Chương 28


Sang ngày hôm sau, Kim Seok Jin vì không chịu nổi mùi bệnh viện nên đòi về nhà, Kim Kwang Soo cũng hiểu nên không từ chối cậu, nhưng thực tế thì Kim Seok Jin nghĩ, Kim Kwang Soo cũng không thể không đồng ý được – – chính anh ta từng bị nặng hơn mà còn không nằm viện cơ mà, cũng trúng vào đầu... Tên Jung Min này đúng là thích tấn công đầu của người khác!

Hôm trước cũng vì phải nói chuyện với Kim Kwang Soo nên Kim Seok Jin tạm thời quên mất chuyện Jung Min, lúc này ngồi trên xe cậu mới nhớ ra, tò mò nói: "Đúng rồi, Kim Kwang Soo, tôi muốn hỏi anh chuyện này."

Kim Kwang Soo đáp một tiếng, ý bảo cậu tiếp tục.

Kim Seok Jin suy nghĩ một chút rồi nói: "Quan hệ giữa các anh và Jung Min rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Kim Kwang Soo quay đầu lại nhìn cậu, không trả lời ngay mà nói: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Kim Seok Jin nói: "Lúc tôi bị Jung Min bắt cóc thì hắn có nói một câu..."

Cậu rất muốn thuật lại câu đó của hắn "Dĩ nhiên là liên quan tới tôi, chuyện này quyết định tôi nên gọi cậu là chị dâu hay là em dâu mà.", nhưng tất nhiên là không được, cậu ấp úng nói: "Ý nói là, hình như anh ta cũng là anh em của ba người."

Phản ứng của Kim Kwang Soo có phần kịch liệt, anh quay phắt lại, hỏi: "Hắn ta nói thế nào?"

Kim Seok Jin sợ hết hồn, đáp: "Không có gì, không có gì cả. Tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là... Haiz! Là chuyện anh dạy tôi khiêu vũ đó, không hiểu sao Jung Min đó biết được, còn hỏi tôi rốt cuộc có đang quen Ninh Giản không, tôi hỏi chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn mới bảo chuyện này quyết định xem hắn nên gọi tôi là chị dâu hay em dâu... Rốt cuộc là ý gì chứ?!"

Kim Kwang Soo nhìn cậu, nói: "Đang nghĩ nhiều quá..."

"Nhưng mà tôi không hiểu..." Giọng nói Kim Seok Jin nhỏ đi vài phần, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, "Với lại anh cũng không nói rõ anh định làm gì hắn ta mà.."

Kim Kwang Soo không trả lời, cũng không nhìn cậu nữa, Kim Seok Jin lại càng thấy kì lạ, nhưng nét mặt và thái độ của Kim Kwang Soo làm cậu chẳng biết nói gì cho phải, đành xấu hổ ngồi lại cho đàng hoàng.

Thôi quên đi, chuyện nhà họ Kim vốn chẳng liên quan gì đến cậu, chẳng phải sao?

Đến khi trở về nhà họ Kim, Kim Seok Jin đúng là khóc không thành tiếng, so với lúc bị Jung Min bắt cóc đến ngôi nhà kia hay là ở bệnh viện, cậu mới không tài nào mà thích ứng được với không khí thân thiết ở nhà họ Kim thế này!

Kim Nam Joon biết Kim Seok Jin về, đứng ở cửa đợi như con cún chờ chủ, thấy Kim Seok Jin về tới, vui vẻ chạy đến, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, anh dừng lại, cẩn thận hỏi: "Mẹ không sao chứ?"

"Hả? Không có gì." Kim Seok Jin thấy thái độ cẩn thận của Kim Nam Joon , biết anh vừa lo lắng vết thương của cậu, vừa liên quan đến chuyện hôm qua cậu mắng anh ở bệnh viện, lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, chủ động ôm lấy Kim Nam Joon . "Ngoan ngoan."

Kim Nam Joon cười lên, vòng tay ôm cậu lại.

Kim Kwang Soo đi vòng qua hai người.

Kim Seok Jin và Kim Nam Jooncũng không thấy gì kì lạ, vui vẻ đi vào, Kim TaeHyung đang ngồi nghênh ngang trên ghế sofa, thấy ba người đi vào, cười hì hì nhìn Kim Seok Jin và Kim Nam Joon , nói: "Thái độ của mẹ với Nam Joon đúng là tốt hơn nhiều."

"Hả?" Kim Seok Jin không hiểu Kim TaeHyung đang nói gì, nghĩ một hồi mới biết anh đang ám chỉ chuyện cậu dạy dỗ Kim Nam Joon bữa trước, gật đầu: "Ừ ừ."

Thái độ Kim Kwang Soo đứng bên cạnh có phần kì lạ, nói: "Đi lên tắm rửa trước đi."

Kim Seok Jin đáp một tiếng, sau đó đi lên lầu tắm rửa sạch sỡ, đợi đến khi cậu xuống lầu lần nữa thì cảm thấy không khí rất kì lạ, Kim TaeHyung không cười nữa mà đanh mặt lại, Kim Kwang Soo lạnh lùng hơn hẳn bình thường, Kim Nam Joon cũng cau mày, xem ra đang rất tức giận.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Kim Seok Jin không hiểu ra sao, nhưng cứ đà này thì cậu không dám hỏi nhiều rồi, đành vờ như không biết gì cả ngồi xuống.

"Mẹ." Kim Nam Joon chạy qua, làm nũng cọ cọ vào người cậu, giọng điệu mang theo chút ấm ức.

"Haiz!" Kim Seok Jin sờ sờ đầu của anh, "Sao vậy?"

Rõ ràng ban nãy còn đang vui vẻ mà...

Kim Nam Joon lại không nói gì, lắc lắc đầu: "Không có gì cả

Tuy anh nói không có gì nhưng nhìn dáng vẻ ấm ức kia, Kim Seok Jin biết chắc là có chuyện... Nhưng thật hiếm thấy... Kim Nam Joon bị chọc ghẹo lại không mách cậu, còn nói không có gì?!

Xem ra xảy ra chuyện lớn rồi....

Không khí căng thẳng cứ như vậy kéo cho đến bữa cơm, bốn người vẫn không nói gì với nhau, lúc ăn cơm, Kim Nam Joonvẫn gắp thức ăn cho Kim Seok Jin, thấy vậy cậu nói: "Nam Joon a~, càng ngày càng giỏi gắp thức ăn rồi đó."

Kim Nam Joon nghe vậy kinh ngạc, nhưng sau đó cười với cậu: "Đúng vậy,con cố tình luyện tập mới được như vậy đó."

Kim Seok Jin gật đầu, không nói thêm gì nữa, sờ sờ đầu khích lệ anh.

Cơm nước xong, cậu gọi điện thoại cho Jung Kook, nói là Jung Min đã bị bọn Kim Kwang Soo bắt được, hẳn là có thể tự do hoạt động, có thể cùng cậu đi xem phim.

"Thám tử Holmes phần 2 ra rồi đó! Lúc mới xem xong phần 1, bọn mình còn hứa là sẽ đi xem tiếp phần 2 mà!" Jung Kook hưng phấn mà nói.

Bởi vì hai người đều là những người độc thân nên việc xem phim hay gì đó, v.v... chưa từng có thêm nữ giới tham gia cùng, nhưng ít ra chỉ có hai người con trai cũng vui, ít nhất lúc mà Holmes hay Watson tình tứ nhìn nhau còn có thể thoải mái mà la hét...  Nữ giới làm sao mà hiểu được mấy chuyện này chứ...

Kim Seok Jin rất muốn đi cùng cậu, nhưng Kim Kwang Soo vẫn chưa nói cho cậu biết sẽ xử lí Jung Min như thế nào, đành nói với Jung Kook một câu: "Em đợi tớ chút" rồi ngẩng đầu nhìn Kim Kwang Soo hỏi: "Ừm... Kim Kwang Soo..."

Kim Kwang Soo nhìn cậu.

"Bây giờ tôi có thể ra ngoài không? Jung Kook hẹn tôi đi xem phim với em ấy." Kim Seok Jin suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc trước cũng vì Jung Min mới nguy hiểm, giờ chắc không còn gì đáng lo nữa chứ?"

Kim TaeHyung bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Kim Seok Jin khó hiểu nhìn anh.

Kim TaeHyung khoát tay, nói: "Tôi không có cười cậu."

Kim Kwang Soo cứ như không thấy thái độ và hành động của Kim TaeHyung vậy, nói với Kim Seok Jin: "Được rồi."

Kim TaeHyung nhíu mày, chen miệng vào nói: "Làm sao mà được chứ? Lỡ như Jung Min gây chuyện nữa thì sao?"

Kim Seok Jin: "Hả? Jung Min không bị gì sao? Cho dù các anh không ra mặt thì hắn bắt cóc tôi ít ra cũng phải bị cảnh sát bắt chứ?!"

Trừ phi Jung Min có thể lấy thúng úp miệng voi!

Kim TaeHyung nhếch miệng, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, anh nói đúng, tôi phải đi báo cảnh sát!"

Nói xong, anh xoay người đi như muốn gọi điện thoại, Kim Kwang Soo lạnh lùng nói: "TaeHyung!"

Kim TaeHyung nói: "Sao vậy? Anh bỏ qua cho hắn không có nghĩa là em cũng đồng ý bỏ qua!"

Kim Kwang Soo nhức đầu nói: "Em cũng biết khó xử của anh..."

"Đúng vậy, em biết, nhưng đó là khó xử của anh! Jung Min lần này quá quắt lắm rồi, không chỉ với Seok Jin và Nam Joon, với anh cũng vậy! Nhưng anh lại bỏ qua cho hắn?! Anh vốn không cần phải làm như vậy! Câu nói đó của cha, anh vẫn không hiểu sao?"

Kim TaeHyung khó khi nghiêm chỉnh như vậy, đôi lông mày nhăn lại tỏ ra hung dữ, hơn nữa còn với Kim Kwang Soo, thật sự làm người ta không sợ không được.

Trong đầu Kim Seok Jin hiện lên vô vàn những tình tiết máu chó, anh em trong nhà cãi cọ với nhau, tranh đoạt quyền thừa kế, gió thổi mưa to, ...(Em lạy anh =.=)

Cậu chợt nghĩ đến câu nói kia của Jung Min, nếu như cậu có chuyện gì đó với Kim Kwang Soo thì hắn sẽ phải gọi cậu là chị dâu, còn nếu cậu và Kim Nam Joon là một đôi thì hắn sẽ gọi cậu là em dâu... Vậy Jung Min ở giữa...

Chẳng lẽ Jung Min cùng Kim TaeHyung...

Kim Seok Jin không thể tin nổi: "TaeHyung, anh và Jung Min là song sinh sao? !"

Kim TaeHyung vốn đang nghiêm túc nói chuyện với Kim Kwang Soo, nghe vậy suýt nữa té xuống đất, anh thê thảm nhìn Kim Seok Jin: "Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy?!"

Xì, gọi mẹ cũng hung dữ vậy...

Kim Seok Jin lúng túng nói: "Thì Jung Min từng nói là có thể sẽ gọi tôi là chị dâu hay em dâu mà, cũng giống anh còn gì. Cũng có thể là hai người yêu nhau, sau đó bị Kim Kwang Soo bắt quả tang..."

Bọn họ quên mất một điều, điện thoại của Kim Seok Jin vẫn chưa có tắt.

Vậy nên cả ba đều nghe được tiếng la vang trời của Jung Kook từ đầu dây bên kia – – "Mấy người đang nói gì thế hả? ! Quan hệ thật là phức tạp!!! Đúng là bọn nhà giàu quen thói mà!!!"

Sau đó thì cúp điện thoại mất.

Kim Seok Jin: "..."

Kim TaeHyung: "..."

Kim Kwang Soo: "..."

Kim Nam Joon : "Sao vậy?"

Kim TaeHyung vô lực ngồi xuống: "Anh và Jung Kook đang suy nghĩ cái gì vậy? Đầu hai người được làm từ cái gì vậy hả? Vậy mà Jung Kook cũng tin sao?!"

Kim Seok Jin lúng túng sờ sờ lỗ mũi, nghĩ: Jung Kook tưởng tượng còn nhiều hơn cả cậu cơ...

Kim TaeHyung phiền não lắc đầu, nói: "Seok Jin, tôi không có thích Jung Min! Anh nhìn tôi xem, có chỗ nào thích anh ta chứ?"

Kim Seok Jin nói: "Tôi chỉ đùa thôi mà... Sao hai người lại làm quá lên vậy chứ..."

Kim TaeHyung muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Kim Kwang Soo nhanh hơn anh một bước: "Cậu gọi điện nói với Jung Kook là có thể đi xem phim cùng cậu ấy đi. Tôi đi kêu tài xế giúp cậu."

Anh nói rất bình tĩnh, làm như vừa rồi chẳng xảy ra cãi vã gì cả, Kim TaeHyung nhìn Kim Seok Jin rồi nhìn Kim Kwang Soo, cuối cùng lắc đầu, nói "Tôi mặc kệ" rồi bực bội đi lên lầu hai.

Kim Nam Joon đưa Kim Seok Jin ra ngoài cửa, nhỏ giọng an ủi Kim Seok Jin: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá."

Kim Seok Jin nói: "Ừ, biết rồi."

Kim Nam Joonnói: "Jung Min sẽ không động đến mẹ nữa, hắn không làm được đâu. Còn chuyện vừa rồi mẹ đừng để, chuyện đó không ảnh hưởng gì tới mẹ đâu."

Kim Seok Jin: "..."

Được rồi, tuy nghe rất là cảm động đó, nhưng mà sao đứa con này nói ra làm cậu có chút sợ sệt...

Kim Seok Jin không hiểu ra sao gật gật đầu, sau đó khom lưng tìm đôi giày thích hợp, nhưng mà cậu chỉ tìm thấy mấy đôi giày da, đôi dép duy nhất của cậu thì bị mất lúc bị Jung Min bắt cóc rồi, mấy đôi giày bệt bình thường cũng chẳng có...

Kim Seok Jin nhớ ra mình có để một đôi giày bệt trong phòng quần áo, cậu chạy lên, Kim Nam Jooncũng theo đằng sau như một cái đuôi nhỏ.

Kim Seok Jin mở cửa phòng quần áo ra, diện tích phòng không nhỏ nhưng nhìn quanh chỉ toàn là giày da, tất cả đều là của Kim Nam Joon , chỉ có góc tường bên trái là của Kim Seok Jin, trước đây cậu không để ý những chuyện này lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi chạnh lòng – – Mấy đôi giày này chẳng khác nhau là mấy, đường đường một người đàn ông mua nhiều giày vậy làm gì chứ?! 

Kim Seok Jin nhìn loanh quanh, ánh mắt cậu chợt ngưng lại, cậu nhìn thấy một đôi giày rất quen mắt...

Cậu bước đến hai bước, lấy đôi giày lên ngắm nghía, rồi lại quay ra nhìn Kim Nam Joon : "Đôi giày này... Con và Kim Kwang Soo đều có sao?" ,

Kim Nam Joon ngẩn người, lắc đầu nói: "Đây là loại thủ công đặc biệt, anh hai có một đôi khác."

Kim Seok Jin đặt giày về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Kim Nam Joon , "Người cứu mẹ là con."

--------------------------------------------------

11/9/2016

Danh sách chương: