12cs Runaways 3 Soi Chay


Kim Ngưu lẩn vào dòng người đông đúc đi qua ngã tư. Ánh sáng mặt trời ở thành thị nóng bức làm chói anh chói mắt. Những toà cao ốc chọc trời bao vây xung quanh anh như một chiếc hộp kín bưng, chỉ để anh nhìn thấy một mảng trời xanh và một quả cầu sáng chói. Thật ngột ngạt.

Kim Ngưu không liếc nhìn về sau mà chăm chăm nhìn phía trước, tay lật chiếc mũ của cái áo hoodie lên qua đầu để che đi mái tóc nâu xoăn tít, hai tay đút vào túi và bước đi trong dòng người chen lấn nhau đi qua vạch người đi bộ. Anh bước đi chậm rãi và không tiếng động, cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong dạ dày làm anh khó chịu. Có một con mắt đã dõi theo anh cả ba ngày nay, nhưng anh không tài nào tìm được hắn ta. Kim Ngưu có cảm giác như tên bám đuôi lén lút không phải là một kẻ có kinh nghiệm, bởi hắn rất vụng về trong việc giấu tung tích. Dù vậy, có lẽ bản năng của hắn ta đã giúp hắn trốn khỏi tầm cảm nhận của Kim Ngưu.

Một con sói đơn độc không phải là một con sói mạnh. Nhưng Kim Ngưu biết cách bù đắp lại những khoảng trống mà chỉ có bầy đàn có thể lấp kín khá tốt, và không chỉ có mình anh làm được như thế. Pete Robs, Butch Rolly, Ame Ko, ba con sói đơn ấy cũng đã sống sót được và trở thành một huyền thoại, thì cớ gì anh lại không làm được điều ấy? Hơn nữa, Kim Ngưu cảm thấy có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn, bởi cái khả năng ăn nói của anh không được mấy. Nhưng có vẻ như, tên bám đuôi nghĩ rằng anh là một mục tiêu dễ dàng, dường như vẫn không ý thức được rằng anh nhận ra sự hiện diện của hắn rõ ràng đến thế nào.

Kim Ngưu bước nhanh trên lề đường, đoàn người vẫn chưa tản bớt, những tiếng xì xào nói chuyện và tiếng còi xe vang lên inh tai trong đầu óc của Kim Ngưu. Có lẽ có giác quan tốt hơn người không phải lúc nào cũng tốt. Anh rẽ vào bên trái, vào một con đường đầy quán ăn. Ở đây hoàn toàn trái lại với con đường vừa nãy, vắng lặng và chỉ có một vài người. Còn lại họ đều đã ở trong những quán cà phê ở hai bên đường. Xem nào, Starbucks, The Coffee House, Highland, Artesan,... nhiều thật.

Dù tiếng giày đạp lên nền đất đằng sau nhẹ như không có gì, Kim Ngưu vẫn nghe được chúng. Nhưng anh tuyệt nhiên không hề đưa mắt về phía sau, mà vẫn chăm chú bước đi, ra vẻ như một con nai ngơ ngác vẫn chưa biết rằng có kẻ ở đằng sau mình. Anh có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc chí của tên bám đuôi. Ai sẽ là người bị dồn vào đường cùng đây?

Đã định hình được nhịp bước chân của kẻ nọ, Kim Ngưu bước nhanh ra ngã tư ở phía trước. Lại một con đường người đông như kiến cỏ, vẫn là những hàng người mặc đồng phục công sở, tay cầm chiếc vali nhỏ đựng đồ đạc, bước những bước chân sốt ruột về phía những toà nhà chọc trời phía trước họ. Cậu trai tóc nâu lại lẩn vào dòng người đông đúc ấy, và len lỏi qua những kẽ hở trong biển người, đi theo những con người kia. Anh nghe được tiếng bước chân của tên bám đuôi đang chạy theo sau, vẫn cố gắng để che đi những tiếng động hắn ta có thể phát ra khi chạy nhanh. Kim Ngưu chậm lại đôi chút để tên kia bắt kịp, và rồi lại biến mất sau dòng người chật chội đang đưa đẩy nhau kia.

Chàng trai với chiếc mũ hoodie che gần hết đầu, đổ bóng xuống gương mặt đang cúi gằm đi nhanh qua một toà chọc trời, rồi lập tức lùi lại và bước vào con hẻm nhỏ kế bên một toà cao ốc. Mùi hôi của rác rến xộc vào mũi cậu trai, nhưng anh không hề phản ứng gì. Tay vẫn bên trong túi áo, đang mân mê một thứ gì đó nhỏ xíu nhưng sắc lẻm, rồi cuối cùng cũng bỏ ra ngoài và đút thứ ấy vào túi quần jeans. Anh cởi bỏ chiếc hoodie và nhét nó vào một cái thùng rác gần đó, gương mặt non choẹt lộ ra vẫn lạnh tanh khi mùi rác hôi thối càng lúc càng nồng nặc hơn.

Xong xuôi, Kim Ngưu đứng thẳng lên lại, nghe, và chờ đợi.

Tên bám đuôi chắc chắn không phải là thợ săn, bởi thợ săn không bao giờ đi săn vào buổi sáng và ở một nơi đông đúc như thế này. Kim Ngưu vạch ra những khả năng có thể xuất hiện, nhưng rồi anh ngay lập tức vứt chúng vào một xó xỉnh trong đầu óc. Rồi cũng sẽ biết, nghĩ nhiều làm chi?

