Chương 29




                 

Đôi giày đó khá là đặc biệt, trước khi Kim Seok  Jin ngất đi nhìn thấy nó nên lại càng ấn tượng hơn, khi nghe Kim Kwang Soo nói vậy cậu cũng nhiều lần lén nhìn chân anh ta, nhưng không giống với đôi giày trong ký ức của cậu.

Khi đó cậu cứ nghĩ là Kim Kwang Soo đã đổi đôi giày khác...

Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, người chạy đến khi đó không phải là Kim Kwang Soo, mà là Kim Nam Joon!!!

Vậy nên có thể đoán ra được...

Kim Seok  Jin nhìn sang vết thương vẫn chưa khỏi trên mặt Kim Nam Joon – – thì ra vết thương đó không phải là do tai nạn xe hay gì hết, rõ ràng là bị người ta đánh nên mới bị thương!!!

Khi đó cậu đã cảm thấy kì lạ, tại sao Kim Nam Joon lại bị tai nạn xe trùng hợp như vậy, nhưng cậu cứ nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi, ai mà ngờ sự thật lại ra như vầy chứ!

Cũng may cậu là y tá... Không phải là bác sĩ phụ sản, nếu không đã làm hại đến bao nhiêu là mạng người rồi..

Kim Nam Joon bỗng nhiên bị cậu vạch trần, yên lặng một lát rồi thấy Kim Seok  Jin không la mắng gì cả mới cẩn thận gật đầu: "Vâng... Là con chạy đến..."

Kim Seok  Jin cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Cậu vừa hỏi vừa nhắn tin cho Jung Kook, tiện thể kéo Kim Nam Joon về phòng luôn, dù gì thì tâm sự ở phòng quần áo không phù hợp lắm, phải tìm một nơi tốt hơn thì mới dễ nói chuyện.

Hai người ngồi xuống cạnh giường, Kim Nam Joon mở to đôi mắt nhìn cậu, sắc mặt Kim Seok  Jin trở nên nghiêm khắc, nói: "Nghiêm túc mà trả lời, không được khai gian! Thành thật khai báo, nếu không mẹ đánh con đó."

Kim Nam Joon ấm ấm ức ức "ừ" một tiếng, xoay xoay ngón tay đan vào nhau nói: "Khi con chạy đến đó thì đúng lúc thấy tên khốn Jung Min đó lấy cái PSP đánh vào đầu mẹ, mẹ ngất xỉu nên con chạy tới đỡ mẹ..."

"Khoan khoan, dừng lại." Kim Seok  Jin nói, "Sao con lại chạy lên đỡ mẹ trước? Con phải cho tên Jung Min đó một cái đấm móc, rồi thêm vài cú đá nữa mới đúng chứ?"

Kim Nam Joon nghiêm túc nói: "Nhưng mà mẹ té xuống đất làm sao mà không đỡ được? Sàn đất bẩn như vậy..."

Kim Seok  Jin: "..."

Ừm... Được rồi, lý do này coi như chấp nhận được.... Trên một phương diện nào đó...

Kim Seok  Jin nói: "Rồi, nói tiếp đi... Nhưng mà sau này phải chú ý, gặp chuyện này thì trước hết phải đảm bảo kẻ thù đã đo đất rồi, nếu không con xỉu mà mẹ cũng xỉu thì chỉ tổ xui xẻo cho cả hai thôi."

Kim Nam Joon suy nghĩ rồi nói: "Vậy cũng được."

"... Được cái gì mà được... Thôi thôi, con nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa?"

Kim Nam Joon suy tư một lúc rồi nói: "Sau đó thì Jung Min xông đến, thừa dịp con không chú ý đánh một cái vào mũi của con, sau đó..."

"Sao sao?"

"Sau đó con mặc kệ hắn, đặt mẹ lên băng ghế bên cạnh trước..." Kim Nam Joon rụt người lại.

Kim Seok  Jin: "... Sau này con mà còn như vậy thì mẹ đánh chết con đó!! Mẹ nói thật đó!!!"

Cậu vừa tức giận, lại vừa bực bội Kim Nam Joon, tên Jung Min đó cũng có mạnh bao nhiêu đâu...

Kim Seok  Jin bỗng nhiên nhớ tới Gray, nói: "Vậy còn người đàn ông kia thế nào?"

Kim Nam Joon nói: "Sau khi đặt mẹ nằm lên ghế đàng hoàng, con liền quay lại đánh Jung Min, Jung Min thấp hơn con, sức cũng không bằng con, đánh hắn ta hai cái thì đã xụi lơ rồi, sau đó hắn tự dưng bổ nhào vào người con, bị con chặn cái trán lại, hắn liền uỵch uỵch."

Uỵch uỵch...

Jung Min thấp hơn Kim Nam Joon không ít, hắn ta cao chừng 1m73 còn Kim Nam Joon tận 1m81, Kim Seok  Jin hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Jung Min bị Kim Nam Joon chặn cái trán lại, mà tay thì không đủ dài, muốn đánh mà đánh không được buồn cười đến mất nào...

Kim Seok  Jin đột nhiên nghĩ, nếu đó là một cửa qua trò chơi thì Jung Min nhất định là BOSS nhỏ ở cửa thứ nhất, chỉ có 5 vạch máu...

Thật không thể nào tin nổi trước kia hắn ta lại có thể làm khó dễ nhà họ Kim...

Kim Nam Joon cẩn thận nhìn sắc mặt của Kim Seok  Jin, nói: "Con không có đánh người đàn ông đó."

"Ờ... Vậy người đàn ông đó con xử lí thế nào?" Kim Seok  Jin hỏi, "Chẳng lẽ đuổi cậu ta đi?"

Con ngươi Kim Nam Joon đảo vài vòng, rõ ràng là đang chột dạ: "Thấy con đánh Jung Min, anh ta liền chạy qua, con chỉ lấy chân đẩy anh ta một cái thôi, bà ta đã vấp chân té..."

Kim Seok  Jin: "... ... ..."

Kim Nam Joon lo lắng nói: "Mẹ! Con thật sự không có đánh người đàn iong đó, cũng không có xu hướng bạo lực gia đình đâu..."

"Bạo lực gia đình? !"Kim Seok  Jin không hiểu: "Chuyện này liên quan gì tới bạo lực gia đình?"

Kim Nam Joon lí nhí nói: "Tức là con không có đánh mẹ..."

"... Chuyện này không phải là bạo lực gia đình." Kim Seok  Jin nói: "Sau này rảnh rỗi sẽ giải thích cho con nghe, rồi nói tiếp đi..."

"Con đánh Jung Min thêm một cái cho hắn bất tỉnh, sau đó thì mẹ biết rồi." Kim Nam Joon thoải mái nói.

Kim Seok  Jin bất lực nói: "Con... Con xem con đi, Jung Min và Gray chỉ cần một cái nắm tay của con thôi cũng đủ bóp chết rồi, tự dưng lại để mình bị thương..."

Kim Nam Joon ngoắt ngoắt đuôi nhìn gương mặt đau lòng của Kim Seok  Jin, đang vui vẻ thì thấy mặt cậu trầm xuống, so với lật sách còn nhanh hơn, làm cho Kim Nam Joon hết hồn.

"Vậy tại sao lại gạt mẹ, nói là Kim Kwang Soo cứu mẹ?" Kim Seok  Jin lạnh lùng nhìn anh, "Còn nói vết thương trên mặt con là do tai nạn nữa!"

Kim Nam Joon ấm ấm ức ức nói: "Con cũng đâu có muốn gạt mẹ đâu, tại con nghĩ nếu mẹ biết con vì mẹ mà làm mình bị thương thì nhất định sẽ rất buồn, rồi tự trách mình nên mới nhờ anh hai giấu giùm. Ai mà ngờ sau đó anh cả lại nói là anh ấy cứu mẹ... Lúc đầu con và em ba cũng không biết, đến lúc mẹ mắng con, em ba mới phát hiện."

Kim Seok  Jin nhớ đến lúc mình mắng đứa con này đủ thứ, cảm thấy đau lòng không thôi, cậu véo véo vành tai non mềm của anh nói: "Xin lỗi..."

Kim Seok  Jin cũng chỉ vô tình thôi, thấy Kim Nam Joon cúi đầu, vành tai cũng rũ xuống, không nhịn được lại véo véo cho nó dựng lên, nhưng phản ứng của Kim Nam Joon rất kì lạ, anh rụt mạnh người về sau, che tai lại ngơ ngác nhìn Kim Seok  Jin, mặt và tai đỏ lừ.

Kim Seok  Jin: "... Con... Con có khoẻ không?"

Kim Nam Joon xấu hổ nói: "Sao mẹ lại nắm lỗ tai con?"

Kim Seok  Jin: "Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, được chưa?... Mặt con đỏ rồi kìa..."

Ngày nào bọn họ cũng ôm nhau ngủ, động chút là cọ cọ vào người cậu, hai lần hôn môi, vô số lần hôn lên mặt, anh còn ngại ngùng gì chứ?!!

Làm cho cậu cảm thấy không tự nhiên tí nào -_-

Kim Nam Joon tiếp tục thẹn thùng: "Lần này khác, lần này là mẹ chủ động!!!"

Không phải chỉ véo lỗ tai thôi sao?!

Không hiểu sao nghe anh nói lại làm cậu liên tưởng bậy bạ...

Kim Seok  Jin hít sâu, tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, không nói đến đề tài này nữa: "Vậy sao con không nói với mẹ?"

Cậu bắt đầu hiểu ra rồi, Kim Kwang Soo và Kim TaeHyung cãi nhau ở ngoài phòng bệnh chắc cũng liên quan đến chuyện này, có lẽ Kim TaeHyung bực bội vì Kim Kwang Soo không nói cho cậu biết người cứu cậu là Kim Nam Joon.

"Anh hai và em ba nói, nếu không nói như vậy thì mẹ sẽ nghi ngờ, biết con vì cứu mẹ mà bị thương."

Gương mặt anh đã bớt đỏ, nhưng hai tay vẫn che lỗ tai lại, làm cho Kim Seok  Jin bất giác liên tưởng đến một thiếu nữ yếu ớt đang giữ gìn trinh tiết, còn cậu lại là một tên biến thái...

Máu dồn lên não!!!

Kim Seok  Jin ho một tiếng, nói: "Ra là vậy... Haiz, lần này bỏ qua cho con, dù gì mẹ cũng đã ngả bài với Kim Kwang Soo, không phải anh ta cứu mẹ càng tốt."

Kim Nam Joon chớp mắt nhìn Kim Seok  Jin: "Ngả bài gì cơ?"

Kim Seok  Jin nói ngắn gọn: "Thì là mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con chứ không có thành chị dâu của con. Ừm... hình như vốn là vậy..."

Cậu cứ nghĩ là Kim Nam Joon sẽ không hiểu, ai mà ngờ mắt anh sáng lên, nói: "Thật không?"

Kim Seok  Jin: "... Thật."

Kim Nam Joon vẫn che lỗ tai lại, nở nụ cười dễ thương với cậu: "Con yêu mẹ nhất."

Kim Seok  Jin: "..."

Oa~ sao mà con cậu đáng yêu thế cơ chứ!!!

--------------------------------------------------------------

18/9/2016
Chội ôi 😱😱😱 mai là THỨ HAI 😱😱 Mị muốn chớt 😭😭😭

Danh sách chương: