12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 42

Trước khi vào chap 42, chúng mình tâm sự nhé!

Sil muốn kiếm tiền từ việc viết lách. Có lẽ đó cũng là điều mà nhiều tác nghiệp dư như mình hướng đến. Vừa theo đuổi đam mê, vừa có thêm thu nhập. Nhưng 'muốn' và 'có thể' lại chẳng giống nhau. Mình non tay quá! Trong khi rất nhiều bạn khác viết tới 5, 7 tác phẩm thì mình chưa hoàn thành một nữa.

Sil tham gia một diễn đàn, viết truyện trên ấy có thể kiếm tiền theo view và like. Đăng kí làm thành viên rất dễ, đọc, xem thỏa thích luôn. Rồi cũng đăng một truyện dài. Nhưng, độc giả của mình chủ yếu ở Wattpad cơ mà, mình ở diễn đàn ấy làm gì cơ chứ? Muốn kiếm tiền cũng phải đợi cứng cáp đã, vội vàng như vậy thực không ổn.

Cho nên Sil sẽ xóa truyện bên ấy, chuyển sang đăng riêng trên Wattpad. Mọi người ủng hộ Sil nha!

Khi nào thực sự thấy ổn, mình sẽ viết bản thảo gửi nhà xuất bản đàng hoàng. Dù bị từ chối cũng tốt, mình sẽ biết năng lực tới đâu.

Các bạn thấy Sil làm vậy có được không? Vì các bạn rất quan trọng với Sil, hãy để lại ý kiến nhé!

                                             -Thân-

Chap này nói nhiều về Nhân Mã và Cự Giải. Sau đó là cặp đôi đã rất lâu không lên sóng: Kim Ngưu - Xử Nữ.

Hãy cứ an tâm nhé, không ai bị quên đâu!

Cự Giải về biệt thự Hoa Hồng đã là nửa đêm. Hôm nay ngày mười sáu âm lịch, trăng sáng vằng vặc.

Về đến nơi lại chẳng buồn ngủ nữa. Cô quyết định dạo một vòng vườn hoa.

Dưới ánh trăng, những nụ hồng khép cánh ngủ say. Vẻ kiều diễm như thiếu nữ đôi mươi, e ấp.

Ánh đèn led trải dọc đường lát đá không khiến buổi đêm tịch mịch bị ảnh hưởng quá nhiều.

Đài phun nước phát ra tiếng êm tai, không khí mùa hè nhờ nước tuần hoàn mà trở nên mát dịu.

Cự Giải định bụng tới lầu nghỉ chân ngồi một lát. Lại phát hiện không chỉ có một mình cô.

Trong lầu nghỉ, Nhân Mã ngồi buồn rười rượi. Chai rượu whisky đã hết một nửa mà đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên.

Những chiếc bánh hoa hồng xếp chồng lên nhau, đầy ắp chiếc đĩa sâu lòng. Nhìn hình dạng có thể thấy người làm chưa quen.

Cự Giải rất hay làm món này, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kẻ dùng nó làm đồ nhắm.

Nhân Mã u sầu tới mức đầu óc có vấn đề rồi!

Không chỉ trở nên cáu gắt mà còn có dấu hiệu xa lánh người xung quanh.

Cự Giải biết một bí mật, chính là việc Elizabeth Rosela muốn dùng Nhân Mã hồi sinh Jeon Jungmin. Cần cảnh báo Nhân Mã, nhưng không biết mở lời thế nào.

Điều ấy làm cô sầu não.

Cô đứng lại bên cạnh lầu nghỉ, thật lâu sau mới có can đảm bước vào.

Thấy có người tới, Nhân Mã ngước mắt lên nhìn. Cứ tưởng nửa chai whisky phải khiến anh chếnh choáng, không ngờ được vẫn còn tỉnh táo như thế.

"Vừa về?"

Anh lên tiếng hỏi.

Cự Giải lắc đầu, tự động ngồi xuống. Cô đã về, tắm rửa và ăn nhẹ rồi nhé!

"Sao lại một mình uống rượu thế? Lũ bạn anh chết hết rồi à?"

Cự Giải không ngăn được nói mấy câu khó lọt tai, lại bốc một chiếc bánh bỏ vào miệng.

"Ai làm bánh thế? Hơi xấu nhưng vị không tồi!"

Nhân Mã bĩu môi: "Cô nghĩ là ai được?"

Thật sự thì Nhân Mã ham nấu ăn ra trò, chỉ tiếc tay nghề có hạn.

Cự Giải không thèm nói, giật lấy chai whisky, uống liền hai ngụm.

Nhân Mã nhíu mi, giành lại.

"Muốn chết à? Thành ra thế kia còn uống rượu!"

Cự Giải cười khan hai tiếng. Thó một chiếc bánh khác, nhai nhai.

"Đang buồn à? Tôi cũng buồn lắm ý. Mình tâm sự đi!"

Nhân Mã sùy một tiếng. Sau đấy không ai nói thêm điều gì.

Người ăn cứ ăn, người uống cứ uống.

"Tôi được sinh ra tại Anh quốc. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Từ nhỏ đã không biết cha là ai. Nhưng gia đình tôi có điều kiện tốt, không mấy kẻ dám bàn ra tán vào."

Nhân Mã say thật rồi, thế mà lại đi kể chuyện quá khứ với Cự Giải.

Cự Giải ngừng việc ăn, chăm chú lắng nghe.

"Lên ba tuổi tôi triệu hồi được thần khí. Bốn tuổi giành giải trong cuộc thi dị năng cho trẻ em. Năm tuổi đã có thể ngang hàng với dị năng giả cấp B. Mười tuổi lên cấp A. Hai mươi tuổi đã ở trình độ cấp S, nhưng phải đến năm hai mươi ba mới chính thi nhận bằng dị năng. Dị năng hơn người nhưng xui xẻo cũng hơn người. Sáu tuổi gãy xương sườn. Lên bảy gãy chân cùng bả vai. Mười hai tuổi gãy xương đốt sống... cứ như vậy chẳng thể nhớ đã từng gãy xương bao nhiêu lần. Thế mà cơ thể vẫn dẻo dai hơn người khác."

Anh đưa mắt nhìn Cự Giải.

"Có người nói với tôi. Rất lâu rất lâu về trước, một cô gái giúp tôi có được sức mạnh hơn người đó."

Cự Giải chột dạ. Người lẻo mép này chắc hẳn là Bạch Vũ. Hắn quý Nhân Mã như thế, ruột gan chắc cũng lôi cho anh xem rồi.

"Ờ... Anh có hận người đấy không? Cô ta không chỉ cho anh sức mạnh, còn cho anh xui xẻo và đau-"

"Không!" Nhân Mã ngắt lời Cự Giải, vươn tay xoa đầu cô. "Tôi biết ơn người ấy!"

Nụ cười của Nhân Mã như muốn đem tất cả nơ-ron thần kinh của Cự Giải đốt cháy.

Sao tự dưng thấy người trước mặt tốt đẹp thế này? Sao tự dưng thấy trên thế gian chỉ cần nụ cười này là đủ?

Cự Giải bị điên rồi!

Cô xoay mặt sang chỗ khác, ngăn lại sự bối rối.

"Anh bị thất tình à?"

Nhân Mã uống nốt ngụm rượu cuối, hướng mắt lên vầng trăng.

"Hồi nhỏ, có một cô bé hàng xóm rất thân với tôi. Như những đứa trẻ khác, chúng tôi thường cùng nhau hái hoa, bắt cá, chơi đồ hàng. Cô bé đó nói rất thích tôi."

"Cô ấy đang ở đâu?"

Nhân Mã lộ ra vẻ bi thương hiếm thấy: "Đã chết rồi. Vì cứu tôi mà chết. Năm ấy tôi mười hai còn cô ấy tám tuổi."

"Xin lỗi!"

Nhân Mã không để ý lời Cự Giải, tiếp tục kể:

"Từ đó trở đi tôi quyết tâm mạnh hơn người khác, cũng quyết tâm xa lánh tất cả. Nếu không ở gần tôi, họ sẽ không bị lũ Devil đó để ý."

Cự Giải thấy tim đau thắt lại. Đều tại cô cả, nếu không tại cô, Nhân Mã sẽ như những đứa trẻ bình thường khác. Có tuổi thơ vui vẻ cùng đám bạn. Lớn hơn nữa thì thoải mái kết giao khắp nơi.

"Mười lăm tuổi mẹ tái giá. Tôi theo mẹ đến Thần Quốc ở cùng cha dượng. Cha dượng có hai con trai, một người hơn tôi hai tuổi, một người bằng tuổi. Người bằng tuổi ấy chính là Thiên Yết.

Lúc đó tôi rất sợ kết bạn, sợ mình sẽ hại người ta. Chẳng biết vì sao Thiên Yết biết điều ấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất mạnh, sẽ không chết. Trên thực tế đúng là như vậy. Cho nên tôi làm bạn với Thiên Yết. Chúng tôi giống như ruột thịt vậy, không hề có nghi kị."

"Mười tám tuổi, Thiên Yết khi ấy bắt đầu làm quản lý ở công ty. Tôi vẫn miệt mài ở phòng luyện tập. Có một hôm, Thiên Yết mang theo hai người về. Anh ấy nói họ rất mạnh, nên sẽ là bạn của chúng tôi. Đó là Âu Dương Song Ngư và Âu Dương Ma Kết."

"Ma Kết còn trẻ nhưng hiếm người có thể vượt qua. Tôi cảm thấy cô ấy phù hợp với mình. Ít nhất là vì cô ấy mạnh. Tôi đơn phương Ma Kết rất lâu, cho tới khi nhận ra cô ấy thích Thiên Yết."

"Tôi gặp Elizabeth trong một buổi tiệc của CDS. Chú Lâm Anh coi trọng tôi nên thường mời tôi dự tiệc như thế. Hôm ấy, chú giới thiệu Elizabeth cho tôi, chú còn nói cô ấy là nữ chiến binh hằng đầu CDS."

"Cho nên anh làm quen với cô ta?"

Cự Giải đã hiểu vì sao Nhân Mã có thể từ bỏ Ma Kết dễ dàng như thế. Cũng hiểu được vì sao Elizabeth nhất định chọn Nhân Mã.

"Đúng vậy." Nhân Mã cười chua xót."Sau đấy tôi gặp cô. Cô rất yếu, giống như chỉ cần búng tay một cái cũng khiến cô mất mạng. Nhưng tôi lại rất thích trêu chọc cô."

"Lúc biết cô có khả năng hồi phục tôi đã shock. Thiên Yết nói đem cô về chủ yếu là vì tôi. Cho nên trong thâm tâm, tôi luôn coi cô là của riêng. Cũng vì quan tâm như thế nên biết được phản ứng phụ của khả năng hồi phục. Tôi không thích cô dùng nó, nhưng chẳng biết ngăn cản thế nào."

"Sau đấy tôi chính thức trở thành bạn trai của Elizabeth. Cũng chính thức coi cô là đồng đội đơn thuần. Cứ thế, tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho đến khi tới Huyết Thạch."

"Jeon Jungmin kể cho tôi về bạn gái yandere của anh ta. Tôi không ngờ trên đời lại có loại tình yêu ích kỉ đến thế. Và cái loại tình yêu ích kỉ ấy... cô ấy áp lên tôi. Không! Tôi cũng không dám chắc cô ấy có yêu tôi không. Jeon Jungmin vẫn còn đó. Dù là thứ gì thì cô ấy vẫn yêu anh ta mới phải. Cho nên tôi bối rối."

"Bạch Vũ đã kể một câu chuyện. Một câu chuyện tình buồn."

Nhân Mã lấy một chiếc bánh hoa hồng, dùng ngón tay vân vê nó.

Cự Giải nghiêng đầu lắng nghe. Cái này quen quen.

"Cự Giải! Có dấu tôi điều gì không?"

Cự Giải ngây ra như phỗng. Đột nhiên bị hỏi khiến não cô không kịp xử lý.

'Tôi-"

Vừa mở miệng, chiếc bánh với méo đã lấp kín miệng cô. Nhân Mã mỉm cười đứng lên, xoa đầu Cự Giải tới rối xù.

"Ăn đồ của tôi là người của tôi!"

Nói xong anh tiêu sái rời đi. Để lại Cự Giải còn đang ngây ngẩn.

Sa mạc Nabia khô nóng tới cực điểm.

Kim Ngưu đã quen thì không nói, Xử Nữ đi sau mới là vấn đề.

"Còn chừng vài chục cây số nữa nhưng trời sắp tối rồi, tìm một nơi nghỉ đã!"

Kim Ngưu nói với Xử Nữ, kéo cô qua một thân cây khô nằm ngang mặt đất.

"Buổi tối sa mạc rất lạnh, tôi đi kiếm ít củi đốt. Thức ăn, nước uống mang theo dùng tiết kiệm một chút là đủ. Không cần lo lắng."

Nói rồi anh để Xử Nữ lại, một mình cặm cụi lượm nhặt.

Xử Nữ cảm thấy Kim Ngưu không lười nhác như người ta vẫn nói. Anh rất biết quan tâm người khác, vô cùng ôn nhu.

Tranh thủ thời gian, Xử Nữ mang tấm bản đồ da dê ra đối chiếu với bản đồ trong sách mượn từ Libra. Những điểm cần chú ý sẽ dùng bút đỏ khoanh trên da dê.

Lúc đầu, nghe Kim Ngưu nói ở Nabia có một hang động cổ. Vị vua của đế chế cổ đại là người xây dựng nó. Bên trong hang động không chỉ có châu báu, vàng ròng, mà còn có cả nguyên liệu chế vũ khí thời cổ.

Thời hạn người Anh cho Cự Giải sắp hết, Kim Ngưu muốn đúc thanh kiếm giống với Excalibur để đổi lấy người. Anh không thể trơ mắt nhìn em gái bị người ta mang đi. Xử Nữ cũng thế. Cho nên hai người lập đội lên đường tới Nabia.

Lát sau Kim Ngưu trở lại với củi khô và vài thứ củ kì lạ.

Anh thuần thục nhóm lửa còn Xử Nữ dùng dao gọt củ. Hình ảnh này khiến Xử Nữ liên tưởng tới kết thúc viên mãn của một đôi tình nhân nào đó cô từng đọc qua. Không giàu sang phú quý nhưng êm ấm, hòa hợp.

Kim Ngưu lấy một ít kẹo dẻo ra nướng rồi kẹp với bánh quy. Cái này không giàu năng lượng, nhưng anh cố tình mang theo.

Giống như đi dã ngoại, sẽ thoải mái hơn.

Kim Ngưu kẹp xong một chiếc thì đưa cho Xử Nữ. Xử Nữ chưa bao giờ ăn như vậy nên rất hứng thú.

Hai người cứ như vậy ăn xong bữa tối.

"Xử Nữ. Sao lại đi theo anh? Anh biết cô muốn giúp Cự Giải, nhưng bạn trai cô sẽ không vui đâu."

Kim Ngưu khều khều đống lửa, cảm thấy yên tĩnh quá bèn hỏi.

"Bạn trai?" Xử Nữ ngạc nhiên: "Em không có bạn trai."

Kim Ngưu lục tìm một cái tên, phải một lúc mới nhớ ra: "Cái cậu Idol ấy, Song Ngư phải không?"

Xử Nữ à một tiếng.

"Em là quản lý của anh ấy. Thực ra tiếp xúc nhiều sẽ có tình cảm. Nhưng hai bọn em thử rồi, không hợp làm người yêu."

Kim Ngưu gật gù. Lại chẳng biết nói gì nữa. Nói thế nào nhỉ? Anh thấy yên tâm rồi.

"Anh Kim Ngưu sao chưa làm quen bạn gái?"

Xử Nữ rất tò mò về Kim Ngưu. Mới đầu cô thấy anh hơi ngốc, nói cái gì sẽ tin cái đó. Về sau thấy anh rất đáng tin. Còn bây giờ lại thấy mình chưa biết gì về người này cả, rất tò mò.

"Anh thì con gái nào chịu quen?" Kim Ngưu bật cười: "Công việc của anh nay đây mai đó. Đến lúc ổn định lại ở nơi khỉ ho cò gáy này. Quen anh sẽ khổ. Con gái không nên chịu khổ."

"Thiên Bình nói tại vì anh lười quá, đến ăn còn lười nữa là tìm bạn gái."

Xử Nữ vô tư thuật lại.

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, nhưng lại thấy vui vui.

"Con bé dám nói thế?"

"Vâng" Xử Nữ thành thật bán đứng Thiên Bình. "Nhưng em thấy anh không như thế. Anh đang nghĩ cho con gái nhà người ta đấy chứ!"

Xử Nữ nói chân thành, lại nói trúng tâm tư Kim Ngưu. Anh nhất thời không biết nói gì, đành phủ nhận.

"Không, anh không tốt thế đâu."

"Vậy thử nhé!"