Chap 38

Bởi quá khứ làm nên hiện tại cho nên những chương sắp tới sẽ kể về quá khứ. Vì là phần rất quan trọng trong mạch truyện, tác giả khuyên độc giả đừng vì không thấy Sao nhà mình mà bỏ qua.

Tưởng như chỉ nói về Cự Giải, nhưng lại đào được gốc rễ của tất cả các Sao.

Chap 38.

Thời tiết có phần nóng bức.

Trong thư viện nhiệt độ lại thấp hơn bên ngoài rất nhiều, người vừa bước vào khẽ run một cái.

Cảm giác không thoải mái khiến Cự Giải nhất thời nhăn mặt.

"Nếu chị tới tìm quyển sách kia thì nó đang ở phòng nghỉ. Chưa có ai ra ngoài cả."

Công chúa vừa ghi chép vừa nói, mặt cũng không ngẩng lên.

Cự Giải ừ một tiếng, "tự nhiên như ở nhà" đi thẳng tới phòng nghỉ đem cuốn sách đi.

"Có cần lưu vào thẻ không?"

Cô quơ quơ cuốn sách trước mặt công chúa.

Công chúa lắc đầu, tiếp tục bận rộn.

Không làm phiền chủ nhà thêm nữa, Cự Giải nhún vai, biến mất sau ánh sáng chói lòa.

Cự Giải mang cuốn sách tới phòng làm việc của Thiên Yết, một trong những nơi an toàn nhất.

Vẫn là phong cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một bàn làm việc, một ghế, một máy tính. Một bàn trà, một đôi sofa, một phòng nghỉ. Một bộ ấm chén, một bình hoa. Đèn bàn và đèn trần mỗi cái có một, toàn bộ đều mang màu đen trắng đơn điệu mà mạnh mẽ.

Chỉ có mấy bức họa cổ trên tường là màu sắc hơn một chút. Những đồ cổ ấy mang theo hơi thở của thời gian, một màu vàng nâu ảm đạm. Nói là màu sắc, nhưng chẳng nổi hơn được hai màu trắng-đen là bao.

Đồ dùng không nhiều, nhưng giá mỗi món lại khiến người ta phải há hốc miệng kinh ngạc.

Đây mới là người giàu có chân chính!

Thiên Yết nhìn Cự Giải quăng cuốn sách xuống bàn trà rồi thả mình lên sofa, khiến chiếc sofa đắt tiền nhăn thành một đống. Anh kiềm chế tâm trạng muốn măng người, ôn nhu hỏi:

"Mệt lắm sao? Mười giờ cuộc họp mới bắt đầu. Cần anh qua bên đó một chuyến không?"

Dĩ nhiên là Cự Giải từ chối. Nếu không phải hôm qua cãi nhau với Nhân Mã, thì còn lâu cô mới phải ở đây.

Tính ra "ổ lợn" của Nhân Mã mới là nơi an toàn nhất.

"Bên CDS thế nào rồi? Đến anh mà họ cũng không nể mặt hay sao?"

Cự Giải dùng chất giọng thều thào như người sắp chết hỏi. Cái cơ thể rệu rã này chẳng chịu được bao lâu nữa rồi!

Thiên Yết thoáng trầm mặc: "Những học sinh đó đều là học sinh ưu tú, gia thế cũng không vừa. Chú Lâm Anh...,  ông ấy nói cố lắm cũng chỉ bỏ qua cho con người... Alice thì..."

Alice thì không thể tha. Trần Lâm Anh đã nhấn mạnh điều này. Dù có là người đứng đầu CDS thì vẫn phải tuân theo quy định. Hơn nữa Alice là Devil, không có quy định kia, giết cô bé về lí về tình đều hợp.

"Con bé là con người!"

Cự Giải lên tiếng phản bác.

Nhưng gắt lên với Thiên Yết có tác dụng gì? Trần Lâm Anh đã không muốn giúp, còn ai giúp được?

CDS thừa sức quét sạch Raven nhưng lại để cho đám con cháu nhà mình thi nhau xem kẻ nào mạnh nhất. Trước mặt bàn dân thiên hạ thì nói đang cố sức, sau lưng lại như mưu tính điều gì.

Đứng giữa con người và Devil, đứng giữa chính, tà, thần, ma. Thế lực của CDS dù lớn đến nỗi không ai dám đụng chạm thì duy trì nó khó đến nhường nào?

Mà tất thảy quyền lực lớn lao ấy chỉ nằm trong tay một người. Một người phải chống đỡ tất thảy nhưng lại có quyền quyết định tất thảy.

Trần Lâm Anh, kẻ đức cao vọng trọng ấy rốt cuộc ở phe nào? Không. Rốt cuộc ông ta đang suy tính điều gì?

Cự Giải thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Những chuyện to lớn như thế bộ não nhỏ của cô có thể nhọc lòng thay sao?

Chỉ là, người trước mặt cô phải chăng đã biết điều gì. Anh ta cứ trầm mặc, nhưng đôi mắt mang màu xám tro khi đậm khi nhạt kia lại như chứa đựng thật nhiều thật nhiều tầng suy nghĩ. Phần lớn trong số ấy khiến tâm anh ta lạnh như băng và lại cô đơn như thể thế gian này chỉ còn mình anh ta vậy.

Cự Giải chợt ghen tỵ với Ma Kết. Với cái cách anh ta nhìn cô ấy. Với cái vẻ giả vời lạnh lùng nhưng tâm tình thả lỏng của anh ta dành cho cô ấy.

Có lẽ trên đời, chữa được bệnh cô đơn cho Thiên Yết chỉ có thể là người thích cô độc không kém gì anh ta là Ma Kết mà thôi.

Những kẻ thích một mình gánh cả thế giới. Những gamer thích đi lẻ cân team.

"Đúng là trời sinh một cặp."

Cự Giải cắt ngón tay, nhỏ xuống cuốn sổ vài giọt máu rồi bỏ lại một câu mỉa mai mà rời đi.

Thiên Yết không kịp nhìn việc cô làm, chỉ biết lặng lẽ đứng dậy.

"Nếu em nhắc tới Ma Kết, thì bọn anh quả thực giống. Anh đã mắng cô ấy vô số lần. Nhưng, bản thân anh hiểu, có những chuyện người khác chẳng thể xen vào!"

Thiên Yết nhấc cuốn sổ lên, lẩm bẩm như tâm sự, lại như nói với chính mình.

Lát sau, trong phòng làm việc không có lấy một bóng người, rèm cửa sổ được cẩn thận phủ xuống.

Trong cái không gian an tĩnh ấy, cuốn sách nằm ngay ngắn trên chiếc bàn trà bằng gỗ đen, bên cạnh bình hoa bách hợp trắng.

Chợt một cánh hoa rũ mình rơi xuống. Vừa chạm mặt bàn, màu đen tuyền như cái miệng rộng nuốt sạch chút sinh khí còn lại, chỉ thấy cánh hoa khô quắt tan thành bụi nhỏ.

Cả một vùng trắng xóa. Đồng tuyết trải dài đến hết tầm mắt, chỉ thấy núi trùng trùng điệp điệp, hoang vu tới thê lương.

Cự Giải đã chuẩn bị sẵn áo ấm trong balo, cẩn thận mặc vào từng thứ một.

Để gia tăng tầm nhìn, cô trèo lên cái cây khẳng khiu gần đó. Cái cây lớn nhưng không có lá, nằm bên sườn núi, từ đây có thể đem đồng tuyết thu vào tầm mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông lanh lảnh đánh thức Cự Giải đang ngủ gật gù, khiến cô suýt rơi xuống.

Chiếc xe ngựa trong suốt như thủy tinh từ trên không xà xuống, tới gần bóng người mờ ảo như có như không thì dừng lại.

Cự Giải mơ hồ nhận ra vóc người nhỏ và mái tóc dài ấy. Cái vẻ mỹ lệ và thanh khiết như băng tuyết, nhưng lại ấm nóng như thái dương.

Chỉ có thể là Mia.

Xuống khỏi xe ngựa là hai người chùm áo lông cáo. Họ nói với nhau gì đó, một người chùm áo lông cáo có vẻ kích động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dựa vào thần khí và ấn kí nhạt màu trên người người đó, Cự Giải khẳng định đó là Alice.

Vậy người còn lại là Song Tử. Khế ước do anh giữ, vì an toàn chắc chắn hai người sẽ đi cùng nhau.

Ba người kéo nhau vào xe ngựa ấm áp. Cự Giải ở bên ngoài lạnh tới thấu xương, ai oán mắng thầm một tiếng. Chỉ vì cô rình mò mà bắt cô chịu lạnh hay sao?

Nghĩ nghĩ một lúc, Cự Giải quyết định áp sát xe ngựa. Xem hình không có tiếng, sub cũng không có thì xem làm gì?

Cô dùng tay vẽ lên áo choàng những kí tự bằng máu. Trời lạnh tới mức máu vừa vẽ lên đã đông lại thành màu đỏ chói mắt. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, Cự Giải trùm vội áo choàng lên người, cứ như thế, hoàn toàn vô hình.

Mia vén rèm cửa sổ, nhìn về sườn núi phía xa. Chỉ thấy một màu trắng xóa cùng vài cây không lá lưa thưa.

Cảm giác vừa rồi là gì nhỉ?

Cô không có ý định truy đến cùng, nhưng chợt phát hiện tuyết đọng trên một nhánh cây có dấu vết kì lạ, tựa như có người ngồi trên ấy một thời gian dài.

Càng kì lạ hơn, cô không phát hiện có người mới bước vào dị không gian.

Mia chợt cười. Nàng ta vẫn ngốc như vậy, chỉ là tới, có cần phải lén lút thế kia không?

Cự Giải nép vào sau xe ngựa, tránh khỏi cơn gió rét buốt đang rít gào. Không ai phát hiện ra cô cả, thật là may quá!

Cùng lúc ấy, trên không truyền tới tiếng chuông lanh lảnh khác, một cỗ rồi một cỗ xe ngựa hạ xuống xung quanh chiếc xe đỗ từ trước.

Ba người trên xe bước ra đón những người vừa tới.

Những chiếc xe ngựa đột nhiên biến mất. Không còn vật cản, gió giường như cường đại hơn, cái lạnh ngày một tê tái.

Nhưng nó chẳng thể ảnh hưởng tới việc họ mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau.

"Tôi là Boss của nơi này" Mia rất thành thật nói. "Nhưng các bạn là bạn của nàng ta, cho nên không cần vượt qua tôi. Tôi sẽ đưa tất cả trở về."

Alice vội vàng lên tiếng: "Còn câu chuyện thì sao?"

"Dĩ nhiên là sau khi tôi kể xong câu chuyện này."

Nói rồi không để những người khác kịp suy nghĩ, Mia vung tay kéo một tầng tuyết lên không trung.

Sau màu trắng xóa ấy là đồng lúa mì vừa lúc chín. Ánh chiều cam đậm hòa cùng màu vàng bắt mắt bên cạnh một lâu đài tráng lệ.

Có thể ngửi thấy hương lúa mì theo từng cơn gió thoảng. Đám trẻ đùa nhau chạy trên đường cái, xuyên qua đám người còn ngơ ngác, thẳng tới cửa lâu đài mới bị lính gác cổng ngăn lại.

Cự Giải vẫn trong trạng thái tàng hình thầm cảm thán: "Cái gì gọi là thực tế ảo? Một trăm năm nữa cũng không bằng nơi này."

Y hệt như trong trí nhớ của cô. Nơi này thật hoài niệm.

"Đây là nơi vua Arthur thường tới vào mùa hè. Có những năm thu và đông đều tới... bởi vợ của Ngài vô cùng lưu luyến nơi này."

Mia chạm vào bức tường đá phủ rêu xanh của lâu đài, như một hướng dẫn viên tận tình thuyết minh. Nhưng lời nói có tới tám chín phần là bi thương.

Sư Tử nhìn lên tòa lâu đài cao vút, một tia thân quen chợt lóe lên. Tựa như anh đã tới nơi này, rất lâu, rất lâu về trước.

"Lancelot!"

Sư Tử giật mình nhìn cô gái đang tới gần. Mái tóc vàng óng được búi gọn ngàng, đôi mắt xanh dương trong như ngọc và làn da trắng tới trong suốt. Dưới ánh chiều tà, thiếu nữ đẹp tựa thần tiên khẽ cười.

"Chính là nàng ta!" Mia khẽ nói. Tất cả mọi người cùng hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp, ngay cả Cự Giải cũng phải thất thần vì ngoại hìn của mình khi ấy.

"Hoàng hậu, nàng lại trốn đi! Nhà vua đang tìm nàng khắp nơi."

Giọng nói trầm thấp theo từng bước chân nặng nề tiến lại. Chàng thanh niên mặc bộ giáp sáng chói có phần nặng tới cả tấn khẽ của trách.

Người thanh niên lướt qua Sư Tử, mái tóc tím kì lạ xõa ra theo động tác cởi mũ giáp của chàng ta. Tóc ngắn có phần hơi rối, nhưng rất hợp với khí chất ngạo mạn của chàng ta.

"Ta đi hái chút dâu rừng về làm bánh. Chàng ấy rất thích ăn bánh nướng vị dâu." Hoàng hậu mỉm cười đưa lên một giỏ đầy dâu chín. "À, làm xong ta sẽ mang cho tướng quân một ít. Không chê chứ?"

Chàng trai khẽ chau mày, như là có chuyện không vừa ý. Nhưng miệng vẫn thốt lên: "Tôi rất mong đợi!"

Nhận ra vẻ mặt khác lạ của chàng trai, nét thê lương lướt qua đôi mắt hoàng hậu, rồi lại bị nụ cười nhấn chìm.

"Vậy tốt rồi! Ta sẽ vào làm bánh. Ngươi có thể canh chừng Mordred không? Thằng bé hay phá ta."

Lancelot liếc mắt về phía tường thành, nơi thiếu niên vừa rụt đầu lại, nói "được".

Thiếu nữ mỉm cười đi vào.

Khung cảnh theo chân nàng chuyển vào lâu đài tráng lệ, lại chuyển qua nhà bếp tấp nập người hầu.

Thời gian trôi nhanh hơn một chút, mùi bánh dâu nướng nức mũi truyền tới. Mấy thím giúp việc tranh nhau khen hoàng hậu khiến nàng cười mãi không ngừng.

Hoàng Hậu vui vẻ bưng đĩa bánh dâu cùng vài chiếc bánh quy đẹp mắt đi.

Qua hành lang dài, lên vô số bậc cầu thang, cuối cùng dừng lại trước căn phòng đóng kín, nụ cười trên môi không hề tắt đi.

Cánh cửa phòng to lớn và nặng nề, bên trên khắc hoa văn tinh xảo. Tay nắm cửa và bản lề đều được làm từ vàng ròng. Vừa nhìn qua đã có thể đoán được chủ nhân của nó là ai.

Hoàng hậu đứng ở cửa, chỉnh chu lại trang phục và đầu tóc. Xong đâu đấy mới mỉm cười đưa tay lên nắm cửa.

Thân ảnh từ hư không vội vã chắn trước cửa phòng. Cô gái choàng chiếc áo với hoa văn kì dị từ máu tươi lộ ra vẻ mặt cực kì hoảng hốt.

Những người đứng xem cũng hoảng hốt không kém. Cự Giải đột ngột xuất hiện cùng thái độ kia, phải chăng sắp tới xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm?

"Cự Giải!" Sư Tử thốt lên, nhưng chẳng biết nói gì sau đó.

Cự Giải vẫn cố chấp đứng đấy dù biết người con gái kia chẳng thể thấy mình.

Tay của hoàng hậu xuyên qua Cự Giải, chần chừ một lát mới xoay thật nhẹ nhàng.

Âm thanh ái muội như được phóng thích, tràn ra bên ngoài. Cánh cửa chỉ hé ra một chút, bức bình phong bên trong chắm hết tầm nhìn.

Hoàng hậu đứng ngây như tượng gỗ, khay bánh trên tay rớt xuống đất một tiếng chói tai. Nhưng người bên trong tựa hồ không nghe thấy, những tiếng động lạ vẫn cứ vang ra.

Sư Tử bịt tai con trai, Song Tử cũng nhanh chẳng kém bưng lỗ tai Alice lại.

Bạch Dương phóng đãng ồ một tiếng. Ma Kết nhăn mày trách Mia: "Cô lấy cái thứ đồi trụy này từ đâu ra? Còn muốn nhiều người cùng xem? Không biết xấu hổ!".

Mia cười nhạt: "Arthur đang ở bên trong."

Vẻ cau có của Ma Kết đột ngột rách toang, hòa cùng với biểu cảm khó tin thành ra xấu xí đến cực điểm. Vua Arthur ở đó, vậy người cùng ông ta...

Giọt nước mắt như pha lê lăn trên gò má thiếu nữ, nhỏ xuống mặt sàn rồi vỡ tan, hệt như trái tim nàng vậy.

Hoàng hậu biết người này, nàng không tức giận cũng không hùng hổ bắt quả tang này nọ. Nàng đóng cánh cửa lại, dùng nó che đi mọi thứ. Nàng cúi người thu dọn đống bánh vương trên đất rồi thất thểu rời đi.

Cự Giải nhìn theo "mình". Người ta nói đúng, những chuyện khiến ta bật khóc trong quá khứ lại khiến ta cười ở hiện tại. Cự Giải đang cười nhạo chính mình.

Thiếu niên tóc vàng không biết đã núp sau chậu cây cảnh từ bao giờ, bấy giờ mới đứng dậy. Cậu ta liếc nhìn căn phòng, lại nhìn về phía hoàng hậu vừa đi, đôi con ngươi đỏ au toát ra tử khí.

Hoàng hậu đến gặp Lancelot. Mỗi lần nàng buồn đều sẽ đến gặp người này. Anh ta mang tới cảm giác thoải mái và hoàng hậu, giống như một đứa trẻ, tha hồ làm nũng.

Lancelot giống như anh trai của nàng vậy.

Hoàng hậu nhìn tới khuôn mặt góc cạnh đầy anh tuấn của vị tướng quân bên cạnh. Anh ta đang kể về mối tình đầu của mình, nỗi bi thương phảng phất dưới đáy mắt.

Anh ta nói với nàng: "tình yêu là ích kỉ, nhưng không thể cưỡng cầu."

Thiếu niên tóc vàng phía sau cánh cửa cười quỷ dị.

Khung cảnh đột nhiên chuyển động, phảng phất nụ cười cứng nhắc của thiếu nữ cùng với những giọt nước mắt thầm lặng.

Tới khi bình ổn trở lại, họ đã ở một nơi khác. Hay nói đúng hơn, đang ở một phân cảnh khác của câu chuyện.

Danh sách chương: