12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 45

Khi đưa ra quyết định, đừng quên người bạn yêu thương nhất.

"Đội A báo cáo, mục tiêu đang đi về hướng công trường bỏ hoang."

"Đây là đội 3. Devil tại công trường bỏ hoang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xin chờ lệnh!"

Tiếng báo cáo phát ra từ bộ đàm có lẫn tạp âm những vẫn rất rõ ràng.

Thiên Xứng ghé miệng vào bộ đàm:

"Đội 3 dọn sạch hiện trường, mai phục tại điểm đã định. Đội 1 theo sát mục tiêu. Tôi sẽ có mặt trong 30 phút nữa."

Dứt lời, cô từ nhà vệ sinh công cộng đi ra.

Alice đang ngồi trên ghế đá, đong đưa hai chân.

"Đợi chị lâu không? Giờ chúng mình đi chơi nhé!"

Alice vui vẻ đứng dậy, theo sau Thiên Xứng: "Đi đâu vậy chị?"

Thiên Bình chỉ cười không nói.

Rời khỏi thành phố, Thiên Xứng cho xe rẽ vào con đường đất gập ghềnh.

Alice nhìn nơi hoang vắng, dự cảm không lành trào ra. Dĩ nhiên con bé không sợ bị người ta bắt cóc hay hãm hại, nó không phải con người thuần túy. Nhưng Thiên Xứng lại là người bằng xương bằng thịt, nơi này có phần nguy hiểm với chị ấy.

Xe dừng lại. Thiên Xứng lở cửa sổ, lúc này mới lên tiếng:

"Alice, xin lỗi vì đã không nói trước!" Cô hít sâu, để luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi, ngăn lại cơn áy náy. "Chị cần sự giúp đỡ từ em."

Cô kể lại kế hoạch của mình cho Alice. Con bé im lặng nghe hết câu chuyện rồi mới hỏi:

"Cự Giải, Nhân Mã, Song Tử và Thiên Yết, có ai biết chuyện chị làm không?"

"Chị có nhờ Cự Giải." Thiên Xứng đáp: "Nhưng cô ấy không đồng ý."

Alice gật đầu, lại hỏi: "Mục tiêu của chị là Elizabeth Rosela, bạn gái Nhân Mã?"

Thiên Xứng gật đầu chắc nịch.

Alice nhún vai: "Em không ưa cô ta. Nhưng phải thừa nhận cô ta là nhân tài hiếm có. Kết quả thế nào không thể khẳng định. Chị vẫn muốn tiếp tục chứ?"

"Ừ!"

"Em kí khế ước với Cự Giải. Chị xóa nó đi được không?"

Alice đưa mu bàn tay về phía Thiên Xứng, ấn kí màu đỏ nổi lên.

Thiên Xứng nhìn qua, phát hiện khế ước này vô cùng đơn giản. Chỉ bằng vài động tác, cô xóa nói khỏi tay Alice.

Con bé hài lòng nhắm mắt lại. Một lát sau, khí tức âm u bao lấy cơ thể nhỏ, giống như có thứ gì đó vừa thoát ra, nuốt lấy sự đáng yêu ít ỏi của nó.

Thiên Xứng cho xe chạy thêm một đoạn. Bộ đàm phát ra âm thanh rè rè:

"Đội 1 báo cáo, mục tiêu cách công trường 1 km về hướng Bắc."

"Đội 1 chuẩn bị tạo vòng vây như kế hoạch. Đội 3 vào vị trí. Tôi sẽ có mặt trong 1 phút nữa."

"Rõ!"

Thiên Xứng quay qua nhìn Alice, thấy con bé vô cùng hào hứng thì mừng thầm.

Alice rất mạnh, một mình con bé có thể hạ cả đám người bọn họ chứ đừng nói riêng Elizabeth.

Xe dừng trước cổng công trường. Thiên Xứng dùng chú thuật khiến nó tàng hình.

Cô gái đeo mặt nạ cáo từ sau tòa nhà đang xây dựng tiến lại, cúi chào Thiên Xứng rồi đưa bọn họ tới vị trí phục kích.

Thiên Xứng chào hỏi đám người. Họ hào sảng đáp lại, nhưng chẳng một ai tò mò về thân phận của Alice. Có thể Thiên Xứng đã thông báo trước, hoặc là họ thực sự không quan tâm.