Tiếng bước chân của tên bám đuôi đã xuất hiện gần hơn cả. Có thể hắn là một con sói, bởi Kim Ngưu nghe thấy hắn ngừng lại một lúc, rồi bước tiếp, và ngừng lại tiếp, rồi bước tiếp, tựa như một con sói săn mồi bằng mũi. Anh thở phào vì mình đã nhanh trí lưu lại mùi trên toà cao ốc lúc nãy. Có lẽ bản năng của anh cũng đáng tin tưởng đấy chứ.

Tên bám đuôi bước tiếp qua từng nhà, tốc độ dần nhanh hơn. Kim Ngưu bước ra ngoài trước con hẻm. Gần hơn. Sắp đến rồi. Một tí nữa thôi. Vàaaa.... lên!

Kim Ngưu thò tay ra khỏi cửa hẻm trong giây lát, giật lấy gấu áo của người mình đã xác định rõ ràng là kẻ bám đuôi. Hắn ta bị giật vào trong, và cả thân hình xoay lại, chỉ kịp la lên một câu "Hở?!". Kim Ngưu cắp lấy tay của kẻ bám đuôi, tay kia đẩy mạnh gáy hắn ta và đập mạnh người hắn vào tường. Tên bám đuôi giật nảy lên, mặt bị chà xát mạnh vào tường, mũi bị gãy. Hắn ta rên rỉ một tiếng trong đau đớn, tay không bị giữ mò xuống dưới, hòng giải thoát chính mình. Nhưng không may cho hắn, Kim Ngưu không phải kẻ ngu ngốc. Anh lên gối một phát vào lưng hắn ta, đúng vào nơi ở giữa, nhưng vận đủ lực để không làm hắn bị thương nặng. Tên bám đuôi la lên một lần nữa và từ bỏ ý định kia, tay thõng xuống. Nhưng ngoài tưởng tượng của hắn, Kim Ngưu lật người hắn ta lại, trong một khoảnh khắc nhanh chóng thả cả hai tay ra, nhưng khoảnh khắc tiếp theo một tay của anh đã ở trên cổ hắn, ghì chặt vào tường, tay còn lại khoá cả hai cổ tay của anh nơi ngay bụng cả hai như một gọng kiềm, khiến hắn không dám nhúc nhích.

"Nói." Kim Ngưu gằn ra từng chữ, "Mày muốn gì?"

"Oái! Oái! Đừng mà!" Tên con trai la lên, lắc lắc đầu nhưng vô vọng. Hai bàn tay đã bị vô hiệu bởi một gọng kềm mang tên bàn tay sói, hắn đành phải bỏ cuộc. "Tôi không biết gì cả!"

Chàng trai tóc nâu ghé sát mặt mình lại, đôi mắt hổ phách loé sáng. "Cái gì?" Tên còn lại nhắm chặt mắt sợ hãi. Gọng kiềm trói hai cổ tay hắn siết chặt hơn, như muốn bẻ gãy xương tay của hắn.

"Tôi không... có ý... gì hết!" Anh ta la lên ngắt quãng, thở hồng hộc. "Chỉ là tôi thấy cậu với đám thợ săn ở trong rừng, nên muốn đi theo để trò chuyện đôi chút thôi!"

"Ta không có gì để nói cả." Kim Ngưu bảo, bỗng dưng giọng nói đã mềm mại hơn. Tên con trai nọ liều mình mở hé một mắt ra.

"Nhóc—" chưa dứt câu, cánh tay trên cổ hắn đã thả ra, làm gương mặt lập tức gục xuống chưa được một nửa, thì một nắm đấm đã bay đến hàm trái của tên con trai. Gương mặt điển trai bị lật hẳn sang một bên, má trái nóng ran, tên bám đuôi 'hừ' một tiếng. Mũi gãy chảy, má bên phải thì bị chà xát lên bức tường đầy những vệt xước rướm máu, còn má trái thì giật giật, đỏ lừ lên.

"Đừng có gọi tao là nhóc." Kim Ngưu nghiến răng ken két, dứ dứ nắm đấm, tông giọng lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ, "Không là tao sẽ cho mày một trận tơi tả rồi vứt cho quạ ăn đấy."

"Ông ể in ược," tên con trai nói lọng ngọng, mái tóc đen dài bê bết và ướt nhẹp vì mồ hôi rũ xuống, "...ao iêu uổi? Ười ốn à?" (Không thể tin được... bao nhiêu tuổi? Mười bốn à?)

Kim Ngưu trừng mắt, những muốn đá cho hắn ta một cước, rồi sau đó dùng móng vuốt mổ xẻ hắn ta ra thành từng mảnh nhỏ mất. "Cẩn thận cái mồm. Anh mày mười chín." Đừng tưởng cao hơn là được nước chứ?

"He...hehehehee..." tên con trai với một bên má đỏ bừng bắt đầu cười khúc khích. Nhưng có vẻ hắn ta đã quá mệt, bởi ngay sau đó, hắn gục tại chỗ.

Kim Ngưu cau mày nhìn lên trời, một cánh tay gồng lên, giữ chặt lấy hai cổ tay bị siết của tên con trai kia. Chính nhờ cái gọng kiềm đó mà hắn ta không bị rơi xuống nền đất ướt dơ dáy nọ, nhưng bây giờ hắn lại đang lơ lửng trên hư không, gần như đã chạm đất, mái tóc đen dài đến vai mém xíu chà lên nền đất đen xì.

Chết tiệt. Lại thêm một của nợ.

Cơ mà, thằng này say rượu hay sao thế?