Chap 37

Bão cát đã đến rất gần.

Xung quanh hoàn toàn trống trải, không có lấy một mỏm đá hay cành cây.

Abbas nhìn quanh một lượt, phát hiện chẳng có nơi trú ẩn, bèn nói lớn:

"Không có chỗ trú. Bão cát rất nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta. Nhưng hãy làm theo tôi, ít nhất cơ hội sống sẽ cao hơn."

Anh ta nói như vậy Sư Tử và Bạch Dương còn có thể làm gì?

"Đại ca, theo anh cả đấy!"

Sư Tử hét lên, tay túm lấy Bạch Dương.

Bạch Dương rất muốn đạp Sư Tử. Không biết anh ấy lại lên cơn gì, muốn bảo vệ cô hay là làm nũng?

Nghĩ kĩ, cứ kệ anh ấy, cô chẳng muốn tốn sức đạp ra.

"Bây giờ cúi thấp người xuống. Ở trên cao nhiều bụi nhỏ, chúng có hại cho hô hấp. Nhất định phải cúi thấp người xuống! Lấy áo bịt mũi, miệng và tai lại. Nhắm chặt mắt, đừng để cát bay vào!"

Vừa nói Abbas vừa lấy áo khoác ngoài bọc quanh đầu và mặt.

"Rồi thế nào nữa?"

Sư Tử buộc cho Bạch Dương trước. Bản thân anh lại như không lo.

Bạch Dương không thể kiềm chế đạp tới: "Cút! Anh lo cho anh trước đi."

"Hai bạn!" Abbas lần đầu tiên xưng hô như vậy. "Nếu còn sống chúng ta sẽ gặp lại."

Anh ta vừa dứt lời bão cát ập tới. Tiếng gió ù ù át đi mọi âm thanh khác.

Những hạt cát nhìn nhỏ bé nhưng va vào da thịt chẳng khác gì viên đạn, đau rát vô cùng.

Bạch Dương nằm nghiêng xuống cát, cố quay mặt theo hướng gió. Mắt vô tình lướt qua ai đó đang nằm im, đầy một bộ tủi thân.

Cô thở dài nắm lấy bàn tay bị cát phủ kia.

Cứ như thế hơn một giờ.

Sa mạc trở lại vẻ yên bình vốn có. Những đụn cát mịn bị gió xô thành nhiều vệt gợn sóng.

Từ một vị trí bất định nào đó, một cánh tay đầy bụi thò lên.

Abbas gồng người đứng đậy, giũ cát trên thân thể. Anh cởi áo khoác, khuôn mặt đáng ra phải sạch bóng ấy vậy mà phủ một tầng bụi dày.

Anh vuốt mặt mũi, nhổ cát ra khỏi miệng rồi mới nhìn xung quanh.

Đụn cát gần đó có động tĩnh.

"Bạch Dương, Sư Tử, hai bạn ổn chứ?"

"Ờ! Ổn muốn chết!"

Bạch Dương trồi lên khỏi đụn cát, gắt gỏng.

Sư Tử cũng đã đứng dậy nhưng lại cười như vừa trúng số.

Abbas ái ngại hỏi Bạch Dương: "Cậu ta ổn không vậy?"

Bạch Dương chép miệng: "Anh tới ôm anh ta một cái sẽ khỏi ngay thôi."

Abbas giật giật khóe môi nhưng vẫn dang tay ôm Sư Tử. Sư Tử hồi thần vội lùi lại: "Tôi rất ổn!"

"Cửa hang đâu rồi?"

Bạch Dương nhìn quanh. Hang động đáng ra chỉ cách họ chừng một cây số dường như biến mất.

Abbas nhìn theo một hướng: "Chắc chúng ta bị bão cát cuốn khỏi vị trí lúc nãy. May mà không tách hẳn nhau ra!"

"Vậy phải làm sao? Anh mang la bàn theo chứ?" Bạch Dương gấp gáp hỏi.

Abbas lắc đầu: "Không có. Người dân nước tôi không dùng thứ ấy. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ đưa hai người tới đó."

Abbas đúng là người có kinh nghiệm, chẳng bao lâu sau, cửa hang đen ngòm đã hiện ra trước mắt họ.

"Vì tôi không có dị năng nên không thể vào cùng các bạn. Tôi sẽ đi tìm nước uống và thức ăn. Chúng ta sẽ gặp nhau tại bụi xương rồng đằng kia!"

Abbas chỉ về phía tây, nơi bụi xương rồng gai góc mọc lên.

Sư Tử chợt hỏi: "Anh tin bọn tôi an toàn rời khỏi đó? Vì sao vậy?"

Làm sao có thể tin tưởng khi mà thực lực tới đâu cũng không rõ? Vì một lời tiên tri ư? Quá hoang đường!

Abbas mỉm cười: "Tôi tin. Vì hai bạn là những người đầu tiên sống sót khi cùng tôi vượt qua bão cát."

Dường như là ảo giác, Sư Tử thấy Abbas có vẻ bi thương.

Bạch Dương vốn không ưa kế hoạch này nọ, cứ thế xông thẳng vào hang. Sư Tử liều lĩnh chẳng kém, trực tiếp dùng dị năng soi sáng cả hanh động.

Có tiếng bước chân hỗn loạn. Mùi tanh hôi ngồn ngột bốc lên. Một tốp Devil cấp thấp khập khiễng lao tới.

Bạch Dương một kiếm chém bay tất cả.

Devil ở đây quá yếu. Dị năng giả cấp A cũng có thể quét sạch chỗ này.

Chính vì cái tư tưởng ấy, mặc dù có Sư Tử, Bạch Dương và anh vẫn trở tay không kịp.

Ai bảo Sư Tử cũng nghĩ như Bạch Dương chứ!

Cuối cùng Devil trong động bị tiêu diệt hết. Bạch Dương và Sư Tử thương tích đầy mình. Mệt mỏi đến mức dựa vào vách hang thở dốc.

"Đội trưởng Bạch Dương, tay tôi đau."

Sư Tử đưa cánh tay đầy vết xước tới trước mặt Bạch Dương, giọng ủy khuất.

Bạch Dương nhìn cánh tay, lại nhìn đến eo trái bị thủng một lỗ của Sư Tử, khóe mắt co giật.

Cô kéo tay anh, khẽ thổi hai cái. Mình cũng bị thương không ít mà còn phải dỗ người khác, cái tâm trạng khó nói này!!!

"Sư Tử, tôi biết vì sao anh bị Cự Giải từ chối rồi. Anh quá trẻ con!"

Sư Tử khẽ cười: "Tôi biết mà".

Bạch Dương ngạc nhiên: "Thật sao? Chẳng bao giờ anh nói cả".

"Ừ. Chắc Cự Giải coi tôi như con trai. Cô ấy hai nghìn tuổi cơ mà".

Nói tới đây, Sư Tử thấy lòng chua chát. Anh đã hai mươi tám, không phải con nít nữa. Bạch Dương mau an ủi đi!

"Đúng thật! Anh trẻ con cực ý!"

Một dao xuyên tim.

"Nhưng thế cũng tốt. Tôi thích người như anh."

Sư Tử mở to mắt, không tin vào tai mình. Này... thích anh... Có phải là tỏ tình không?

"Aish! Ra ngoài thôi."

Bạch Dương biết mình nói hớ, vội kiếm cớ lảng đi.

Hai người dìu nhau ra ngoài, không ai nói một lời.

Thực ra Sư Tử rất muốn nói, nhưng không tiện mở lời. Đáng ra phải khó xử, anh lại thấy có chút vui, vui muốn chết!

(Người ta mới nói thích người như anh, chứ chưa có nói thích anh nhé bạn Mèo Không Lớn.)

Abbas đưa họ trơt về ốc đảo. Nhà vua muốn mở tiệc mừng nhưng họ xin khiếu.

Xe ngựa thủy tinh từ trên trời đáp xuống thềm cung điện, mang theo mùi hương thanh tao.

Không cần đoán cũng biết xe này do ai gửi. Bạch Dương và Sư Tử từ biệt nhà vua, Abbas cùng thần dân của vương quốc nọ, nhanh chóng lên đường.

Thoải mái nhất có lẽ là Alice và Song Tử. Họ được đưa tới nước Phi, trong một khu rừng cận xích đạo.

Nhờ có Alice mà nhóm của họ nhanh chóng quét sạch căn cứ của Dark tại đây. Không một chút khó khăn.

Họ ở lại khu rừng thăm thú nguyên một buổi chiều. Tối đến, xe ngựa đúng giờ đón họ tới nước Cực, vùng đất lạnh giá nằm ở rìa dị không gian.

Trên xe có sẵn quần áo ấm. Và lũ ngựa, như được lập trình sẵn, không cần người điều khiển.

Alice gối lên đùi Song Tử, uể oải hỏi:

"Pháp y tiên sinh, anh không ham hố mấy cái xác nữa à? "

Cái tên "Pháp y tiên sinh" này do Thiên Bình đặt, sau đó cả biệt thự đều gọi thế. Là một cách lên án kẻ thích mang "công việc" về nhà như Song Tử.

"Anh không thích chúng như mọi người vẫn tưởng đâu." Song Tử nhún vai.

Vừa nói, Song Tử vừa bón bánh ngọt cho Alice.

Đúng là một người cha tốt!

Alice vội hỏi: "Vậy anh thích hoa hay là Thiên Xứng?"

"Sao lại lôi Thiên Xứng vào?"

Alice thấy vành tai Song Tử hồng hồng thì thích chí lắm:

"Đừng tưởng em không biết những lần anh quẳng em cho Bảo Bình đi đâu nhé! Tiệm hoa của chị Xứng chẳng cần thuê nhân viên nữa rồi!"

"Nói cái gì thế?!" Song Tử nhéo má Alice: "Phải gọi anh Bảo Bình, nghe không? Cự Giải sẽ mắng anh nếu không dạy dỗ em đàng hoàng."

Alice chề môi: "Tổ lái!"

Lũ ngựa bay rất nhanh. Chưa đầy một giờ đã tới nước Cực.

Giữa đồng tuyết trắng xóa, thanh ảnh mảnh mai như ẩn như hiện của Mia thêm phần nhạt nhòa.

Cô mỉm cười, tựa như tia nắng ló ra sau tầng mây ngày thu tháng chín.

Cái vẻ mỹ lệ mà mỏng manh ấy khiến tim người ta đột nhiên lệch nhịp.

"Nữ thần!" Alice thốt lên. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mia, nhưng là lần đầu thấy nàng ta bên ngoài Thần Điện. Quá sức tưởng tượng!

Alice chỉ biết tới "thần" qua những câu chuyện cổ. Vốn tưởng văn chương mỹ miều làm quá lên vẻ ngoài của họ, thật không ngờ thực sự có "thần" đẹp tới như vậy.

"Do đồ họa đẹp, hay do Người vốn đẹp như vậy? Mia, Boss không phải là cô luôn chứ? Game này cũng quá thiếu tài nguyên rồi!"

Song Tử cắt ngang dòng cảm xúc dạt dào của Alice dành cho Mia bằng giọng điệu trào phúng.

Sắc mặt Alice thay đổi.

Mia cười: "Hiếm lắm mới có người nhận ra nhanh như vậy. Nhưng đây là sách, không phải game".

"Và tôi không có ý định hại ai cả."

Mia rất kiên nhẫn nói với Alice đang nắm thần khí trên tay.

"Vậy cô muốn gì?"

Alice tức giận hỏi. Nữ thần của nó sao lại thành Boss chứ?

"Đợi những người còn lại tới đây."

Mia liếc mắt qua Song Tử, thấy anh bình tĩnh thì thở phào: "Kể một câu chuyện dài."

Cự Giải và Nhân Mã xích mích.

Vẫn là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng hôm nay, không khí có chút lạ. Yên lặng đến quái lạ.

"Nói cũng đã nói xong rồi. Hai người thôi đi chứ?!"

Thiên Xứng nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Thôi?" Hai đương sự đồng thanh nói. "Còn ai nói gì nữa sao?"

Dĩ nhiên là chẳng ai nói. Nhưng không nói ấy mới là vấn đề.

"Anh Mã, Giải nó chưa kể chuyện kia với anh là bởi anh còn ở Huyết Thạch. Anh đột ngột về, ai mà biết được. Chuyện cũng đã biết, anh còn giận gì chứ?"

"Xứng Nhi, em chỉ biết cô ta thôi hả? Người anh này em ném ở xó nào?"

"Em chỉ nói sự thật. Là anh nhỏ nhen!"

"Nhỏ nhen?" Nhân Mã thực sự bùng nổ: "Anh không thèm nhỏ nhen với cô ta. Ai nói anh giận vì cô ta không kể với anh? Cái chuyện xưa như trái đất ấy anh muốn kể anh cũng không thèm nghe!"

"Vậy anh phát điên vì cái gì?" Cự Giải không nhịn nổi đành lên tiếng. "Vì tôi nhờ Ma Kết vào quyển sách kia?"

Nhân Mã không trả lời.

Cự Giải cười khẩy: "Tôi lấy mạng này đảm bảo an toàn cho cô ấy. Yên tâm rồi chứ?"

Nhân Mã xoay người rời đi: "Tốt nhất là được như cô nói".

Nhân Mã đóng cửa mạnh tay tới mức bản lề muốn bung ra.

Không khí trong phòng lại chìm vào tịch mịch.

Cự Giải thở dài, quay sang Bảo Bình: "Sáng mai rảnh không?"

"Rảnh".

"Đi cùng tớ một chuyến. Có việc nghĩ mãi không ra."

"Ừ".

Cuối cùng câu chuyện đêm đó kết thúc bằng đoạn hội thoại nhạt nhẽo như vậy.

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Bảo Bình cùng Cự Giải túi lớn, túi nhỏ lên đường. Người không biết sẽ tưởng họ đi du lịch dài ngày.

Bảo Bình chất đống đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe. Chủ yếu là tài liệu và sách nên không quá nặng, nhưng lại chiếm diện tích lớn. Không hiểu sao Cự Giải phải mang chúng theo.

Địa điểm họ tới Bảo Bình cũng đã tới vài lần, tòa nhà cũ của gia đình Kim Ngưu.

Cự Giải kéo vali, cầm kẹp tài liệu, Bảo Bình vai đeo balo, trước ôm thùng giấy lớn, lỉnh kỉnh xuống phòng thí nghiệm.

Dù có robot dọn dẹp, hai người vẫn mất cả buổi sáng để sắp xếp lại nơi này. Tài liệu Cự Giải mang tới được đặt vào tủ sách ở góc phòng. Một số vật dụng khác bày trên bàn cùng dụng cụ thí nghiệm. Một số khác lại được để riêng trong tủ đựng hóa chất.

"Trước đây tớ giúp cha việc vặt trong này, có học lỏm được vài thứ. Nhưng không có hứng thú, cho nên quên sạch rồi." Cự Giải bưng vào hai ly nước và chút đồ ăn. "Đợi Song Tử trở về, chỗ này giao lại cho cậu và anh ấy. Tài liệu ở đây liên quan tới Devil và tớ, cậu sẽ không thấy thứ như vậy ở bất kì đâu, tớ đảm bảo đấy!"

Bảo Bình mỉm cười. Với sự đắc ý nhất thời của Cự Giải một chút để tâm cũng không có.

"Đồ ăn cậu làm vẫn là nhất đấy!"

"Mấy thứ này chắc không phải làm chơi nhỉ?" Ăn uống xong xuôi, Bảo Bình cầm một xấp tài liệu lên lật qua lật lại. "Rất tỉ mỉ!".

"Hồi ấy không nghĩ ra cách nào hay hơn nữa nên mới lao đầu vào việc nghiên cứu không có điểm dừng này. Bảo Bình, cậu cũng thấy rồi đúng không? Có một lỗ hổng lớn trong kí ức của tớ. Câu chuyện tớ kể dường như đầy đủ và xuyên suốt. Nhưng lại thiếu những chi tiết quan trọng. Tớ không dấu diếm. Tớ thực sự không nhớ!"

"Ừ! Rất nhiều chi tiết bị giản lược. Nguyên nhân, diễn biến và mục tiêu của cậu quá đơn giản. Cậu muốn biết vì sao mình có khả năng đặc biệt. Cho nên muốn nhờ tớ tiếp tục việc không có điểm dừng này?" Bảo Bình đặt xấp tài liệu về vị trí cũ, nhìn Cự Giải.

"Tớ rất muốn biết. Nhưng đó không phải việc muốn nhờ cậu." Cự Giải lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "Có kẻ đang sử dụng việc chuyển gen và nhân bản vô tính để tạo ra đội quân "quái vật". Lũ người cá ở Nabia là minh chứng cho việc ấy. Tớ không muốn cứu thế giới, việc lớn như vậy tớ làm không nổi. Nhưng tớ muốn đảm bảo bạn bè và người thân của tớ an toàn."

Nắp chiếc hộp được mở ra, bên trong là một mảnh giấy được gấp cẩn thận.

"Đây là bản phác thảo của Robot ấy. Mới chỉ là phác thảo..."

Bảo Bình nhận tờ giấy Cự Giải đưa tới, xem qua. "Bản phác thảo này cũng thật chi tiết."

Đúng là phác thảo, còn bằng chì màu. Một anh hùng robot màu đen, tay cầm thanh kiếm được vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Qua nét vẽ có thể thấy kẻ này mù hội họa.

Cự Giải cười trừ. "Là lúc mới chuyển sinh vẽ, chân tay không linh hoạt. Nhưng robot này thực sự hữu dụng nhé. Nó sẽ chạy bằng năng lượng nhiệt hạch và biến đổi năng lượng ấy thành ma thuật."

Quá hoang đường rồi!

Bảo Bình bình tĩnh gập mẩu giấy lại.

"Tiền bối Song Tử chắc sẽ nghĩ giống tớ."

"Ừ?"

"Bọn tớ sẽ làm thanh kiếm. Dựa trên nguyên lí vận hành năng lượng kì lạ của cậu và những thứ khác. Còn anh hùng cầm kiếm này cậu tự tìm thì hơn." Nói đến đây, Bảo Bình trở nên âm trầm. "Cậu đã thấy những mẫu vật bọn tớ nuôi lúc trước, đều chết hết. Thứ sống được lâu nhất thì không ra hình dạng, trôi nổi bất định. Tớ và tiền bối đã nghĩ rất nhiều, nếu thành công tạo ra vật sống nhân bản rồi dùng chúng vào chiến đấu có phải việc tốt? Tớ nghĩ rồi không dám nghĩ nữa."

Cự Giải im lặng. Điều Bảo Bình nghĩ tới cô đoán được. Nếu có thứ thay con người chiến đấu, nếu thứ vũ khí tiện lợi ấy tồn tại thì chiến tranh sẽ khốc liệt tới nhường nào? Có lẽ còn khủng khiếp hơn cả thảm họa Devil.

Bảo Bình từ chối tạo ra động vật nhân bản là điều dễ hiểu.

"Việc này khó thật đấy. Cự Giải, không có tiền công sao?" Bảo Bình lại bật chế độ ghẹo người.

"Có... Khuyến mãi cho cậu nguyên nhân tớ có thể chuyển sinh nhé. Giờ tớ đi tìm hiểu đây."

Nói rồi Cự Giải đeo balo lên vai, biến mất sau cánh cửa thủy tinh mờ.

Bảo Bình thế mà thực sự nghiêm túc xem xét tài liệu.

Cự Giải thật hoang đường. Và anh đã nhiễm cái tính hoang đường này mất rồi!

----------------------------------

Sư Tử đây ạ. Tớ vẽ không được như tưởng tượng của tớ mới chán chứ!

Danh sách chương: