụng bia, mặt xệ, bóc lột dân thường, thì ra không phải vậy.

Nhà vua đã có tuổi nhưng phải cao ít nhất một mét tám mươi, cơ trên người có phần rắn chắc hơn người cùng tuổi, có lẽ là rèn luyện lâu năm. Mắt ông hơi nhạt màu, dấu hiệu của tuổi già, nhưng vẫn rất sáng. Lông mày rậm đậm chất đàn ông, râu quai nón được tỉa cẩn thận, độ dài vừa phải. Nhìn lướt qua sẽ thấy vừa nhân từ vừa nghiêm nghị, nhìn kĩ lại thấy vài phần uy.

Một vị vua không tồi.

Nhà vua mỉm cười đón khách quý. Ông để Bạch Dương và Sư Tử ngồi ở gần mình, vị trí mà chỉ có tế tư mới được phép ngồi.

"Các vị từ phương xa tới, chắc hẳn chưa quen với khí hậu nơi đây. Vương quốc của ta có một loại rượu, chỉ cần một ngụm vạn dặm sa mạc đều có thể đi. Nó đang ở trước mặt các vị."

Nhà vua nói với họ rồi nói với toàn thể khách quan:

"Nào! Hãy cùng ta nâng chén chúc các vị anh hùng đây lên đường bình an!"

Theo lời nhà vua, mọi người cùng nâng ly.

Bạch Dương uống đến vui vẻ. Gì chứ rượu, chính là sở trường của cô.

Một tiệc rượu ngủ hết một ngày. Sớm hôm sau Sư Tử và Bạch Dương được Abbas gọi dậy.

Họ hốt hoảng, lập tức lên đường.

Loại rượu nhà vua nói quả thực tốt. Uống vào đi trên sa mạc không còn nóng như trước nữa, sức bền cũng được nâng lên.

Bốn tiếng đi đường, cuối cùng cũng thấy được hang động mà Dark dùng làm căn cứ. Nhưng họ chưa kịp tới gần, bão cát đã bắt đầu nổi lên.

Gió cuốn cát tạo thành đám bụi khổng lồ lướt trên sa mạc. Hơn ai hết, Abbas biết thứ đó nguy hiểm nhường nào. Chính anh cũng chẳng thể đảm bảo tính mạng cho mình chứ đừng nói tới giúp đỡ hai người kia.

------------------------------------------------

Mình mới tải cái app vẽ tranh. Ibispaint X thì phải.

Tớ sẽ tự vẽ nhân vật trong truyện luôn. Chẳng biết bao giờ mới xong, cơ mà kệ.

Xích phụng tỷ tỷ

Danh sách chương: