Chương 26




                 

Kim Seok Jin khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang ở trong bệnh viện, mà thứ cậu đang nhìn là trần nhà...

Ót của Kim Seok Jin vẫn còn hơi đau, cậu quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Kim Kwang Soo, thấy cậu tỉnh rồi, Kim Kwang Soo đứng dậy nhấn chuông, sau đó hỏi: "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Ừm... Ót còn đau một chút, những chỗ khác thì không sao." Kim Seok Jin trả lời xong cảm thấy hơi mệt, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng thả lỏng hơn.

Cậu nhắm mắt lại, một lúc sau có bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, nói là không có vấn đề gì, đợi bác sĩ và y tá rời khỏi, trong căn phòng to chỉ còn lại Kim Kwang Soo và cậu, Kim Seok Jin bỗng nhớ ra gì đó, cậu mở mắt nói: "À, lúc tôi té xuống thấy có người chạy đến, là cậu sao?"

Kim Kwang Soo lạnh lùng nhìn cậu.

Kim Seok Jin gấp gáp hỏi: "Anh không sao chứ?"

Kim Kwang Soo lắc đầu: "Không có gì."

"Còn Jung Min?" Kim Seok Jin vừa nghĩ đến hắn, đầu lại thấy đau, "Hắn đâu rồi?"

Kim Kwang Soo nói: "Chuyện này cậu đừng quan tâm!"

Kim Seok Jin nói: "Tôi làm sao mà mặc kệ được hả! Hắn đang phạm pháp đó anh có biết không!!!"

Cậu hét lên xong, đau đầu tới nỗi muốn khóc.

Kim Kwang Soo: "..."

Kim Seok Jin chợt nhớ ra, hình như thân phận của cậu không thích hợp để mắng Kim Kwang Soo...

Kim Seok Jin vờ như lơ đãng nói: "Dù sao thì hắn ta cũng không đúng, cuối cùng còn lấy cái PSP ném vào tôi, đường đường là đàn ông mà sao lại làm vậy chứ! Hừm! Gray đâu?" ,

"Gray và Jung Min đang ở cùng nhau, chuyện này tôi sẽ xử lí, sau này nhất định không xảy ra chuyện này nữa." Kim Kwang Soo cau mày nói, nhìn anh rất kì lạ nhưng dù cho Kim Seok Jin có hỏi thế nào đi nữa, Kim Kwang Soo cũng không trả lời, làm Kim Seok Jin cảm thấy vô cùng kì lạ.

Nếu nói Kim Kwang Soo muốn lén giải quyết Jung Min thì tuyệt đối không phải rồi, huống chi khi đó Jung Min cho anh một gậy, anh vẫn yên lặng không nói gì, dường như cái từ "xử lí" không chỉ việc trừng phạt Jung Min, mà là để nói về một điều khác.

Anh cũng chẳng muốn Jung Min phải trả giá gì cả, thậm chí còn bao dung cho hắn ta, điều này thật không hiểu nổi.

Kim Seok Jin suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Kim Kwang Soo bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khi về hai tay mang đầy thức ăn.

Kim Seok Jin: "... Cám ơn."

Kim Kwang Soo khựng lại, sau đó đưa cho Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin chú ý đến vẻ mặt của anh, hiểu ra: "Anh không phải mua cho tôi sao?"

"Ừ, từ hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì cả." Kim Kwang Soo hờ hững nói, "Cậu đói thì ăn đi, tôi đi mua thứ khác."

Kim Seok Jin quýnh lên, nhanh chóng nói: "Không không không, tôi không ăn đâu, dù gì tôi cũng không đói, anh ăn trước đi. Dù gì thì tôi cũng không tiện ăn."

Kim Kwang Soo gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn cậu đưa, tuy ngồi trên ghế ăn nhưng tư thế tao nhã chẳng khác gì lúc ở nhà, Kim Seok Jin lén nhìn anh, nghĩ đến việc mình trước khi té ngã nhìn thấy Kim Kwang Soo, không khỏi cảm động.

Đợi anh ăn xong, cậu mới hỏi: "Anh đặt thiết vị định vị vào thắt lưng của tôi?!"

