Chương 32



Kim Seok Jin theo Jung Kook đi xuống, thấy Jung Kook gọi điện thoại cho cha mới chợt nhớ ra một chuyện, cậu lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ nhưng dừng lại ở một dãy số, mãi mà không dám nhấn xuống.

Jung Kook nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói: "Ba em đồng ý rồi, lúc nào anh đi làm cũng được... Đang coi cái gì đó?"

Jung Kook nhìn thoáng qua cái tên bên trên dãy số, là Kim TaeHyung.

"Sao anh lại nhìn tên anh ta mà ngẩn ra vậy..." Jung Kook không hiểu.

"Ba anh em nhà họ Kim, giờ anh chỉ có thể liên lạc với Kim TaeHyung thôi." Kim Seok Jin rầu rĩ không vui nói: "Anh để quên đôi giày ở nhà họ Kim, phòng ghuê cũng bị bọn họ trả lại rồi, giờ anh không biết nên ngủ ở đâu hết."

Jung Kook suy nghĩ một chút, nói: "Cũng đúng, đám người xấu xa đó chỉ biết bắt anh bỏ nhà lúc cần thiết, giờ không cần rồi thì không cho anh cách về."

Jung Kook suy nghĩ rồi nói: "Thôi vầy đi, dù gì anh cũng không có chỗ về, chi bằng sang nhà em ở tạm? Giờ anh cũng chuyển ra rồi, kế bên bệnh viện thôi, ở lầu năm, có hai bảo vệ đàng hoàng, dưới lầu có tiệm giặt ủi, mỗi tháng trả chút tiền là có thể đảm bảo quần áo được xử lí kĩ càng... Hơn nữa môi trường không tệ tí nào, an ninh cũng khá tốt."

"... Ở đây rất gần với trung tâm, em mua căn nhà đó khi nào vậy?" Kim Seok Jin nhìn nét mặt bình tĩnh của Jung Kook.

"Căn nhà đó em mua lâu rồi, mới đầu cho người ta mướn, gần đây gia đình đó đã ra nước ngoài định cư, em thấy tiện nên quyết định dọn về đó luôn." Jung Kook nói, "Nhưng em đang do dự, định tìm bạn ở chung đây."

Kim Seok Jin suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, anh đến chỗ của em ở tạm vậy. Tiền thuê nhà hàng tháng và tiền điện nước, anh và em chia đôi."

Về mặt này thì hai người rất hợp ý nhau, Jung Kook tuỳ tiện gật đầu: "Cũng được, vậy giờ trở về nhà họ Kim lấy quần áo đi thôi."

"Nhưng anh không biết nên lấy bằng cách nào nữa."

Kim Seok Jin đang buồn rầu không biết làm sao, điện thoại chợt vang lên, người gọi đến là Kim TaeHyung, Kim Seok Jin nhanh chóng bắt máy, giọng nói của anh lập tức vang lên: "Seok Jin."

Kim Seok Jin nói: "TaeHyung, vừa đúng lúc tôi định gọi cho cậu, tôi muốn chuyển ra ngoài, bây giờ qua bên đó dọn đồ được không?"

Kim TaeHyung có phần sửng sốt, sau đó nói: "Thật ra không cần vội vậy đâu."

Kim Seok Jin biết Kim TaeHyung cảm thấy rất lúng túng, bởi vì quan hệ của anh với Kim Seok Jin không tệ, cũng là người đa cảm nhất trong ba anh em, Kim Seok Jin bất chợt nghĩ lại những lời mà anh nói khi mới gặp cậu, cảm thấy cuộc đời thay đổi quá nhanh: "Không sao đâu, chuyển ra ngoài sớm một chút thì tốt hơn, ít ra cũng không làm cho Kim Nam Joon khó xử."

Kim TaeHyung ấp úng nói: "Anh đừng để ý đến lời nó nói, thật ra tính cách của Nam Joon là vậy, cái gì cũng cười cho được, làm cho người ta ghét biết bao nhiêu. Cũng chỉ có tôi và anh cả mới chịu được nói."

Kim Seok Jin chợt nhớ đến những lời của An Yung Na khi nói về Kim Nam Joon, khi đó cậu không tài nào hiểu được ý của An Yung Na, nhưng giờ thì hoàn toàn rõ rồi.

Thật là đáng buồn.

Kim Seok Jin nói: "Không sao đâu, dù gì thì đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, giờ thì kết thúc rồi, cũng bình thường thôi."

Kim TaeHyung không khỏi lo lắng nói: "Anh chắc chắn anh không có sao chứ? Hồi nãy ở phòng bệnh, tôi cảm thấy Nam Joon nó xúc phạm anh rất nặng."

Kim Seok Jin cười: "Cái đó thì đúng, nhưng mà không liên quan đến chuyện này đâu."

"Ừm được rồi, cứ tuỳ anh quyết định vậy... Anh vẫn còn ở bệnh viện à? HaHi đang ở ngoài chờ anh đó, anh ngồi lên xe đến nhà họ Kim dọn đồ đạc, sau đó nhờ họ mang đồ đến nơi ở mới giúp anh đi. Mà anh có tìm được chỗ ở mới chưa? Hay là để tôi..."

Kim Seok Jin cắt ngang lời Kim TaeHyung: "Tôi tìm được rồi, tôi ở chung với Jung Kook."

Haiz, Kim TaeHyung đúng là người tốt mà.

"Ở chung với Jung Kook?" Kim TaeHyung nói, "Ừm... Aanh phải chú ý, đừng để bị anh ấy đầu độc đấy..."

Jung Kook cười lạnh: "Tôi đang ở ngay bên cạnh đây."

Kim TaeHyung: "... Tôi đùa thôi.."

Kim Seok Jin: "..."

Hai kẻ dở hơi này đúng là có năng khiếu xua đi nỗi buồn giúp người khác , Kim Seok Jin bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi sẽ đi với Jung Kook."

Kim Seok Jin đi ra cửa với Jung Kook, đúng là chiếc xe ban đầu đưa bọn họ đến vẫn ở đó, hai người lên xe, chiếc xe hướng về phía nhà họ Kim mà đi, dọc đường cả hai không ai mở miệng cả, đến khi về tới nhà họ Kim thì chẳng có lấy một người, mở cửa vẫn là dì Lee

Dĩ nhiên bà đã biết hết tất cả, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Kim Seok Jin rất hâm mộ dì Lee, không chừng núi Thái Sơn sụp đổ, bà cũng sẽ bình tĩnh như thế thôi...

Bà gật đầu nhìn Kim Seok Jin: "Cậu Kim, cậu ba đã dặn dò tôi, kêu tôi dọn dẹp hành lí giúp cậu."

Nói xong, bà cũng quay sang gật đầu với Jung Kook.

Dưới sự giúp đỡ của dì Lee, hai túi đồ lớn nhanh chóng được dọn dẹp xong, nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đồ lắm, mấy cái khăn lông, bàn chải đánh răng gì gì đó... Cậu không có lấy đi, dù gì thì bọn họ cũng có thể bỏ ngay mà.

Dì Lee nhờ một người nam mang hành lí xuống nhà giúp cậu, Kim Seok Jin nhìn thoáng qua nhà họ Kim lần cuối, thở dài một hơi rồi đi xuống.

Kết quả, lúc cậu đi ra thì đụng phải một chiếc xe hơi màu đen, người bên trong bước ra làm Kim Seok Jin có phần kinh ngạc – là Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon đã thay bộ đồ vest, nhìn chững chạc vô cùng, anh cũng nhìn thấy Kim Seok Jin qua cửa xe, cúi người xuống khiêm tốn cười với cậu: "Cậu Kim về dọn hành lý sao?"

Kim Seok Jin không ngờ Kim Nam Joon sẽ chủ động bắt chuyện với mình, có hơi ngạc nhiên rồi gật đầu: "Ừm, chuyển đi sớm một chút thì tốt hơn."

Cứ tưởng là Kim Nam Joon sẽ khách sáo nói "Thật ra không cần vội vậy đâu" – Dù gì Kim TaeHyung cũng đã nói rồi cơ mà!

Song Kim Nam Joon chỉ gật đầu, dặn cậu đi đường cẩn thận rồi bước vào nhà.

Chỉ dặn đi đường cẩn thận thôi, nhưng cậu có cảm giác rằng, sau khi bước qua khỏi cánh cửa này, hai người bọn họ sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Thực tế thì cậu cũng chẳng muốn gặp lại anh chút nào.

