12cs Runaways 11 Soi Sau Song Sat


Bảo Bình cố giữ cho mặt mình không phát ra vẻ ghê tởm - hoặc là nhổ nước bọt một cách khinh bỉ, bởi một trong hai hay cả hai đều sẽ không làm anh cảm thấy tốt hơn tẹo nào - khi anh giáng nắm tay chặt cứng và xương xẩu của mình xuống khuôn mặt đang rướm máu của một tên không quen biết đang rền rĩ, một lần nữa. Anh đã ném cái thân vừa gầy vừa yếu - gầy gò bẩm sinh và bị đập đến yếu xìu xịu - của hắn ta lên một chiếc xe hơi khá sang chảnh mà chẳng biết là của ai và cho hắn ta một trận khá là ra trò, ít ra là theo anh cảm nhận. Cả thân người ốm như que của hắn - được giấu sau lớp áo dày bám đầy bụi bẩn và máu - trở nên mềm nhũn trên mui xe đen sáng bóng lấm tấm máu tươi, nhưng dù thế hắn vẫn kiên trì với việc chọc điên người đang đập mình. Bảo Bình bỗng thấy có lỗi với chủ chiếc xe mỗi khi một từ bị phun ra khỏi cái miệng dơ bẩn của tên không quen nọ.

"Thằng con hoang như mà-" Bụp! Ối, có vẻ thốn đấy, xin lỗi bạn hiền! Mép miệng đã hơi rách và rướm máu đang nhếch lên của hắn ta bị một lực mạnh làm méo xệch xuống, và tên vô danh ho khù khụ, phun ra một mảnh răng vàng khè bị phủ bởi màu đỏ lè của máu.

Xung quanh họ, những con người tò mò đang đứng vây lại thành vòng tròn, xì xào bàn tán và giơ điện thoại lên để quay phim và chụp ảnh. Nhưng những tiếng ồn vẫn không thể át đi những lời nhục mạ từ tên vô danh đang vang vọng trong đầu chàng trai. Bảo Bình đảo mắt và vẩy vẩy nắm tay ửng đỏ như muốn đống máu bị dính trên da biến mất hẳn, tay kia anh thả cổ áo rách rưới của tên vừa bị đánh bầm dập và để hắn trượt xuống thành xe mà bẹp dí thành một bị thịt bất tỉnh trên nền đất dơ dáy. Cậu trai trẻ đưa một tay lên bôi đi chút máu còn sót trên môi mình rồi đút vào túi quần, bước qua con đường mà đám đông đã vội dàn ra cho anh để thoát khỏi hiện trường. Mặt anh hơi cúi xuống, vì thế không ai có thể nhìn rõ thứ gì trên mặt anh ngoại trừ mái tóc loà xoà dài qua chân mày chưa được cắt tỉa, và cộng thêm kiểu mặc đồ quen thuộc của những đứa teen vô gia cư ở cái phố đầy rẫy người vô gia cư này chẳng làm anh dễ nhận ra hơn.

"Cậu kia! Đứng lại!" Bảo Bình khựng lại khi vừa nghe tiếng la ra lệnh sau lưng. Anh nhắm mắt, thở dài mệt mỏi và từ từ quay lại, hai tay vẫn để trong túi quần. "Cảnh sát đây! Đưa hai tay lên trời!"

Bảo Bình mở đôi mắt ra, để lộ hai đồng tử xanh dương đậm lấp ló dưới mái tóc đen loà xoà (ừ thì, nó cũng che mất tầm nhìn của anh đấy, nhưng mà anh không muốn cắt nó đi tẹo nào). Hai viên cảnh sát - một nam một nữ, lập tức giương cao súng lên khi anh rút tay ra khỏi túi quần. "Ấy, bình tĩnh đi, tôi không làm gì đâu." Anh nở nụ cười gượng gạo khi đưa hẳn hai tay lên trời.

Cũng sẽ không đến nỗi tệ nếu họ đưa anh vào cái lồng trong đồn cảnh sát. Nếu anh bị bắt vào tạm giam, có lẽ anh sẽ trốn được mấy chuyện ngu ngốc sắp xảy ra trong đêm nay, anh nghĩ thế.

Hai viên cảnh sát cẩn thận bước qua hiện trường, để lộ thêm hai viên cảnh sát khác đang ở đằng sau với bộ đàm trên tay, có vẻ như đang nói chuyện. Họ bước đến chỗ anh cẩn trọng và chậm rãi, và rồi một người luồn qua sau lưng anh. Sau khi họ vừa kiểm tra hết cả người Bảo Bình, cánh tay anh lập tức bị bẻ ra đằng sau một cách mạnh bạo, chàng trai khẽ nhăn mặt. Không nhẹ nhàng hơn được hay sao... Tiếng còng tay lách cách vang lên ngay khi cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào cổ tay anh. Bảo Bình mở nắm tay ra rồi lại nắm lại như để thử còng. Hừm, thế này chắc đủ rồi. Một bàn tay mạnh bạo kéo khuỷu tay anh đi về phía chiếc xe bốn chỗ nhỏ xíu đang chớp loé đèn với hai màu xanh và đỏ, và rồi đẩy anh vào trong xe. Với một tiếng rầm lớn inh tai, cửa xe đóng lại.

"Ôi giời, thoát được rồi. May vờ lờ." Chàng trai với mái tóc đen mềm mượt rũ qua chân mày lẩm bẩm khi anh ngồi dựa ra hàng ghế da một cách thoải mái nhất có thể. Tiếng còi cảnh sát ngay bên trên anh không ngừng réo, làm đầu anh muốn nổ tung. Bảo Bình chỉ biết nghiến răng chịu đựng và thở phào khi có tiếng mở cửa xe vang lên chỉ vài khoảnh khắc sau đó và một người cảnh sát leo vào xe rồi tắt còi xe. Chiếc xe khẽ rung lên cùng với tiếng brừm brừm khởi động và bắt đầu lăn bánh đi, cùng với thêm một chiếc xe khác ở đằng sau hộ tống. Bảo Bình nhắm hờ mắt, mong rằng mình sẽ được đánh một giấc.

Đồn cảnh sát thật ra cũng không xa lắm, bởi chỉ cần khoảng mười phút là họ đã đến nơi. Một bàn tay lay vai anh chàng một cách mạnh bạo, làm anh phải thức dậy cùng với cảm giác óc mình như sắp bị văng ra khỏi não. Bảo Bình chỉ kịp uể oải mở mắt trước khi một bàn tay kéo mạnh người anh ra khỏi xe. Mấy người này hẳn là không có nhiều ngày cuối tuần thư giãn vui vẻ cho lắm, hửm?

Bên ngoài đã chuyển chiều tà, gió thổi đã khá mạnh, làm bốc lên những ụ lá cây vừa được quét lại và thổi thêm những lá vàng yếu ớt từ những cành cây mảnh dẻ xuống, làm khu sân chẳng được rộng lắm của đồn cảnh sát lại càng lộn xộn hơn. Bảo Bình hít vào một hơi sâu chỉ ngay trước khi bị một bàn tay (một lần nữa) đẩy mạnh anh về phía trước. Anh chàng mắt xanh làm theo, cùng lúc đảo mắt chán nản và tự hỏi tại sao mấy người này lại cáu kỉnh đến thế, và lê từng bước lên cầu thang mà thật ra chỉ có vài bước là dẫn vào cửa đồn cảnh sát - thứ mà thật ra trông chẳng khác gì một toà văn phòng vỏn vẹn bốn tầng. Bên trong là một không gian khá rộng rãi với khu văn phòng có tông màu chính là màu nâu gỗ cũ kĩ. Căn phòng ồn ào đầy những tiếng rì rầm trong không khí. Mắt Bảo Bình liếc nhanh qua khu ở phía sau - nơi mình đang bị đẩy đến, bị che đi bởi bức tường và chỉ có một lối vào duy nhất. Anh đoán đó là phòng tạm giam.  Bảo Bình khẽ nhún vai, và người ở đằng sau thúc anh đi tiếp, anh đảo mắt lần nữa. Thôi thì, dù sao ít ra ở đây có căn phòng tạm giam rộng rãi được tí.

"Vào đi." Một cánh tay đẩy anh chàng tóc đen thẳng vào phòng giam và sập cửa cái rầm ngay sau khi cổ tay anh vừa được thả tự do. Nó cũng trông chẳng khác gì mấy nơi đã xuống cấp - một cái lồng sắt cũ kĩ màu đen xám xịt, chỉ đủ to cho mười người đứng, tường lợp đá xám, y hệt trong mấy bộ phim trinh thám phương Tây hồi có cao bồi các kiểu. Bên trong cái lồng chẳng có ai, nghĩa là anh có thể ngồi trong một không gian rộng rãi mà không bị làm phiền. Tuyệt.

Ừ thì, anh khá chắc chỗ này sẽ khá là thoải mái. Anh chỉ cần tránh xa rắc rối thêm hôm nay nữa thôi thì sẽ yên lành cả cuộc đời.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ thế.

————————————————

Happy Lunar New Year!!! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện trong một tháng qua <3