12cs Runaways 19 Soi X27 Hon X27 Vo Danh


Đêm trăng tròn, hai mươi ba giờ

"Đội Trưởng!" Chàng trai với đôi mắt xanh gần như xám xịt trong bóng đêm guồng chân bước nhanh hơn cho kịp với người ở đằng trước. Khu rừng xung quanh họ là cái ồn ào quen thuộc khi những con thú săn đêm thức giấc: tiếng cánh chim cắt gió, tiếng lạo xạo của những cành cây, tiếng gãy giòn tan của những lá cây và cành cây bên dưới mặt đất mềm.

"Im lặng và bước tiếp đi." Ở đằng trước anh, Đội trưởng gắt lên, không thèm quay đầu lại. Mái tóc buộc đuôi ngựa của cô ánh lên màu xanh rêu dưới ánh trăng dịu, đung đưa qua lại khi cô bước đi một cách khó khăn. Đội Trưởng đã bị thương khá nặng ở chân nên cô không thể chạy được, họ chỉ có thể sơ cứu tạm thời và đợi đến khi vết thương tự lành trong thời gian ngắn. Nhưng vì Đội Trưởng nhất quyết không chịu nằm xuống hay chí ít để anh bế, nên bây giờ anh phải đi theo một cô gái trông-như-hai-mươi-tuổi đang gồng mình để không đi cà nhắc qua khu rừng, may là cô đã đưa hết đống ba lô cho anh đeo, nếu không anh sợ cô sẽ té mất thôi.

"Đội Trưởng, em vẫn nghĩ chị nên nghỉ ngơi. Chúng không đi được xa đến đây đâu." Song Tử nói nhanh, giọng càng lúc càng nhỏ khi anh đi nhanh lên cùng hàng với cô gái nọ. "Ta còn phải đi tìm họ. Bây giờ nguy hiểm lắm."

"Bạch Dương và Song Ngư làm chuyện đó." Đội Trưởng đáp lại. "Bọn chúng sẽ tìm ra chúng ta nếu chúng ta dừng lại. Ta phải ra phố trước."

Song Tử nhìn Đội Trưởng, sự khó chịu dâng lên trong anh, lẫn vào sự xót xa. Có thể thấy rõ sự cố gắng gồng người của cô, khi mà một viên đạn vào đùi đã làm chân cô yếu đi không ít. Dù là người sói đi chăng nữa, thì năng lực lành thương của họ cũng không thần kì đến vậy, huống chi là Đội Trưởng. "Đội Trưởng." Anh nói, giọng trầm xuống và dứt khoát. "Chị nhìn lại đi. Chị đi còn không vững."

Đội Trưởng quay phắt lại, đôi mắt sói đỏ rực nhìn xoáy vào Song Tử, lộ rõ sự tức giận. "Cậu im lặng." Thái độ của cô làm anh chỉ có thể thở dài. Đúng là cố chấp mà, dù sao cũng phải lo cho cái chân đau trước chứ. Nghe lời tên dưới cấp đã đồng hành cùng mình bốn năm thì chết à? Chỉ mới cầm máu thôi mà chị ta tưởng là lành hẳn rồi hay sao? Ai nhìn vào cũng sẽ thấy cô ấy đang bực bội vì có một thằng cứ lải nhải kêu mình nghỉ ngơi. Nhưng mà đâu phải là không chính đáng. Chị tưởng anh đang bảo chị chờ chết hay gì?

"Chị mà vấp đừng kêu em đỡ." Nói thế thôi, tên Song Tử này cũng sẽ theo phản xạ mà đỡ. Dù sao anh cũng không nỡ để Đội Trưởng ngã đến không đi được, nhưng lòng anh cũng một nửa muốn thế cho cô thôi bướng bỉnh đi.

"Có câm mẹ cái mồm lại không?" Cô Alpha gầm gừ. Song Tử cũng im lặng. Quen biết nhau cũng đã lâu, anh biết khi Đội Trưởng chửi là khi chị sắp quay lại vặt lông anh. Nhưng chị dễ bộc phát khi ở với anh hơn hẳn những người khác, có lẽ vì anh có gì đó làm chị thoải mái hơn.

Anh liếc mắt sang cô gái lớn tuổi hơn mình, nhưng tay anh đưa ra như một phản xạ trước khi não anh kịp hoạt động, chùng xuống vì phần khối lượng tác động lên. Đội Trưởng hất tay anh ra và lảo đảo để đứng vững lên, nhưng kết quả là cô sụp người xuống như thể hai chân đeo chì. Đôi mắt đỏ của cô càng đỏ rực, sáng hơn khi cô lầm bầm cái tên Song Ngư.

Song Tử chỉ mới ngồi xổm xuống trước mặt cô, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bật ra vài từ chửi thề khó nghe, ngón tay day mạnh hai thái dương, đôi lông mày gần như chạm nhau khi cô nhăn mặt. "Chết tiệt. Song Tử!"

"Gì?"

Đội Trưởng dường như chỉ có thể thì thào, đôi lông mày nhăn lại, "Ta đẩy nó vào chỗ chết rồi!"

Đôi mắt xanh của anh hơi ánh lên trong bóng đêm tối mịt. Ánh trăng đã bị che đi bởi mây. "Nói gì thế?" Nhưng Đội Trưởng thả cả người tựa vào vai anh, làm anh phải gánh chịu hết trọng lượng cơ thể của cô. "Này!"

Đội Trưởng dường như đã ngất xỉu. Cô không trả lời anh. Song Tử nhăn mặt khi đưa hai tay ra đỡ người cô dậy.

*

"Này, Đội Trưởng. Tên thật của chị là gì vậy?" Đôi mắt xanh dương lấp lánh khi Song Tử mười sáu tuổi cất tiếng hỏi. Hai người họ đang ở trong một chiếc xe bán tải chất đầy máy móc và thiết bị điện tử công nghệ cao chưa được mở bán, làm công việc mà họ được giao - là theo dõi. Dù tò mò nhưng hỏi thì anh cũng chẳng biết ai là người đặt ra mấy cái nhiệm vụ này, cả nhóm sáu người chỉ có mỗi mình Đội Trưởng biết được họ là ai.

"Tôi không có tên. Cứ gọi Đội Trưởng thôi." Cô vẫn trông hai mươi, với đôi mắt vẫn chưa có pha lẫn màu đỏ rực mà ánh lên màu nâu hạt dẻ. Tóc cô dài hơn, hơn ba phần tư chiều dài là nhuộm màu xanh lá sáng, búi lên gọn gàng để tiện cho việc chiến đấu. Cô vẫn xưng hô lịch sự, đôi khi Song Tử thấy quá gượng ép, vì anh là loại làm quen nhanh. Nhưng anh không để tâm.

"Sao lại không có tên?" Cậu bé mười sáu hỏi lại, sự tò mò xâm chiếm lấy tâm trí. Đến một tên vô gia cư cũng có một cái tên có thể coi là đẹp, thì tại sao một người như Đội Trưởng lại không có tên?

Đội Trưởng không trả lời anh. Cô có vẻ đang tập trung vào công việc, hoặc là tập trung suy nghĩ về câu hỏi của anh. Song Tử không hỏi nữa, nhưng anh vẫn muốn tìm được câu trả lời.

*

Song Tử thở dài. Anh nhìn bóng hình mờ mờ của một con sóc nhỏ đang nhảy qua từng cành cây trước mặt. Tay đặt lên phần giữa cổ và ngực của cô Đội Trưởng đang nằm gác đầu lên chiếc khăn được gấp và đặt trên đùi anh. Cô vẫn đang bất tỉnh. Có vẻ đã hơn nửa đêm. Anh không biết. Trong hai người họ, Đội Trưởng là người duy nhất có thể định giờ trong ngày.

Anh không biết điều gì về lý do cô bỗng bất tỉnh, càng không biết tại sao nó lại liên quan đến Song Ngư, hay việc Đội Trưởng ám chỉ cậu ta có thể đã chết. Bạch Dương là một nhân tố quan trọng của đàn, và Song Ngư là người duy nhất tìm được cậu ta, nhờ cái năng lực đặc biệt của nó. Lý do anh bảo cần tìm Bạch Dương là vì nếu về mà biết chuyện đàn bị tấn công mà không thấy Song Ngư thì cậu ta sẽ điên lên và làm những chuyện mà không cần phải suy nghĩ, mà việc đó thì nguy hiểm không thể tả. Lúc ấy khá là nguy, anh không thể cứ kè kè bên cạnh Song Ngư để bảo vệ tính mạng cho cậu ta được, khi mà anh còn không chắc có giữ được mạng mình không. Nhưng anh khá chắc hướng Song Ngư đi sẽ không có thợ săn, vì chúng đén từ một hướng khác, và trông như chúng đã không phải chờ đàn họ đến quá lâu (đa số lúc thì những gì anh nghĩ là đúng).

Đàn thì đã bị xẻ nhỏ, không biết ai sống ai chết, Song Ngư có thể đã chết, và Bạch Dương thì đang ở đâu đó và nổi điên lên. Nếu Song Ngư tìm được Bạch Dương hoặc ngược lại thì bọn họ có nhiệm vụ đi tập hợp đàn. Nhưng có vẻ việc này hơi thất bại. Đội Trưởng thì chẳng tỉnh táo, mà cô cũng chẳng hé răng nói với anh ai sống ai chết. Mấy viên đạn của tên thợ săn kia có trúng vài người, nhưng anh không nghĩ họ đã chết. Đạn bạc không ảnh hưởng nhiều đến người sói như họ nghĩ, nhưng vẫn có tác dụng nhất định. Có thể họ đang bị thương.

"Mmm..." Đội Trưởng cựa quậy làm anh giật mình.

"Tỉnh chưa?" Anh hỏi, đột ngột rút tay về. Tim đập nhanh và mặt thì hơi nóng. Anh không biết trong bóng đêm thì Đội Trưởng có thấy được không, nhưng chắc chắn có nghe được tiếng mạch đập của anh.

Đôi mắt của Đội Trưởng bật mở, tròng mắt nâu đen pha ánh đỏ phản chiếu lại ánh trăng yếu ớt. Anh đỡ cô ngồi dậy, cô ngồi một góc chín mươi độ so với anh, nên Song Tử phải tựa người ra sau mới thấy một phần mặt cô. "Chân chị sao rồi?"

"Đỡ rồi. Cậu không phải lo." Đội Trưởng đưa tay lên cột lại mái tóc rối bù, ngẩng mặt nhìn trời rồi nhìn xuống đất. "Gần một giờ đêm rồi."

"Chị chắc là đi được không?" Có hàng trăm câu hỏi, nhưng anh kiềm lại bản thân. Một lần một câu. Một câu một lần.

"Được." Cô trả lời, chống tay đứng dậy.

"Kế hoạch làm sao?"

"Ra thành phố chữa thương cho tôi. Làm việc hộ Song Ngư và Bạch Dương. Chuyện Song Ngư để hắn ta lo." Đội Trưởng quay người lại, tay đưa ra. Những tưởng cô định đỡ anh dậy, nhưng thật ra là cô đưa ba lô mình cho anh. "Mau mau lên xem, thằng lề mề."

"Được rồi, được rồi." Anh giật lấy cái ba lô và đứng dậy. Đội Trưởng cất bước đi trước anh, để lại anh với tầm nhìn vào tấm lưng và chùm tóc đuôi ngựa đưng đưa của cô.

Song Tử đã quen với hình ảnh này từ lâu rồi.