Chap 4

Phải đến chiều tối hiểu lầm giữa Thiên Bình và Sư Tử mới được gỡ bỏ. Thiên Bình vẫn còn xấu hổ dù Sư Tử rất hào phóng bỏ qua.

Bữa tiệc tối hôm ấy, Bình Nhi chủ động uống 2 ly tạ tội với Sư Tử. Nói về tửu lượng cô không thể sánh với nữ cường nhân Bạch Dương nhưng lại hơn hẳn chàng trai 23 tuổi có tên Bảo Bình.

Sư Tử vui vẻ tiếp nhận, cũng tự mình uống 2 ly vì đã tỏ ra nóng nảy. Anh rất vui khi biết Thiên Bình vì quan tâm Cự Giải mà hiểu nhầm anh.

Chuyện hiểu nhầm này thật ra... Rất tốt.

Hết tăng 1 lại đến tăng 2. Bạch Dương hào phóng chọn phòng Karaoke rộng nhất, xa hoa nhất, dồn những đồng chí chẳng mấy tỉnh táo vào làm trận nữa.

"Tôi nói cái này... Không phải là coi thường cậu... Cự Giải của chúng ta... Chúng ta... Chỉ có thể ở cạnh là chiến hữu... chứ chẳng thể hơn."

Rượu đã thấm, giọng đã khàn, Sư Tử vỗ vai Thiên Bình, khó khăn lắm mới nói hết lời, đáy mắt không dấu nổi tia sầu muộn.

Thiên Bình cũng đã say rồi, căn bản chẳng nghe được Sư Tử nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ.

Tự rót rồi tự uống. Tự nói rồi tự nghe.

Cho đến khi cả hai cùng gục.

...

Bảo Bình im như tượng bây giờ mới động đậy.

Anh nhấc ly vang đỏ lên nhấp một ngụm, mặt lộ ra biểu tình không vui, vẫn là sữa tốt hơn rượu.

Anh liếc mắt về phía Cự Giải đang hăng say hát với Bạch Dương, mỉm cười ẩn ý.

Bảo Bình ngồi thêm một lát, lôi hộp đường luôn mang bên người ra nhẩn nha chấm quả. Ăn một lúc cũng hết, anh tiếc nuối lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy, vứt lại chiếc hộp rỗng, tiêu sái ra khỏi phòng hát.

Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt, Bảo Bình hận không mang theo áo khoác, co ro đứng bên đường.

Xe của Kim Ngưu cuối cùng cũng tới. Đội trưởng Kim Ngưu với áo phông và quần jeans đơn giản ra khỏi chiếc xe đắt tiền với nụ cười treo trên môi. Năm chiếc xe theo sau đồng loạt dừng lại.

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, cười đáp trả. Kim Ngưu là người đàn ông đơn thuần nhất, Bảo Bình thấy vậy. Nếu xét sâu hơn một chút, chính là người này hơi ngốc.

"Đội trưởng Ngưu!"

Bảo Bình bước thêm vài bước, nhanh miệng chào hỏi.

Kim Ngưu xuề xòa khoác vai Bảo Bình.

"Đi thôi!"

Bước vài bước, Kim Ngưu sực nhớ lũ lâu la còn ở đằng sau, vội quay đầu tính bảo chúng vào cùng, nhưng chúng nó đã biến khỏi tầm mắt từ bao giờ. Anh bất động một lát... Vỗ mạnh vào vai Bảo Bình khiến Bảo suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

"Bảo à, cậu càng ngày càng gầy."

Bảo Bình: "..." Φ~¤

Bảo Bình đẩy cửa phòng hát, mời Kim Ngưu vào.

Bên trong, người nằm la liệt: trên ghế, trên sàn, ngay cả trên bàn cũng có. Như đã quen, Kim Ngưu tự nhiên đi vào, theo Bảo Bình lách qua những con người nằm ngổn ngang, ngồi xuống bàn trong cùng.

Bạch Dương hát hết bài mới bỏ mic đi tới, hồ hởi lôi theo Cự Giải.

Kim Ngưu nhìn cô gái lạ mặt, có chút quen mắt. Anh mở to mắt nhìn lại, đèn phòng hát mờ nhạt lại thêm màu sắc hỗn độn, thật sự nhận không ra.

Bạch Dương thấy Kim Ngưu mặt ngu nhìn Cự Giải, cứ ngỡ anh kết cô ấy, liền vui vẻ giới thiệu:

"Đây là Cự Giải, cô ấy sẽ là thành viên của Đội 4 trong 3 tháng tới." Huých vai Kim Ngưu, thì thầm: "Profile anh có thể về nhà tự xem."

Kim Ngưu cảm thấy đầu mình nổ bùm một tiếng, rất lớn, anh không biết mình đang ở đâu, đang làm gì và cần làm gì. Chỉ biết vặn vẹo xoay đầu qua nhìn Cự Giải.

Bảo Bình nhìn chất lỏng màu đỏ rượu từ từ đổ trên đùi Kim Ngưu, lại nhìn anh cứng ngắc quay đầu như một con robot, cố nhịn cười xem tiếp.

"Em là Cự Giải, rất vui được gặp, Anh - Kim - Ngưu."

Cái cụm từ "anh Kim Ngưu" được Cự Giải nhả ra thật chậm, tưởng chừng như bị nghiền nát bởi hai hàm răng bên trong nụ cười man rợ. Cô còn rất lịch sự đưa tay ra trước mặt Kim Ngưu.

Kim Ngưu nuốt khan, chậm rì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cự Giải.

Rầm.

Căn phòng rung chuyển một chút. Kim Ngưu đau đớn lăn qua lăn lại trên sàn.

Cự Giải ngồi cách đầu anh một đoạn, cúi xuống nhìn vẻ mặt đau đớn của Kim Ngưu, cơn giận bớt đi phân nửa. Giữ ánh mắt như thú giữ nhìn mồi, cô mỉm cười, ân cần dựng Kim Ngưu dậy.

"Đau lắm không anh? Tại sàn nhà trơn quá mà."  Cự Giải nhìn sang Bạch Dương và Bảo Bình kiểu: Muốn sống thì biến. "Mọi người phải cẩn thận!"

Hối hận. Kim Ngưu thực sự hối hận. Anh không nên đưa tay ra, càng không nên đến đây.

Hồi nhỏ bị em nó đánh đến phồng mặt, giờ thì bị đánh sắp gãy lưng. Làm anh trai quả thực khó.

Bạch Dương và Bảo Bình nhìn một màn vừa rồi, lại yên lặng nhìn nhau.

Bạch Dương nháy nháy mắt. Cự Giải đang nghĩ gì?

Không đọc được, chuyển sang phương án B. Bảo Bình lắc đầu một cái, liếc mắt sang trái.

Phương án B nào? Bạch Dương mở to mắt.

Chạy!

Không xem nữa? Bạch Dương mở to mắt, chớp chớp.

Muốn đo sàn?  Bảo Bình nhìn Kim Ngưu.

Hai người nhìn nhau, nắm tay, đồng lòng chuồn êm.

Bạch Dương và Bảo Bình rất nghĩa khí. Chuồn được rồi vẫn quay lại, nhanh tay "nhặt" hết người ra ngoài. Đi đi lại lại mất 3, 4 chuyến, mệt muốn chết. Nhưng để những kẻ say này dính vào chuyện của hai người kia cũng tội cơ.

"Đội trưởng, làm thế nào?"

Nhìn đống người xếp chồng lên nhau, Bảo Bình thở dài.

"Gọi người lên đưa họ vào taxi, chở đến văn phòng đội."

"Còn hai người kia?"

"Cậu với tôi ở lại xem."

Bạch Dương cười gian, rón rén lại gần cánh cửa khép hờ.

Bảo Bình khinh bỉ hành động nghe lén của đội trưởng Bạch Dương nhưng vẫn ở lại, chen mắt vào gần khe cửa.

Không phải tò mò, anh chỉ làm theo nội quy: nghe lệnh đội trưởng.

Thất vọng. Hai bạn ngoài cửa thất vọng vô cùng.

Bên trong không có cảnh bạo lực, cũng chẳng có cảnh tình cảm, chỉ có cảnh hai người đối diện nhau, im lặng.

Sao lại không đánh nhau tiếp? Cự Giải lại hiền à?

"Mẹ nói nhớ anh."

Cự Giải nhàn nhạt nói, khẽ nhấp một ngụm rượu, mặt nhăn lại.

"Rượu không bằng sữa!" (Bảo Bình lạnh sống lưng.)

Kim Ngưu trầm ngâm không nói.

"Nói anh bên ngoài nhất định chịu nhiều cực khổ. Mẹ thương anh."

Cự Giải vẫn vậy, lời nói gần như không mang chút cảm xúc nào.

"Mẹ nói cha ở trên trời nhất định phù hộ cho anh. Mẹ nói anh thích ăn đồ nhà, dặn em nấu cơm cho anh mỗi ngày. Mẹ nói anh hay bệnh, phải chăm sóc anh chu đáo. Mẹ nói em là con gái, biết nghĩ hơn anh, phải lo cho anh. Mẹ còn nói anh tuấn tú, sớm muộn gì cũng rước về một nàng dâu xinh đẹp. Mẹ hỏi em... "

Cự Giải dừng lại, nhích người lên một chút, thì thầm vào tai anh.

"Sao lâu rồi Ngưu Ngưu không đến thăm mẹ? Mẹ nhớ Ngưu Ngưu."

Kim Ngưu thần thờ, cảm nhận giọt nước nóng ấm từ mắt Cự Giải rơi xuống bả vai, nặng như một tảng đá. Bao lâu rồi anh không về thăm mẹ? Vài tuần? Vài tháng? À... Lâu hơn một chút... 5 năm. Đúng, là 5 năm.

Thật lạ! Kim Ngưu thấy khóe mắt cay cay, lưng không còn đau nữa. Mà trái tim, lại như bị đè dưới Ngũ Hành Sơn.

"Anh...xin lỗi!"

  Kim Ngưu cất tiếng, cổ họng nghẹn đến phát đau.

"Anh không có lỗi với em, anh trai. Người cần anh cũng không phải em."

Cự Giải đứng dậy, khẽ khàng lau khô khóe mắt. Mỉm cười, lạnh nhạt rời đi.

Ra đến ngoài, Cự Giải thấy mắt mình nhòe đi, không hề phát giác hai kẻ nghe lén. Cô bám vào tường hành lang, trượt người ngồi xuống, ôm mặt khóc nấc.

Bạch Dương và Bảo Bình nhìn nhau.

Hốt về hay là chạy?

Cự Giải đi lâu lắm rồi, Kim Ngưu vẫn ngây ngốc nhìn mảnh giấy nhỏ gài dưới đế ly rượu. Màu hỗn độn của ánh đèn xuyên qua rượu trong ly, chiếu lên mặt giấy một mảng kì dị.

"phòng 302, bệnh viện tâm thần Trung Ương, số 24/247, đường XX, thành phố Trung Tâm."








  Trời nhiều mây, u ám đến phát hờn. Nhân Mã mặt mày ủ rũ kéo cái ghế gỗ lên ngồi, mắt đảo quanh.

Trong căn nhà gỗ lụp xụp, mùi ẩm mốc cùng mùi xác phân hủy thay nhau chiếm cứ. Những con ròi lúc nhúc đục thủng lớp vải trên áo tử thi, nghênh ngang bò ra ngoài.

Nhân Mã thấy mà buồn nôn, nhưng chẳng muốn phí bữa trưa, cố nhịn xuống.

"Xong chưa?"

Anh hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tiếng lạch xạch dừng lại, Song Tử rời khỏi chỗ tử thi, nhìn sang Nhân Mã.

"Ngồi ở đấy sẽ xong."

Nhân Mã uể oải đứng dậy, lết đến gần Song Tử.

"Sao rồi?"

Anh liếc mắt qua cái xác được giải phẫu trên nền đất, ruột gan đều đang phân hủy, chảy ra thứ nước sẫm màu, hôi thối.

"Thời gian tử vong vào khoảng năm ngày trước, đều là bị giết. Một cây kim xuyên qua tim."

Nhân Mã gật đầu một cái. Chết bao lâu anh cũng đoán được. Bắt Song Tử một thứ này ra chỉ là để xem chết như thế nào.

"Rồi! Về thôi! Tôi đau bụng quá!"

"Hai người định bỏ tôi lại?"

Nhân Mã vừa ra đến cửa thì bị tiếng trách làm cho dừng bước.

"Phải đợi cậu sao?" Anh lườm Song Ngư. "Nếu không phải em gái cậu làm  tôi ra thế này thì tình cảm anh em mình vẫn tốt lắm."

Song Ngư nhìn Nhân Mã, khinh bỉ.

"Là ai đòi tới nhà tôi ăn? May mà chỉ uống một ly cocktail."

Nhân Mã hừ một tiếng bất mãn.

"Bên cậu thế nào?"

Song Tử rất nhanh đổi đề tài.

Song Ngư chép miệng.

"Không có manh mối. Nhưng Ma Kết vừa gọi, nói bên CDS bắt đầu có động tĩnh. Chúng ta trước mắt nên theo dõi, không nên nhúng ta vào."

Hai người còn lại gật gù.

Chính - tà trước giờ luôn phân định rõ ràng, nhúng tay vào chỉ sợ bên CDS nghi oan.

Tít... Tít... Tít...

Tiếng chuông báo xé tan dòng suy nghĩ.

Nhân Mã mở tin nhắn.

Ba người nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ vừa được gửi tới, không ai bảo ai, cùng đi về một hướng.

Người anh em Thiên Yết, bọn tôi nhất định cứu được cậu!












Danh sách chương: