Chương 20



Kim Seok Jin lại càng không hiểu: "Cô ấy không phải bạn gái của Kim Kwang Soo? Vậy sao lúc nãy cậu bảo hai người họ sẽ kết hôn."

Kim TaeHyung nói: "Tôi chỉ nói là "sau này" bọn họ có thể sẽ kết hôn thôi!Zara có cảm tình với anh tôi, lại thêm tính cách của Zara, chậc... Quá mạnh mẽ, anh tôi lại là một tên cuồng công việc không biết chăm sóc con gái... So với cô ta, anh tôi thậm chí còn quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi và Nam Joon hơn, cho nên chỉ có hai người họ hiểu rằng sau này họ sẽ kết hôn, không có nghĩa là bây giờ họ đang yêu nhau, hiểu chưa?! Bây giờ hai người họ không can thiệp vào chuyện của nhau, thỉnh thoảng đi ăn bữa cơm, thỉnh thoảng quan tâm lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ nói lên điều gì khác, hiểu chưa?! Nhà họ Park và nhà họ Kim căn bản chỉ là liên hôn, sau khi kết hôn xong thì chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai... Anh hiểu chưa?!"

Kim TaeHyung nói cả một tràng dài, Kim Seok Jin nghe mà thấy choáng váng, hồi lâu sau cậu mới nói: "Ra là vậy... Sao tôi lại thấy Kim Kwang Soo đáng thương thế này."

Kim TaeHyung : "..."

"Anh có hiểu không vậy -_-" Kim TaeHyung nhìn Kim Seok Jin, "Bọn họ kết hôn cũng chẳng khác gì không kết hôn vậy."

Kim Seok Jin nói: "Haiz, thôi, quan niệm về hôn nhân của tôi vốn khác mấy người mà, tôi cảm thấy kết hôn dĩ nhiên phải với người mình thích mới đúng chứ."

Kim TaeHyung nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh cả thì khác... Nói một cách chính xác thì, anh ấy vốn là muốn kết hôn với Zara."

Kim Seok Jin bất mãn nói: "Cậu có ý gì chứ? Kim Kwang Soo tự trói buộc mình như vậy, chắc hẳn cũng vì muốn để cho cậu và Kim Nam Joon được tự do yêu đương thôi."

Kim TaeHyung cười to: "Anh thật ngốc nghếc... Có rất nhiều chuyện anh không hiểu, anh nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách."

Kim Seok Jin lại càng không hiểu: "Cậu đang nói gì vậy?"

Kim TaeHyung vỗ vỗ đầu Kim Seok Jin: "Mẹ, biết quá nhiều chuyện cũng chẳng có lợi gì, tốt nhất là đừng hỏi."

Kim Seok Jin đáp "ừm", sau đó bỗng nhiên vỗ tay nói: "Đúng rồi, Nam Joon nói với tôi anh ta mơ một giấc mơ, hình như mơ thấy ba của các người, nói cái gì mà ông ấy chỉ có ba đứa con trai... Tôi thì cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng nó có liên quan đến chuyện mất trí nhớ của anh ta nên thông báo với cậu một câu."

Kim TaeHyung ngẩn người, bỗng nhiên cười nói: "Anh đoán đúng, giấc mộng đó đúng là liên quan đến trí nhớ của nó."

"Hả?" Kim Seok Jin ngẩn người.

"Ba của chúng tôi trước khi chết đúng là có nói như vậy." Kim TaeHyung cười cười, "Nhưng anh đừng nói chuyện này với anh cả, tôi nghĩ anh ấy không muốn nghe đâu."

Kim Seok Jin không hiểu ra sao: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"

Kim TaeHyung lắc đầu: "Không có gì, dù gì cũng không liên quan đến anh... Tôi thấy trí nhớ của Nam Joon đang từ từ khôi phục lại rồi, anh sắp đạt được ước mơ tự do rồi đấy. Đừng vì sự tò mò mà đi tìm hiểu những chuyện khác, biết những chuyện đó không tốt gì cho anh đâu."

Kim Seok Jin ngẩn người, nói: "Không biết thì không biết thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà..."

Nhưng mà cậu thật sự rất muốn biết vì sao không được nói chuyện này cho Kim Kwang Soo nghe... Có điều, haizz... thôi đi...

"Ừm.." Ánh mắt Kim TaeHyung chuyển dời, dừng lại trên người Kim Seok Jin: "Có phải anh thích anh cả tôi không?"

Kim Seok Jin lắp ba lắp bắp nói: "Cậu nói cái gì vậy hả? Đừng nói bậy!"

Kim TaeHyung cười to: "Trước khi nói tôi nghĩ bậy thì nên cố gắng che cái mặt đang đỏ lên với giọng nói lắp bắp đi."

Kim Seok Jin đuối lí, chỉ bỏ lại một câu "Tôi không nói với cậu nữa" rồi chạy đi mất. ,

"Haiz " Kim TaeHyung lắc đầu.

×××

Thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ?

Lần đầu tiên khi cậu thích một người là lúc còn học trung học, những cô cậu trung học ai mà chẳng thích những anh chàng đẹp trai, hay là học giỏi, hoặc giỏi thể thao cũng được .

Còn những người hội tụ tất cả những tố chất đó dĩ nhiên sẽ nổi bật hơn người, khi Kim Seok Jin học trung học từng gặp một người con trai như thế, là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa học giỏi, dáng người cao ráo, đứng giữa đám con trai lúc đó phải nói là hạc trong bầy gà, khi cười còn lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ nữa.

Lớp của Kim Seok Jin và lớp cậu bạn đó thường thi đấu khi học thể dục với nhau, lần nào Kim Seok Jin cũng đi xem, ngoài mặt thì nói là cổ vũ cho con trai lớp mình nhưng thực tế là để ngắm cậu bạn đó, đó là lần đầu tiên Kim Seok Jin biết cái gì gọi là "tim đập nhanh", có điều khi đó cậu chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện này, vẫn xem học tập mới là chuyện quan trọng nhất, sau khi lên đại học rồi cậu có từng tìm ảnh cậu bạn đó xem lại, phát hiện cậu ấy vẫn chỉ như thế -_- dường như con trai trổ mã sớm thì chỉ cao được bấy nhiêu đó thôi...

Sau đó Kim Seok Jin cũng có nghe được tin tức của cậu ta, cậu ta sắp kết hôn, nhớ đến lúc đó mà cậu vẫn còn thấy bùi ngùi xúc động.

Trung học và đại học đều như nhau, từng thích người khác, cũng từng được người thích, nhưng không có một tình cảm nào đi đến được phút cuối cả, tính cách của Kim Seok Jin có phần bị động, trước mặt người lạ thường bị gọi là "nhút nhát", cho dù có thích cũng không dám nói ra, được tỏ tình lại càng không biết làm sao, không thích người ta cũng không dám từ chối, sợ làm tổn thương đến lòng tự ái của người ta...

Khi ấy cậu đúng là một người ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại thì phần lớn những cậu gái vào tuổi đó đều ngốc nghếch như vậy...

Nhưng có một điều được xác định là, một khi tình cảm đó bị phát hiện hoặc tự mình nói ra, thì tâm trạng thích người khác ấy, cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ...

Kim Seok Jin che gương mặt đỏ ửng vì ngượng của mình lại.

-++-

Kim Kwang Soo nghỉ ngơi vài ngày, Kim Seok Jin nhờ vậy cũng tránh được mấy buổi tập nhảy, nhưng Kim Kwang Soo không phải hạng vừa, vết thương vừa tốt lên đã nghiêm khắc kéo Kim Seok Jin đi tập nhảy.

Trong phòng tập nhảy.

Kim Seok Jin lúng túng nói: "Anh... Anh nhất định phải ép tôi tập nhảy sao? Lỡ tôi lại giẫm phải chân anh hay lại động vào vết thương của anh thì sao..."

Kim Kwang Soo bình tĩnh nói: "Vậy nên cậu càng phải cẩn thận."

Được rồi, anh lạnh lắm, giỏi lắm, bây giờ đang lấy thân thể ra ép Kim Seok Jin tôi phải nhảy cho tốt hay sao?

Kim Seok Jin âm thầm rơi lệ trong lòng, cậu thì hồi hộp sắp chết rồi, nhưng mà Kim Kwang Soo thì ... chẳng khác gì... đổ dầu vào lửa...

Sợ thì sợ, nếu cậu mà dám nói không muốn tập chắc chắn Kim Kwang Soo sẽ nói thêm mấy câu kiểu như "Tôi không phải đang thương lượng với cậu" hay những lời đại loại như vậy làm cho người ta chỉ muốn điên tiết, vậy nên Kim Seok Jin chỉ có thể ngoan ngoãn để Kim Kwang Soo lại ôm eo cậu, bắt đầu nhảy theo bước Kim Kwang Soo.

Có lẽ là ông trời thấy Kim Seok Jin quá đáng thương, lần này bước nhảy của cậu nhịp nhàng hơn nhiều, nếu như lúc trước là một nàng tiêng cá vừa được biến thành người, đang tập tễng bước đi như đứng trên ngàn mũi dao thì nay đã trở thành một nàng tiên cá ngọc ngà, dù bên dưới có là nền đất trơn phẳng hay ngàn mũi dao cũng có thể không sợ hãi mà bước đi...

Cái ví dụ nhảm nhí gì thế này =.=

Kim Seok Jin vừa cẩn thận nhảy, vừa lén nhìn sắc mặt Kim Kwang Soo, gương mặt anh rất trầm tĩnh, trầm tĩnh như mấy ngày trước chưa từng bị thương vậy, nét mặt lạnh lùng, làm cho cậu không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì, Kim Seok Jin càng nhìn càng lơ đãng, cho đến khi Kim Kwang Soo khẽ cau mày, cậu mới nhận ra mình lại không cẩn thận giẫm lên chân Kim Kwang Soo

"Xin lỗi..." Kim Seok Jin nhanh chóng dừng lại, buồn bã nói.

Kim Kwang Soo nói: "Không sao, cậu làm tốt lắm."

Kim Seok Jin nghe Kim Kwang Soo nói vậy nhưng không biết anh có nói thật không, đỏ mặt cúi đầu, Kim Kwang Soo và Kim Seok Jin tập luyện thêm chốc lát, cuối cùng dùng tốc độ nhảy bình thường cũng không có vấn đề gì, Kim Kwang Soo hiếm khi mỉm cười nói: "Tiến bộ thần tốc."

Kim Seok Jin được Kim Kwang Soo khen có phần vui vẻ, gật đầu không nói gì, lúc này trời đã tối, Kim Nam Joon cũng đã kết thúc buổi học, thầy giáo dạy lễ nghi và Kim Nam Jooncùng đi đến, thầy giáo báo cáo với Kim Kwang Soo một vài tình huống cơ bản, cốt yếu cũng là khen Kim Nam Joon học nhanh, không còn gì cần thiết để học nữa, chỉ cần chú ý thêm vài điểm nữa là được.

Kim Seok Jin vừa nghe vừa vui vẻ bước đến bên cạnh Kim Nam Joon, nhỏ giọng nói: "Thầy giáo đang khen con đó, vui không?"

Cậu vừa được khen, vui tới nỗi mặt mũi đều ửng hồng hết cả, làm cho cậu cũng muốn chia sẻ với Kim Nam Joon, nào ngờ anh chẳng cười đáp, thậm chí nét mặt còn có phần lạnh lùng, "ừ" một tiếng cho qua chuyện.

Kim Seok Jin cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Con sao vậy? Không vui à?"

Kim Nam Joon nói: "Ừ."

Kim Seok Jin: "Sao vậy?"

Kim Nam Joonlại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.,

Kim Nam Joon nói: "Tại mẹ."

"Mẹ?" Kim Seok Jin lại càng thấy khó hiểu, từ trưa đến giờ cậu không có gặp Kim Nam Joon, làm gì có cơ hội chọc tức anh chứ...

Kim Nam Joon nghiêng đầu nhìn Kim Seok Jin, đôi mắt mang theo chút ấm ức: "Mẹ càng lúc càng thích anh cả."

Kim Seok Jin ngơ ngác nhìn anh.

Biểu hiện của cậu... rõ ràng vậy sao... ? !

Kim Nam Joon nói tiếp: "Bởi vậy nên con không vui."

Kim Seok Jin bất đắc dĩ nói: "Không có gì đâu, con đừng nghĩ nhiều quá..."

Nói đến phần sau cậu có chút bất lực...

Kim Nam Joon dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cậu, làm cậu không thể nào mà quát nạt như đã làm với Kim TaeHyung , Kim Seok Jin khó xử nói: "Con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không có thích Kim Kwang Soo..."

"Thôi." Kim Nam Joon cười cười, dịu dàng tựa đầu vào vai Kim Seok Jin, nhỏ giọng nói: "Mẹ không biết nói dối, bởi vậy đừng cố miễn cưỡng."

Kim Seok Jin: "..."

"Sau này con không hỏi mẹ nữa, ít ra cũng không làm mẹ khó xử nữa." Giọng nói Kim Nam Joon như bay theo gió.

Kim Seok Jin: "... Mẹ..."

"Có điều..." Kim Nam Joon chợt thêm vào, "Mẹ phải nhớ, anh cả cũng là con của mẹ, mẹ không được có tình cảm khác đâu đó."

Kim Seok Jin: "= =..."

Cậu vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chẳng còn gì để nói nữa...

Bởi vì trong khoảnh khắc mà anh nói ra câu đó, cậu lại cảm thấy lời nói của Kim Nam Joon rất có lý... Đúng là bị tẩy não rồi...

Đợi đến khi thầy giáo rời khỏi, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đều tỏ ra như không có chuyện, điều này làm cho Kim Seok Jin cảm thấy rằng, Kim Nam Joon đã trưởng thành hơn nhiều rồi....

-++-

Thời gian như thôi đưa, mới đó mà tiệc sinh nhật của Kim Nam Joon càng lúc càng gần, Kim Kwang Soo đã sớm dặn người làm đi may một bộ quần áo cho Kim Seok Jin, bởi vì thân phận của cậu là "Bạn trai của Kim Nam Joon", vậy nên quần áo phải hợp với quần áo của Kim Nam Joon, đồ dự tiệc của Kim Nam Joon đã được đưa đến từ sớm, là một bộ tây trang màu trắng nho nhã nhưng đường may vô cùng tinh xảo, gọn ghẽ, Kim Nam Joon mặc vào hoàn toàn để lộ ra ưu điểm của mình, tựa như một pho tượng trắng thanh cao quý phái.

Phần tóc mái loà xoà của anh bị cắt đi hết, khoe cái trán trơn bóng và đôi lông mày mạnh mẽ, tuy gương mặt Kim Nam Joon có phần nhu hoà nhưng lại phối hợp rất tốt, đôi lông mày đó càng giúp anh toát lên khí khái nam nhi, nếu như anh yên lặng không cười trông lại càng nghiêm túc, chững chạc hơn.

Sau khi đã được dạy dỗ, khoé môi anh lúc nào cũng nở nụ cười nhạt, vừa không tỏ ra nhiệt tình quá, vừa không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, vừa đủ, gần như không có sơ hở nào.

Trên thực tế thì trừ được dạy về cách phải cười như thế, đi đứng thế nào còn phải nhớ tên những người trên ảnh, phòng khi có người quen đến chào hỏi còn nhận ra, mà Kim Seok Jin cũng bi thảm bị bắt học theo, bởi vì nếu Kim Nam Joon có quên thì còn có cậu ở bên cạnh nhắc nhở...

Kim Nam Joon dùng dáng vẻ lịch sự mà không hề mất phong độ đàn ông nhìn Kim Seok Jin, nói: "Seok Jin, như vậy được chưa?"

Kim Seok Jin nhịn cười nói: "Rất tốt."

Kim Nam Joon: "Seok Jin, sao mặt em đỏ quá vậy?"

Kim Seok Jin: "Con gọi mẹ như vậy dĩ nhiên cảm thấy kì cục rồi, chẳng khác gì đang diễn phim Quỳnh Dao vậy." cảm giác thật giống như đang diễn Quỳnh Dao kịch!"

Kim Nam Joon bình tĩnh nói: "Vậy con nên gọi mẹ là gì? Anh cả nói khi có người lạ không được gọi mẹ là mẹ... Hay là gọi Jin Jin?"

Kim Seok Jin suýt nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh: "Không cần không cần, Seok Jin là được rồi, Seok Jin là được rồi."

Kim Nam Joon gật đầu: "Seok Jin"

Kim Seok Jin nói: "Mấy cái ảnh đó con có nhớ tên hết chưa?"


Kim Nam Joon không chút do dự nói: "Học xong từ lâu rồi."

"Ừm..." Kim Seok Jin gật đầu, cậu hỏi như vậy cũng vì cậu chẳng nhớ được gì nhiều, nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Kim Nam Joon cần nhắc thì cậu lại không giúp được thôi.

Kim Nam Joon nói: "Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ."

Kim Seok Jin quýnh lên: "Mẹ không có sợ mà, tại lo lắng cho con thôi... Nhưng mà nhìn con tự tin lắm phải không? Vậy thì tốt rồi."

Kim Nam Joon nhìn cậu cười cười.

Vài ngày sau, đồ dự tiệc của Kim Seok Jin cũng được đưa đến, là một bộ vest màu trắng, nửa phần trên thì có vài viên đá đính lên lấp lánh, đẹp mà không thừa, người trang điểm tạo một kiểu tóc ngắn gọn nhất cho Kim Seok Jin tạo hình tuy đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, đứng cạnh Kim Nam Joon chẳng khác gì một đôi uyên ương thật sự.

Kim TaeHyung ở bên cạnh khoa trương vỗ tay: "Đúng là Kim đồng ngọc nữ mà!"

Kim Seok Jin trợn mắt nhìn anh, Kim Nam Joon lại vui vẻ nghiêng đầu nhìn Kim Seok Jin, cậu thấy vậy cũng cười cười nhìn anh.

Quần áo của Kim TaeHyung và Kim Seok Jin đều đã được chuẩn bị xong, đều lấy phong cách đơn giản nhưng chững chạc làm chủ, chỉ khác nhau ỏ chỗ, Kim TaeHyung mặc chiếc áo sơmi màu hồng ở bên trong, nhìn cực kì lãng tử, Kim Seok Jin nhịn không được, cười một hồi lâu, Kim TaeHyung không thèm để ý đến cậu, để nhà tạo mẫu làm một kiểu tóc lãng tử cho hợp với bộ quần áo, còn Kim Kwang Soo thì chẳng khác ngày thường là bao.

Những chuyện cần phải làm cuối cùng là mở tiệc chiêu đãi khách và trang trí hội trường, mà hội trường không phải ở ngôi biệt thự dưới chân núi – – Kim Seok Jin phát hiện, nơi này khá là bí mật, thường không mời khách đến đây, hội trường nằm trong một căn biệt thự khác ven biển thành phố A, sau khi Kim Seok Jin biết suýt nữa thì ngất xỉu, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sâu sắc cái gọi là mối hận giữa nông dân với giai cấp quý tộc...

Những chuyện này không đến phiên Kim Seok Jin cậu phải lo, nhảy nhót cũng đã tập xong cả rồi, căn bản chẳng còn vấn đề gì nữa, Kim TaeHyung chợt bước tới bên cạnh Kim Seok Jin như hồn ma, nói: "Anh có muốn mời Jung Kook đến không?"

Kim Seok Jin nói: "Mời đến cũng được, nhưng tôi sợ nó không đến thôi, nó không thích mấy bữa tiệc kiểu này lắm, huống chi cũng chẳng có mấy người quen biết."

Cậu ta chắc hẳn sẽ khó xử lắm, huống chi Jung Kook còn rất thẳng tính nữa, đối với những người không quen thì ngay cả một nụ cười cậu cũng keo kiệt.

"Tôi sợ nó lúc đó đứng một mình bơ vơ thì sẽ khó xử lắm." Kim TaeHyung nghiêm túc nói: "Cậu xem xem, đến lúc đó anh nhất định sẽ là tiêu điểm, khi Nam Joon bị kéo đi mất thì chỉ còn lại mình anh, lúc đó sẽ có một đống người nhìn chằm chằm vào anh, khó chịu bao nhiêu... Kêu Jung Kook đến, cậu ta sẽ giúp anh quét hết đám người dư thừa đó đi."

Kim Seok Jin bất đắc dĩ nói: "Cậu làm như nó là pháp sư đuổi tà vậy..."

Có điều lời Kim TaeHyung nói không phải không có lý, Kim Seok Jin nghĩ vậy liền gọi điện cho Jung Kook, Jung Kook mới đầu cũng không có ý định đến, nhưng nghe Kim Seok Jin than vắn thở dài, băn khoăn một hồi rồi cũng gật đầu, làm cho Kim Seok Jin cảm động không thôi.

Thời gian đến bữa tiệc càng lúc càng gần, 1 ngày trước khi sinh nhật Nam Joon, Kim Seok Jin cố tình không đi ngủ, đợi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ ghé đầu vào tai Kim Nam Joon nói nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật", ai mà ngờ Kim Nam Joon chưa có ngủ, nghe Kim Seok Jin nói vậy lập tức mở mắt.

Kim Seok Jin: "... Sao con còn chưa ngủ..."

Kim Nam Joon nói: "Nãy giờ mẹ xoay qua xoay lại con đã tỉnh rồi."

Kim Seok Jin lúng túng nói: "Vậy à, xin lỗi..."

Kim Nam Jooncười rất vui vẻ: "Có phải vì muốn chúc con sinh nhật vui vẻ nên mẹ cố ý không ngủ phải không?"

Kim Seok Jin gật đầu: "Ừm, con nghe thấy không?"

Kim Nam Joon đáp "có" một tiếng, cọ cọ đầu vào ngực Kim Seok Jin: "Cảm ơn mẹ, con rất là vui."

Kim Seok Jin buồn cười sờ sờ đầu Kim Nam Joon: "Nam Joon lại lớn thêm 1 tuổi rồi nha."

"Dạ." Kim Nam Joon lấy tay vòng qua eo Kim Seok Jin, dính sát vào người cậu như con gấu Koala, giọng nói có phần miễn cưỡng: "Năm nay mẹ cũng phải ở cạnh con đó."

Kim Seok Jin cười cười, nói: "Ừ."

Kim Nam Joonđợi Kim Seok Jin chìm vào giấc mộng rồi, cẩn thận ngồi dậy, mở đèn bàn lên, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, dưới ánh đèn yếu ớt mà viết nhật kí.

【 Nhật kí của Kim Nam Joon】

Hôm nay mẹ vì mình mà cố ý đợi đến mười hai giờ mới ngủ, chỉ vì muốn cho mình một sinh nhật vui vẻ!

Yêu mẹ quá đi, mẹ thật là đáng yêu mà!

Dù cho mẹ có thích anh cả cũng không sao, mẹ sẽ không đợi đến mười hai giờ để chúc anh cả sinh nhật vui vẻ đâu.

Bởi vì người ngủ với mẹ chính là mình!( Dễ thương dễ sợ T^T)

-------------------------------------------------------------------

16/8/2016

Danh sách chương: