12cs Runaways 4 Soi Khat


"Chú Max, cháu muốn một cuộc thách đấu."

"Được thôi." Maximax - người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhạt ngập tràn giấy tờ đồng ý ngay, tay vẫn không ngừng viết và viết, như thể câu hỏi vừa nãy chẳng đáng để ông bận tâm nhiều. "Đối thủ cháu muốn là ai?"

Maximax trông khoảng chừng ba mươi tuổi, với làn da rám nắng và mái tóc đen bóng được vuốt ra sau theo kiểu gentleman, nhưng lại chỉ mặc độc một cái áo phông trắng in dòng chữ YÊU BỌN MÈO và một chiếc quần đùi màu xanh ngọc bích. Phong cách của ông dị hợm đến mức khó tin dành cho một ông chú trẻ tuổi như thế, nhưng không ai trong đàn thật sự quan tâm. Bởi vì dù sao thì, thứ duy nhất họ quan tâm là cách để họ có một cuộc sống tốt. Và cứ thế, cái phong cách dị hợm của Max tăng cấp độ lên theo từng ngày.

"Ý cháu là một cuộc thách đấu giành quyền lãnh đạo."

Maximax ngừng tay, bấy giờ mới ngước mặt lên, lộ ra cặp chân mày unibrow và sống mũi thẳng tắp của một ông chú lịch lãm. Đó chính là lý do bọn con gái trong đàn lúc nào cũng nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Ông chậm chạp chớp mắt, dường như vẫn đang cố gắng tiêu hoá thứ thông tin mình vừa nghe từ chàng trai nọ. Cuối cùng, ông cũng cất tiếng:

"Cháu hiểu như thế là gì không?"

"Cháu hiểu."

"Và cháu vẫn muốn có một cuộc thách đấu?"

"Cháu muốn một cuộc thách đấu. Chú muốn hỏi lý do sao?"

"Cháu có lý do gì chính đáng không?" Maximax ngồi dựa ra chiếc ghế vừa quay quay cây bút bi trong tay mình, vừa hỏi. Ông nhìn liếc qua chàng trai cao ráo đang đứng chắn giữa bàn làm việc và cửa lều phòng của ông một cách lơ đễnh.

"Còn gì khác ngoài mong muốn được làm alpha của đàn chứ?"

Một tiếng thở dài vang lên từ phía Max. Ông đặt cây bút xuống bàn và đan những ngón tay lại với nhau, che đi gần nửa khuôn mặt.

"Được thôi. Dù sao sinh nhật cháu cũng sắp đến rồi."

Có lẽ cũng đến lúc ông từ biệt rồi.

***

Thiên Yết bước ra khỏi căn lều của Max. Bên ngoài là sân trại, nơi những thành viên trong đàn sinh hoạt với nhau, là một bãi cỏ lớn nằm bên trong một khu rừng mà anh cũng chẳng biết là nơi đâu. Họ gọi nó là Rừng trăng, nhưng nó không hề nằm trên bản đồ, dù cho nó to gần nửa khu rừng Amazon ở Nam Mĩ.

Trại của Max - hay là Trại Sói, như ông ta gọi, theo như ông ta là một khu trại để hướng dẫn người sói cách sống sót giữa một thế giới đầy rẫy thợ săn. Trại Sói không chỉ là một cái trại, nó một đàn sói, và đàn sói ấy có số lượng thành viên đã lên đến hơn ba trăm. Ở đây, Max dạy họ chiến đấu, dạy họ cách sống theo bản năng, dạy họ cách kiềm hãm con quái vật bên trong họ. Ông ta dạy họ những thứ quan trọng nhất và cần thiết nhất đối với một người sói. Nhưng đồng thời, ông ta huấn luyện họ.

Trại của Max, theo như Thiên Yết thấy, qua hơn mười bốn năm sống ở nơi đây, là một cái lò luyện lính. Những tên kia có thể bị Maximax dắt mũi, nhưng Thiên Yết không ngu ngốc. Đó cũng là lý do Max luôn giữ anh bên mình như một người cộng sự. Phải, là cộng sự, không chỉ đơn thuần là cấp dưới. Max coi anh là học trò, nhưng cũng coi anh là người đồng lãnh đạo. Và mặc dù tuổi của anh chỉ bằng một nửa của ông ta, Thiên Yết có thể thấy rõ mục đích cuối cùng của ông khi xây dựng nên cái trại này. Thiên Yết hiểu được cái mục đích ấy, và anh đoán rằng ông ta nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ có thể tiếp nối ông ta, trong trường hợp ông ta chết.

Nhưng anh sẽ không làm hệt như thế. Anh không phải loại sẽ âm thầm tiêm nhiễm vào đầu những con sói tội nghiệp kia. Sau trận này, anh sẽ trở thành alpha, và anh sẽ cho họ thấy sự thực. Anh không ghét lý tưởng của ông ta, bởi lý tưởng của họ là một, nhưng cách họ biểu hiện là vấn đề. Cách làm của Max là quá vô nhân đạo, bởi cái tính đa nghi của ông ta đã chi phối tất cả.

Một cuộc cách mạng cần sự tin tưởng tuyệt đối. Một cuộc cách mạng cần sự cống hiến tuyệt đối. Một cuộc cách mạng cần sự sẵn sàng hy sinh, đến mức tuyệt đối.

Thiên Yết sẽ là người cho Max thấy điều đó là có thể. Nhưng phải sau cuộc chiến này đã.

Sau khi anh trở thành alpha của đàn sói.

----------
A/N:
Yay cuối cùng cái plot của tớ cũng nhích được một tí trên cái thanh plot dài đằng đẵng. Mặc dù tớ biết chương này khá ít nhưng mà nó là chương chủ chốt. Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đọc đến đây *khóc*