12 Chom Sao Em Dung Lai Do Cho Toi Chap 26 Castle The Love

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan ý lộn chủ đề...

Như bài hát bên trên, thì đúng là hôm nay là thứ 2 nhưng Bạch Dương đập choai nhà ta bỏ học. Anh cừu ngồi trong kí túc xá rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, quá chán nản nên tung tăng đi chơi loanh quanh gì đó mà người ngoài nhìn cứ như thằng trốn trại. Tội nghiệp, đẹp mà bị điên!

Bạch Dương biết nhưng éo care, liếc mắt sang bên phải rồi liếc sang bên trái thì vô tình thấy Nhân Mã nhà ta cũng bỏ học và đang đi đâu đó, anh giơ tay lên cao nói lớn

"Yo... Mã Mã!"

Nhân Mã giật mình, nhìn loanh quanh xem ai nói tên mình nghe ớn vãi linh hồn. Đôi kim nhãn liếc đi ngó tới thì thấy Bạch Dương chạy tới trước mặt Nhân Mã, cô đỏ mặt "G..gì chứ, nói tên tôi đàng hoàng tí!!"

Bạch Dương khó hiểu nhìn Nhân Mã, chợt liền phát hiện mình nói tên cô có vẻ rất...thân mật nên đỏ mặt theo, nhìn đi liếc lại tìm cái cớ gì đó

"G..gọi như này cho gọn thôi!"

Nhân Mã đỏ mặt ngước lên, ngạc nhiên thấy Bạch Dương ăn mặc có vẻ rất là đẹp trai.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thả thùng với chiếc quần tây đen, phối thêm đôi giày sneaker trắng và tóc đầu nấm rất chi là dễ thương và nổi bật cái nước da trắng mịn. Kì lạ hơn là hôm nay cô cũng mặc chiếc áo sơ mi và chân váy đen phối với đôi giày sneaker nữ, nhìn vào giống như quần áo cặp dành cho tình nhân, cô hỏi

"Anh đi đâu vậy?"

"À thì...đi loanh quanh thế thôi!"- Bạch Dương nhìn cô cười trừ, Nhân Mã nghe vậy nhướn mày liên hồi xong hí hửng "Hay đi chơi đi, tôi cũng chán!"

Nói rồi Nhân Mã không chần chừ nắm tay anh kéo đi, Bạch Dương nhìn hai tay hai người đang đan xen vào nhau mà cảm thấy vui sướng lạ thường, cảm thấy bản thân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

____________________________________________

Nãy giờ không biết Nhân Mã dẫn anh đi đâu, Bạch Dương còn đang mải mê nhìn nhắm cô từ phía sau thì bỗng dưng bé ngựa nhà ta dừng lại, quay đầu cười nhăn răng "Vào đó chơi đi!"

Bạch Dương nhìn theo hướng tay của Nhân Mã chỉ tới, nhìn cảnh tượng trước mặt mà anh híp mắt "Công viên giải trí?"

"Ừm..ừm..."- Nhân Mã gật đầu lia lịa nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt cún con, anh nhìn mà không nỡ từ chối nên vào cùng luôn...mặc dù anh không thích mấy!

Nhân Mã hớn hở chạy vào công viên, Bạch Dương hốt hoảng chạy theo vì sợ lạc mất (vợ), thấy Nhân Mã dừng lại chỉ vào tàu lượn siêu tốc "Chơi thử cái này đi!"

"Cô có chắc không đó?"- Bạch Dương nhíu mày nhìn cô, Nhân Mã chu môi cầm tay anh đung đưa vẻ nũng nịu "Đi mà..."

"Haizzzz... Thôi được rồi!"

....

"AAAAAAaaaaaAAAAAA..."

....

Một lúc sau đó, hai anh chị bước xuống và đi ra ngoài khu vực, nhìn Bạch Dương vẫn còn giữ được thần thái rất tỉnh và đập chai. Còn Nhân Mã thì...đi đứng loạng choạng đến nỗi mà phải vịn vào cái cây gần đó, mặt mày không còn chút máu.

"Hộc...hộc..."

"Nói rồi không chịu nghe, để rồi như thế này!"- Bạch Dương đi lại, lo lắng xoa xoa lưng Nhân Mã, cô đứng thẳng dậy, mặt xanh như nồi canh "D..do tôi sợ độ cao, chứ..tốc độ thì-...ọe!!"

Chưa kịp nói gì xong, Nhân Mã liền ôm cổ cho ra một dòng nước cầu vồng đẹp đẽ, Bạch Dương nhìn mà thương đưa cho cô chai nước.

"Được rồi, giờ chơi cái gì mà không có độ cao ha!"

Nhân Mã rưng rưng nước mắm nhìn anh, Bạch Dương cười hiền nắm tay cô dắc đi chơi những trò chơi có độ cao thấp như...vòng quay chẳng hạn :v

______________________________________________

Bạch Dương cùng Nhân Mã chạy khắp cái công viên, thấy có một lâu đài cực đẹp mà rất u ám, trước cổng có ghi từ "Lâu đài ma...!"

Bạch Dương nhìn nó thích thú chỉ chỏ "Chơi cái kia đi!"

Nhân Mã giật bắn mình, núp núp sau lưng lắc đầu liên tục "H...hông chơi đâu!"

"Vậy à? Thôi thì chơi cái khác vậy..."- Bạch Dương buồn rầ, đôi mắt hối tiếc nhìn lâu đài ma như một con cún nhưng rồi lại quay người đi.

Nhân Mã nhìn anh mà thấy tội, nhìn sang thì thấy nó không đáng sợ mấy, cô nhẹ đỏ mặt kéo tay áo anh lại "C..chơi một lần thôi đó!"

Bạch Dương nhìn Nhân Mã vui vẻ, hớn hở kéo cô vào chơi...

Trong lúc lấy vé, Nhân Mã nhìn loanh quanh thấy mọi thứ không có gì là đáng sợ mấy, cô nhẹ lòng nghĩ chắc lâu đài ma này không đáng sợ đâu nhỉ?

"Tôi lấy được vé rồi! Đi thôi..."- Bạch Dương quay sang nhìn Nhân Mã, tay cầm hai chiếc vé màu hường và...có những hình trái tim màu đỏ xung quanh?

Nhân Mã híp mắt nhìn nó nhưng rồi cũng mặc kệ, Bạch Dương cũng không liếc nhìn gì hai tấm vé mà đưa nó luôn cho nhân viên lấy vé... Người nhân viên cười nhẹ

"Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ!"

______________________________________________

Bước vào trong, cả hai thấy mọi thứ đều đen như mực. Nhân Mã và Bạch Dương bỗng nghe thấy những tiếng giọt nước lách tách, tiếng vi vu của gió thổi qua mà nổi da gà.

Nhân Mã bắt đầu thấy sợ hãi, cô nắm chặt tay anh, Bạch Dương nhìn cô cười nhẹ rồi kéo đi...

"Hu...hù..hu~~~"

"B..Bạch Dương..đ..đi...đi chậm..c..chậm thô..thôi...!"- Nhân Mã run cầm cập, nắm chặt tay anh kéo kéo, Bạch Dương quay lại rồi kéo cô đi nhanh hơn...

Đột nhiên một con ma đầu tóc bù xù, cả thân hình đều dính đầy máu me, khuôn mặt nhăn nhó mà nở tươi nụ cười khanh khách nhảy ra từ chiếc quan tài gàn đó làm Nhân Mã không khỏi run rẩy, cô ôm chầm lấy Bạch Dương khóc òa lên

"Oa huhuhu... Đuổi...đuổi..n..nó đ..đi...đi...huhu!!"

"Ta bị bao vây rồi, đừng quay lại!"

"Aaaaaa...huhu!!"

Bạch Dương nhìn cô mà bật cười nhưng phải cố nhịn, vờ xua đuổi con ma đó đi chứ thật ra là phẩy đi phẩy lại để con ma cứ dọa Nhân Mã...

Một lúc sau, Nhân Mã thả lỏng người anh ra khóc nấc "Hix...hix...n..nó đi chưa?"

"Chưa!"

Bạch Dương nhìn xuống cô tỉnh bơ trả lời, Nhân Mã run run quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt là không phải một mà là những gương mặt thân quen. Nhân Mã đơ----, tỉnh ra thì liền quay nhanh đầu lại dụi dụi vào ngực Bạch Dương bĩu môi khóc

"Huhuhuhu...."

Bạch Dương ôm lại cô mà cười khoái chí, mấy anh ma rất tỉnh bà đẹp zai giơ ngón tay cái về phía Bạch Dương cảm thán "Nice, chúc you béo py cùng bạn girl!" rồi bỏ đi... Anh cười nhẹ vuốt tóc cô

"Đừng khóc nữa, ma nó đi rồi!!"

"Thật...thật không..hix?"

"Thật!"- Bạch Dương bật cười thả cô ra, Nhân Mã mím môi liếc ngó xung quanh, quay đầu lại run run nói

"Đi..đi thôi!"

Cả hai nắm tay nhau đi xung quanh cả lâu đài, tìm mò mãi mà không thấy nhiệm vụ đâu nên đành đi tìm đường ra...

"Đó...đó có phải là cửa ra không?"- Nhân Mã vừa lo lắng vừa hớn hở chỉ vào cánh cổng sang sáng phía trước, Bạch Dương gật đầu rồi cả hai cùng bước ra...

....

Ra ngoài, cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên tiếng pháo giấy nổ xung quanh, những nhân viên và các đám đông nhìn cả hai mà vỗ tay tấp nập.

Cả hai đều hóa đá...

"Chúc mừng hai tình nhân của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ!"

"Tình nhân gì?"

"Nhiệm vụ gì?"

Cả hai đều ngơ ngác nhìn những đám nhân viên xung quanh, họ cười hớn hở "Đó là hai bạn không biết, nhiệm vụ đã bắt đầu từ khi vào lâu đài ma. Đó là...nắm tay đối phương không thả và cái ôm hơn 1 phút!"

"WTFFFFFFF...????"- Nhân Mã há hốc mồm nhìn Bạch Dương, anh đỏ mặt quay lại "T..thật..thật sự tôi..cũng không..biết!!"

"Chắc hai bạn không biết đây chính là lâu đài tình yêu?"- Người nhân viên bật cười kéo bụi cây gần cái bảng trước lâu đài ra, cả hai hóa đá vì quá shock, cái bảng ghi thêm hai từ nữa là "Tình yêu!" ???!!!!

"Haha...các tình nhân trước đó cũng rất nhầm lẫm về cái này a!"- Các nhân viên nhìn nhau cười vui vẻ. Biết đâu? Ai bảo hai người mặc áo quần cặp làm gì để người khác hiểu lầm, người nhân viên đưa ra một phong bì nói tiếp "Và rồi đây chính là giải thưởng của các bạn!"

Nhân Mã tỉnh bội lại, đỏ mặt tía tai ôm lấy mặt cúi xuống không dám ngước lên, Bạch Dương nhìn cô mà bật cười vì quá dễ thương, anh lấy chiếc phong bì mở ra...

"Cái này?"

"Trong khi hai bạn đang tìm đường ra khỏi lâu đài, camera giám sát của chúng tôi đã chụp lại được những khoảnh khắc đáng nhớ này!"

Và đó là những tấm ảnh khá thân mật của hai người lúc ở trong lâu đài, nhìn vào thì y như là tình nhân đang rất hạnh phúc. Nhân Mã tò mò, để khuôn mặt nóng như lửa lộ ra rồi ló ngó nhìn theo...

Tiếng lục xục của phong bì bị Bạch Dương vò vò lên, nhưng anh có phát hiện ra còn có cái gì đó bên trong, lấy tay mò kiếm thì đâu ra hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh với hai từ love ở bên trong vòng nhẫn.

"BÙMMMM"
Nhân Mã hết sức lực, mặt đỏ hơn trái cà chua, nóng như dung nham chảy ngã phịch xuống nhưng mấy anh chụy nhân viên đỡ lại éo cho ngã :vvvv

"Hai tình nhân hãy đeo nhẫn cho nhau điiii!!!"

"ĐEO ĐI, ĐEO ĐI, ĐEO ĐI!!"

"ĐEO ĐIIIIII!!!"

Bạch Dương đỏ mặt mím môi nhìn Nhân Mã, cô lúng túng ôm mặt không dám nhìn ai.

Anh cười nhẹ lấy chiếc nhẫn nhỏ cầm tay Nhân Mã đeo vào, đám đông thét lên đầy phấn khích...

"N..này..anh...anh..làm..t..thật à??"

Bạch Dương im lặng, mắt cứ nhìn vào chiếc nhẫn còn lại trên tay mình. Nhân Mã nhìn theo hướng mắt anh mà hiểu ý, liền nhanh chóng đeo lại cho Bạch Dương, anh nhìn cô hài lòng rồi ôm Nhân Mã một cái thật ấm lòng...mặc dù trời đang rất nóng. Cả đám đông nhìn vào mà ghen tỵ gớm...

Bạch Dương ôm cô một lúc thì thả ra, thấy Nhân Mã đỏ chín mặt, cứ đơ ra mà không phản ứng gì liền hốt hoảng lắc mạnh người cô hét muốn banh cả làng cả xóm "Mã Mã?!! Mã Mã, em sao vậy?"

"NHÂN MÃ!!!"

______________________________________________

Hết chap 26