12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 46


Gian phòng tối đen như mực, chính giữa treo một chiếc đèn bằng vàng. Ánh sáng leo lắt tỏa ra miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng nhỏ.

Đèn vàng được trạm khắc vô số hoa văn tinh xảo, giống như mê trận tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau. Ánh sáng thoát ra đã yếu lại càng thêm yếu.

Trong đèn, cây nến cháy lên ngọn lửa nhỏ, chập chờn như muốn tắt đi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngọn lửa ấy mang hình người, không rõ ràng cho lắm.

Linh hồn đó chính là Jeon Jungmin. Sau khi chuyển ngược từ Devil thành linh hồn, anh ta được dưỡng bên trong đèn.

Đèn vàng và căn phòng tối này là một loại ma thuật có từ thời thượng cổ, giúp nuôi dưỡng linh hồn bị tổn thương hoặc khôi phục linh hồn từ tàn hồn sót lại. Tùy vào thể trạng của linh hồn, thời gian có thể kéo dài vạn năm hoặc ngắn hơn.

Bởi cưỡng chế sử dụng phép thuật nên linh hồn của Jeon Jungmin khá yếu. Dù đã có Cự Giải trong tay, Rosela vẫn phải kéo dài thời gian hẹn gặp Nhân Mã, để tránh lúc nhập xác, linh hồn Jeon Jungmin thiếu mất vài phần.

Cự Giải nhìn ngọn lửa nhỏ leo lắt cháy, cảm giác xót thương vô bờ. Anh ta yếu như vậy là vì bản thân không muốn tồn tại, nhưng lại chẳng có cách thoát khỏi hay tiêu tan.

Rosela không khoa trương khi nói cô ta có thể giết và giam cầm linh hồn Cự Giải. Căn phòng này và Jeon Jungmin chính là minh chứng.

Cô thầm cầu nguyện cho Nhân Mã, mong anh biết chuyện mà chọn tránh xa Rosela.

Nhưng Nhân Mã không nghe thấy lời cầu nguyện của Cự Giải. Giả sử có nghe thấy, anh cũng sẽ bỏ ngoài tai. Bởi anh có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều chuyện muốn nói.

Hai giờ chiều. Cổng khu thực chiến Diamon.

Khu thực chiến hoang sơ bậc nhất Thần Quốc bước vào mùa mưa.

Cơn mưa rào đáng ra phải làm không khí mát hơn nhưng lại khiến người ta khó chịu. Cái ẩm ướt nó mang tới khiến khiến không gian vừa nóng vừa ngột ngạt.

Nhân Mã rũ ô, đặt dưới gốc cây sồi cổ thụ. Tán lá tỏa ra màu xanh dịu mát, in xuống mặt đất một vầng tối đen. Cả người anh chìm trong phần tối ấy, từ xa nhìn lại vô cùng đơn độc.

Khu thực chiến Diamon có độ nguy hiểm rất cao, thường chỉ có dị năng giả cấp S dám tới. Hôm nay là đầu tuần, đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn.

Rosela mặc đồng phục CDS đứng trước Nhân Mã. Đồng phục máu trắng từ thiếc và vải lụa cao cấp bao lấy thân thể mỹ miều, vừa mạnh mẽ, vừa gợi cảm, lại có chút tao nhã. Thanh sạch tựa như tuyết liên ngàn năm.

Thật chẳng ngờ, bên trong bông tuyết liên thanh cao mà sạch sẽ ấy lại là khoảng tối dày đặc sát ý cùng nội tâm vặn vẹo.

Nhân Mã đã từng mê đắm người này, mê đắm cái vẻ lãnh diễm ấy. Nhưng hiện tại, thật khó mà nói rõ ràng.

Nhưng con người luôn động lòng trước cái đẹp. Nhân Mã, chẳng thể thoát khỏi cái vỏ con người.

Rosela mỉm cười: "Anh đã biết lý do em hẹn anh rồi đúng không?"

Nhân Mã gật đầu. Dù biết chẳng thể hi vọng, anh vẫn muốn tìm chút tình cảm xót lại giữa hai người trong mắt cô.

Nhưng thất vọng hoàn thất vọng.

Anh theo chân cô tiến sâu vào lãnh địa của khu thực chiến.

"Anh có một điều kiện." Nhân Mã vừa đi vừa nói nói.

Rosela nhíu mày, cước bộ không ngừng lại. Cô khá bất ngờ vì người này chui vào miệng cọp còn muốn nói điều kiện. Nhưng vậy cũng tốt, coi như không nợ nần với anh ta.

"Nói đi!"

"Anh có thể cho em thân thể này. Nhưng em phải đảm bảo an toàn cho Cự Giải, tới hết đời."

Rosela dừng bước, quay lại nhìn anh: "Trừ việc đó ra, việc khác em đều có thể đáp ứng."

Raven sẽ không tha cho Cự Giải, Rosela muốn cũng không có cách ngăn cản. Nhân Mã biết điều ấy, nhưng vô cùng kiên định nói:

"Anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất."

Rosela nhíu mày, lát sau trầm giọng:

"Vậy thì thứ lỗi, em không thể đáp ứng."

Cô ta vỗ tay, đám Devil mai phục xung quanh ùa ra.

Nhân Mã mặt không đổi sắc nói:

"Cơ thể của anh và mạng của em. Đủ để Raven thỏa hiệp chứ?"

Rosela giật mình xoay người, tránh đi lưỡi kiếm sắc lẹm.

Đám Devil ùa lên bảo vệ chủ. Những bóng đen tạo thành gọng kìm kẹp lấy Nhân Mã.

Mắt Nhân Mã đột nhiên sáng lên, con ngươi cuồn cuộn những dòng vật chất giống như plasma nóng rực.

Anh triệu hồi thần khí. Thanh kiếm đen tuyền mọi khi được phủ thêm một tầng sát ý, nồng đậm như tiếng gào khóc của quỷ hồn nơi địa ngục tối tăm.

Rosela không dam nhận biết rõ về Nhân Mã, nhưng khả năng chiến đấu của anh ta cô nắm rõ như lòng bàn tay. Từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ sử dụng sức mạnh lớn như vậy.

Với một dị năng giả cấp S, sức mạnh kia không phù hợp. Chẳng lẽ dị năng của anh ta đột phá rồi sao? Cấp SS đầu tiên?

Rosela lùi lại. Sát ý quá lớn, ít nhất là hiện tại, cô ta không có cơ hội thắng.

Đám Devil bị xử lý gọn gàng. Thi thể chúng nhanh chóng hóa tro rồi tan biến, trả lại khoảng rừng xanh mát tĩnh lặng.

Máu bắn trên quần áo Nhân Mã đã bốc hơi sạch, nhưng con mắt đỏ au ấy không dịu đi, mà hóa đục ngầu giống như con sông chứa đầy huyết dịch cuồn cuộn chảy.

Rosela cầm chặt lưỡi hái, chút nao núng tiêu tán theo cơn giận giữ. Có gì đó đang thôi thúc cô. Hạ gục hắn! Phải hạ gục hắn!

Cô ta cần người này cho Jeon Jungmin. Anh ta không có quyền từ chối. Không một ai có quyền từ chối.

Rosela lao lên, nhưng bàn tay lạnh buốt giống như gọng kìm kéo cô lại, giữ chặt.

Thứ hương thơm nồng đậm khiến người ta không kiềm được mà hít vào dù buồng phổi đau như bị đông cứng.

Raven khẽ cười.

Ả nhìn Nhân Mã bằng đôi mắt phượng đen láy. Không giống với Rosela lãnh diễm, Raven đẹp theo kiểu chết chóc.

Cái nhan sắc nghịch thiên khiến người ta liên tưởng đến cái chết nhưng lại nguyện dấn thân vào.

Nhân Mã thu hồi thần khí, mắt trở về màu vốn có của nó.

Ả nhếch khóe môi, âm thanh trầm đục thoát ra hai tiếng:

"Thành giao."

Nhân Mã cùng ả kí khế ước linh hồn. Xong đâu đấy mới an tâm theo vào trong khu thực chiến.

Bên trong Diamon quả thực là nơi trú ẩn an toàn. Chẳng ai nghĩ lẫn giữa đám Devil cấp A, B lại là Boss cuối.

Đi vào càng sâu? Cây cối càng rậm rạp. Tán cây chén chúc chắn toàn bộ ánh nắng lọt xuống, khoảng không gian u ám lộ ra.

Bên dưới cung điện màu xám tro có thông đạo dẫn tới phòng giam.

Nhân Mã theo chân Rosela bước xuống cầu thang u tịch.

Khắp lối đi phủ đầy nấm phát sáng cùng xương khô, lung linh mà rùng rợn.

Rosela vẫn còn có chút không thể tin nổi, nhưng vẫn điềm tĩnh đưa Nhân Mã tới căn phòng tối.

Cô ta đánh tiếng với Cự Giải, người trong phòng lạnh lẽo nhìn tới. Dưới ánh nến nhạt nhòa, màu xanh lục của mắt Cự Giải mang tới loại cảm giác khó tả. Hoang dã như động vật họ mèo, lại thâm độc như loài rắn.

Rosela không để tâm, nhàn nhạt nói:

"Người đã mang tới. Làm việc của cô đi!" Cô ta đẩy Nhân Mã vào trong, khóa cửa. "Đừng nghĩ tới chuyện giở trò!"

Căn phòng này được thiết kế đặc biệt, chuyên để chế trụ linh hồn. Cự Giải thần thông quảng đại cũng không có đường thoát, đừng nói đến Nhân Mã hay Jeon Jungmin.

Rosela yên tâm rời đi.

Cây nến trong phòng tỏa ra ánh sáng mỏng, không đủ để thấy rõ biểu cảm của đối phương. Chán cảnh im lặng, Nhân Mã lên tiếng trước:

"Tôi đã lập khế ước với Raven. Chỉ cần chuyển Jeon Jungmin vào cơ thể tôi, cô sẽ an toàn."

"Anh sẽ chết. Linh hồn anh sẽ bị nhốt ở đây vạn kiếp không được siêu sinh. Vẫn còn muốn?" Cự Giải hỏi, chẳng thể nhìn ra cảm xúc trong câu nói.

Nhân Mã khẽ ừ một tiếng. Cự Giải lập tức hỏi lại: "Tại sao?"

"Tôi yêu một người con gái."

Nhân Mã dựa vào vách tường ngồi xuống, nương theo ánh sáng từ cây nến nhỏ nhìn Cự Giải.

"Không kịch tính, cầu kì hay sến súa. Chúng tôi yêu nhau vô cùng đơn giản. Đến nỗi mà nhìn thấy nhau cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao."

Anh theo kí ức kể lại câu chuyện dài cùng với nỗi ân hận về nhận thức muộn màng của bản thân.

Anh muốn cô gái đó hạnh phúc. Muốn phá đi giằng buộc nơi cô, để cô được sống một đời tự do.

Cự Giải thở dài: "Đấy là tôi à?"

Nhân Mã không đáp. Cự Giải phá tan cảm xúc của anh chỉ trong một nốt nhạc. Nhân Mã tự hỏi có phải người kia bị đứt giây thần kinh lãng mạn rồi hay không?!

Người kia với anh thâm tình như thế, qua nghìn năm lại trở nên đáng ghét thế này!

Cự Giải thấy Nhân Mã phồng má thì hơi áy náy. Không phải cô vô tâm.Cô thực sự không nhớ, nên cảm xúc khó mà chân thực như Nhân Mã được.

Hết cách, Cự Giải hỏi sang chuyện khác: "Anh có biết cách huỷ bỏ khế ước linh hồn không?"

Nhân Mã lắc đầu. Không hiểu vì sao Cự Giải hỏi tới vấn đề ấy.

"Hai bên tự nguyện. Hoặc một trong hai không tồn tại."

Cự Giải nhìn Nhân Mã đầy ẩn ý.

"Căn phòng này có phong ấn giam giữ linh hồn. Ngay cả tôi, chết ở đây cũng không thể siêu sinh."

Thoáng chốc Nhân Mã nhận ra mình ngu ngốc thế nào.

Phải! Raven sẽ không chấp nhận loại khế ước bất lợi cho bản thân ả.

Ả sẽ giết anh, huỷ linh hồn anh. Khế ước giữa họ liền chấm rứt.

Nhân Mã bật cười bất lực.

Đột nhiên, mắt Nhân Mã bị bịt kín, mùi thảo mộc thanh mát luồn vào khoang mũi.

Cự Giải ôm anh từ phía sau, khẽ nói:

"Đừng nhúc nhích!"

Nhân Mã luống cuống tới cứng đờ. Không chỉ có cảm giác ấm áp giữa người sống với người sống mà còn có thứ gì đó như thức tỉnh, kéo theo trái tim đập loạn nhịp.

Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi bên ngoài truyền tới tiếng khóa leng keng và tiếng Rosela càu nhàu.

Nhân Mã muốn mở mắt nhưng bị giữ chặt. Cùng với lời cảm ơn từ Cự Giải, ý thức anh chìm vào bóng tối.

Rosela mang tới những thứ Cự Giải yêu cầu.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, điện được bật sáng. Căn phòng tối cuối cùng cũng được vén màn.

Trên các vách tường đá có gắn tinh thể tím, giống như đá quý nhưng đục và lớn hơn. Dưới sàn nhà, trận đồ bằng máu được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Các song cửa đều khắc chú từ ngôn ngữ cổ. Vừa nhìn đã thấy kẻ xây dựng nơi này không phải hạng xoàng.

Cự Giải đặt Nhân Mã lên chiếc giường làm từ pha lê. Mỗi góc của chiếc giường được đặt một cây nến đỏ. Trên ngực Nhân Mã đặt bùa vẽ bằng chu sa.

Rosela lấy chiếc đèn bằng vàng xuống, cẩn thận mở chốt rồi đưa cho Cự Giải.

Cự Giải nhận lấy đèn vàng, nhìn Nhân Mã nằm trên giường pha lê an tĩnh như đang ngủ.

Khuôn mặt này từng làm cô xao xuyến, con người này từng khiến cảm xúc cô xáo trộn. Giờ kết thúc rồi!

Ầmmmmm... Tiếng nổ lớn cắt đứt suy nghĩ của Cự Giải, cũng là tiếng khởi đầu cho cuộc chiến mới.

Nhưng trước tiên, phải kể tới chuyện của ba ngày trước. Khi Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ Trần Lâm Anh.