Kim Seok Jin thậm chí còn chưa kịp nói lời "Cám ơn" thì Kim Nam Joon đã đi vào bên trong nhà.

Không biết sao chỉ có mình anh về, chắc hẳn là lấy thứ gì đó, Kim Seok Jin nhìn bóng lưng xa lạ của Kim Nam Joon, thở dài rồi dặn dò tài xế địa chỉ nhà của Jung Kook, Jung Kook đứng bên cạnh cảm thán nói: "Haiz, Kim Nam Joon này... Ai mà tưởng tượng được, lần đầu tiên gặp anh ta còn gọi em là 'dì' chứ..."

Tài xế: "...

Kim Seok Jin dở khóc dở cười: "Em vẫn còn nhớ chuyện đó à."

Jung Kook nói: "Lần đầu tiên được một người cao hơn mình gần cả tấc gọi là dì, dĩ nhiên là phải nhớ rồi... Em nhớ có lần tớ đến nhà trẻ đón cháu của tớ, đám tiểu quỷ ở đó cứ gọi dì ơi, dì à, suýt nữa là em đã đánh chết bọn nó rồi."

Kim Seok Jin: "..."

Jung Kook nói chuyện này còn tỏ ra vinh dự lắm nữa chứ...

Kim Seok Jin nói: "Ừm... Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi... Thời gian trôi qua nhanh thật đấy..."

Jung Kook nhìn gương mặt thất thần của Kim Seok Jin, phát hiện mình đã nói những lời không nên nói, cậu lúng túng: "Thôi, đừng nghĩ tới nữa."

"Ừ, không nghĩ đến." Kim Seok Jin phất phất tay áo.

Jung Kook tức giận nói: "Tất cả đều tại Kim Nam Joon cả."

"Sao nói vậy được, " Kim Seok Jin nhìn Jung Kook, nói, "ANh đã nói rồi, anh ta chẳng nợ tớ cái gì cả. Mọi việc vốn rất là đơn giản, nhưng sao càng lúc càng thấy anh ta giống như phụ lòng anh vậy? Kim Nam Joon cũng vô tội mà!"

Jung Kook: "... Tuỳ anh, chẳng liên quan gì tới em cả."

Kim Seok Jin: "..."

Hai người cùng trở về nhà của Jung Kook, tài xế cố ý xuống xe, muốn mang hành lý lên giúp Kim Seok Jin, nhưng Jung Kook rất ga lăng, cầm lên nói: "Không cần đâu! Trở về nhà họ Kim đi!"

Tài xế: "..."

Kim Seok Jin đanh mặt bước vào nhà cùng với Jung Kook, vừa mới đi vào, Jung Kook liền thở phào nhẹ nhõm đặt hành lý của cậu xuống, Kim Seok Jin dở khóc dở cười: "Em tức với tài xế cái gì chớ! Thôi, để tớ xách cho!"

Jung Kook "Hừ" một tiếng, nói: "Không nên để cho đám người đó xem nhẹ bọn mình chứ."

Dọn dẹp,sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Kim Seok Jin mới bắt đầu đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho mình, quét dọn phòng, đợi đến khi mọi việc hoàn tất thì trời đã sẩm tối, Kim Seok Jin mệt chết được, vì ngày hôm sau vẫn phải đi làm nên cậu chúc Jung Kook ngủ ngon rồi đi ngủ trước.

Jung Kook không yên lòng, vỗ vỗ vai cậu: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngày mai là một ngày mới!"

"Ừ."

Trước khi ngủ, Kim Seok Jin nghĩ: Đúng vậy, ngày mai là một ngày mới mà.

Ngày mai tỉnh lại, sẽ không có nghịch tử thích cọ vào người cậu, không có Kim TaeHyung cười hì hì chào buổi sáng, không còn thấy Kim Kwang Soo làm mặt lạnh xem báo nữa.

Thật ra cũng đâu tệ lắm đâu – Hồi trước không có những việc đó, cậu vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mà, sẽ không tệ lắm đâu...

--------------------------------------------------------------

3/10/2016


Mị đang cảm thấy 1 sự tung tướng không hề nhẹ ở đây =))  Hố hố


Danh sách chương: