12 Chom Sao Lop Hoc Sieu Nang Luc Chap 25 Khong The Thoat

-Chúng ta nên xử lí việc này thế nào?_Kim Ngưu kiểm tra toàn người Thiên Yết, nhìn cô hầu gái và cậu quản gia hỏi

Cả đám ngồi bên cạnh cười trừ, Thiên Yết lạc nhóm có 15 phút, Kim Ngưu giận suýt phá cả căn phòng này

 Cô hầu gái và cậu quản gia đều quỳ dưới nền, mặt vô cảm, một chút lo sợ cũng không có

-Thiếu gia, vậy cậu muốn hình phạt nào, chặt tứ chi hay moi nội tạng_Cô hầu gái lạnh lùng nói với Thiên Yết

-Hay uống thuốc độc tự kết liễu, hoặc tự cứa tay bản thân_Cậu quản gia tiếp lời_Có rất nhiều cách chúng tôi có thể tự trừng phạt

Cả đám:"...."

Thiên Yết:"....."

-Thật ra không đến nỗi nặng đến thế, tôi chỉ lạc đường_Thiên Yết nhíu mày nói

-Nhưng lỡ cậu bị ai bắt sao?_Kim Ngưu phụng phịu_Mà, cậu lạc vào đâu thế?

-Hành lang quyền lực, thưa tiểu thư_Nữ hầu gái đáp

Kim Ngưu thoáng ngỡ ngàng, liền bật dậy:

-Hành lang đó, sao cậu vào được

-Không biết, nháy mắt đã lạc vào đó_Thiên Yết nhún vai

-Không thể nào, lối vào hành lang đó là do tôi thiết kế từ khi tôi 16 tuổi trước tái sinh, đến cả các thành viên Cấp Cao trong Death còn hơi mơ hồ về đường đi

-Thế nên tôi mới thắc mắc đây_Sư Tử đi vào

-Tụi này còn phải dùng bản đồ, còn cậu ta thì đi liền mạch là vào_Ma Kết nối gót Sư Tử đi vào

-Mỗi trụ sở có một hành lang quyền lực riêng, có con đường vào đó riêng, không cái nào giống cái nào_Ma Kết thắc mắc_Rò rỉ thông tin đường đi từ khi nào vậy

-Chuyện đó càng không thể, tất cả các đường đi vào hành lang được tôi tổng thiết kế lại, bản thiết kế đã tiêu huỷ, bản đồ chỉ quản lí ở mỗi trụ sở có, còn Denial ngoài trụ sở chính ra, các trụ sở còn lại vốn dĩ không quan tâm_Kim Ngưu xoa xoa hai thái dương

-Thiên Yết, cậu đúng là thiên tài_Bạch Dương vỗ lưng Thiên Yết, nghe tiểu sử huy hoàng của "hành lang", Bạch Dương thấy đau đầu rồi

-Chắc có lẽ là do trực giác_Song Ngư búng tay

-Nếu trong đề kiểm tra mà đúng như thế thì thế giới thừa thiên tài_Bảo Bình nhún vai

-Trừ phi Thiên Yết phát triển năng lực phụ_Ma Kết nói

-Năng lực phụ là gì_Cự Giải hỏi

-Ví dụ như năng lực của tôi là tàng hình, nhưng năng lực phụ ở đây là có thể làm thứ khác biến mất khỏi thế giới này, trong thầm lặng_Thiên Bình tươi cười nói

-Đúng hơn là năng lực của mặt trái, vừa tiện nhưng cũng vừa hại_Sư Tử nói_Như tôi thì có thể làm thực vật sống hay héo úa

-Của tôi thì có thể đi xuyên cả đồ vật_Ma Kết tiếp lời_Còn Bạch Dương theo tôi quan sát thì có thế điều chỉnh thời gian nhanh hoặc chậm

-Song Ngư có thể tự tạo nên chất lỏng_Kim Ngưu xoa cằm_Vậy không lẽ Thiên Yết....

-Thôi thôi, không nói chuyện này nữa_Sư Tử phẩy tay_Đã có thống kê tử vong, một nửa quân của ta bị tiêu diệt, nửa còn laị thì bị thương không nhẹ thì cũng nặng

Kim Ngưu cực kì không vui nói:

-Death càng lúc càng yếu, dù đã rời khỏi nhưng tôi vẫn không thể không lo

-Gọi điện cho Cẩm Thiên đi, chúng ta phải mở một cuộc họp xử lí vụ này rồi_Ma Kết nói

-Trước tiên chúng ta phải trở lại trường trước đã, 2 tuần vắng mặt không có tin tức rồi_Kim Ngưu gật đầu

-Chuẩn bị hành lí đi, mai chúng ta quay lại ngôi trường Zodiac thân yêu_Sư Tử nhún vai nói


-Không phải nữa chứ?_Thiên Yết muốn đâm đầu vào tường tự tử cho rồi

Khuya dậy đi vệ sinh, nhà vệ sinh chỉ cần ra khỏi phòng rồi quay phải đi thẳng là đến, chả hiểu sao quay qua quay lại rồi tới cái chỗ này....

Bệnh mù đường chính là ác mộng thật sự (  T _  T )

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng tạo ra mỹ cảnh, hành lang quyền lực lại xuất hiện trước mặt

Thiên Yết liền đứng nép vào tường, nhìn Kim Ngưu ngẩn ngơ nhìn bức tranh

-Thiên Hạt, anh nói xem, em đúng là vô dụng phải không?

-Cứ trốn tránh mọi thứ, em không dũng cảm được giống như anh rồi....

Kim Ngưu gục đầu xuống, mái tóc loã xoã rơi xuống che đi nửa biểu cảm khuôn mặt

-Thiên Hạt, anh nhìn xem, em càng lúc càng không ra gì rồi

-Thiên Hạt, em luôn luôn tự hỏi...

Kim Ngưu ngẩng mặt lên, ánh trăng chiếu rọi lên, có thể thấy sự cố gắng bất lực đầy cô đơn của Kim Ngưu

-Anh có bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi em không?

Kim Ngưu vừa nói, rồi chợt nhận ra điều gì đó, liền quay qua...

Không có ai cả...


Đáy mắt Thiên Yết tối sầm lại, Thiên Yết ngẩn người, cậu đang ở đâu???

Ở đây giống như một mê cung sách, hàng ngàn hàng vạn kệ sách xếp lại.

Tích Tắc....Tích Tắc.....Tích Tắc

Trên bầu trời là mặt của một đồng hồ khá cổ, giống như ảo ảnh. Có một cỗ quan tài lơ lửng trên đó, bao quanh toàn là hoa hồng...

Thiên Yết lại thoáng chốc đứng trên mặt ảo ảnh đó, nhìn qua quan tài, Thiên Yết liền giật mình...

Thiên Hạt?

Thiên Hạt từ từ mở mắt, nghiên đầu nhìn Thiên Yết

Thiên Yết:"...."

Không lẽ bị ám rồi????

-Cậu là Thiên Yết?_Thiên Hạt ngồi dậy, mái tóc trắng dài khẽ rũ xuống, cánh hoa hồng bay lả tả xung quanh

-Rồi sao?_Thiên Yết mặt than bên trong thầm gào thét

Cái hội chứng sợ giao tiếp xã hội lại tái phát...

Ngoài trừ cả đám và thầy giáo, Thiên Yết khó hoặc gần như không thể trò chuyện bình thường, nên trong mắt người ngoài, cậu có vẻ lãnh khốc, lạnh lùng và ngầu. Nhưng thật ra....

Lạy chúa, Thiên Yết rất muốn gào thét

Thế nên Kim Ngưu mới nói Thiên Yết là Tsundere

-Cậu có vẻ khó gần, nhưng Kim Ngưu lại rất thích_Thiên Hạt mỉm cười dịu dàng

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Tôi cũng không biết_Thiên Hạt vẫn cười đầy dịu dàng

Thiên Yết:"....."

-Đây là đâu?

-Thế cậu biết cây Yggdrasil không?

-Biết, đó là "Cây Thế Giới", một cây tần bì khổng lồ nối liền chín thế giới trong vũ trụ_Thiên Yết khó hiểu nói

-Chính xác, và cậu đang ở trong nó_Thiên Hạt nói

-Hả?_Thiên Yết cực kì không hiểu

-Chúng ta đang ở trong một không gian nhỏ trong nó_Thiên Hạt nói_Một không gian phi thời gian, có lẽ là năng lực phụ của cậu đang phát triển

-Năng lực phụ của tôi là gì?_Thiên Yết nhíu mày

-Tưởng cậu biết rồi chứ, đó là xuyên không gian. Năng lực của cậu giống năng lực của tôi

-Sao loạn quá.....Mà khoan đã, anh không phải đã..._Thiên Yết giật mình

-Chết, đúng vậy. Nhưng hiện tại tôi chỉ là một kí ức thôi_Thiên Hạt trả lời_Tôi luôn ở đây-thư viện tri thức, không thể đi khỏi nơi khác.

Thiên Yết còn đang ngẩn ngơ, Thiên Hạt liền vui vẻ đề nghị:

-Này, lâu lắm tôi mới có bạn, tôi dẫn cậu đi tham quan thư viện này. À, cậu cũng khá giống tôi đấy

-Anh mới nhận ra_Thiên Yết xoa hai thái dương

Ok, giờ cậu đã hiểu cái tính cách tươi cười trong mọi trường hợp và thân thiện một cách quái dị của Kim Ngưu từ đâu ra rồi. Chơi chung với Kim Ngưu đủ lâu để biết được anh ta có mục đích gì rồi....

Moi thông tin.


-Thiên Yết đâu?_Kim Ngưu đập bàn tức giận

-Không tìm thấy, Bảo Bình đã sử dụng khả năng tâm linh nhưng không có kết quả_Sư Tử nói

-Tôi cũng dùng năng lực âm thanh nhưng trong vòng bán kính 20km không tìm thấy_Xử Nữ nói

-Bình tĩnh ngồi xuống đi_Ma Kết lạnh nhạt nói_Sáng mai chúng ta sẽ cử người đi tìm,hiện tại là 1h15' rồi, nghỉ ngơi đi

Kim Ngưu lườm Ma Kết, rồi lớn giọng nói:

-Nếu vậy thì tự tôi sẽ tìm cậu ấy

Kim Ngưu chìa bàn tay ra, một khối ảo ảnh lập phương mờ ảo xuất hiện. Khối lập phương cứ thế phát sáng, Kim Ngưu nhắm mắt căng thẳng, Ma Kết nói:

-Năng lực của cậu ta là bóng tối, thuộc hệ không gian, quên rồi sao, Thiên Hạt chính cậu cũng không thể tìm ra, thì cậu ta cũng không tìm được.

Kim Ngưu tức giận ném khối ảo ảnh lập phương vào bức tường, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường hoàn toàn phá huỷ, Kim Ngưu khuỵ người xuống.

-Không đời nào, cậu ta không thể biến mất một cách phi logic như vậy. Tại sao chứ? Tôi biết hết tất cả về cậu ấy, từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi, ngay cả giờ giấc và số chữ, tôi biết tất cả, chỉ để bảo về cậu ấy, nhưng sao hiện tại, tôi cứ như....chưa từng biết cậu ta là ai.

-Cái gì?_Thiên Bình nhíu mày_Cậu biến thái đến tận như thế sao? Chẳng khác nào một kẻ bám đuôi.

-Sao cũng được, miễn cậu ấy được an toàn_Kim Ngưu nói ngược lại

-Đó mà là an toàn, Thiên Yết biết được có khi sẽ sợ cậu đến chết_Thiên Bình nói_Giờ chính cậu đã thú nhận, tôi biết Linh Tiểu Mễ lớp bên cạnh tại sao chết rồi.

Ma Kết bật dậy:

-Kim Ngưu, cậu giết cô ta?

-Thì sao, cô ta làm phiền Thiên Yết, phải trừ khử

-Điên hả?_Ma Kết nhào lại bóp cổ Kim Ngưu_Không được giết người vô lý, cậu quên rồi hả, chính Thiên Hạt đã đề ra luật đó, chính cậu hưởng ứng, chính cậu tuân thủ nghiêm ngặt.

-Vậy cậu thử nhớ lại, tôi đã bao giờ tuân thủ chưa?_Kim Ngưu cười như điên

Ma Kết chợt bình tĩnh nhớ lại, rồi chợt nhận ra điều gì đó, Ma Kết bất lực nhìn Kim Ngưu:

-Đúng, cậu chưa bao giờ tuân thủ nghiêm ngặt khi không có Thiên Hạt. Làm những gì cậu muốn đi, tôi mệt rồi.

Ma Kết liền một mạch bỏ đi, Xử Nữ giật mình liền đuổi theo.

Thiên Bình nổi giận đùng đùng, kéo cả đám bỏ đi.

Tất cả đều bỏ đi.

Kim Ngưu gục xuống bàn, một hai đuổi thuộc hạ đi.

-Taurus, ta muốn ngươi giúp ta

Ngươi muốn là một chuyện, ta có làm hay không là một chuyện

-Cầu xin ngươi, ta mệt mỏi lắm rồi

Ta được gì?

-Gì cũng được

Vậy ta muốn sức mạnh của ngươi

-Được, tìm giúp ta đi

Ta đã tìm thấy từ lâu rồi

Ngươi dù đi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bóng tối....

                                               END CHAP 25