Kim Kwang Soo nhìn cậu, nói: "Chuyện đó lâu rồi, khi cậu vừa mới tới nhà họ Kim."

Kim Seok Jin nói: "Vậy à..."

Tuy cảm thấy có hơi kì lạ nhưng Kim Seok Jin không nghĩ gì thêm, dù sao cũng coi như số cậu may mắn đi, cậu nói tiếp: "Đúng rồi, Nam Joon và TaeHyung đâu?"

"Nam Joon bị thương, TaeHyung đang ở cùng nó." Kim Kwang Soo nói.

Kim Seok Jin ngẩn người, ngay cả vết thương của mình cũng quên mất, ngồi bật dậy: "Nam Joon bị sao vậy?"

Kim Kwang Soo nhìn cậu, yên lặng một chút rồi nói tiếp: "Đầu cậu hết đau rồi sao?"

Kim Seok Jin lúc này mới phản ứng được "oa" một tiếp, sau đó từ từ nằm xuống đất.

Kim Kwang Soo nói: "Nó... Bị thương lúc lái xe."

"Có nặng không vậy? !" Kim Seok Jin hỏi tiếp.

"Không có gì, chỉ bị thương trên mặt, trán, lỗ mũi cũng bị."

Kim Seok Jin nói: "Vậy còn nói không có gì... Bị trên mặt cả rồi! Nam Joon không bị huỷ dung chứ..."

Thấy cậu lo lắng như vậy, Kim Kwang Soo bất đắc dĩ nói: "Không có, chỉ bị thương ngoài da thôi, không để lại sẹo đâu."

Kim Seok Jin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Kim Nam Joon mà bị huỷ dung thì cậu sẽ ức chế suốt đời mất...

"Anh ta chạy xe kiểu gì mà lại thế này..." Kim Seok Jin nhíu mày.

Kim Kwang Soo không đáp lại cậu, chỉ nói "tôi đi mua thức ăn cho cậu" rồi đi mất, lúc trở về có mang theo Kim Nam Joon và Kim TaeHyung, Kim Seok Jin vừa thấy Kim Nam Joon liền ngồi dậy kiểm tra anh, gương mặt Kim Nam Joon vốn thanh tú nay lại có thêm vài vết thương, vết bầm, ở gò má còn có một vết thương khá sâu, Kim Seok Jin cảm thấy xót tim vô cùng, Kim Nam Joon chỉ cười cười, ngồi trên giường Kim Seok Jin, cẩn thận sờ sờ trán của cậu: "Mẹ không sao chứ?"

Thằng nghịch tử này còn dán một miếng băng keo OK nữa chứ...

Kim Seok Jin vừa tức vừa đau lòng, nhìn nụ cười vô tâm của anh, cố nén giận nói: "Mẹ không sao, nhưng mà con không có chuyện gì tự nhiên đi học lái xe làm gì hả?"

Kim Nam Joon ngẩn người, nói: "Thì muốn học thôi..."

Kim Seok Jin cắn cắn môi, nói: "Được rồi, con muốn học thì học, nhưng sao không chịu cẩn thận vậy hả? Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, lỡ như... Lỡ mà xảy ra chuyện lớn thì làm sao đây hả?! Phải cho người ta yên tâm mới được chứ! Mẹ...!"

Giọng nói của cậu hơi lớn, nói vài ba câu đã cảm thấy đau đầu, môi mấp máy không nói nên lời, Kim Nam Joon thấy cậu nói "mẹ..." mãi không chịu dừng, tưởng Kim Seok Jin tức tới nỗi không nói nên lời, lắp ba lắp bắp nói: "Mẹ... Con không phải... Con... Mẹ đừng giận..."

Thấy Kim Nam Joon như vậy, Kim Seok Jin lại mềm lòng, ánh mắt của anh quá long lanh, giống như một chú cừu con đứng trước một con con sói, muốn trốn mà không dám trốn vậy, Kim Seok Jin rất muốn nói "Haiz, lần sau đừng tái phạm là được rồi", nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy, nếu tha thứ dễ dàng quá, lần sau anh lại không cẩn thận, như vậy thì cậu tức chết mất...

Bởi vậy nên cậu chỉ biết nghiêm mặt, không mắng cũng không nói gì nữa.

Kim Nam Joon không biết làm sao, ngồi bên cạnh Kim Seok Jin, lấy tay chọt chọt vào mặt cậu.

Kim Seok Jin: "..."

Đứa con này...

Kim Seok Jin bất đắc dĩ thở dài, đang định mắng anh thêm vài câu rồi thôi, kết quả Kim TaeHyung lại lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng giận, không phải là lỗi của Nam Joon đâu."

Kim Seok Jin nói: "Không phải lỗi của anh ta? Vậy là lỗi của cậu?"

Kim TaeHyung: "..."

"Cũng không phải, dù gì thì kĩ thuật lái xe của Nam Joon không tệ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của Nam Joon." Kim TaeHyung giải thích, tuy nghe thì hợp lí nhưng trực giác của Kim Seok Jin mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào thì cậu không biết, thế nên cậu không nói gì nữa.

Kim Kwang Soo kịp thời mở miệng hoà giải: "TaeHyung, em mang Nam Joon ra ngoài đi, Nam Joon cần nghỉ ngơi, Seok Jin cũng cần nghỉ ngơi."

Kim Nam Joon nghe Kim Seok Jin cần nghỉ ngơi, tự động đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài, Kim TaeHyung nhìn ba người, thở dài nói: "Anh cả, anh ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Kim Kwang Soo nhìn anh, gật đầu rồi hai người cùng đi ra ngoài, Kim Seok Jin tò mò vô cùng, nét mặt vừa rồi của Kim TaeHyung rất nghiêm túc, Kim Kwang Soo lại nghe lời cậu, chẳng lẽ liên quan tới Jung Min sao?

Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được sự tò mò, khó khăn bước xuống giường đi đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra nghe, hai người họ đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, vì Kim Seok Jin ở phòng VIP, không có ai khác nên dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại.

Giọng nói Kim TaeHyung có phần lạnh lùng, dường như đang bất mãn điều gì đó, Kim Kwang Soo cũng lạnh nhạt không kém, Kim TaeHyung đứng đối diện với cậu, Kim Kwang Soo quay lưng lại, bởi vậy nên cậu có thể thấy nét mặt Kim TaeHyung không được vui lắm.

"Anh không nói với cậu ấy sao? ... Anh biết rõ là... Chuyện Jung Min cũng đã như vậy... Chúng ta sẽ không... Anh..." Giọng nói Kim TaeHyung đứt quãng, khi Kim Seok Jin nghe thấy cái tên Jung Min, đầu cậu lại đau nhức, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nghe được.

Sau đó Kim Kwang Soo lạnh lùng nói: "Anh sẽ giữ đúng chừng mực... Em và Nam Joon... Chuyện của Nam Joon... Seok Jin... Không... Lo lắng... Em... Anh sẽ không... Em về đi."

Hai người nói chuyện rất nhanh, Kim Kwang Soo vừa nói "Em về đi", Kim TaeHyung liền quay đầu đi, không nói lời tạm biệt.

Kim Seok Jin: "..."

Cũng chẳng khác gì không nghe cả.

Kim Seok Jin nghĩ, ít ra cậu cũng giải toả được sự hiếu kì của mình.

Cậu nhảy nhảy về phía giường, có điều vẫn chậm một bước, Kim Kwang Soo bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì cả.

Kim Seok Jin lại cảm thấy chột dạ, nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu trời xanh biếc, trong trẻo không hề có mây, Kim Seok Jin không nói gì, Kim Kwang Soo cũng không, không khí nhất thời lắng xuống.

Cuối cùng vẫn là Kim Kwang Soo mở miệng trước, anh nói: "Xin lỗi."

"Ờ... Hả? !" Kim Seok Jin ngơ ngác nhìn Kim Kwang Soo, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi ư?

Kim Kwang Soo thấy dáng vẻ kinh ngạc của cậu, giải thích: "Nếu không phải ba chúng tôi đều ra ngoài, để cậu một mình ở nhà, cậu cũng sẽ không bị Jung Min bắt cóc. Thực tế thì cậu và Jung Min không hề liên quan đến nhau, bị hắn bắt cóc lỗi cũng ở chúng tôi."

Kim Kwang Soo nói không sai.

Kim Seok Jin cùng lắm cũng chỉ là một cậu y tá quèn, một chút quan hệ với Jung Min cũng không có, cũng không hề liên quan gì đến ba anh em nhà họ Kim, cậu vốn chỉ là một người dân bình thường, quen sống một cuộc sống bình thường, làm gì có ai rảnh hơi bắt cóc cậu... Dù được dặn dò nhưng cậu cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ mình gì cả.

Kim Seok Jin lúc trước còn tự trách mình ngu ngốc, dễ dàng bị Jung Min bắt đi như vậy, có phải bây giờ Kim Kwang Soo đang an ủi cậu hay không?"

Kim Seok Jin ngẩn người, nói: "À... Đừng nói vậy, dù gì cũng tại tôi... Sau này tôi sẽ cẩn thận."

Kim Kwang Soo nói: "Sẽ không có lần sau đâu."

Kim Seok Jin: "... À... ờ..."

Kim Kwang Soo nói: "Thật ra lúc cậu bị Jung Min bắt cóc, tôi rất lo lắng cho cậu."

Kim Seok Jin nói: "Cám ơn! Nhưng có thể ngừng lo được rồi! Cảm ơn anh!"

Kim Kwang Soo: "..."

Kim Seok Jin nhìn dáng vẻ Kim Kwang Soo ngẫm nghĩ như vậy, dừng một hồi lâu rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Thật ra thì... Anh là người đầu tiên chạy đến cứu tôi làm tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm động nữa, hơn nữa nói thật, tôi chỉ mới trải nghiệm sự đời thôi, những người như anh, thành cậung trong sự nghiệp, vừa có sắc vừa có tài, đáng nhẽ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi."

Kim Kwang Soo: "... Nói tiếp đi."

Kim Seok Jin nuốt nước miếng một cái, có chút gặp khó khăn nói: "Anh còn dạy tôi khiêu vũ, v.v... Đối với tôi mà nói, lại càng là kinh nghiệm mà trước giờ chưa bao giờ có. Bởi vậy nên nói thật, mong anh không cười, tôi với anh... Có một chút suy nghĩ khác..."

Tuy đã xác định là sẽ nói ra, nhưng Kim Seok Jin không tránh khỏi đỏ mặt, cậu lắp ba lắp bắp nói dưới ánh mắt sáng quắc của anh: "Hơn nữa, nói thật ra thì, trước khi gặp Zara, tính cách của anh rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng có đôi khi lại làm tôi cảm thấy như "mình là đặc biệt" vậy, làm cho tôi nhất thời quên mất thân phận của mình – – đây là điều ngu xuẩn nhất, nhưng cũng may, tôi kịp thời quen biết với Zara, cũng kịp thời hiểu rõ sự chênh lệch giữa anh và tôi..."

Kim Seok Jin hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Kim Kwang Soo, kiên định nói: "Vậy nên, anh Kim, tuy rất cảm ơn anh đã chiếu cố, chăm sóc cho tôi, nhưng, nếu anh xác định sau này sẽ kết hôn với Zara, thì anh đừng nên nói những điều tương tự như "lo lắng" như vừa rồi... – – Tuy tôi biết là anh sẽ không nói đâu, nhưng anh chỉ mới nói lần đầu tiên thôi, tôi đã thấy nó rất đáng sợ rồi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ suy nghĩ của mình, anh có thể cười tôi tự mình đa tình, nhưng tôi sẽ thoải mái hơn nhiều, nói tóm lại là – -"

Cậu đưa ra kết luận cuối cùng: "Tóm lại, xin anh Kim sau này... vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu đi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

------------------------------------------------------------

2/9/2016

Chúc mừng ngày Quốc Khánh❤️❤️❤️

Danh sách chương: