12 Chom Sao Em Dung Lai Do Cho Toi Chap 38 Mama Ra Mat Day Do V


Cùng ngày của câu chuyện bên kia (chap 37), lúc đó chỉ mới 14h, màu hoàng kim tươi rói của thần mặt trời ban tặng trải dài xuống những tán lá, lấp lánh cả khoảng trông, thêm cái nhiệt độ nóng oi ả, ánh nắng cứ thế chiếu vàng cả mặt đất. Song Ngư đứng trước cổng lớn của Dương gia mà không khỏi run rẩy, bất ngờ. Sao nhà tên biến thái này to thế, từng ở đây rồi mà bây giờ mới biết.

Mà nhìn lại nhà mình coi, thấy nó tuổi heo mà đi so với nhà... à không, biệt thự này mới đúng chứ. Haizzz.... Quên mất không nhờ bạn Xử tra xem xem tên này có gia thế như nào. Nghĩ lại thấy sợ, nỗi ám ảnh xuất phát từ đây, giờ lại phải tới chính cái chỗ rùng rợn này để HỌC!

Song Ngư run cả thân thể, giơ tay lên định bấm chuông thì đột ngột cánh cửa mở toang ra, dần xuất hiện là hai dàn người hầu hai bên, cùng cúi đầu đồng thanh:

"Hoan nghênh tiểu thư đến Dương gia!!"

Quản gia Hà bước ra, nhìn Song Ngư gật nhẹ đầu, nói: "Bách tiểu thư, thiếu gia đang chờ người ở trong phòng CŨ!!"

Đến từ cuối, bà cố ý nhấn mạnh từ "cũ" khiến Song Ngư đỏ tái mặt, gật đầu cảm ơn rồi lật đật bước lên tầng.

Đứng trước căn phòng, Song Ngư khẽ gõ cửa "cốc...cốc"

"Vào đi!"

Từ bên trong bỗng cất lên một giọng nói trầm thấp khiến Song Ngư lạnh gáy, cô run tay cầm thanh nắm, xoay nó rồi đẩy nhẹ cửa đi vào, giọng ấp úng:

"Tôi, tôi đến rồi!"

"Ừ...."

"....."

Không khí có vẻ chút ngột ngạt. Song Ngư cười cho có, hua mặt nhìn tứ phương... Mà bây giờ mới để ý, căn phòng trước kia đến bây giờ vẫn không thay đổi, mọi thứ dù y nguyên nhưng vẫn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Cần chứng minh không? Đấy, nhìn vào chiếc bàn bên kia đi... Những cuốn sách Song Ngư từng lấy ra đọc rồi chồng chất trên bàn làm việc của ai đó, đến cả tháng trời rồi mà vẫn để nguyên mà không ngại vướng cất vào tủ. Thường thì một tuần căn phòng sẽ được thay một lớp bọc tường khác, nhưng đột nhiên lại phá lệ sau khi cô được đưa tới đât, căn phòng từ tháng trước đến giờ vẫn để lại hai màu chủ đạo là xám tro và trắng sứ.

Song Ngư nhìn căn phòng chỉ biết câm nín, không dám lên tiếng một câu. Một thanh thiếu niên trẻ là người sở hữu căn biệt thự này, có ánh mắt lam ngọc sắc sảo và mái tóc trùng màu ngồi ở ghế sofa dài cách cô đấy vài mét. Anh ngồi vắt chân sang một bên, khí chất được bộc phát ra quyền lực khiến Song Ngư không thể không tưởng tượng rằng đây chính là một nhân vật cực cực lớn, có thể còn lớn hơn cả cô. Song Tử nhâm nhi ly cà phê đang bốc khói nghi ngút trên tay, liếc nhìn cô rồi hất mặt về phía chiếc giường được đặt bởi một bộ đồ:

"Mặc nó vào."

"Hả? Nhưng tôi tới đây để-..."

"Nghe lời!"

Song Ngư bị cắt ngang, nhìn ánh mắt mị hoặc của Song Tử mà cảm thấy một cõi bất an trong lòng, đỏ mặt. Cô lí nhí, đi lại cạnh giường, cầm bộ đồ kì lạ rồi bước vào phòng thay đồ.

20 phút trôi qua, Song Tử đột nhiên thấy mất kiên nhẫn, khó hiểu nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng thay đồ, nói:

"Bách Song Ngư, em ngủ trong đó luôn rồi à? Nhanh lên nào!"

"......"

Song Tử nhướn mày, vẫn thấy không chút động tĩnh gì.... Biết ai đó ngại ngùng, anh liền nhếch miệng lên cười nửa miệng, uốn lưỡi bẻ cong tên cô:

"Tiểu Ngư~"

"Anh im miệng!!!! Tôi cấm anh gọi tên tôi như vậy đấy!"

"Vậy thì bước ra! Sao núp ở trong phòng hoài vậy?!"

Song Ngư cắn môi, chân tay run rẩy, bước từ trong phòng thay đồ ra với... bộ đồ maid xẹc xy vái đái. Chiếc váy hầu với hai màu đen trắng có ren kết quần tất mắt cáo siêu mỏng dạng lưới đen dáng dài kéo lên tới đùi bó sát, nó tạo nên độ dài và thon gọn của bắp đùi thắng nõn nà của Song Ngư. Mái tóc bạch kim dài mượt mà của cô được buộc cao gọn gàng, kẹp với chiếc cài tóc maid.

Song Tử nhìn tấm thân gợi cảm đang tiến lại gần mà nuốt nước bọt ừng ực, máu mũi chảy ngược xuống dưới, mắt cứ dán vào cô, điển hình là cặp ngực đầy đặn kia, nó phập phềnh lên như muốn đập vào mặt.

Song Ngư nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp ngượng ngập:

"Anh...anh ép người quá đáng. Đi...đi học thêm mà anh lại bắt tôi mặc cái này?!!"

"Bình thường mà! Em quyến rũ lắm..."

Song Tử vuốt cằm, liếm môi một cái rồi nháy mắt bắn tym, Song Ngư nhìn mà lạnh tóc gáy, thẳng thừng né tránh. Cô trợn mắt, định quay người bỏ vào phòng thay đồ thì bị Song Tử kéo lại, Song Ngư không kịp phản ứng liền ngã xuống ngồi lên đùi anh, mặt đối diện mặt, sát gần đến nỗi cả hai đều cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả ra.

"N...này!!! Anh làm cái...cái gì vậy hả?? Thả tôi ra..."

"Ai ngu mà nghe lời. Huống chi...lại đi thả miếng mồi ngon!!"

Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt ve cặp đùi hai bên khiến Song Ngư lúng túng, đỏ mặt củ miệng lại. Song Tử dứt lời, liền cắn nhẹ vào mang tai khiến cô giật nảy mình, tai cô vốn rất nhạy cảm nên giờ đã tái lên nóng nực. Song Ngư đẩy ra, che cả hai tai lại, miệng run lên, vẻ mặt rất đáng yêu:

"A!! Anh...anh lại cắn tôi..."

"Thịt ngon mới cắn chứ! Tôi đang muốn ĂN cả em luôn đây này."

Song Tử vồ tới, vật Song Ngư đè xuống ghế dài, hai tay cô bị chế trụ lên đỉnh đầu, chân bị ghì chặt không nhúc nhích nổi.

"Thả ra... Biến thái!!!"

"Hm? Biến thái?"

Song Tử ngạc nhiên, đôi mắt xanh lam ma mị đó dí chặt vào khuôn mặt Song Ngư khiến cô không khỏi bối rối, đỏ mặt. Ngắm nhìn một lúc thì cũng tỉnh, Song Tử bật cười, nhếch môi lên tạo thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ, anh cúi xuống, khẽ liếm nhẹ vào cổ Song Ngư:

"Biến thái với em vui hơn!"

"Anh...đồ bệnh họa-..ư....ưm..."

Chưa kịp nói xong lời đối thoại, Song Tử liền cuỗm nhanh đôi môi nhỏ, lưỡi anh luồn lách sang khoang miệng bên kia, quấn chặt lấy lưỡi Song Ngư, hút hết mật ngọt.

Song Ngư khó chịu, khẽ cự quậy người ý muốn thoát ra, Song Tử buông tay cô ra rồi giữ chặt hai bả vai lại, tiếp tục công việc ăn mật đến khi cả hai hết hơi mới luyến tiếc rời bỏ, Song Ngư thở hổn hển, mắt cô nửa mở nửa khép, vẻ mặt không còn sức sống.

Song Tử khẽ vuốt mái tóc bạch kim bị rối lên, cười mỉm: "Hưm.... Em ngoan lắm, giờ học nha!"

"....."

Hey hey hey, cho con Min xen vào tí:

"E hèm, he lu hai con. Xin lỗi vì mama đột nhiên đi phá khung cảnh hiếm hoi này, cho mama nói đôi lời với chồng con ha!"

Min nhìn Song Ngư cưng chiều rồi quay sang nhìn Song Tử, mặt lành bỗng chốc được lật sang thành mặt hiểm, gân xanh nổi lên phập phềnh trên trán nhìn chắc nịch, con Min cố cười thật dịu dàng, cất giọng nói hiền cmn hậu Quan Âm Bồ Tát đell có cửa:

''Con ơi~"

"Mama gọi con?"

"Ừ, con đó. Lại đây mama biểu!"

Song Tử ngây thơ như con tai nơ bị chóa cắn, gật đầu lia lịa rồi nghe lời bước lại gần Min. Nó đã bực rồi nay muốn bị thổ huyết luôn, duma sao bố mày tạo ra đứa con nào cũng cao thế không biết, lúc nào nói chuyện với bọn nó cũng phải ngước đầu lên mỏi cả cổ. Min nghiến răng, bắt đầu chuyên mục "phốt thần thánh".

"DƯƠNG SONG TỬ!!! Mama trước giờ dạy mày trở thành cái thể loại hiếp con người ta xong rồi bắt đi học hả, hả? Vô lương tâm vừa thôi nha con, tin mama lấy dép phang vào mặt mày ngay bây giờ luôn không? Không biết săn sóc, tham cổng cho vợ tương lai thì tai lương có TÓ cũng đell thèm gả cho mày đâu nhá, nhá. Đến lúc già đầu yếu sinh lý rồi đừng có hỏi tại sao mama không ghép cặp con cá này với mày nha?!! Ngồi đó mà bắt học với chả hành!!"

"Ơ, nhưng mà mama-..."

"Mama tuổi già tóc bạc phơ rồi nhá, đừng để mama nói lại lần hai!"

"......"

"Bực cả mình!"

______________________________________________

Hết chap 39