12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 43

Trời sáng. Nắng chưa gắt nhưng đã bắt đầu men theo rặng đá.

Kim Ngưu tỉnh giấc, Xử Nữ còn ngủ gục trên vai anh. Anh mỉm cười nhìn người trong lòng.

Tóc của Xử Nữ rất đẹp, dài và mượt, một kiểu rất riêng của phụ nữ châu Á. Da trắng, môi hồng và hàng mi dày như cánh bướm càng làm cô kiều diễm hơn.

Không được như Tây Thi thì cũng là Điêu Thuyền. Kim Ngưu thầm nghĩ và đỏ mặt.

Anh vẫn chưa thể hiểu vì sao lại chấp nhận lời đùa của Xử Nữ.

Thử xem sao. Thử yêu xem sao. Nghĩ thế nào cũng thấy không chân thực. Yêu... thì yêu thật luôn chứ!

Kim Ngưu nghĩ mình không thử. Anh sẽ bắt người này vào tay!

Nhưng lo quá! Anh chưa bao giờ yêu. Thật! Anh có qua lại với vài người, mà yêu thì chưa.

Yêu... Như thế nào nhỉ?

Kim Ngưu ngây ngốc tìm câu trả lời.

Xử Nữ đã tỉnh nhưng chẳng dám mở mắt ngồi dậy. Chuyện hôm qua... Cái chuyện ấy... Cô không nghĩ Ngưu Ca đáp ứng luôn như vậy.

Vốn chỉ định trêu anh một chút... Xử Nữ hé mắt nhìn lên, thấy Kim Ngưu đang ngây người, một dạng ngốc đến không thể ngốc hơn.

Đột nhiên muốn ôm lấy anh ghê! Cái đồ ngốc xít ấy!

Nhưng công việc là công việc, có muốn trì hoãn thì vẫn phải làm. Kim Ngưu chủ trương đến nơi trước buổi trưa, cho nên khẽ đánh thức Xử Nữ.

Bởi vì có một Kim Ngưu sống ở Nabia nên chuyện tìm đường dễ như ăn bánh.

Đi cùng Kim Ngưu rất an toàn. Anh có thể phát hiện Devil hay bão cát từ xa. Kinh nghiệm sinh tồn ngang ngửa nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Dị năng của anh hệ thổ, khi trời nắng quá gắt, anh sẽ cất một căn nhà bằng đất cho hai người trú. Buổi tối anh sẽ nhóm lửa và tìm vài loại cây, củ có thể ăn.

Xử Nữ cũng không vô dụng. Cô biết cách quảnh lí lương thực và nước uống, lại biết cách tránh đi những cái bẫy ma thuật được người cổ đại đặt rải rác trên sa mạc. Xử Nữ từng làm quản lý cho Idol, mấy chuyện sơ cứu vết thương hay xoa bóp giảm đau đều thành thạo. Tài ăn nói cũng thế, hai người họ chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả.

Hơn nữa, họ đã là người yêu. Thử hay thật cũng là người yêu!

Xử Nữ dựa vào cuốn sách cổ tìm ra mật mã mở cửa hang động. Cánh cửa đá nặng nề kéo sang hai bên, để lộ con đường đi xuống sâu hun hút.

Kim Ngưu chế một ngọn đuốc, thận trọng tiến vào. Sở dĩ họ không dùng ma thuật là bởi bẫy trong này rất nhạy cảm, hơn nữa dùng đuốc có thể kiểm tra lượng oxi, tránh bị ngạt.

Năm trăm năm mươi bậc thang thẳng xuống lòng đất, nối với hành lang dài tối đen. Kim Ngưu nắm tay Xử Nữ, anh không muốn lạc mất cô.

Có rất nhiều lối rẽ nhưng Kim Ngưu chọn đi thẳng, qua vài đoạn như vậy mới rẽ trái.

Anh đã xem qua cuốn sách cổ, có thể nhớ đại khái đường đi. Xử Nữ phía sau bảo trì im lặng, vừa là xác nhận anh không sai đường.

"Dừng lại! Chỗ này có nhiều bẫy."

Xử Nữ níu tay Kim Ngưu, cảnh báo

"Bẫy cơ học hay bẫy ma thuật?"

"Bẫy cơ học. Em không phá được loại này."

Kim Ngưu đưa đuốc về phía trước, đoạn hành lang trống trải lộ ra. Nếu không phải có bản đồ trong tay, họ sẽ chẳng biết nơi này có đặt bẫy.

"Vẫn phải đi tiếp. Bám sát anh!"

Bởi vì thân thủ hai người không quá cách biệt, Kim Ngưu buông tay Xử Nữ, ít nhất thì cả hai đều linh động hơn.

Dè dặt từng chút, từng chút, khúc cua hiện ra. Kim Ngưu nhón chân, đáp xuống viên gạch một cách nhẹ nhàng, Xử Nữ theo sát phía sau.

Kim Ngưu thở ra một hơi. Vừa lúc tiếng ầm ầm trở nên rõ nét.

"****"

Anh chửi thề một tiếng, ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không đạp phải thứ gì. Nhưng bẫy vẫn được kích hoạt.

"Chạy!"

Kim Ngưu hét lên, hai người dùng hết khả năng mà chạy.

Lát sau họ đã biết thứ phát ra tiếng động kinh người ấy là gì.

Nước. Rất nhiều nước. Bít kín hành lang cao ba mét.

Kim Ngưu quăng ngọn đuốc, bảo Xử Nữ dùng bùa thắp sáng. Nhưng không cần thiết nữa. Ngọn đuốc anh quăng đi vô tình kích hoạt đèn trên tường, cả hang động bừng sáng. Sáng đến mức bọt của thứ nước đục ngầu đang ầm ầm chảy cũng trở nên rõ mồn một.

"Nước gì ghê quá!"

Kim Ngưu cảm thán.

"Là acid. Anh Ngưu, đừng chạm vào nó!"

Xử Nữ thấy Kim Ngưu tò mò tụt lại phía sau thì gào lên. Có đứa trẻ nào như thế không?

Nghe đến acid Kim Ngưu rùng mình, lập tức co giò chạy. Anh không muốn chết mà một mẩu thịt cũng không còn.

"Có lỗi rẽ, Xử Nữ, qua bên phải!"

Xử Nữ nghe lời rẽ qua. Kim Ngưu chậm hơn một chút, bị cái thứ đục ngầu liếm vào chân. Anh không dám nhìn xuống, sợ thấy cảnh chân mình biến mất.

Đến lúc này Kim Ngưu mới biết, có những lúc ý chí át được cơn đau thể xác. Bằng chứng là anh chạy thục mạng, tạm thời chưa đau.

Qua vài khúc cua, chất lỏng bẩn thỉu kia chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ có đường đi là nhầy nhụa một chút.

"Xử Nữ, anh bị acid dính vào chân. Làm sao bây giờ?"

Kim Ngưu run rẩy nói. Anh không muốn bị tàn phế!

Xử Nữ kinh ngạc nhìn qua rồi bật cười.

"Sao anh còn đi được?"

"Anh nghĩ là mình có ý chí sắt đá."

Kim Ngưu rất thành thật.

Xử Nữ gật đầu: "Thần kinh anh rất thô!"

Đây là khen à? Kim Ngưu tự hỏi rồi lại tự nhận ra. Thần kinh thô một là vô tâm-vô phế-vô não, hai là thiểu năng, anh... chậm rãi nhìn xuống.

Thấy phần từ đầu gối tới bàn chân ướt sũng. Và hiển nhiên là lành lặn.

"Em lừa anh?!"

Kim Ngưu bực bội.

Xử Nữ cười hòa nhã, ôm lấy gương mặt của người cao hơn mình một cái đầu mà rót mật.

"Là vì em lo cho anh, anh yêu!"

Một tiếng "anh yêu" làm mặt Kim Ngưu đỏ bừng. Đến bây giờ Kim Ngưu mới biết da mặt dày của mình có thể đỏ.

Xử Nữ thấy Kim Ngưu đáng yêu chết mất, cô nhón chân hôn lên má rồi mới kéo anh đi.

"Đừng ngốc nữa. Đi nhanh nào, anh yêu!"

Ngọt ngào chẳng được bao lâu, tai họa lại ập tới.

Lối đi vốn được lát đá vàng giờ toàn chông. Những cây chông nhọn hoắt dài hơn một mét làm từ thép không rỉ vươn mình chắn rịt lối đi.

Kim Ngưu thử phá nhưng không được. Anh lùi lại vài bước rồi quay qua Xử Nữ.

Cô nàng biết ý, dùng bột màu vẽ thành ma trận trên không. Động tác của Xử Nữ rất nhanh, tiếng đọc chú cũng thế. Chỉ thấy ầm ầm vài tiếng rồi ngưng lại.

Mấy cây chông chỉ bị rạn một chút. Xử Nữ chau mày nói với Kim Ngưu:

"Có nên dùng chú lần nữa không anh?"

Kim Ngưu lắc đầu: "Tiêu tốn linh lực quá! Chúng ta đi đường khác."

Xử Nữ vâng một tiếng, lại nhỏ giọng xin lỗi.

Kim Ngưu nắm tay cô, kéo đi: "Lỗi với lầm gì, đồ ngốc! Ai mà trâu bò như anh em Âu Dương được."

Đường vòng xa gấp ba lần, nhưng lại an toàn hơn nhiều. Họ đến thẳng khu vực trung tâm mà không gặp phải cản trở.

Trung tâm hang động rất lớn, tường được khoét sâu thành các ô. Mỗi ô chứa một món bảo vật, trông vô cùng bắt mắt.

Chính giữa kê quan tài bằng đá đen. Quan tài dài chừng ba mét rưỡi, cao hơn một mét, riêng nắp đã dày tới một gang tay.

Bên trong quan tài có thể là xác vị vua cổ cùng đồ tùy táng. Vậy ra họ vào một ngôi mộ chứ không phải hang thường. Không có nhiều cơ quan lắm. Này mà so với trong phim thì hơi bị ít kịch tính.

Xử Nữ và Kim Ngưu chia nhau tìm thứ kim loại họ cần, riêng quan tài thì không động chạm. Họ tới để trộm đồ, kinh động chủ nhà không tốt.

Đứng trước khoảng tường chứa vô vàn sắt, thép, Xử Nữ cảm thấy hoang mang.

"Anh Ngưu, loại mình cần có ở đây không?"

Kim Ngưu đang nghiên cứu mấy thứ vũ khí, thấy Xử Nữ gọi thì chạy sang. Toát mồ hôi hột.

Phải có đến cả ngàn loại chứ chẳng đùa. Cái nào cũng na ná thì chọn làm sao? Trong sách không ghi chỉ dẫn gì cả.

Hai người im lặng thật lâu.

...

"Mấy kẻ đó chắc chưa thấy Excalibur bao giờ, cứ chọn loại nào linh khí mạnh là được."

Kim Ngưu thường lạc quan hóa vấn đề (đơn giản là lười nghĩ), cho nên chọn đường đơn giản nhất.

Xử Nữ thấy không sai. Excalibur, trước giờ được mặc định là thanh kiếm vàng tỏa ra ánh sáng xanh và là thần khí cấp A+ trở lên. Chưa một ai xác thực điều này, nhưng mọi người đều tin như vậy.

"Anh thấy cái trên cùng thế nào? Màu sắc và linh khí đều phù hợp."

Kim Ngưu nhìn theo tay Xử Nữ, thấy trên ô vuông to bằng lòng bàn tay chứa một thanh kim loại vàng óng.

"Lấy xuống xem thử!"

Xử Nữ vâng lời, dùng chú thuật mang thanh kim loại xuống.

Nặng muốn chết! Đấy là điều đầu tiên Kim Ngưu nghĩ tới khi đỡ lấy nó.

"Nặng như vậy, là vàng sao?"

"Em nghĩ không phải. Vàng thường để thỏi hoặc đúc thành trang sức. Hơn nữa vũ khí bằng vàng dễ biến dạng. Chắc đây là hợp kim."

Xử Nữ muốn giúp Kim Ngưu nhưng anh nói không cần. Thần khí của anh nặng hơn thứ này nhiều, chỉ là miếng kim loại này to bằng ba ngón tay, dài chưa tới nửa mét, so với kim loại thông thường nặng hơn rất nhiều.

Kim Ngưu lấy miếng vải chuẩn bị sẵn bọc thanh kim loại lại rồi cho vào ba lô.

Lúc hai người chuẩn bị rời đi, quan tài đột nhiên mở ra.

Bởi cái nắp dày quỵch mà nó mở ra rất chậm. Mới hé ra một chút, mùi hương man mát đã tản ra khắp phòng.

Không giống mùi tử thi phân hủy hay mùi thuốc ướp xác, thứ mùi này dễ ngửi, y như là nước hoa vậy.

Cánh tay trắng nõn thò lên, đẩy nắp quan tài sang một bên, nhẹ như mở cửa kéo.

"Hai người là trộm sao?" Người trong quan tài ngồi dậy, nhìn qua phòng mình một lượt. "Chỉ lấy mẩu kim loại đấy thôi à?"

Người trong quan tài rất đẹp, hoàn toàn không giống xác chết mấy ngàn năm. Tóc hắn màu vàng sáng, dài đến đầu gối, mắt màu xanh dương nhưng khuôn mặt đẹp chuẩn phương đông.

Kim Ngưu nhất thời á khẩu.

Xử Nữ nhìn một hồi thì thốt lên: "Bảo Bình phiên bản cổ trang!"

Hắn ta cười cười đứng dậy. Y phục trắng tinh theo lối Âu cổ được làm bằng tơ lụa, vô cùng bắt mắt.

"Cô quen người giống ta à? Chà! Gặp may rồi!" Hắn cảm thán.

"Người là ai?"

Kim Ngưu không mấy vui vẻ khi thấy hắn. Nhìn thế nào cũng giống con gái, Bảo Bình hơi luộm thuộm nhưng nam tính hơn nhiều!

"Chủ nhà!" Hắn tươi cười đáp. "Các ngươi đưa ta ra khỏi đây, muốn lấy cái gì cũng được."

"Đùa à?" Kim Ngưu và Xử Nữ nhìn nhau.

Theo như tình tiết trong các bộ truyện dài hay phim, trong những ngôi mộ cổ có cương thi ngàn năm, kiểu gì cũng phải đánh một trận sống mái mới ra được.

Kẻ gặp trộm mà cảm thấy may mắn này... bị hâm à?

Người trong quan tài vươn vai:

"Ta bị giam trong này để đoạt ngôi. Vì người cướp ngôi là em gái ta, cho nên đồ vật chuẩn bị trong mộ này nó không động tới. Nó nói đợi có người trộm mộ ta sẽ được ra ngoài." Hắn kể rất thản nhiên, không mang chút cảm xúc tiêu cực nào. "Năm nay là năm bao nhiêu?"

Xử Nữ nói ra một con số.

Hắn kinh ngạc: "Chắc lâu lắm rồi nhỉ? Ta nhớ năm ta vào đây là năm Luis III."

Kim Ngưu xuôi dòng lịch sử, đếm tới một con số không tưởng. Anh khẽ ho một cái. Tên này còn là cụ kị của Cự Giải nhà anh.

"Các người không lấy thêm gì? Muốn chế vũ khí thì thanh ấy không tồi. Hồi ta chế Excalibur cũng dùng loại đó, chuôi kiếm thì dùng thanh màu đen kia."

Hắn vừa nói vừa chỉ về một ô trên tường. Xử Nữ nhanh tay lấy xuống rồi gói lại. Người ta cho, nỡ lòng nào không nhận?!

Kim Ngưu nhận thanh kim loại, cho vào ba lô. Hai thanh kim loại bé tí nặng tới cả trăm cân.

"Anh là người đúc Excalibur?"

Kim Ngưu thản nhiên hỏi, giống như là tám chuyện bình thường.

Người thanh niên cũng không ngại ngần mà kể:

"Ta không muốn làm vua mà muốn nghiên cứu. Thời của ta không như các ngươi hiện tại, vô cùng lạc hậu. Nhìn xem, bộ quần áo này cũng do ta tự chế chứ lấy đâu ra thứ vải tốt thế này" Hắn phất phất tay áo. "Năm đó ta muốn tạo ra thứ vũ khí tối thượng cho nên học rèn. Sau khi rèn ra thanh kiếm lại cắm nó vào đá, để hậu thế có duyên mới dùng được."

"Anh bạn thật rảnh quá!" Kim Ngưu cảm thán.

Người thanh niên cười ha ha.

"Anh trai, anh ở trong này sao lại biết thời đại chúng tôi văn minh hơn?"

Xử Nữ bắt được điểm mấu chốt.

Người thanh niên nhìn qua cô, khẽ cười: "Tôi làm khoa học, tương lai thế nào cũng dự đoán được ít nhiều. Hơn nữa trộm mộ vài trăm năm lại có một tốp."

"Anh muốn chúng tôi đưa ra ngoài. Hay là muốn đưa tới gặp người giống anh?"

Kim Ngưu hỏi. Thoạt nhìn sẽ thấy Kim Ngưu không để tâm tới câu chuyện của người trong mộ nhưng anh đang ngầm quan sát kẻ này.

Nếu kẻ này gặp qua rất nhiều trộm mộ, tại sao không đi cùng họ? Lý do có lẽ không nhiều.

"Thông minh lắm! Tôi muốn các người đưa tôi tới chỗ người giống tôi. Biết đâu, chúng tôi có họ hàng."

Mấy ngàn năm còn có họ hàng? Anh có họ hàng với mấy tỷ người vậy?

"Nếu chúng tôi không đồng ý?"

Xử Nữ chau mày hỏi.

Người thanh niên bật cười: "Đồ các người đã lấy, lại muốn quỵt sao? Ta không phải người xấu, sợ gì chứ!"

"Làm sao để biết anh không phải người xấu? Chúng ta chỉ vừa gặp."

"Vì người xấu sẽ giết cô luôn chứ sao. Nếu tôi thật sự muốn làm người xấu, các người cũng chẳng quản được."

Hắn vẫn rất thản nhiên.

Kim Ngưu xoa dịu bầu không khí bất hòa:

"Được rồi! Chúng tôi đưa anh đi!" Nói rồi quay qua Xử Nữ: "Anh ta không phải người xấu, chỉ là kẻ rảnh rỗi thôi."

Người thanh niên nghĩ mình chưa bao giờ cười nhiều đến thế.

Kim Ngưu nắm tay Xử Nữ đi về phía trước, khóe môi khẽ cong lên.