12 Chom Sao Program The Gioi Ao Ix

Vào một chiều hạ đẹp trời, Bạch Dương phải vào viện vì một vụ tai nạn. Ở đó, cậu vô tình gặp Song Tử.

Thực ra vụ tai nạn cũng không có gì to tát. Cậu đang đi trên một nhánh đường vắng, chỉ loanh quanh ngắm đường ngắm phố ngắm cảnh vật vì quá rảnh rỗi, bỗng gặp một cô bé nhỏ tuổi đang khóc um sùm. Vậy là Bạch Dương nổi hứng làm việc tốt, cậu lê cái thân lững thững đến chỗ cô bé con. Bé gái nhỏ đáng yêu mặc bộ váy xòe màu hồng, những sợi tóc lưa thưa mềm mại như tơ được túm lại thành hai bím, trông dễ thương như một tiểu thiên thần, mở to đôi mắt đen láy như hạt nhãn nhìn chằm chằm vào một anh trai gầy nhom như cây sào nhỏ bé hay dùng để giúp mẹ phơi quần áo đang đến gần, tò mò xem xét dáng đi như một con tinh tinh kiêu ngạo suốt ngày đập ngực hò hét của anh ta. Nhưng chỉ tò mò được một lúc, lại nhớ đến bé mèo bự của mình đang sợ hãi run rẩy trên cây cao, hai tròng mắt đỏ tấy của bé lại đong đầy nước.

Bạch Dương không chút ngần ngại trèo lên cây để giúp cô bé đón con mèo xuống. Cậu có học võ, mấy món leo trèo này đều rất thuần thục. Chỉ là dáng trèo cũng như dáng đi, đều cực dị thường, đến mức bé gái dưới đất mắt đã sáng rực rỡ như hai vì sao xa, cô bé tự nhủ sẽ khoe với mẹ hôm nay bé đã tìm thấy tinh tinh đội lốt người.

Nhưng có vẻ hôm nay là ngày hạn của Bạch Dương. Con mèo ở trên cây to bự và mập ú như một cái phích nước đựng đầy nước. Nó còn giở thói kiêu ngạo, giơ vuốt cào mấy vệt dài lên tay cậu khi Bạch Dương cố gắng tiếp cận nó.

Sau một thời gian đầy gian truân, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Con mèo, vì khối lượng quá lớn, cành cây không thể chống đỡ nổi trọng lượng của nó, nên đã bị kéo rơi xuống bởi lực hấp dẫn.

Không may là, khi rơi xuống, nó đã kịp dùng vuốt bấu chặt ống quần Bạch Dương.

Không may nữa là, lực cánh tay của cậu quá yếu để chịu đựng trọng lượng của một người một mèo.

Cuối cùng, Bạch Dương rơi xuống. Càng không may, cậu rơi trong tư thế nằm ngửa, và con mèo mập đã nhanh chóng leo lên trên bụng cậu. Rất không may, nơi cậu rơi xuống có mấy viên đá cuội.

Chịu hợp lực rất lớn từ mặt đất, đá cuội lởm chởm và một cái phích đầy nước, Bạch Dương cảm tưởng cậu đã dạo qua một vòng Thiên đàng.

Chàng Hiệp sĩ tinh tinh, vì đổi lấy nụ cười hạnh phúc của Công chúa váy hồng dễ thương đã phải trả một cái giá rất rất đắt.

Song Tử nghe xong lý do Bạch Dương phải vào viện, lại nhìn cái thân gầy còm được băng bó hệt như xác ướp của cậu ta, phản ứng đầu tiên là quay người ra chỗ khác. Cậu đang cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu, hai tay bịt chặt miệng, cúi gập người như bị đau dạ dày, cười như điên dại.

Bạch Dương chỉ lườm đối phương một cái, sau đó im lặng rời đi. Chỉ là, sau khi đi được vài bước, cậu lập tức bị Song Tử giữ lại.

"Đã đến đây rồi thì theo anh thăm một người đi.", Song Tử nói, giọng hơi run run cố tỏ ra thật nghiêm túc, "Cô ấy cũng giống nhóc, đều là thành viên mới của AP, nên gặp mặt trước để bồi đắp tình cảm."

Bạch Dương chìm chằm chằm Song Tử, con ngươi đen sâu thẳm bỗng lóe sáng, sắc như lưỡi dao, tùy thời có thể đâm xuyên tâm can người khác. Nhìn lâu đến độ Song Tử toát mồ hôi lạnh, Bạch Dương bỗng nhếch nhếch môi, sau đó gật gù liên tục đầy thỏa mãn.

"Anh không biết đường.", cậu hơi cười, nói đầy hàm ý. Bạch Dương, một người biết võ nhưng không bao giờ muốn dụng võ đánh đấm, đối với tên đẹp trai lúc nào cũng coi cậu như một thằng ranh con, thủy chung lại đặc biệt có ý nghĩ muốn phang dép vào mặt anh ta. Kỷ luật bản thân đã kiềm chế cậu lại biết bao nhiêu lần, và Bạch Dương hiểu rằng, hiện tại là lúc thích hợp để cho người trước mặt biết hậu quả của việc lúc nào cũng tỏ ra người lớn với cậu.

Song Tử cười trừ, nhưng sống lưng đã sớm lạnh toát.

Bệnh viện Trung ương như một cái mê cung lớn khắp nơi là trắng tinh và lam nhạt, Song Tử đã đánh giá như vậy ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một khối hộp chữ nhật vuông vức vô hại có mười tám tầng, nhưng bên trong thì không khác gì mười tám tầng âm ti đối với những người xác định phương hướng không được tốt lắm như Song Tử. Lão thiên gia hình như còn sợ cậu không đủ xui xẻo, lại quẳng thêm cho Song Tử một tên nhóc trẻ con thù dai đang tràn ngập hận ý với cậu làm người dẫn đường.

Song Tử tính toán, cậu đã đi được hơn ba mươi phút rồi. Chân cậu mỏi nhừ, cảm tưởng như đầu gối sắp vỡ nát, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Bạch Dương thỉnh thoảng rất có tâm quay lại liếc cậu vài lần, sau đó ngay lập tức quay đi, bước chân lại nhanh hơn gấp bội, khiến khoảng cách giữa hai người đã xa lại càng xa. Hiện tại, cậu nhóc kia đang ở cuối hành lang, một cái thở dồn cũng không có, mà Song Tử lại ở tận đầu hành lang, thở khò khè như lên cơn hen xuyễn.

"Đây là khoa tai mũi họng.", Bạch Dương nhìn Song Tử đang lê từng bước nặng nề, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, sau đó nói chậm rãi, bộ dáng y như một hướng dẫn viên du lịch tiêu chuẩn. Song Tử vốn nghe cái gì cũng không lọt tai, nghe đến ba tiếng tai mũi họng bỗng điếng người, trợn trừng mắt nhìn Bạch Dương.

"Nhóc con, cậu là có ý gì đây? Chúng ta đã đi qua chỗ này một lần rồi."

Tiếng Song Tử rất tức giận, nhưng Bạch Dương lại chẳng tỏ vẻ quan tâm. Cậu nhướng mày, sau đó nói thật chậm, thật rõ ràng.

"Đúng là đã đi qua. Nhưng với tư cách là người chỉ dẫn của anh, tôi có trách nhiệm giúp anh nhớ hết toàn bộ từng lối rẽ của bệnh viện. Lần trước qua khoa tai mũi họng anh không tập trung, tôi sợ anh lại quên đường nên mới dẫn anh đến đây thêm lần nữa. Mà đúng là anh đã quên thật, không thì làm sao lại không nhận ra đường đến chỗ này? Thôi, hiện tại anh đang rảnh, mà tôi cũng không có việc gì làm, bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi lại một vòng nữa, anh cố gắng thuộc đường để sau này có việc gì sẽ tiện hơn, sau đó chúng ta đi thăm bệnh bạn gái kia là vừa."

Bạch Dương tuôn ra một tràn, Song Tử á khẩu. Cậu cũng không tức giận nữa, mà chỉ có ấm ức. Thằng nhóc kia vốn dùng mưu chỉnh cậu, nhưng lại dùng dương mưu, không dùng âm mưu, cậu cũng không thể nói lại.

Và như thế, sau buổi chiều hôm ấy, bạn trẻ Song Tử đã thành công phá giải tất tần tật mười tám tầng mê cung, cũng thành công nâng cao level thể lực của bản thân, tăng được hàng chục điểm sức bền.

Bạch Dương coi như cũng còn chút tình người, cậu dẫn Song Tử lòng vòng quanh quanh vài phút lại nghỉ, vài phút lại uống nước, vài phút lại vào nhà vệ sinh rửa mặt, cũng rất tận tâm chỉ đường, giới thiệu từng nơi từng nơi, đủ ngắn gọn và dễ nhớ đối với một người đã bị cơn mệt mỏi làm ù tai. Sau khi đã thỏa mãn, cậu cũng bố thí cho Song Tử mười lăm phút ngồi bó gối trên một chiếc ghế dài kê ở hành lang bệnh viện, sau đó im lặng đứng nhìn anh ta dần dần dẫn hồn về xác. Quá trình đó cũng khá thú vị.

Song Tử sau khi hồi phục hoàn toàn, đờ đẫn theo sau Bạch Dương đến khoa thần kinh.

Họ tìm phòng bệnh số sáu, tầng mười bốn. Đó là một phòng bệnh nhỏ, chỉ kê một chiếc giường giản dị, bên cạnh đặt một tủ thuốc y tế được ghép từ những lá inox mỏng sáng bóng, trên cao lắp một chiếc quạt trần đang quay vù; nhưng lại có rất nhiều người. Có một cô gái gầy gò mặc bộ đồ xanh bệnh nhân ngồi dựa trên giường bệnh. Đôi con ngươi thiên thanh sáng rực rỡ đầy trí tuệ, mái tóc vàng óng như nắng xế chiều mùa hạ được búi cao hời hợt, vài sợi xoăn nhẹ rủ xuống hai bên má, nhẹ nhàng đong đưa mỗi khi cô nghiêng đầu hoặc cười đùa. Có một cô gái khác đang ngồi trên chiếc ghế đẩu dài cạnh giường bệnh, cùng trò chuyện với cô gái tóc vàng kia. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng liền áo không họa tiết cùng một chiếc áo bò màu đen khoác bên ngoài, đi đôi giày thể thao đen. Mái tóc đen ép thẳng được thả xõa ngang lưng, vài sợi tóc mái hơi dài tinh nghịch chạm khẽ vào hàng mi cong cong. Đôi mắt cùng một màu đen tuyền, vô cảm và kém linh động, nhưng khi nghe được tiếng cười lanh lảnh của cô gái đối diện lại rực sáng lên như một viên ngọc cẩm thạch đen, khóe môi mỏng nhợt nhạt cũng vô thức kéo lên thành một đường cong nhỏ.

Đối diện với giường bệnh có một cậu con trai đang đứng tựa lưng vào tường. Cậu ta có dáng người cao chót vót, ăn mặc như một thằng ăn xin ngồi đầu đường xó chợ. Áo quần bạc màu, lôi thôi và rách nát, giầy thể thao bị thủng một lỗ to. Đầu tóc vàng rối tung như tổ quạ, con ngươi nâu đỏ lười biếng liếc nhìn ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng lại sụt sịt rồi hắt hơi một cái rõ to, sau đó lại tiếp tục ngắm trời ngắm đất như ở chỗ không người.

Gần cửa sổ có hai người cũng đang ngồi trên hàng ghế đẩu tựa sát tường. Một cô gái ước chừng đang học năm cuối cấp II, nằm gối đầu lên đùi của một chàng trai rất rất đẹp trai. Cô gái ngủ rất say, ôm chặt lấy thắt lưng chàng trai, thỉnh thoảng lại nói mớ câu gì đó như "Đại tỷ tỷ hảo soái!" khiến cho cô gái tóc vàng đang ngồi trên giường bệnh bật cười. Còn chàng trai thì cười méo xệch, trong đôi mắt huyết dụ mê hồn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Cậu trai sở hữu con ngươi màu huyết dụ là người đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương và Song Tử. Cậu vui vẻ gọi to.

"Hey, đồ Chết Cả Đôi. Cậu cuối cùng cũng đến.", nói đến đây, cậu ta nhìn Song Tử thật kĩ một lượt từ đầu đến chân, trong ánh mắt lóe lên một tia châm chọc, "Cậu trông thật thảm."

Song Tử đáp lại bằng điệu cười ha ha nhạt thếch.

Thái độ của Song Tử khiến chủ nhân của đôi con ngươi huyết dụ cười mỉm thích thú, cậu lắc lư chùm tóc nhỏ buộc cao phía sau, miệng khẽ ngâm nga một đoạn giai điệu. Sau đó, cậu chuyển sự chú ý về phía Bạch Dương, người đang nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò.

"Cậu bé đó là do cậu phụ trách à?".

"Ừ. Cậu ta tên Bạch Dương.", Song Tử lười biếng đáp, sau đó nhìn chằm chằm cô bé đang ngủ rất say kia, "Còn cậu, Xử Nữ? Cô nhóc đó là do cậu phụ trách?".

"Ừ. Nhân Mã.", Xử Nữ trả lời trong khi bất đắc dĩ nhìn cô bé đang nằm chảy dãi trên đùi mình, "Một tiểu tổ tông trăm tuổi phiền phức đáng yêu đến từ thế kỷ XIV."

"Vậy là cậu đã thực sự quay về quá khứ một chuyến?", Song Tử ngạc nhiên, "Sư Tử đã làm thế nào vậy?".

"Đừng bất ngờ quá như thế. Anh đang coi thường boss của chúng tôi quá đấy.", một giọng nói khàn khàn bất mãn vang lên từ phía đối diện giường bệnh. Cậu con trai tóc vàng đang đứng dựa tường hắt xì một cái, rồi xoa đầu mũi liên tục khiến nó đỏ ửng lên, sau đó liếc mắt nhìn Song Tử, "Boss đã tỉ mỉ lên kế hoạch đón Nhân Mã về hiện tại từ rất lâu rồi. Và kế hoạch của boss chưa bao giờ thất bại cả."

Song Tử nhìn Xử Nữ đang híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm, lại nhìn sang cậu trai tóc vàng đang liếc xéo cậu, sau đó tự trách bản thân đã lỡ lời. Tại sao cậu lại nhắc đến Sư Tử trong khi ở đây có đến hai cấp dưới trực tiếp của cậu ta cơ chứ? Còn chưa nói đến, cả hai kẻ thuộc cấp này đều là những tên khác người. Một đứa con gái còn đẹp trai hơn cả con trai cùng với một thằng nhóc suốt ngày lôi thôi lếch thếch nhưng học hành cực giỏi là hai loại người đứng đầu hạng mục Những kẻ bạn không nên đối đầu của Song Tử.

"Bảo Bình, lâu rồi không gặp nhóc.", Song Tử cố gắng chuyển chủ đề, giọng khô khốc, "Dạo này thế nào?".

"Cảm ơn anh, dạo này em đang bị cúm nhẹ.", Bảo Bình đáp, "Dạo này em đang tham gia một loạt các cuộc thi trí tuệ dành cho học sinh cấp III trên truyền hình. Dạo này em cũng được giao cho phụ trách một thành viên mới. Cô ấy là Thiên Yết, đang ngồi ở kia kìa."

Cô gái tóc đen ngồi ghế đẩu cạnh giường bệnh nhìn về phía Song Tử, sau đó gật đầu chào cậu một cái.

Song Tử cười cười, gật đầu chào lại. Sau đó, cậu không biết nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng bệnh số sáu bỗng trở nên im lặng, lúng túng và căng thẳng.

Cô gái tóc vàng chứng kiến tất cả, chỉ bật cười khúc khích. Cô ấy thở phù một hơi dài, sau đó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Mọi người trông vui vẻ và đáng yêu thật đấy.", cô nhận xét, "Không ngờ những người nổi tiếng và tài giỏi như các ngài lại thật bình thường và trẻ con khi ở cùng nhau. Tôi cũng muốn xem nét mặt lúc nào cũng nghiêm túc của ngài Capricorn biến hóa một lần quá.", nói đến đây, cô lầm bầm, rồi thở dài. Sau đó, hướng về hai vị khách ngoài cửa, vui vẻ nói, "Ngài Gemini, ngài Aries, hai người nên vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa mãi vậy."

Song Tử tỏ vẻ xấu hổ, cậu gãi đầu trong khi bước chậm vào trong phòng. Còn Bạch Dương thì không động đậy. Cậu nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng, đôi lông mày nhíu chặt.

"Aries...", Bạch Dương thì thào, nhưng trong phòng bệnh nhỏ và im ắng, câu nói của cậu lại rất rõ ràng, "Tại sao cậu lại biết cái tên đó?".

Cô gái tóc vàng không kịp phản ứng, cô chớp mắt ngạc nhiên.

"Tôi hỏi," Bạch Dương chất vấn, giọng cậu trầm xuống, đầy tức giận, "tại sao cậu biết về cái tên Aries?".

"Bạch Dương, nhóc sao vậy?", Song Tử cũng không hiểu lý do cậu nhóc được cậu phụ trách lại tức giận không rõ lý do. Cậu tiến gần về phía Bạch Dương, trong khi không tự chủ mà giải thích, "Thiên Bình đến từ tương lai, anh đã kể với nhóc về cô bé rồi mà. Có thể Aries là mật danh của nhóc sau này trong AP...".

Song Tử còn nói thêm nữa, nhưng Bạch Dương không nghe được. Sự kinh hoàng pha lẫn giận dữ ập đến như một hầm băng lạnh buốt bao phủ cậu, đóng băng mạch suy nghĩ lẫn các giác quan của cậu. Bạch Dương hít sâu và thở mạnh, cắn môi đến bật máu. Con ngươi đen sâu sáng rực, bên trong như có lửa cháy chập chờn, bất định, tùy thời có thể tắt lịm để lại một mảng xám tro, nhưng cũng có thể bùng lên thiêu rụi vạn vật.

"Xin lỗi, nhưng cậu đang chắn lối đi đấy.", một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau Bạch Dương, khiến tất cả những tiêu cực trong mắt cậu tắt hẳn. Giọng nói của người mới đến như một gáo nước lạnh trực tiếp dội lên tâm nóng như lửa của Bạch Dương, mặc dù giúp cậu tỉnh táo lại, nhưng cũng mang đến một cơn sốc nhiệt bất thình lình, khiến cho Bạch Dương cảm thấy choáng váng và mơ hồ.

Người mới đến là một cậu trai. Mắt nâu đỏ, tóc nâu sẫm màu. Dáng người cao, khuôn mặt thanh tú. Mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng màu mắt nâu đỏ đó vẫn giống như xưa.

Bạch Dương thầm nghĩ vậy.

"Ma Kết?", cậu mấp máy môi, gọi tên người bạn thuở nhỏ của mình.