12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 47

*50k lượt đọc, Sil sẽ tung hình Nhân Mã, 3k sao sẽ tung hình Cự Giải như là quà mừng. Mong đến ngày đó quá!

Trần Thiên Yết và Trần Lâm Anh là họ hàng gần, nói một cách chính xác, họ khá thân thiết.

Thiên Yết nắm trong tay 'long mạch' nhà họ Trần, một phần là nhờ mối quan hệ chú cháu thân thiết với Trần Lâm Anh.

Hiện tại, Trần Lâm Anh rõ ràng ở phe đối diện. Thiên Yết không muốn coi chú họ là kẻ thù nên từ chối gặp mặt. Nhưng chuyện liên quan tới Nhân Mã, Thiên Yết không thể ngó lơ.

"Ngồi đi!"

Trần Lâm Anh hướng về phía sofa bảo Thiên Yết ngồi xuống.

Thiên Yết ngoan ngoãn vâng lời, trong lúc chú họ bận rộn, nhìn qua căn nhà.

Trần Lâm Anh có thói quen làm việc tại nhà. Không giống như phong cách của những người có tiền hay những ông lớn nắm trong tay một nửa thế giới, ông ấy sống vô cùng đơn giản. Nhà nhỏ theo phong cách bình dân châu Âu , có sofa, lò sưởi. Tường và thảm trải tông màu vàng cam ấm cúng.

Qua một lát, Trần Lâm Anh gấp tài liệu đang xem lại, mặt đối mặt với Thiên Yết.

Đứa cháu nhỏ của ông đã lớn thế này từ bao giờ nhỉ? Ông còn nhớ ngày đó gặp mặt, thằng bé là linh hồn vừa qua gột rửa kí ức, mỏng manh và ngu ngơ. Thoáng một cái đã trở thành thanh niên anh tuấn, khí chất hơn người.

Hai mươi tám tuổi làm chủ tập đoàn nhất nhì Thiên Quốc. Sắp tới đây, khả năng cao là người thừa kế chính thức của họ Trần.

Không phải cha ruột nhưng là người nhìn Thiên Yết từng bước lớn lên, Trần Lâm Anh cảm thấy tự hào vô cùng.

"Ta đã gặp cha cháu, ông ấy nói cháu và Thiên Long đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Anh em tranh giành quả thực không dễ gì."

Như thường lệ, Trần Lâm Anh nói về vấn đề thừa kế. Thiên Yết cữ ngỡ ông sẽ nói tới chuyện khác nên chau mày khó hiểu.

Trần Lâm Anh không để ý đến Thiên Yết, tiếp tục câu chuyện.

"Thiên Long quả thực có tài, nhưng so hai đứa với nhau, khó mà phân thắng bại. Cháu có biết vì sao Thiên Long không giữ "long mạch" nhưng lại có vị trí tương đồng với cháu không?"

Thiên Yết lắc đầu. Không phải anh chưa từng nghĩ tới, mà là có quá nhiều khả năng. Người trong cuộc vốn không có cái sáng suốt của người ngoài cuộc.

"Cháu thiếu nhẫn tâm." Trần Lâm Anh thẳng thắn nói. "Thiên Yết, so với kiếp trước, cháu hiện tại quá nhu nhược."

"Kiếp trước?" Thiên Yết hỏi. "Chú Lâm Anh, chú biết kiếp trước của cháu ư?"

"Không cần tỏ ra bất ngờ như vậy!" Trần Lâm Anh bật cười. "Chuyện Mia kể cháu cũng được nghe rồi."

"Cháu không giả vờ." Thiên Yết thở dài."Trong dị không gian cháu đã biết mình là ai. Nhưng Mia chưa từng nói chú quen biết trực tiếp với Arthur."

Trần Lâm Anh ngơ ngẩn, không ngờ Thiên Yết nắm bắt nhanh đến vậy.

"Ta là chú họ của Arthur, cũng là chú họ của cháu. Cháu không nhớ, nhưng mấy ngàn năm nay đều như vậy."

Trần Lâm Anh nói, ánh mắt thâm tình không giống như lừa gạt.

Thiên Yết nhìn ông, rất muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Biết Thiên Yết hoài nghi mình, chú họ lâtk bài ngửa với anh. Trực tiếp nói ra bí mật mình dấu kín:

"Ta không có quan hệ tình cảm với Raven. Rosela là con ruột của ta, nhưng không phải con của ả. Nó bị ả mê hoặc." Trần Lâm Anh vò đầu: "Ta cũng hết cách."

Thiên Yết trầm mặc nửa ngày mới khó khăn lên tiếng:

"Làm sao để cháu tin chú đây?"

Trần Lâm Anh cười khổ: "Ta không biết chứng minh, nhưng có thể kể rất nhiều chuyện. Nếu cháu đã tới, vậy ở lại nghe đi!"

Trần Lâm Anh thực sự kể rất nhiều chuyện.

Từ chuyện ông ta là chú của Arthur, vì sợ đứa cháu mình nuôi lớn làm nhiều việc thiếu đạo đức bị trời phạt, ông trở thành cha sứ chuyên tâm cầu nguyện. Rồi lại vì cứu cháu mà mạo hiểm cùng hai cô gái lên đường tìm chén thánh.

Ông kể về quá khứ của mình, hết kiếp này tới kiếp khác. Không nổi bật như những người bạn cùng được ban sức mạnh, nhưng coi như làm hết sức mình.

Rồi đến chuyện ông vô tình bắt gặp linh hồn Nhân Mã và Thiên Yết, giúp họ đầu thai vào một gia đình người Anh gốc Á.

"Cháu và Nhân Mã... Thực sự..?" Thiên Yết gấp tới nói năng vấp váp.

"Phải. Hai đứa là song sinh." Trần Lâm Anh không mặn không nhạt tiếp tục nói: "Năm đó cha các cháu, Trần Thiên Thành, sang Anh công tác. Khi ấy còn trẻ, không suy nghĩ nhiều. Anh ấy quen cô gái con nhà phú thương người Anh, hai người yêu nhau. Cô gái ấy biết Thiên Thành đã có gia đình. Trên thực tế, Thiên Thành và vợ của anh ấy vốn là hôn nhân không tình yêu. Nên nguyện ý dây dưa."

"Cô gái đó có mang, là song thai. Được ba tháng thì bất ngờ gặp tai nạn, hai cái thai khó mà giữ. Thiên Thành rất lo lắng, mặc kệ mẹ ruột của Thiên Long ngăn cản mà tới Anh quốc. Lần đó ta theo anh ấy, vô tình gặp linh hồn hai cháu đang tìm đường đầu thai."

"Hai đứa trẻ đó bị chết lưu, ta vừa tới đã biết, nhưng ngoài ta không ai nhận ra. Thế là vừa kịp lúc, ta dùng ma thuật cho hai đứa nhập vào bào thai vừa chết kia, kéo lại sự sống cho đôi bên."

Thiên Yết cố giữ bình tĩnh. Bất kể là ai, biết người mình gọi là mẹ suốt những năm tuổi thơ không phải ruột thịt, thậm chí còn coi mình là kẻ thù thì đều sẽ như anh lúc này.

Thiên Yết che mắt, khẽ cười. Anh đã hiểu vì sao mẹ luôn gắt gỏng với mình. Đã hiểu vì sao mẹ chỉ ôm một mình Thiên Long. Chỉ dỗ dành một mình anh ấy, chỉ chăm sóc một mình anh ấy... Cũng đã hiểu vì sao dì quan tâm mình như vậy, thương yêu mình như vậy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thiên Yết muốn khóc. Dù anh có trưởng thành hay có là tổng tài của một tập đoàn lớn, anh cũng có những khoảng yếu đuối trong tâm hồn, hay cả những chấp nhắt mà người ngoài coi là ấu trĩ.

Tuổi thơ anh từng ao ước có thật nhiều tình thương từ mẹ, nhưng khi anh vừa đủ lớn để thẳng thắn hỏi rằng cùng là con sao mẹ bất công như vậy thì bà đã qua đời.

Anh cũng ao ước có thể đùa nghịch cùng anh trai. Bày trò quậy hay kể cả cãi vã, sau đó ngồi lại bên nhau mà cười. Nhưng anh và Thiên Long có khoảng cách, lớn đến mức anh chẳng thể bước qua.

Cho nên Nhân Mã vừa tới anh đã rất quý cậu ấy. Nhân Mã nhút nhát, sợ kết bạn, nhưng quen thân rồi mới thấy nó tăng động và lắm trò quậy. Thiên Yết lại càng thân với cậu em tưởng như 'hờ' này.

"Khoan đã. Chú nói hai đứa cháu đều mang dòng máu của cha, vậy tại sao chỉ có mình cháu được đón về?" Thậm chí còn bị lừa gạt về xuất thân. Câu này Thiên Yết không mở lời được.

"Bởi mẹ của Thiên Long không chấp nhận con riêng của chồng. Nhưng so với Nhân Mã tóc vàng mắt xanh, cháu giống người châu Á. Mẹ của Thiên Long không vừa lòng nhưng giằng co mãi cũng đồng ý đón cháu về Thần Quốc." Trần Lâm Anh lộ ra chút buồn. Ông nhìn Thiên Yết lớn, lẽ nào không nhận ra anh đang buồn. "Cháu đừng trách bà ấy, con riêng của chồng, bà ấy cho phép đón cháu về đã là rộng lượng lắm rồi."

Thiên Yết gật đầu. Anh rất muốn hỏi rằng rộng lượng như vậy, sao bà không bố thí cho anh thêm một chút tình thương? Một ít cũng được, là giả cũng được. Tại sao lại không khi mà bà rộng lượng như vậy?

Nhưng Trần Lâm Anh không phải bà ấy. Bà ấy đã không còn nữa rồi!

"Ta nghĩ tiêu diệt Raven là việc bất khả thi nếu chỉ có họ Trần, cháu và Thiên Long."

Thiên Yết khó hiểu: "Nhưng chủ ý để người tiêu diệt Raven làm người thừa kế là của chú."

"Ừ!" Trần Lâm Anh không phản bác. "Ta quan tâm tới Raven, bởi trong số năm người được chén thánh ban sức mạnh, ả là kẻ duy nhất được ban sức mạnh thiên về phần âm. Theo thuyết âm dương của phương đông mà nói, một mình Raven bằng bốn người còn lại. Vì vậy ta mới tìm cách đưa Cự Giải tới chỗ cháu. Cô ấy là mối liên kết giữa những người như ta và chén thánh. Nếu chén thánh coi Raven là phản diện ban cho sức mạnh tuyệt đối thì lại coi Cự Giải như người nhà mà ngoài lạnh trong nóng. Có cô ấy, cháu và bạn của mình sẽ an toàn hơn."

"Nhưng mục đích của chú là phá hủy chén thánh. Thực sự lợi dụng được nó?" Thiên Yết nghi ngờ. Những gì Trần Lâm Anh nói khá mâu thuẫn.

"Chén thánh tạo ra bản thể mới, gửi nó vào nhân gian. Dường như nó chán vở kịch mà mình bày ra rồi. Cho nên bản thể mới muốn hủy bản thể cũ, tức là cái ban sức mạnh cho bọn ta."

Thiên Yết nhăn mày sâu hơn: "Ý chú là chúng ta và chén thánh mới cùng mục đích?"

Trần Lâm Anh gật đầu xác nhận.

"Không cần tiêu diệt tận gốc ư?"

Thiên Yết lại hỏi. Trần Lâm Anh bây giờ mới cười.

"Chén thánh được tạo ra từ mong ước của con người. Con người có lúc nào ngừng mong ước? Chúng ta chỉ cần hủy phần cũ kia. Lớn hơn không cần quản, cũng không quản nổi."

Thiên Yết nghe xong thì hiểu ra.

Ý của Trần Lâm Anh là con người sống tốt trong phạm vi của mình là đủ rồi.

Ông và những người khác được ban sức mạnh hơn người để đi khắp nơi hành thiện trừ ác. Cuối cùng làm được gì? Devil dựa vào sức mạnh tàn dư mà hình thành, con người vẫn cứ vô tâm, chiến tranh cứ kết thúc lại bắt đầu.

Lợi dụng rồi bị lợi dụng. Có mạnh hơn nữa cũng chỉ có vậy thôi.

Thay vì mơ tưởng bảo vệ thế giới, chi bằng sống cho chính mình.

Thiên Yết cùng Trần Lâm Anh bàn về kế hoạch phá hủy chén thánh, tiêu diệt Raven, tới tận tối muộn.

  Thiên Yết ở lại nhà chú họ ăn tối sau đó được Ma Kết đón về biệt thự Hoa Hồng.

Sau khi chén thánh cũ bị hủy, Trần Lâm Anh sẽ giao lại CDS cho họ Kim. Ông đã cao tuổi, muốn sống an nhàn cùng con gái. Nhà họ Trần lại có thế lực quá lớn, nếu còn giữ CDS sớm muộn cũng sẽ xung đột với hoàng thất trong nước. Chi bằng giao lại cho nữ hoàng cùng hoàng thất.

Kim Sư Tử là người được chọn.

Sáng hôm sau, anh cùng chú cháu họ Bạch: Bạch Vũ, Bạch Dương, tìm gặp Thiên Yết.

Thì ra họ không an phận như tưởng tượng của Thiên Yết.

  Bạch Dương cùng mười hai đội bí mật của CDS được điều động đã tìm ra ba mươi tư cứ điểm nuôi Devil nhân bản.

Sư Tử theo Trần Lâm Anh thực tập đã gần một tháng, uy tín không nhỏ. Anh theo hướng dẫn của chú Lâm Anh âm thầm tổ chức các đội đặc nhiệm tinh nhuệ, thời cơ tới sẽ bao vây toàn bộ cứ điểm nuôi Devil nhân bản. Dọn sạch vây cánh của Raven.

Bạch Vũ đồng ý với kế hoạch phá hủy chén thánh. Nên xung phong đánh tới căn cứ chính của Raven. Xích Phụng, Xích Long cũng đang trên đường tới.

Thiên Yết cùng ba người họ sắp xếp thành viên đánh vào căn cứ chính của Raven, sau đó chia nhau thông báo.

"Nhóm Bảo Bình nói có thứ muốn cho chúng ta xem. Mọi người đi chứ?"

Bạch Dương xem tin nhắn, nói với những người trong phòng.

Bạch Vũ ra sân bay đón anh em họ Xích nên từ chối.

Bảo Bình xin máu của Ma Kết, nói là chế bảo khí. Dĩ nhiên Ma Kết muốn xem.

Thiên Yết và Sư Tử đều mệt sau nhiều ngày lao lực, quyết định đi một chuyến để đổi gió.

Bốn người kéo nhau tới phòng thí nghiệm.

Song Ngư và Kim Ngưu đưa họ vào trong. Sau đó dưới sự hướng dẫn của hai chàng trai thân thiện, họ tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Luis và Thiên Xứng ngồi thiền trong vòng tròn ma thuật vẽ bằng chu sa đỏ, bất động như tượng đá.

Xử Nữ đứng một bên canh chừng mang vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, ngay cả Bảo Bình cũng nghiêm túc hơn mọi khi.

Bầu không khí u ám nhất thời khiến những người mới tới không biết phải làm sao.

"Yên lặng! Sắp tới rồi!"

Bảo Bình dùng khẩu ngữ nói với Bạch Dương. Bằng kinh nghiệm hóng chuyện từ thời còn tổ đội, Bạch Dương nhanh chóng hiểu Bảo Bình muốn nói gì.

Tiếp đến theo hướng dẫn của chủ nhà, họ tìm được góc có view đẹp và an toàn nhất phòng thí nghiệm - Thùng rác.

Mắt Xử Nữ đột nhiên sáng bừng, vòng tròn chu sa cũng sáng lên. Sắc đỏ chùm lên tất thảy đồ vật trong phòng. Bảo Bình chui xuống gầm bàn bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn về Thiên Xứng.

Gió bắt đầu nổi lên, đồ đạc trong phòng thí nghiệm rục rịch chuyển động. Ma Kết, Song Ngư nhanh tay niệm chú kéo chúng nằm yên.

Luis lẩm nhẩm đọc gì đó. Tiếng gió quá lớn, chỉ nghe được từng âm thanh đứt quãng.

Bạch Dương dùng khẩu hình miệng hỏi Bảo Bình chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy anh đáp lại hai từ "luyện kiếm". Cô tức muốn hộc máu.

Trong tin nhắn thì nói là xong rồi, đến xem thôi. Đến rồi mới biết bị lừa.

Đột nhiên cổ tay đau nhói, Bạch Dương nhìn xuống mới phát hiện ấn kí màu máu chẳng biến từ đâu dính lấy cổ tay cô.

Không chỉ Bạch Dương, Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Xứng cũng có, chỉ là hình dạng khác nhau.

Của Bạch Dương hình tia sáng, của Ma Kết hình ngọn lửa, của Xử Nữ hình tròn, của Thiên Xứng hình ngọn cỏ.

Tiếng rầm rì ngưng lại, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Từ tâm vòng tròn vẽ bằng chu sa, một loạt dây leo gai mọc lên, bện chặt lấy nhau.

Thiên Xứng dùng tay trần chạm vào chúng, dây leo gai cuốn lấy tay cô. Những cái gai nhọn hoắt đâm vào da thịt, máu chảy xuống tí tách.

Thiên Xứng đưa tay vào sâu hơn, gai nhọn cào ra từng mảnh, từng mảnh cơ, để lộ vài phần xương trắng.

Trong cơn đau dày xéo, Thiên Xứng thấy ngón tay chạm vào vật lạnh băng. Cô vội đưa tay thật sâu tóm lấy.

Dây leo gai nuốt trọn cánh tay cô, đâm cả vào ngực phải. Máu men theo dây leo chảy xuống gốc của chúng. Vòng tròn chu sa sáng thêm một nấc.

Thiên Xứng hét to. Cánh tay đầm đìa máu tươi cùng thịt vụn lôi mạnh khỏi đám dây leo.

Hào quang lóe sáng. Sắc đỏ lướt trong không khí, lạnh lẽo mà mĩ miều. Đám dây leo thoáng cái đã đứt vụn, tan vào không khí. Vòng tròn chu sa ngừng sáng rồi biến mất, ngay cả cánh tay Thiên Xứng cũng lành lặn trở lại. Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng thanh kiếm trên tay Thiên Xứng và ấn kí trên tay họ phủ nhận suy nghĩ ấy. Nó tồn tại, tức là đau đớn cô trải qua không phải giả, thành công của họ không phải giả.

Thiên Xứng run rẩy nâng thanh kiếm màu đỏ máu nhưng bán trong suốt lên. Cái lạnh từ chuôi kiếm theo ngón tay chạy thẳng vào tim, mang theo cảm xúc lâng lâng khó tả.

Họ đã thành công rồi!

Blood Sword hoàn thành rồi!

Thiên Xứng không kìm nổi xúc động, khóc nấc lên. Xử Nữ ôm cô cùng khóc. Ma Kết, Bạch Dương dường như cảm nhận được cảm xúc ấy của Thiên Xứng, bốn người quây thành vòng tròn, nắm tay nhau.

"Thanh kiếm này là sức mạnh chung của họ, những người con gái mang ấn kí đỏ, nữ chính khép màn cho vở kịch suốt mấy ngàn năm.

Thiên Yết, cậu và Nhân Mã có phải cũng giữ một thánh khí không? Nó... Để làm gì vậy?".