12cs Runaways 13 Soi X27 Quy X27 Tro Ve


Đêm trăng tròn: Hai mươi ba giờ tám phút,

Tiếng lá vang lên giòn rụm dưới chân con sói, đánh động đến những loài vật ở gần nó. Nó như tan vào trong bóng đêm bên dưới khu rừng rậm rạp với bộ lông đen đúa. Thứ duy nhất chứng minh cho sự hiện diện của nó là đôi mắt màu cam vàng sáng rực như hai ngọn lửa trong hốc mắt.

Con sói bước đến gần dòng suối đầy ánh trăng ở trước mặt, chậm rãi đưa lưỡi ra nếm vị nước ngọt trong vắt mà nó đã tìm kiếm cả đêm để xoá đi cái vị tanh nồng của sắt trong miệng. Dòng nước bàng bạc chảy róc rách bây giờ đã có thêm những dải nước màu hồng, mỏng như sợi chỉ.

Máu. Máu nhỏ giọt xuống từ mõm con sói màu bóng đêm và rơi xuống dòng nước ngọt nó vừa tìm thấy. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, máu khô bám thành mảng trên bộ lông đen và trên móng vuốt của nó lộ ra.

Tiếng sột soạt nhỏ vang lên ở bên kia bờ suối lập tức đánh động con sói, nó ngước lên khỏi dòng suối, đưa đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm nơi vừa phát ra tiếng động, đôi tai dỏng lên nghe ngóng. Một con mồi nữa. Nó chỉ cần lội qua dòng suối này để có được con mồi ấy. Nhưng như thế sẽ làm chậm tốc độ của nó và tạo ra tiếng động rất lớn. Nó đứng yên như tượng, vẻ như đang suy nghĩ.

Nhưng rồi con sói đen như giật mình choàng tỉnh, như thể bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khát máu. Bỗng dưng đôi chân màu bóng đêm với bộ vuốt sáng loá lùi lại về phía khu rừng đen đặc đằng sau nó, như thể cảm thấy một thứ gì đó nguy hiểm đang mò mẫm về phía nó. Nó lập tức bỏ đi ý định mới chớm với con mồi ở ngay trước mắt và quay đầu chạy về hướng ngược lại, tránh xa khỏi tầm với của ánh trăng và tan biến vào bóng đêm của khu rừng.

Không. Không phải vì nó sợ thứ sinh vật đã tạo nên tiếng động kia. Nó sợ thứ sinh vật đang tạo ra âm thanh điếc tai trong đầu nó. Nó sợ sự trỗi dậy mà nó không thể kiểm soát của thứ sinh vật đang chung sống với nó, bởi thứ sinh vật ấy sẽ bị tác động bởi âm thanh nọ. Nó là một con sói, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó chỉ có một ngày hôm nay để đi săn mà thôi, nó sẽ không để bất cứ thứ gì--

Song Ngư! Giọng nói trong đầu nó hét lên, hoà lẫn vào thứ âm thanh rè rè điếc tai nọ. Thứ năng lượng đã kìm kẹp nó đang trỗi dậy. Con sói chạy nhanh hơn nữa, mặc cho cảm giác như đầu nó sắp bị bổ làm đôi. Nó phải tránh xa bất kì thứ gì ở bên kia dòng suối. phải tiếp tục đi săn. phải tiếp tục kiểm soát. chính là thứ mạnh hơn. Không thứ gì được quyền--

Song Ngư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con người-- Không, thứ đó không phải con người. Thứ đó tiếp tục hét lên trong đầu nó, tiếp tục làm loạn và tranh giành kiểm soát với nó. Thứ đó muốn chạy về phía bên kia dòng suối. Nó vật vã để chống lại cánh cửa đang đóng lại trong nó. Đôi mắt màu cam rực sáng chớp loé liên tục như hai ngọn lửa chợp tắt khi con sói chạy băng qua khu rừng với tốc độ đang dần chậm lại, tạo ra những cơn gió nhỏ trong bóng đêm xung quanh nó, thổi bay lên những mảng lá khô đã dập nát. Thứ đó muốn đè nén nó vào trong và đang đẩy nó vào cái lồng không lối thoát kia lần nữa. Không, nó sẽ không để điều đó xảy ra--

Con sói đen rú lên đau đớn khi các cơ của nó dần cơ rút và tầm nhìn của nó biến mất như màn hình tivi tắt phụt. Đôi mắt cam rực tắt đi thứ ánh sáng ma mị, để lại con sói vật vã với chính nó. Biến đi! Thứ đó ra lệnh cho nó. Thứ năng lượng bộc phát kìm kẹp nó lại và đóng rầm cánh cửa lồng, để lại con sói trong bóng đêm mịt mù và không lối thoát. Thứ cuối cùng nó cảm nhận được trước khi tan biến đi là cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt ở khắp cơ thể nó và âm thanh rè rè chói tai như đâm thủng sọ nó.

