12 Chom Sao Duoi Anh Trang Tan Chap 7

*Mở nhạc để biết thêm chi tiết về bài hát.

"Sakura hira hira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakisimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru
... "

Tiếng hát da diết quẩn quanh trong gian phòng kín khiến người ta mộng mị, vô thức lắng tai nghe.

Yue thấy đầu óc quay cuồng, phút chốc như trở về quá khứ, dưới gốc cây anh đào.

Những cánh hoa bay đầy trong gió, tô điểm cho bầu trời trống rỗng.

Một loạt kí ức bi thương như cơn sóng lớn ập tới nhấn chìm tầng ý thức cuối cùng.

Yue ngất đi.

Cự Giải thở dài, nhìn về góc phòng nơi chiếc camera theo dõi đang nhấp nháy báo hiệu rằng nó còn hoạt động tốt.

Cô đặt tay lên vết cứa trên cổ, còn chảy máu nhưng vết cứa không sâu. Cái cô Yue đó đích thị là muốn "qua cầu rút ván". Cự Giải vừa trị thương cho Thiên Yết xong thì ra tay ngay. Cũng may cô đã sớm đoán được, né người sang một bên tránh đi lưỡi kiếm.

Mộng thuật vô tình dùng trên người Yue không phải là vô ích. Nhờ có nó với một ít kiến thức tâm lý học, Cự Giải, chỉ dùng lời nói, ép cô ta đến ngất đi.

Cự Giải đỡ Yue dậy, lục soát khắp người cô ta, lấy ra một thẻ từ cùng vài thứ linh tinh. Nhờ có bà chị già này mà cô tốn không ít linh lực, mộng thuật dùng trên người anh đẹp trai chưa được bao lâu đã phải dừng. Chỉ biết anh ta tên Trần Thiên Yết và một vài thông tin sơ sài khác.

Cự Giải chẹp miệng đứng dậy, tính dùng thẻ mở khóa cho Thiên Yết thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh.

Mắt Thiên Yết có màu xanh lơ rất đẹp. Cùng là tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh này, so với đôi mắt đỏ có phần hoang dại của Kim Ngưu, khiến người ta mười phần lạnh buốt. Nhưng Cự Giải không thấy thế. Cái đẹp của anh ta át hết tất cả rồi.

"Cô là người mẹ kế phái tới?"

Thiên Yết nghi hoặc. Ngoài khả năng này ra anh không nghĩ tới khả năng nào khác. Người cứu anh ngoài cha anh cũng chỉ có mẹ kế. Mà cha anh chắc chắn không biết anh bị chính anh trai mình bắt đi. Còn Thiên Long, anh ta muốn giết anh như vậy, sẽ không bao giờ cử người tới trị thương cho anh.

Cự Giải dừng lại một lát rồi mới mỉm cười mở khóa cho Thiên Yết.

Trời ạ! Người gì mà vừa đẹp trai vừa có giọng hay!

"Mẹ kế của anh rất thương anh nhỉ?"

Cự Giải tháo khóa xuống, rất nhiệt tình đỡ Thiên Yết đi lại vài bước. Bị trói đứng lâu như vậy hẳn là người tê lắm.

"Cô không phải người của dì ấy phái tới sao?"

Thiên Yết đẩy tay Cự Giải qua, ra hiệu mình tự đứng được rồi.

"Cô tên gì?"

Thiên Yết tiếp tục hỏi.

Cự Giải nhìn sang gian phòng trống không bên cạnh.

Thiên Yết nhíu mày nhìn theo. Gian phòng đó từ lúc anh tới đây chưa từng có người.

"Tôi tên Cự Giải... Tôi tới đây vài tiếng trước... ở bên đó. Anh cứ gục mặt suốt... Có lẽ là bất tỉnh nên không thấy tôi."

Cự Giải lắp bắp. Nói chuyện với người đẹp trai thật sự... Không thể ổn định tâm lý được.

Thiên Yết im lặng nhìn Cự Giải. Lúc này, anh không có hơi sức tra hỏi người khác. Trước tiên phải thoát khỏi đây.

"Thẻ từ."

Thiên Yết đưa tay về phía Cự Giải. Cự Giải theo quán tính, hai tay bừng thẻ đặt lên tay anh, rồi lại như sực tỉnh mà rút lại.

"Không cho."

Thiên Yết nhíu mày. Người dì anh phái tới lần này bị sao vậy?

"Tôi không phải thuộc hạ của anh, anh lấy quyền gì mà ra lệnh?"

Cự Giải thích trai đẹp, dĩ nhiên, nhưng trai đẹp phải lịch sự. Người như Thiên Yết có cho cô cũng không thèm.

Thiên Yết nhíu chặt lông mày, bày vẻ mất kiên nhẫn.

"Cô là ai?"

Reng~~~~~~~~~

Tiếng chuông báo động reo lên ầm ĩ.

Căn phòng màu trắng giờ chuyển sang đỏ au do đèn chiếu thay màu.

Cự Giải lén thở dài, cái camera kia đúng là có thể truyền tín hiệu ra ngoài. Yue thì ở đây, ngoài kia nhan nhản robot, chưa kể đến viện binh sắp tới. Cự Giải đã cạn linh lực, việc thoát khỏi đây chỉ có thể dựa vào Thiên Yết. Nhiệm vụ cấp trên giao lần này cũng bị cô phá banh chành. Mong là chúng không nghi ngờ Thiên Bình.

Rầm một tiếng, cánh cửa ra vào bằng thép chịu lực bung ra, dư lực mạnh tới nỗi lũ robot canh cửa nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nhàu.

Cự Giải và Thiên Yết không hẹn mà cùng nhìn về phía ấy. Những người ở buồng giam bình thường nhốn nháo hẳn lên, hơn lúc phát ra báo động nhiều.

Từ ngoài, một chàng trai trẻ tuổi hùng hổ đi vào. Cậu ta mặc hoddie màu đen, vài sợi tóc cùng màu lộ ra khỏi chiếc mũ. Đôi mắt đỏ như ruby lướt quanh, dừng lại trên người Thiên Yết. Cậu ta vui vẻ bước tới, cây thương đỏ trên tay nhẹ nhàng gạt phăng lũ robot cản đường.

Là Song Ngư.

"Đến rồi."

Thiên Yết nhếch môi cười nhạt, giật lấy thẻ từ trên tay Cự Giải, quẹt lên bảng điều khiển chỗ cửa ra vào. Bảng điện tử hiện lên bảng chữ cái cùng yêu cầu nhập mã.

Thiên Yết không thèm quay mặt lại nhìn Cự Giải, chỉ phun ra một từ.

"Code?"

Cự Giải: "..."

"Code?"

Thiên Yết mất kiên nhẫn.

Cự Giải tiếp tục lằng nhằng.

"Anh phải đưa tôi theo." Chỉ vào Yue. "Cả cô gái này nữa."

Như không yên tâm, cô bồi thêm một vài điều kiện nữa.

"Nuôi ăn ở. Không ngược đãi. Không-"

"Code?"

Thiên Yết như hét lên, hai mắt mở lớn kèm theo tia máu đỏ au. Đôi mắt xanh lơ lạnh như băng ngàn năm khiến Cự Giải cứng đờ, không dám kì kèo thêm.

Cô đọc một đoạn mã. Anh lạnh lùng nhập vào bảng điện tử.

Cánh cửa bằng thủy tinh cường lực mở ra.

Chàng trai mặc hoddie cũng vừa bước tới.

"Một mình anh sao?" Thiên Yết lên tiếng hỏi.

"Thằng Mã phá cửa xong thì xỉu rồi. Song Tử đang canh nó ở ngoài kia."

Song Ngư vừa nói vừa nhìn Cự Giải rồi lại nhìn Yue nằm dưới đất.

"Đi nhanh đi, lũ robot bảo vệ siêu cấp khó nhằn hơn mấy con kia nhiều. Bọn chúng cũng sẽ không để yên như vậy. Chúng ta còn khoảng một phút ba mươi giây."

Thiên Yết nghe Song Ngư nói, xoay người bế thốc Cự Giải lên, lại hướng về phía Yue.

"Người trong kia giao cho anh."

Song Ngư không hề lưỡng lự, xốc cô gái lên vai.

Cự Giải im thin thít, cô vẫn còn sốc vì dáng vẻ tức giận của Thiên Yết.

Bốn người ra khỏi phòng giam. Vô cùng thuận lợi.

Song Tử thấy người chạy ra, không hỏi han gì nhiều, vác Nhân Mã lên, theo chân chàng trai mặc hoddie.

Cái gì thuận lợi quá cũng đáng nghi. Nhóm Thiên Yết không mất quá nhiều thời gian để thấy thuận lợi lần này do người khác sắp đặt.

"Trần thiếu gia xin dừng bước."

Người đàn ông mặc áo choàng đen chắn giữa đường, hòa nhã lên tiếng. Theo sau gã có trên dưới chục người cùng mặc đồ đen.

Thiên Yết nhận ra hắn, hắn là kẻ dẫn người tới bắt anh.

"Ông muốn gì?"

"Trần thiếu gia đừng kích động. Ủy thác giữa chúng tôi và anh trai cậu đã kết thúc, chúng tôi cũng không có thù oán với cậu. Chỉ có điều... "

Thiên Yết nhăn mặt. Người đàn ông khẽ cười.

"Chỉ có điều cậu đi thì được, mang theo "đồ" của chúng tôi thì không."

"Nếu tôi vẫn muốn mang đi?"

"Vậy thì chúng tôi đành dùng cách vô lễ để lấy lại."

Ông ta phất tay ra hiệu cho đám người phía sau.

Thiên Yết thả Cự Giải xuống, giao cho cô canh chừng hai người đang ngất xỉu.

Song Tử đã lâu không động tay chân dường như rất hưng phấn.

Song Ngư thì khác, anh thấy những người này rất nguy hiểm.

Đột nhiên tên mặc áo choàng đen thu quân.

Ông ta đến trước mặt Thiên Yết, nét cười trên môi khiến người ta không nhìn ra được biểu tình.

"Trần công tử, thất lễ rồi." Hắn cúi người phụ họa cho lời xin lỗi. "Boss nói hai thứ kia coi như là quà tạ lỗi với cậu. Tổ chức của chúng tôi không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Sau này chúng ta vẫn vui vẻ hợp tác."

Thiên Yết hừ nhẹ một tiếng.

Tên mặc áo choàng đen cũng không nán lại, nhanh chóng thu quân. Trước khi đi còn tận tình nhắc nhở Thiên Yết chú ý đến "hạn sử dụng" của hai "món đồ" kia.

"Hạn sử dụng" là ý gì đây? Phải chăng hai người đó...

Thiên Yết liếc nhìn Cự Giải. Dù gì cũng là ân nhân của anh.


Gió nổi lên cuốn theo cát bay mù mịt. Những bụi xương rồng cao hơn đầu người lâu lâu lại bị chặt ngang một nhát. Máu theo đường kiếm lướt trên không trung, rơi xuống nền cát hệt như mưa giữa sa mạc.

Kim Ngưu nhảy qua một cái xác, né đi móng vuốt sắc nhọn của một Devil.

Sa mạc đột nhiên xuất hiện rất nhiều Devil, một tuần nay đội anh đã xử lý trên 100 tên.

Dân cư khu vực này khá thưa thớt, giờ càng thưa thớt hơn do Devil hoành hành. Sợ rằng chẳng còn ai dám tới đây định cư nữa. Đội 5 của Kim Ngưu sẽ thành những người duy nhất bám trụ mất thôi.

Một cánh tay trồi lên khỏi bờ cát. Cánh tay màu đen xù xì và lở loét, giống như bị ghẻ lở lâu ngày mà thành. Kim Ngưu thôi nghĩ vẩn vơ, kéo dài khoảng cách với cái thứ sắp trồi lên kia.

Một cánh tay nữa thò lên, còn tởm hơn cánh tay trước. Nó đã rữa tới bốc mùi hôi thối. Những phần lở loét sâu lộ ra xương trắng hếu.

Hai cái tay mò mẫm trên nền cát, dồn sức kéo lên một cái đầu. Sở dĩ Kim Ngưu biết nó là cái đầu bởi cái cục màu đen ấy có rất nhiều sợi. Những sợi tóc bết vào nhau thành từng cục, đung đưa theo từng chuyển động của cái đầu.

Nó đang chật vật bò lên. Có lẽ là bị cát vùi trong trận bão cát hôm qua.

Kim Ngưu xoay lưỡi kiếm, định bụng cắt đầu nó trước khi nó kịp trồi lên. Nhưng cái thứ đó nhanh hơn anh tưởng.

Nó đã kịp lách gần hết thân hình khỏi cát. Thật lạ khi khắp mình nó không dính hạt cát nào.

Nó lắc lắc mình, một vạt tóc rụng xuống theo phần da đầu bị bong. Cái sọ trắng hếu lồi ra, men theo rìa da đầu còn lại, chất lỏng như máu nhưng đặc hơn ứa ra, chảy xuống khuôn mặt tóp teo của nó.

Hai hốc mắt nó xâu hoắm và tối thui, cái miệng xộc xệch với môi dưới lở loét với những con ròi lúc nhúc chui ra.

Lần đầu tiên Kim Ngưu thấy Devil tởm đến thế. Devil thông thường, nếu ở dạng người, nhìn không khác người dân bình thường là bao. Giống như mấy Devil mà đồng đội của anh đang xử lý phía bên kia vậy.

Con Devil mở miệng, một đống hỗn độn hôi thối lòi ra, rơi lả tả trên cát. Những con ròi bị nắng mặt trời chiếu vào ngọ nguậy càng thêm hung tợn.

Kim Ngưu ngồi thụp xuống, nôn hết bữa trưa ra ngoài.

Con Devil lật đật chạy về phía anh. Trên tay nó là lưỡi hái màu đen, dường như nó rất khỏe, lưỡi hái cứ bị xoay không ngừng.

Kim Ngưu áp chế cái dạ dày đang cuộn lên, nhấc kiếm lên, lao về phía con Devil.

Devil đó rất mạnh, trên cấp A một chút. Nó, không như vẻ bề ngoài, rất thông minh. Nó biết cách lợi dụng vẻ ngoài tởm lợm của mình để đối thủ mất tập trung.

Kim Ngưu rất mạnh, ít nhất trong Đội 5 này anh cũng giữ vị trí số 1. Nhưng hôm nay, vị trí này bắt đầu lung lay.

Kim Ngưu mắc bệnh dạ dày, chưa đến mức quá nặng nhưng đủ khiến anh khổ sở. Và bây giờ cái dạ dày ấy đang hành hạ anh.

Con Devil trước mặt thật sự quá tởm. Cái mùi thối rữa gây gây khiến người ta thấy chóng mặt. Lâu lâu nó sẽ nhả ra một bãi linh tinh gì đó, theo chuyển đôngh nhanh của cơ thể mà bắn tứ tung. Kim Ngưu bị thứ kinh dị ấy dây vào người, anh thấy buồn nôn vô cùng.

Không thể tiếp tục như vậy. Kim Ngưu lấy lại tinh thần, dồn linh lực vào thần khí. Anh cho đất xung quang gồ lên, vây kín con Devil. Nhân lúc nó rối loạn mà bổ dọc người nó.

Dịch đen cùng máu của Devil bắn ra tứ tung. Phần bụng nó như một quả bom, lúc thanh kiếm lướt qua thì những thứ trong ấy bắn ra. Những mảng đen đen, nâu nâu như là thịt thối cùng với chất dịch nhớp nháp và mùi nồng nặc văng ra rất xa.

Kim Ngư nín thở, bàng hoàng phát hiện có gì đó rơi vào trong... miệng.

Anh chật vật cúi xuống nôn ồng ộc.

Kim Ngưu nhập viện trong tình trạng cả người co giật.

Đồng đội anh có vẻ rất thông cảm. Họ mới chỉ được hưởng xái chút mùi bay tới. Còn đội trưởng... Là dính vào miệng. Là vào miệng.

Cứ thế. Kim Ngưu được nghỉ phép một tuần.