12cs Runaways 15 2 2 Soi X27 Lai X27 Bat Tinh


Con sói nhẹ nhàng bước qua cái lỗ hổng trên tường, tiếng réo chói tai trong đầu nó đã biến mất. Bên ngoài là một nơi lạ lẫm với nó, với đầy rẫy cây cối và thời tiết ấm áp đầy gió đêm. Nó có thể ngửi được cả mùi rừng trong những cơn gió. Bầu trời màu xanh đen với quả banh bạc tròn lẳng và đầy những đốm sao lấp lánh bị che mất sau những tán cây cao.

"Thiên Bình?" Cái tên làm nó quay phắt lại. Ta không phải Thiên Bình. Một tên con trai cỡ tuổi thằng oắt đang nhìn nó với đôi mắt hổ phách đang nheo lại đầy ngờ vực, mái tóc hắn phản chiếu lại màu bạc của trăng. Con sói khẽ rùng mình khi cảm thấy một thứ gì đó toả ra từ tên đó mà nó không thể hiểu nổi. Nó chăm chăm nhìn tên đó, và hắn cũng chăm chăm nhìn lại nó.

À, nó nhớ ra rồi. Hắn ta trông quen thật, hệt như mẹ hắn. Cùng với cái nguồn năng lượng hừng hực toả ra kia, dẫu rằng còn chẳng đến một góc của bà ta. Thế thì nếu ta giết hắn, ta có được thứ năng lượng ấy không nhỉ? Nó nghĩ khi tên với đôi mắt hổ phách chớp mắt nhìn nó.

Con sói bật nhảy chồm lên, hai chân trước đưa ra bộ móng về phía hắn. Hắn bất ngờ, nhưng theo phản xạ vẫn thụp người xuống, lợi dụng chiều cao có hạn của bản thân, để con sói nhảy hẳn qua đầu mình và mất đà bay thẳng xuống mặt đất cứng lởm chởm đá. Khi con sói đứng dậy, nó thấy mắt hổ phách đang lục lọi thứ gì đó trong một cái thứ đựng của con người. Hắn ta thả cái thứ đựng xuống với vẻ bực dọc và đưa đôi mắt nheo lại nhìn con sói. "Được rồi. Mi không phải Thiên Bình."

Chính xác. Con sói nghĩ. Nó lại lao tới nhanh như cắt, lần này mắt hổ phách không thể tránh được. Hắn ta bị đẩy ngã về phía sau bởi con sói, đầu đập vào mặt đất đá lởm chởm. Mùi máu xộc lên nồng nặc. Mùi máu alpha, đúng như ta nghĩ.

"Chết tiệt. Mi sẽ làm chúng ta bị lộ mất." Hắn ta hổn hển lẩm bẩm với con sói, đôi mắt hổ phách hậm hực nhìn thẳng vào nó, chẳng có gì ngoài sự tức tối. Đặc biệt không hề có nỗi sợ. "Mi không phải sói. Mi là gì, chó to à?"

Ta là sói lai. Nó nghĩ. Nhưng ta cũng chẳng nói mi được, vì ta chẳng biết nói và mi thì sắp chết. Và như thế, con sói há mõm chuẩn bị cất lên tiếng hú chiến thắng, nhưng bỗng một thứ gì đó chui tọt vào họng nó. Nó giật mình, theo phản xạ ngậm mõm lại, nhưng nó nhận ra mình đã bị lừa khi hàm răng sắc nhọn của nó cắn vỡ thuỷ tinh và đập tan một thứ hình trụ. Nó cảm nhận được một thứ chất lỏng lành lạnh chảy xuống họng cùng với một thứ mùi thơm quen thuộc của chất gây mê trước khi sụm cả thân người nặng trịch xuống. Thứ cuối cùng nó nghe được trước khi tầm nhìn sập xuống một màu đen và biến mất lần nữa là tiếng "ugh" bực dọc của mắt hổ phách.

*

Thiên Bình giật mình tỉnh dậy, vô tình đẩy chính mình ngã lăn xuống khỏi nơi đang nằm.

"A, cụ nó." Anh lẩm bẩm, đầu anh nặng trĩu và tầm nhìn vẫn mờ tịt, cộng thêm việc lưng anh phát đau khi rơi xuống và đập người vào nền xe. Khoan đã, mày học từ đấy ở đâu thế, Thiên Bình?

Khoan đã lần nữa. Mày là Thiên Bình? Con sói đâu rồi? Tao là Thiên Bình? Anh chớp mắt để tầm nhìn quay lại bình thường và đưa bàn tay mình lên để chắc chắn mình đã trở về. Hm, thật ra mình sẽ vui hơn nếu mình ở dạng sói nhưng vẫn là Thiên Bình.

Thiên Bình nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe bốn chỗ, và mình vừa lăn khỏi hàng ghế sau để rớt xuống nền xe. Anh đặt một tay lên hàng ghế để đỡ chính mình ngồi dậy, nhận ra khi nãy mình đang gối đầu trên chiếc ba lô màu xanh navy trông quen quen. Dù khá chắc ai đang ngồi trước, nhưng Thiên Bình vẫn nhìn qua gương chiếu hậu để xác nhận. Một gương mặt quen thuộc và mái tóc nâu. Tiện thể, anh nhìn hơi cúi người xuống để xem bản thân trong gương.

Khá tốt đấy chứ. May là anh đã cạo đầu đinh, không thì cái đống tóc loà xoà khi sẽ giết cả gương mặt điển trai của bản thân. Mắt mũi miệng vẫn còn nguyên, chỉ xước một ít. Không có quầng thâm hay bất cứ thứ gì. Nói chung là quá xá tốt.

Sau khi tự cảm thấy hài lòng với bản thân, Thiên Bình quay lại với thực tế. Dù sao Kim Ngưu cũng đã cứu anh, có lẽ anh nên đi lòng vòng xem tình hình và có thể mua gì đó cho cậu ta. Có thể là nước hay gì đó chẳng hạn. Với ý nghĩ đó, Thiên Bình tiện tay xách cái ba lô màu xanh của cậu ta lên và lục lọi mấy ngăn bé bé. Kim Ngưu trông như loại người sẽ giấu tiền ở nhiều ngăn để phòng khi bị bọn cướp giật tiền mà lúc đó cậu ta không muốn hay không có tâm trạng gây rắc rối. Và anh đã đúng. Ngay từ ngăn đầu tiên đã có vài tờ tiền lẻ.

Ờm, mình không có tiền mà. Cứ coi như là đang làm mấy chuyện vặt hộ người ta. Chẳng vấn đề gì to tát.

Thiên Bình khe khẽ mở cửa xe ra. À, cậu ta không chốt cửa xe. Mệt đến nỗi đấy à? Mùi khói công nghiệp của thành phố ngay lập tức như muốn bóp nghẹt mũi anh khi anh vừa ló đầu ra khỏi xe. Bên ngoài không phải là một nơi xa lạ chút nào, nhưng vẫn làm Thiên Bình hơi hốt hoảng.

Phải, mình đã nói cậu ta là sẽ giúp chỉ đường mà nhỉ. Anh nghĩ khi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Kim Ngưu đã tìm ra bãi gửi xe công cộng của thành phố để tấp vào cho một giấc ngủ dài. Nếu mọi thứ vẫn chưa thay đổi từ khi Thiên Bình đi, thì chắc hẳn xung quanh vẫn còn vài cửa hàng tiện lợi. Với số tiền mình đang có (hay vừa lấy được), anh nghĩ mình có thể mua vài lon nước và đồ ăn trưa, bởi dù sao cũng đã gần trưa. Trời hơi nóng bức một tí, nhưng anh vẫn chịu được.

Thiên Bình đi loanh quanh, tìm kiếm vài dấu hiệu cho biết mình đang ở khu nào của bãi gửi xe. Một con số được ghi trên hàng rào chắn cách xa nơi Kim Ngưu đậu khoảng vài hàng xe ghi II5b. Sau khi đã biết mình đang ở đâu, anh đi về hướng có những cửa hàng tiện lợi.

*

Bởi vì Thiên Bình chưa bao giờ hỏi cậu bạn kia thích uống gì, và anh cũng chẳng phải loại để ý từng chút một, nên anh chỉ mua đại vài chai nước suối cùng hộp mì và đi ra vậy.

"Của cậu là mười hai đồng. Xin cảm ơn." Cô thu ngân cười thân thiện kèm với lời cảm ơn trước khi anh bước ra khỏi cửa hàng và tiếng 'teng' của cánh cửa tự động vang lên.

Mười một giờ năm mươi, hửm. Anh ngẫm nghĩ khi cầm bịch đồ đi về. Anh đã len lén nhìn đồng hồ của cô thu ngân lúc nãy để biết rõ thời gian trong ngày. Nếu họ ra khỏi cái khu trại bí mật đó vào đúng nơi họ bắt đầu vào, thì có vẻ họ đã đi được quãng đường khá xa trong thời gian khá ngắn, bởi từ Lục Bảo đến Hoàng Đạo thì khá là xa xôi, có thể mất đến mười bốn tiếng. Nhưng từ hôm qua đến giờ thì nhiều nhất họ chỉ đi khoảng mười tiếng là cùng.

"Cút. Xéo." Thiên Bình giật mình khi mình nghe thấy một giọng nói đáng sợ phát ra từ gần đó. Tò mò, anh nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của giọng nói ấy.

"Thôi nào, alpha mất đàn. Cho bọn này xem đôi mắt quý giá của cậu xem." Thiên Bình lần theo giọng nói có vẻ như là đang chọc giận người có giọng nói đáng sợ nọ. Alpha mất đàn?

"Tao không có hứng chơi bời." Giọng nói đáng sợ lại nói tiếp, với chất giọng đều đều không cảm xúc. Anh đã tìm ra nơi có xung đột.

Trước mặt anh, ở giữa hai chiếc xe khách mười chỗ, là một cậu trai với mái tóc đen bồng bềnh lộ chân tóc màu nâu vàng đang trợn mắt nhìn bốn tên to con khác vây quanh mình. Cậu ta như lọt thỏm giữa mấy tên ấy với chiều cao có hạn của mình. "Cút."

Thiên Bình bỗng rùng mình khi cậu ta liếc mắt sang anh và khẽ phẩy tay vẻ cậu cũng cút đi. Một cảm giác quen thuộc đến từ cậu con trai nọ làm anh chùn bước. Không khác gì khi anh gặp Kim Ngưu, nhưng dữ dội hơn và đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Cậu ta cũng phát ra thứ năng lượng đáng sợ xung quanh mình khi khó chịu, chỉ trừ việc ít nhiệt tình với mấy vụ đánh đấm hơn, hay thậm chí là cậu ta có vẻ còn chán mấy chuyện đó. Tên lạ mặt trông như người đã từng trải, với vẻ hơi mệt mỏi và đôi mắt đảo tròn đang nhìn thẳng vào đám kia như muốn tránh xa rắc rối.

Thiên Bình lặng lẽ lẻn đi thành công và trở về nơi chiếc xe cũ, nhưng khi anh đang suy nghĩ về việc kể cho cậu ta về chuyện lúc nãy, anh nhận ra Kim Ngưu đã biến mất cùng với chiếc ba lô. Những gì còn lại trong chiếc xe chỉ là những hàng ghế trống không và một cái mặt dây chuyền hình trăng khuyết có vẻ như đã bị rơi ra.

—————————————————

Như đã hứa, chương 15 đây!
Và vì tớ đã sneak peak ở một chương nào đó rằng ở chương này sẽ xuất hiện một cung nhất định nào đó, nên các cậu hiểu ai là cậu trai có "mái tóc đen bồng bềnh lộ ra chân tóc màu nâu vàng" rồi nhé ;;))