Một lát sau, Rosela cùng bốn trợ thủ lọt vào vòng phục kích của Thiên Xứng.

Theo thông tin tình báo, đội của cô ta nhận nhiệm vụ dọn dẹp Devil tại đây.

Một tia hoang mang thoáng qua. Thiên Xứng nhìn cô ta không hề cảnh giác bước trong vòng vây.

Cô ta quá tự tin nên không nhận ra điểm lạ. Hay là đã nhận ra từ lâu nhưng vẫn đi vào?

Dù thế nào Thiên Xứng cũng không còn đường lui. Cô ra hiệu cho Alice sang bên trái và đám người sang phải.

Thần khí Lục Bảo được triệu hồi. Đám dây leo cuồn cuộn nổi lên thay cho tiếng súng bắt đầu.

Khế ước bị phá vỡ. Cự Giải nhìn mu bàn tay trống không, cơn phẫn nộ trào ra mang theo ngụm máu đỏ tươi.

Xấp tài liệu nhuốm máu không thể đưa cho Nhân Mã. Cô quăng chúng vào thùng rác, bảo một nhân viên photo bản khác mang vào cho anh.

"Bảo Bảo Alice đâu?"

Bảo Bình có thể nghe ra Cự Giải đang nghiến răng nghiên lợi.

"Con bé đi cùng Thiên Xứng." Anh nuốt khan ngụm. "Song Tử đã đi được một lát rồi. Có lẽ-"

"Nếu có chuyển xảy ra. Tôi sẽ lột da cậu!"

Cự Giải cúp máy một cách thô bạo rồi chuyển sang oanh tạc điện thoại Song Tử.

Không ai biết họ đi đâu. Cự Giải sắp điên rồi!

"Tôi sẽ đi cùng cô!" Ma Kết nói khi Cự Giải gọi tới.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe màu đen đỗ tại cổng công ty, mang theo Cự Giải mặt mày nhăn nhúm, không biết là lo lắng hay tức giận.

"Họ đang ở đâu?"

Cự Giải hỏi. Cô có thể chắc chắn rằng Ma Kết biết.

"Công trường bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam."

"Địa điểm tốt!" Cự Giải trào phúng.

Trong đầu cô là một loạt cách thức trừng phạt hai kẻ không nghe lời kia.

"Không gọi Nhân Mã sao? Đi mà chẳng chuẩn bị gì, hình như không phải phong cách của cô."

Ma Kết từ tốn hỏi. Dường như chuyện gấp gáp trước mắt không hề có. Thực ra như vậy rất bình thường. Dù có cuống lên họ cũng không tới nơi ngay lập tức được.

Cự Giải chỉ hừ. Đưa miếng mỡ Nhân Mã tới cho mèo ăn sao? Elizabeth Rosela kia đang tìm cơ hội chiếm xác anh ta cho người yêu cũ đấy!

"Lát nữa cô giúp tôi mang Thiên Xứng và Alice đi. Chuyện sau đó bàn bạc với những người khác. Không cần lo cho tôi!"

Ma Kết nhếch môi: "Tôi chưa nói sẽ lo cho cô. Cũng chưa nói nghe lời cô."

"Không nghe á?" Cự Giải cười: "Chuyển kiếp nhất định quấn lấy cô!"

Ma Kết cho xe dừng sau chiếc trắng bạc của CDS.

"Vậy thì đừng chuyển kiếp!"

Kết thúc của một trận chiến là hoang tàn. Công trường bỏ hoang đơn sắc nay được phủ lên lớp áo đa sắc từ thực vật và máu. Không giống như phế tích, mà đẹp tựa kì quan.

Những cánh hoa vẫn còn bay trong gió.

Lẫn trong mùi tanh tưởi của những mảnh thịt nát bấy là hương hoa nhàn nhạt.

Cự Giải dẫm lên thảm dây leo dày đặc, lách qua mảnh thi thể vương vãi đầy mặt đất, tìm đến khuôn mặt be bét máu.

Không thể miêu tả cảm xúc của cô lúc này. Chỉ thấy bàn tay nâng cơ thể thiếu mất tứ chi run lên cầm cập.

Ma Kết bàng hoàng: "C-Cậu ta..."

Cự Giải dằn lòng ép giọt nước mắt vào trong, hai con mắt sáng vằn lên tơ máu.

"Không sao. Còn sống!"

Hồi phục, nhanh như một cơn gió. Song Tử lảo đảo dựa vào Cự Giải. Cảm giác tứ chi trở về không chân thực chút nào.

"Vì anh nói dối, một tuần tới không thể di chuyển."

Nói rồi cô ném anh cho Ma Kết. Lạnh lùng bước qua từng vũng, từng vũng máu.

Cự Giải không phải pháp y, nhưng cách giết người hiếm gặp này rất dễ nhận ra. Dùng vật sắc mảnh giết người, chiêu thức vừa nhanh vừa tàn độc không giống Rosela mà giống với Devil ở sa mạc Nabia.

"Elizabeth và Devil đó là đồng bọn... Alice trốn thoát... còn Thiên Xứng bị... bắt đi. Thiên Xứng... cô ấy-"

Song Tử thều thào tóm tắt lại. Anh rất lo cho Thiên Xứng. Chỉ trách bản thân không đủ mạnh.

"Cô ấy tận măt nhìn thấy anh bị cắt rời tứ chi và tra tấn nhưng không thể làm gì đúng không?" Cự Giải có vẻ bàng quan. "Tốt lắm! Xem như một bài học."

Ma Kết và Song Tử nhìn Cự Giải kinh ngạc.

"Đưa anh ấy ra xe rồi quay lại đây. Thiên Xứng sẽ ra sớm thôi." Cự Giải tiến về phía trước, không quay đầu lại: "Dưới ghế phụ có một mảnh giấy. Nhờ cả vào cô, Ma Kết!"

Phải! Mảnh giấy đó Cự Giải cố tình để lại. Ít nhất cũng để Nhân Mã biết bạn gái anh ta muốn làm gì.

Ma Kết đưa Song Tử đi. Cô không ưa cái tính kì quặc của Cự Giải nhưng ngẫm lại bản thân cũng là một đứa kì quặc. Họ là những kẻ thích một mình gánh mọi thứ.

Elizabeth Rosela ngồi trên tảng xi măng, gót giày đạp xuống mặt Thiên Xứng.

Cự Giải mặt lạnh tới gần, Devil vội lên chắn trước.

"Gọi thế nào?" Cô hỏi.

Devil lịch thiệp đáp: "Quý cô có thể gọi ta là Royce."

"Ồ! Không phải là Edwin ư?" Cự Giải nhìn hắn, đôi con ngươi hóa xanh lam vụt sáng. "First Devil"

Devil chột dạ lùi về sau. Hắn không nghĩ 'vật chứa' này lại là người quen cũ.

"Mày muốn tự đi hay để tao giúp mày cút?" Cự Giải lạnh giọng.

"Quý cô, người nỡ lòng nào nói ra những lời khó nghe đó?" Devil cười hõa nhã. "Tôi và tiểu thư Elizabeth đây có hiệp ước. Tiểu thư Elizabeth chưa rời khỏi, thứ lỗi, tôi không thể đi!"

Elizabeth nhếch môi cười ngạo nghễ.

Cự Giải cũng cười, hướng cô ta hỏi: "Tiểu thư đây vẫn ra điều kiện như trước chứ?"

"Còn nhớ?" Cô ta nhướng mày. "Quyết định thế nào?"

"Thả người, thành giao." Cự Giải nói ngắn gọn: "Nhưng thân thể cho cậu ta cô tự chuẩn bị."

Elizabeth đá Thiên Xứng mình mẩy bầm dập về phía Royce. Thiên Xứng đã ngất đi rồi, khuôn mặt lấm lem máu và đất chẳng hiểu sao vẫn có thể nhìn ra nước mắt từng chảy qua gò má.

Còn sống là tốt! Cự Giải khẽ thở phào.

"Có người ngoài đó rồi. Đưa tới cổng là được." Cự Giải hướng Royce đang rời đi, lại thêm vào: "Ngươi cũng cút luôn!"

Royce chẹp miệng. Nếu không phải Elizabeth và Raven hứa Dark Excalibur sẽ thuộc về hắn thì còn lâu hắn mới để người ta sai xử thế này.

Thiên Xứng tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Không gào thét, không kích động mà ngay đơ như khúc gỗ.

Phía đối diện Song Tử vẫn còn ngủ. Anh không thể đi lại nên ngày qua ngày chỉ có thể ăn rồi ngủ hoặc là nằm đó ngắm Thiên Xứng.

Thiên Xứng yên lặng hồi lâu, cảm nhận được hơi thở bình ổn từ Song Tử, giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng trào khỏi khóe mắt.

Anh đột ngột xuất hiện cản cho cô một kiếm lại một mình chống trả Devil. Rồi kết cục cô bị trói lại, bắt phải nhìn cảnh họ mang từng mảnh trên người anh lóc xuống.

Cô đã nghĩ đến Mai, nghĩ đến sự bất lực của mình khi ấy. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn là một kẻ yếu đuối.

Cự Giải nói đúng, cô ngoài dựa vào người khác, một chút năng lực cũng không có.

Nhìn xem cô đã gây ra chuyện gì. Mạng cô không nói, còn kéo thêm Alice và Song Tử. Cô là một kẻ tồi tệ!

"Tỉnh?"

Ma Kết đặt hộp cơm xuống bàn. Cô mua hai suất cho mình và Song Tử, không nghĩ Thiên Xứng tỉnh lại.

Thiên Xứng nức nở gọi một tiếng chị. Ma Kết mặt không biểu cảm gọi Song Tử dậy ăn cơm.

Khỏi phải nói Song Tử mừng thế nào khi thấy Thiên Xứng bình an. Vui tới mức quên cả đói.

Ma Kết nhét hộp cơm và thìa cho Bảo Bình mới tới, bảo cậu đút cho Song Tử. Bảo Bình ngoan ngoãn vâng lời.

"Alice không nói chuyện mấy ngày. Nhân Mã vô cùng tức giận. Song Ngư đang đuối sức, vừa nghe tin đã ngất đi." Ma Kết đưa điện thoại cho Thiên Xứng: "Elizabeth muốn dùng thân thể Nhân Mã cho bạn trai cũ của cô ta là Jeon Jungmin. Cự Giải bị bắt làm việc ấy. Thiên Xứng, em hài lòng chưa?"

"Ma Kết, Thiên Xứng mới-" Bảo Bình đem cơm lấp miệng Song Tử. Hòa giải giờ này không phải việc nên làm.

Thiên Xứng run run đọc mẩu mail nội bộ. Cô ngước nhìn Ma Kết, mở miệng muốn nói nhưng không phát ra âm thanh.

"Không phải tự dưng người ta sống thành tập thể. Muốn tồn tại phải dựa vào nhau. Tập thể là nhiều cá nhân hướng tới một mục đích, không phải từng người theo đuổi ham muốn riêng." Ma Kết chậm rãi giảng giải: "Chị nói với em những điều vừa rồi không phải để kích động hay trách móc em. Chị nói để em nhận ra điều em làm tai hại thế nào. Đừng khóc, cũng đừng mở miệng biện bạch. Việc của em là hồi phục thật nhanh. Mọi người đã quyết định hình phạt cho em. Chuẩn bị chịu phạt rồi gạt cái áy náy qua một bên đi!"

"Trước khi đưa ra quyết định, hãy nghĩ tới người em yêu thương nhất. Đừng nói người ta phải ở vị trí của em mà suy nghĩ trong khi em chưa đặt mình vào vị trí của bất kì ai để nhìn nhận vấn đề." Ma Kết thu lại điện thoại. "Chị đi mua cháo!"

Thiên Bình cúi mặt. Lời Ma Kết nói cô đều hiểu. Nhưng làm sao gạt bỏ được áy náy cùng tự trách?

Loài người là động vật cố chấp, nhưng cũng dễ dàng thay đổi. Não của họ lớn, thành ra mọi thứ đều phức tạp.

Nhưng, không thể phủ nhận mọi sinh vật hay linh vật đều ao ước có ý thức như con người. Bởi phức tạp mới không nhàm chán. Phức tạp mới kiên định. Phức tạp mới dễ dẫn dụ.

Thiên Xứng là con người, cố chấp, tự trách, hay kể cả phát điên cũng là chuyện thường thôi.

Ngay như việc cô quyết tâm mạnh hơn nữa, cũng rất bình thường.