Bạch Dương lảo đảo đứng thẳng người dậy, hai bàn chân trần đạp lên đám lá khô. Anh khẽ nhăn mặt khi cơn gió lạnh buổi đêm như đâm xuyên da thịt và đưa thứ không khí đầy ắp mùi tanh của máu đến gần mũi anh, để nó len lỏi xuống hai lá phổi. Tiếng lá vang lên xào xạc ở những tán lá bên trên anh và thả xuống thêm những cơn lốc lá khô, làm bốc lên cái mùi tanh nồng của sắt. Con sói chết tiệt. Nó đã tàn sát cả khu rừng rồi sao? Nó đã mạnh đến thế rồi à?

Đến khi nào con mới thôi từ chối bản năng của chính mình đây? Giọng nói xa lạ lần nữa lại cất lên trong đầu Bạch Dương,như muốn nhắc nhở anh. Anh lắc đầu, xua đi tiếng cười gớm ghiếc ấy. Bạch Dương, mày bị gì vậy? Sao lại nhớ đến ông ta vào lúc này?

Anh lia đôi mắt nâu nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu. Thứ âm thanh lúc nãy làm con sói yếu đi chắc hẳn đến từ phía bên kia dòng sông. Và phía bên kia dòng sông, chính là nơi anh đã rời bỏ đàn của mình. Anh không có linh cảm tốt lành gì về thứ âm thanh ấy. Bởi anh biết ai là chủ nhân của nó.

***

Bóng đêm là lãnh địa của anh. Bạch Dương, khác với những người sói khác, mạnh hơn gấp đôi về đêm. Anh không muốn cảm ơn cái thứ đã truyền lại cho anh khả năng này tí nào, bởi hắn ta là thứ tệ hại nhất trong cả cái thế giới ngầm này, hơn cả những con quỷ. Điều nực cười là, hắn ta lại chính là vua của chúng. Phải, có gì tệ hơn quỷ ngoài con quỷ chúa chứ?

Anh kéo dây kéo của chiếc ba lô lại với một tiếng roẹt. May mắn thay, con sói kia không lạnh lùng đến mức xé nát hết đồ đạc anh mang theo. Có lẽ nó cũng nghĩ là anh phải mặc đồ, không như nó. Cái không khí lạnh lẽo không một tiếng động trong khu rừng làm Bạch Dương sởn da gà. Anh choàng đại cái áo đã mặc cả tuần nay qua tấm ngực trần và kéo nó xuống hông (không ai có được cái thứ xa xỉ như quần áo sạch trong rừng đâu, nên là các người thôi làm cái vẻ mặt ghê tởm đó đi). Chàng trai thở phào khi cảm nhận được cái mát lạnh của loại vải mỏng tanh rẻ tiền và cảm giác rốt cuộc cũng có thứ gì đó để che đi cái bộ ngực trần trụi với thiên nhiên này. Anh xách cái ba lô lên vai khi bắt đầu mò đường trở về nơi mình bắt đầu khởi hành. Đôi mắt nâu chuyển dần sang màu cam vàng sáng rực trong bóng đêm đặc quánh khi anh mượn một ít sức mạnh từ bóng đêm để tìm đường về, bởi anh chẳng còn cách nào khác nhanh hơn thế nữa.

Song Ngư, đợi một chút nữa. Tao về đây.

-----------------------------------------------------

OK giờ than thở đã đến T-T

Năm nay là năm cuối trung học của tớ (lớp 9), vì thế tớ sẽ khá là bận. Tớ sắp thi giữa kì rồi (dù tớ khs trường tớ lại bắt thi giữa kì trong khi các trường khác cùng quận thì không??? tại??? sao???) và sau đó là kiểm tra liên tục và sau đó là thi cuối kì II và SAU ĐÓ là thi chuyển cấp (AAAAAAAAA). Tớ sẽ bận lắm nên sẽ không thể update hàng tuần được, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức. Có thể là hai tuần một chương, nếu được thì hai chương luôn. Mong các cậu thông cảm. Vì tớ đã viết hết plot ra cả rồi nên việc viết chỉ cần thời gian chứ không cần gì nhiều. Tớ sẽ cố dành tg để viết!! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện!!