12 Chom Sao Em Dung Lai Do Cho Toi Chap 21 Mui Huong


Hôm nay là thứ 6 ngày 5 tháng 10. Thiên Bình vừa trốn trại xong, đang chạy nhảy khắp học viện Zodiac thì bỗng dừng lại và nhìn phòng thí nghiệm to lớn đồ sộ.

Cô tò mò, ló đầu vào thì thấy một chàng trai với mái tóc bạch kim điển trai cùng đôi mắt xanh ngọc đang thực hành thí nghiệm hóa học, trông anh ta có vẻ rất hăng say môn học này...

"Bảo Bình?"- Thiên Bình khẽ nhướn mày nhìn anh, Bảo Bình cứ chăm chú vào lọ axit đang đổ từ từ vào cốc melatin sủi bọt (bịa đoá) , lắc lắc nhẹ chiếc cốc rồi đặt xuống...

"Tới đây làm gì?"

"Bộ học viện có cấm người ta vô đây à? Răng mà keo rứa..."- Thiên Bình đứng thẳng người ưởn ngực đi vô nhìn Bảo Bình chu mỏ. Anh không một biểu cảm, tiếp tục làm thí nghiệm...

Thiên Bình đứng nhìn mãi thì cũng thấy chán nản, chạy vòng quanh phòng thí nghiệm phá phách cho bớt buồn... Nào là ngồi xuống ghế rồi đung đưa lắc lắc, khoác áo khoác trắng dài vô rồi chạy nhảy quanh phòng hư con trốn trại (Min: Đúng mờ :v), lấy mấy lọ thuốc màu sắc trộn vào nhau, nhưng thật ra nó chỉ là nước lọc cho màu thực phẩm vào để trang trí phòng cho chất, vân vân và mây mây tùm lum tùm la... :v

Bảo Bình mím môi, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sắc cmn bén. Cô giật mình, và nở nụ cười "rạng rỡ" đặt lọ thuốc từ từ xuống cách xa nó hơn 1m...

"Gì mà căng!"

Bảo Bình nghe vậy liền liếc Thiên Bình một cái thật lạnh lẽo, cô khóa miệng câm nín lại không dám nói một câu.

Nhưng anh sao muốn tức cũng chả tức được, cô ta phá phách vậy mà sao không thấy khó chịu hay tức giận mà cảm thấy thoải mái nữa là khác (Min: Tội nghiệp thanh niên bị lây bệnh tửng :v)

Thiên Bình đứng mãi mà vẫn thấy tò mò nên nhìn xung quanh, liếc mắt quanh liền vô tình đụng mắt vào một lọ nước màu violet rất đẹp được chiếc nút đậy kín và đặt ở tủ tầng trên cùng của các lọ thuốc thí nghiệm, nó như một vùng hào quang với những tia sáng lấp lánh xung quanh lọ. Cô vừa thích thú vừa lí nhí đi khẽ nẽ bước tới trước tủ, với tay...

"S.ao..khó tới...vậy ta?"- Thiên Bình lùn tẹt cứ cố gắng với tay lên lấy chiếc lọ thuốc...

Bảo Bình đang chế thuốc, ngước lên xem cô đang làm cái gì... Thấy cô với lấy lọ thuốc đó liền đặt mạnh chiếc cốc trên tay xuống bàn, hốt hoảng chạy vội lại...

Thiên Bình nhún chân cái rồi nhảy nhẹ cẫng lên với được cái lọ thuốc tím, cô phì phụp ngồi xuống cười khì "Cuối cùng cũng lấy được ròi!"

"Không được..."

Bảo Bình chạy tới, chưa kịp nói hết thì Thiên Bình mở nắp lọ thuốc ra...

Một mùi hương thơm ngát thoang thoảng bay quanh cô. Thiên Bình ngửi nó liền bị cuốn hút ngay, cô như một người mất hồn lắc lắc lọ thuốc để nó lan tỏa thêm mùi hương...

Bảo Bình hốt hoảng bịt mũi lại, chạy tới giật lọ thuốc ra nhanh chóng đậy nắp. Thiên Bình giật mình và trở lại tỉnh táo, nhìn anh hỏi ngu

"Ủa...tôi vừa làm gì sao?"

"Này...sao cứ lấy mấy đồ lung tung thế hả? Không biết thế nào là lễ độ à?"- Bảo Bình tức giận nhìn cô quát lên, Thiên Bình cảm thấy bức xúc liền quát lại "Tôi lấy đồ gì có liên quan tới anh sao? Nếu nó là thuốc nổ thì tôi chết, anh có chết đâu mà quát tôi?"

Bảo Bình nghiến răng nhìn Thiên Bình, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sẹt điện sáng cả phòng thí nghiệm...

Thiên Bình "hứ" một cái rồi quay người bỏ đi, không ngờ cái vỏ chuối của thằng cha nào đó ném vào trúng ngay dưới chân Thiên Bình, cô đạp trúng và ngã xuống...

"Bịch"
Thiên Bình nhắm tịt mắt lại cố chịu cơn đau của cú ngã sml, nhưng sao cảm thấy khác lạ... Hình như cái nền nhà hơi bị êm thì phải, Thiên Bình nhí nhẹ mắt lên rồi nhìn xuống dưới...

Ồ men, thì ra là anh hùng cứu mĩ nhân. Lúc Thiên Bình ngã xuống thì Bảo Bình vội bước tới và ôm chặt lấy cô cùng ngã xuống...

"A...c..cảm..ơn!"- Thiên Bình đỏ mặt như trái gấc mà miệng cũng lắp bắp. Định đứng dậy thì bị Bảo Bình kéo xuống, đã đỏ nay sốt trên 40°C :v

Bảo Bình cười nhếch vòng tay qua ôm eo Thiên Bình xuống, tận hưởng mùi hương chỉ duy nhất của mình cô có...

"Nằm yên nào!"

Thấy Thiên Bình cứ nhúc nhích làm anh khó chịu. Bảo Bình nhanh nhẹn ôm chặt lấy gáy cổ ghì cô xuống thủ thỉ bên tai, Thiên Bình giật mình liền nằm yên phẳng lặng...

Một thế kỉ trôi qua~~~

"N..này...thả..thả tôi!"- Thiên Bình ấp úng, đánh đấm ngực Bảo Bình, anh đành phải nghe lời thả cô ra...

Thiên Bình thấy sự thả lỏng liền đứng phắt dậy, lùi ra sau vài ba bước rồi bỏ chạy. Bảo Bình vẫn ngồi dưới sàn, ôm đầu cười trừ

"Thật là..."

_____________________________________________

Thiên Bình vội chạy vào vệ sinh nữ, tát nước lạnh vào mặt nhiều lần không dám nhìn vào gương...

"A..anh ta..!!"

Thiên Bình lắp bắp, ôm mặt thì hai bàn cảm thấy nóng ấm, run run ngước mặt lên nhìn vào gương liền thấy nó đỏ như chưa từng được đỏ... Cô hớt hải rửa mặt, rửa tai rửa mọi nơi mọi chốn cho bớt nóng, táp táp vào má mình tự trấn an

"Mình...bị điên rồi!"

Hết chap 21