12 Chom Sao Huyen Thoai Phap Su 12 Chom Sao Quyen 1 17 Roi Di

Cự Giải thoát khỏi cơn đau, yếu ớt nằm trong lòng Gabbriel, Gabbriel nhẹ xoa đầu nàng một cách ân cần rồi nhẹ nhàng dỗ nàng ngủ.

Kim Ngưu từng lập lời thề với Nguyệt Thần rằng, chàng sẽ đi đến hết đời để tìm và bảo vệ Cự Giải, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, giống như một vệ binh riêng được đối xử ngang hàng vậy. Lần này chàng lại còn kì thêm khế ước với Xử Nữ, cơ thể như bị trói buộc thêm một sợi dây xích. Một thứ gì đó khiến chàng cảm thấy như trái tim bị vỡ nát.

"Kim Ngưu?" Xử Nữ lo lắng hỏi chàng.

Kim Ngưu chợt đổ mồ hôi, tay run rẩy ôm lấy nàng ta ngủ thiếp đi. Xử Nữ thấy Kim Ngưu đã bớt run người, nàng lấy khăn lau mồ hôi cho chàng rồi nhẹ nhàng để chàng nằm lên đệm của mình. Xử Nữ bước ra khỏi phòng của mình, đi một mạch thẳng đến chính điện.

Nàng giơ hai bàn tay của mình lên trời, khói tím bay lơ lửng xung quanh ngày càng nhiều, ở giữa sảnh, mọc lên một cây cột được khắc những hình hoa văn lạ kì. Bóng dáng người phụ nữ nào đó dần hiện ra như mây mù rồi dần trở nên rõ ràng hơn.

"Có vẻ như ngươi quyết định rồi?"

"Happrociate, ta quyết định rồi."

Happrociate cười, nàng ta phẩy phẩy tay đi, đẩy Xử Nữ ra khỏi chính điện.

"Đi đi, mong rằng ngươi đã quyết định đúng đắn." Nàng ta cười hiền dịu.

Xử Nữ mỉm cười, cúi đầu chào vị nữ thần cao quý mà nàng tôn thờ bấy lâu nay. Rồi đi về phòng của mình, một làn khói đỏ lạ lùng xuất hiện trong đám khói tím của nàng, nhẹ nhàng quấn lấy người nàng. Thịch! Nàng cảm thấy cơ thể như bị đập nát.

Những thứ trước mắt nàng chợt mờ đi..

~Pháp Sư~

Thiên Bình tỉnh dậy trên chiếc giường trắng êm ái, ga giường đã được thay tự khi nào, người đau nhức toàn thân, cảm giác như tay chân còn không thể cử động được, có vẻ như nàng bị chuột rút rồi. Nhân Mã bước vào, đầu còn hơi ong ong. Vừa nhìn thấy Thiên Bình, chàng bước tới.

"Thiên Bình? Em còn ngủ à?"

"Oh không, có vẻ như em đang bị chuột rút."

"Để anh giúp em."

Nhân Mã bước tới, khuỵu gối xuống, tay xoa bóp những chỗ khớp tay khớp chân của nàng, Thiên Bình cảm thấy thật dễ chịu. Nàng vòng tay ôm lấy cổ của Nhân Mã, đầu tựa vào vai anh trầm tư.

"Sao thế? Em đang suy nghĩ đến điều gì à?"

"Em đang suy nghĩ.. nếu như Giáo Chủ chưa từng giết mẹ em, Thần Gió chưa từng săn lùng anh thì chúng ta sẽ có cuộc sống như thế nào. Có còn phải lưu lạc ở lại tòa cung điện này mà rời xa nơi sinh ra mình hay không."

Nhân Mã im lặng nắn bóp chân của nàng, có vẻ lơ đễnh làm chân nàng nhói đau. Thiên Bình nhăn mày lại, đầu rời khỏi vai chàng "Đau."

"Anh xin lỗi." Như sực tỉnh, Nhân Mã ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau, hơi ngại ngùng, "Có đau lắm không?" Chàng quay xuống xoa nhẹ chân nàng.

"Không sao." Thiên Bình quay mặt đi nơi khác, nơi gò má ửng đỏ.

Nguyên ngày nay chỉ cần mắt đối mắt với Nhân Mã, nàng lại bắt đầu hồi hộp, nàng tự nghĩ rằng có lẽ chỉ là vì chàng không ở bên cạnh nàng hầu hết thời gian hôm nay...

Yên lặng để Nhân Mã mát xa chân, những suy nghĩ trong đầu nàng bắt đầu đi tán loạn.

Một lúc lâu sau, Thiên Bình đưa đôi mắt nhìn xa xăm nói với Nhân Mã:"Em nghĩ mình cũng đã đến lúc nên rời đi rồi. Đã ở tòa lâu đài xa hoa này lâu, em nhớ cảm giác chạy đua với những làn gió trong rừng quá."

Nhân Mã trố mắt nhìn Thiên Bình, tay bẹo má nàng, cười:"Được, lát nữa chúng ta đi nói Cự Giải chuẩn bị khởi hành."

Thiên Bình im lặng cười cười nhìn Nhân Mã, nàng bỗng dưng nắm lấy hai bàn tay của chàng, hít một hơi sâu:"Nhân Mã này, nếu có một ngày em bỗng trở nên khác lạ, hoàn toàn khác hẳn bây giờ, thậm chí khiến cho anh cảm thấy xa lạ... thì anh có rời bỏ em không?"

Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn Thiên Bình, nụ cười của nàng bỗng dưng trở nên méo xệch đi, một làn gió lạ thổi mái tóc vàng của nàng bay tán loạn, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào khiến gương mặt nàng có hơi hướng buồn man mác.

"Anh sẽ không, em yên tâm đi." Nhân Mã vuốt lại mái tóc vàng của Thiên Bình.

Thiên Bình duy trì nụ cười có phần giảm đi của mình, vòng tay qua cổ chàng, im lặng.

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, Nhân Mã thả bàn chân của nàng ra, rồi đi tìm Cự Giải.

Chàng bước đi chầm chậm trong hành lang cung điện, ngước nhìn xung quanh, lặng lẽ ghi nhớ những bức tranh được vẽ một cách cầu kì trên trần nhà. Ở phía cuối hành lang là phòng của Gabbriel, chàng nghe được vài tiếng đập cửa, rồi Cự Giải mở cửa bước ra ngoài, Gabbriel không đuổi theo.

Mái tóc trắng xóa của nàng xõa ra tùy hứng, chiếc váy trắng đơn sơ mỏng manh dính đầy máu, đầu bàn tay của nàng cũng vẫn còn màu đỏ.

"Em làm sao thế? Máu ở đâu ra thế này?" Nhân Mã nhíu mày nhìn Cự Giải.

Cự Giải cười cười vuốt tóc nói:"Không sao, Gabbriel.. làm bể bình hoa làm thần ấy bị thương, đây là máu của thần. Anh tìm em à? Có chuyện gì thế? Thiên Bình muốn đi tìm tiếp các pháp sư khác sao?"

"À ừ, em xem bao giờ được thì chúng ta đi tiếp."

"Ngay tối nay đi cũng được, dù sao thì ở đây tuy tốt nhưng cũng làm em cảm thấy hơi rợn người. Lát nữa em sẽ đi hỏi chị Xử Nữ xem có thể lấy vài con ngựa từ đàn ngựa của nữ thần hay không, đi xuyên đêm có lẽ sẽ rất mệt, nên chọn một vài con ngựa thần canh giúp chúng ta khi chúng ta ngủ trên lưng nó chứ." Cự Giải cười đi lướt qua chàng. "Em đi tắm rửa một chút, anh bảo Thiên Bình cũng sửa soạn đi, gặp được Kim Ngưu thì nói anh ấy với nhé."

Nhân Mã "ừ" một tiếng rồi quay về phòng, trước khi đi còn ngoái lại nhìn căn phòng của Gabbriel thêm một lần nữa.

Cự Giải gặp Kim Ngưu trước phòng mình, chàng đang đứng cùng Xử Nữ, trông nàng ta có còn hơi choáng váng. Nàng nói với Kim Ngưu rằng nếu chàng coi trọng lời thề đó với Nguyệt Thần thì chàng hãy đi cùng nàng, Thiên Bình và Nhân Mã.

"Em đã giải thoát chị khỏi cơn đau đớn đó mãi mãi. Chị chắc chắn sẽ đi cùng chúng em."

"Thế thì thật tuyệt, vì có chị thì có anh Kim Ngưu rồi. Kim Ngưu em sẽ nói mục đích chúng em chiêu mộ pháp sư sau nhé, Xử Nữ chị muốn đi tắm cùng em không?"

"Tất nhiên rồi, tại sao lại không."

Xử Nữ cười, bước đi cùng Cự Giải, Kim Ngưu đứng nhìn bóng lưng hai người khuất sau ngã rẽ hành lang.

Cự Giải vào căn phòng hoa Fleur De Lys, nàng ngâm mình cùng Xử Nữ dưới ánh nến lung linh. Sau khi đã kể chuyện về Thiên Bình và Nhân Mã, nàng nói tiếp:

"Em có một chút lý do riêng nên đi theo giúp đỡ họ, mục đích của họ.. có hơi cao lớn, chị biết đấy, diệt sạch ác thần đi." Cuối câu nàng nói nhỏ lại, ánh mắt đưa nhìn xung quanh. "Nhưng hiện tại, chúng em không mạnh đến thế, tuy là một vài người trong bọn em có sức mạnh của một bán thần, như anh Kim Ngưu là vương của cả một bộ tộc hay như chị..! Một vị pháp sư bất tử. Thì em thấy rằng vẫn cần vào cái học viện đó, tại Vườn Địa Đàng, đại đa số các giáo sư ở đó đều căm ghét ác thần."

"Em muốn thu phục lòng người?"

"Khi em đủ mạnh và có đủ thời gian. Có lẽ vậy." Cự Giải cụp mắt nhìn gương mặt của mình in trên mặt nước. "Chị Xử Nữ này, chúng ta có thể xin vài con ngựa thần để vừa canh vừa chạy trong đêm nay không?"

"Tất nhiên là được. Nhưng sao em không để sáng mai hẵng đi?"

"À thì.." Cự Giải nhìn đi chỗ khác.

Xử Nữ im lặng một chút, rồi tế nhị chuyển chủ đề, nàng đồng ý xin giúp đoàn pháp sư vài con ngựa thần.

~Pháp Sư~

Đoàn pháp sư đã chuẩn bị xong xuôi, ngựa cũng đã sẵn sàng, Cự Giải giương mắt nhìn về phía bóng tối trong rừng. Một suy nghĩ kỳ quặc nào đó bỗng xoáy vào trong tâm trí nàng.

"Đi đến vương quốc bóng đêm. Chúng ta cần thêm vài con Cốt Điểu, củng cố độ an toàn cho những chuyến đi sau này."

"Cốt Điểu? Chúng là một trong những loài vật khát máu nhất cả lục địa này đấy." Ngựa của Kim Ngưu vừa nghe đến hai chữ Cốt Điểu đã bắt đầu dậm chân, tỏ vẻ hưng phấn, chàng ghì chặt dây cương lại nói với Cự Giải.

"Chính vì chúng là loài vật, Kim Ngưu ạ." Cự Giải cười.

Nàng chạy tới phía trước để kéo theo mọi người chạy theo sau, tiếng vó ngựa vang lên trong đêm, theo gió thổi bay đi ra xa, một đoàn pháp sư nhỏ mất hút trong bóng đêm.