Chương 42



Cũng hôm đó, Jay Park lại gọi cho Kim Seok Jin để xác nhận hôm sau cậu sẽ đi, Kim Seok Jin vẫn còn rối bời chuyện Kim Nam Joon, đồng ý tuỳ tiện, Jay Park hài lòng nhắc lại thời gian, địa điểm với Kim Seok Jin lần nữa rồi gác máy.

Jung Kook vốn đang đắp mặt nạ, nghe Kim Seok Jin nói điện thoại thì chạy đến, kinh ngạc nói: "Anh muốn đi xem mắt sao? Không lẽ bữa nay bị Kim Nam Joon kích thích tới nỗi điên rồi hả?"

Kim Seok Jin bất đắc dĩ nói: "Không phải, ngày hôm qua anh anh đã gọi bảo anh đi xem mắt rồi, khi đó anh vẫn chưa biết đệ tử nhỏ là Kim Nam Joon."

Jung Kook nói: "Vậy làm sao bây giờ."

"Còn làm sao cái gì, lỡ hứa rồi, anh không thể không đi." Kim Seok Jin đau đầu không thôi.

Jung Kook nói: "Ừ, cũng được, dù sao anh cũng không có ý định tiến tới với Kim Nam Joon, cũng nên đi tìm hiểu những người đàn ông khác, đừng có suốt ngày ở nhà chơi game thế."

Kim Seok Jin: "..."

Em còn dám nói anh...

Nhưng Jung Kook giờ không phải là trai độc thân nữa, dĩ nhiên là có tư cách nói cậu rồi, hu hu hu.

Ngày hôm sau, Kim Seok Jin sửa soạn đôi chút, trang điểm thật trang nhã, coi như là cậu coi trọng lần xem mắt này vậy, sau đó cậu nhanh chóng đến nhà hàng mà cậu cậu đã dặn dò, nhà hàng đó không tệ, nhưng Kim Seok Jin có chút thấp thỏm, cậu sợ nhất là những lời thổi phồng của các bậc phụ huynh, đến khi gặp thì chẳng đâu vào đâu...

Kim Seok Jin do dự đứng ở cửa một chút thì điện thoại của anh cậu lại đến: "Seok Jin này, em đã đến chưa?"

"Dạ đến rồi ạ." Kim Seok Jin nhìn xung quanh, không nhìn thấy người đàn ông nào giống như cậu cậu miêu ta: "Nhưng mà em không thấy anh chàng luật sư đó."

Jay Park nói: "Thật là kì lạ, điện thoại của nhà trai không gọi được, bạn của anh nói cháu ông ấy rất ít khi trễ giờ, thật là... Chắc là đang kẹt xe hay đang bận thôi."

Kim Seok Jin không ngờ mọi chuyện lại xảy đến đúng lúc như vậy, nói: "Dạ vâng, em sẽ đợi ạ... Á!"

Kim Seok Jin vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, quay người lại bỗng thấy Kim Nam Joon đứng sau lưng mình, cậu vô thức la lên một tiếng, Jay Park cảnh giác hỏi: "Seok Jin? Alô? Sao vậy?"

Kim Seok Jin còn chưa kịp trả lời lại ông thì hai, ba giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Alô, anh ạ?"

Jay Park: "..."

Anh có thêm một đứa em trai khi nào thế? = =

Nhưng một giây sau, bao nghi ngờ của anh biến mất.

Người bên đầu dây kia lịch sự giới thiệu mình: "Anh, em là Nam Joon."

Jay Park tự dưng thấy mồ hôi lạnh đổ ra liên tục : "À, Nam Joon à? Dạo này khoẻ không em..."

Kim Nam Joon ôn hoà nói: "Chào anh ạ!"

"Ừm... Tại sao lại là anh nói? Seok Jin đâu? Kêu nó nói chuyện với anh đi!" Jay Park nghĩ không đúng, thế nào hảo hảo tựu biến thành Kim Nam Joon đang nói chuyện liễu...

Kim Nam Joon mỉm cười nhìn thoáng qua Kim Seok Jin đang bị ôm chặt trong lòng, nói: "À, cậu ấy đang ở cạnh em, kêu em nói chuyện với anh ạ."

Kim Seok Jin rơi lệ đầy mặt, vùi đầu vào trong ngực Kim Nam Joon, tên chết tiệt này!!! Đồ trẻ con!!!

Jay Park tuy nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự nói: "Ồ, có chuyện gì không?"

"Lúc trước, vì nguyên nhân ở chỗ em nên con và Seok Jin phải chia tay." Kim Nam Joon nhanh chóng kể rõ "sự thật", "Nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, em đã sai nặng nề, bởi vậy nên em đã nghiêm túc xin lỗi Seok Jin."

Kim Seok Jin nghĩ, anh giữ chặt đầu tôi trong ngực anh gọi là xin lỗi đấy à... Vậy thì đừng có xin lỗi nữa, làm ơn...!!!

Jay Park kinh ngạc nói: "Ồ... Vậy sau đó thì sao?"

"Seok Jin đã đồng ý tha thứ cho em rồi, tuy là trong lòng vẫn còn buồn." Kim Nam Joon áy náy nói: "Có điều, em nhất định sẽ đối xử với Seok Jin tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần lúc trước."

Tôi không hề chấp nhận, hứa hẹn gì hết nhá! ! ! Kim Seok Jin quơ quào lung tung, cuối cùng vẫn bị Kim Nam Joon ghì lại một cách dễ dàng, hai chân cũng hoàn toàn bị khống chế, Kim Seok Jin phát hiện, cậu càng giãy dụa, khoảng cách giữa hai người lại càng gần nhau hơn, bởi vậy đành ngoan ngoãn, không dám lộn xộn nữa.

Kim Seok Jin không ngừng rủa thầm trong lòng.

Jay Park nói: "Ồ? Vậy ý của em là hai con đã quen nhau lại rồi?"

"Vâng ạ." Kim Nam Joon mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh nói, còn Kim Seok Jin thì lệ rơi không ngừng.

"Ngày hôm qua thì chúng em đã chính thức quen lại rồi ạ, Kim Seok Jin vì sợ làm phụ lòng anh nên hôm nay vẫn đến xem mắt, có điều bây giờ nhà trai vẫn chưa đến, như vậy là không lịch sự, làm cho người ta phải đợi, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, bởi vậy nên em nghĩ, bây giờ Seok Jin có thể về với em không ạ?" Kim Nam Joon dùng câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định – anh chẳng có quyền gì nói không cả!

Jay Park nghe Kim Nam Joon nói vậy thấy khó xử vô cùng, anh không phải không biết mấy cái tình cảm của bọn trẻ nó thế nào, anh đành trả lời: "Ừ, cũng được, em và Seok Jin quen lại rồi cũng tốt... Em cứ đối xử tốt với Seok Jin là được rồi... Bây giờ biết em là ai thì anh thấy, khoảng cách giữa hai em không hề nhỏ."

Dù sao cũng là cháu gái của mình, Jay Park ông phải nói sự thật thôi.

Kim Nam Joon nghe xong cười cười, nói: "Em nhất định sẽ tốt với Seok Jin, chuyện này anh cứ yên tâm, còn chuyện thân phận gì đó... Ừm, em đã sai rồi, nhưng em sẽ cố gắng bù đắp..."

Jay Park: "... ..."

Kim Seok Jin: "... ..."

Kim Seok Jin tức giận đánh vào bụng Kim Nam Joon một cái, dám nói mấy lời sến súa như vậy!!! Tôi đánh chết anh!!!

Jay Park nói: "Ý anh không phải như vậy... Haiz, dù sao em cũng ý thức được đôi phần, thôi thì chuyện hai em hai em cứ lo đi... Anh già như cậu cứ nhúng tay vào cũng không hay, thôi quên đi, hai đứa cứ vui vẻ là được rồi."

"Vâng, cảm ơn em ạ." Kim Nam Joon ngoan ngoãn chào Jay Park, tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo của Kim Seok Jin rồi buông cậu ra.

Kim Seok Jin rốt cuộc cũng hít thở được, đầu tiên là hít vài hơi thật sâu, sau đó nổi điên nói: "Anh nói cái gì với anh tôi vậy hả?!!!"

Kim Nam Joon trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói: "Nói sự thật."

Kim Seok Jin gần như muốn nổi khùng: "Chia tay cái gì, quen lại cái gì, tốt cái gì hả?!!!! Sao anh lại nói như vậy với cậu tôi? Anh tôi sẽ tin đó!!!"

Kim Nam Joon nói: "Dù gì cũng là sự thật thôi."

"Anh đừng có cố chấp như thế được không!" Kim Seok Jin bực bội quát, "Vừa rồi anh làm cái gì vậy hả? Đầu tiên là giật điện thoại của tôi, sau đó... sau đó đè chặt đầu tôi vào ngực anh! Còn nói một đống "sự thật" vốn không hề tồn tại với cậu tôi nữa! Anh..."

Kim Seok Jin chợt nhớ đến một chuyện, cảnh giác nhìn Kim Nam Joon: "Anh chàng luật sư đến xem mắt cùng tôi đâu?"

Kim Nam Joon vô tội nhìn cậu: "Em đang nói gì vậy?"

"Cậu tôi nói cái người xem mắt với tôi đến trễ, anh ta không thể nào vô duyên vô cớ đến trễ được, điện thoại cũng không gọi được! Anh đã làm gì anh ta?!" Kim Seok Jin thật sự nổi cáu, Kim Nam Joon bây giờ đang đứng trước mặt cậu, vài giây trước, khoảng cách giữa bọn họ thậm chí là số âm nhưng tại sao bây giờ, Kim Nam Joon càng lúc càng cách xa cậu thế kia, vô cùng xa....

"Tôi biết, có lẽ mấy người thấy chuyện này là bình thường, làm tổn thương người ta và bị tổn thường đều là những chuyện nhỏ, không cần để ý đối với mấy người, nhưng tôi thì khác, mọi người chung quanh tôi cũng khác! Anh là đại gia, anh có thể làm tất cả những chuyện anh muốn làm, không bị những khuôn phép, quy tắc trói buộc, nhưng chúng tôi thì không được như vậy, anh có hiểu không hả? Anh đừng dùng thói quen của anh, cách hành xử trong thế giới của anh để đi xử lí những chuyện trong thế giới của tôi, ok?"

Kim Seok Jin thật sự kích động, nói như quát với Kim Nam Joon, từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ, lúc nào hai người cũng cãi vả... Được rồi, là một mình cậu la lối thôi

Kim Nam Joon yên lặng nhìn cậu, thấy cậu bình tĩnh được đôi chút, anh chợt đưa tay ra, Kim Seok Jin sợ hãi lùi về sau một bước, Kim Nam Joon kiên trì bước lên, đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày nhíu chặt của cậu.

"Đừng tức giận nữa, khi em tức giận sẽ nhíu chặt mày thế này, xấu lắm." Kim Nam Joon nói, "Làm em giận rồi, xin lỗi."

Anh nói là "Làm em giận rồi, xin lỗi." chứ không phải là "Gây ra chuyện này, xin lỗi."

Kim Seok Jin cảm thấy thật bất lực, cậu không thể nào hiểu nổi Kim Nam Joon.

Bỗng, điện thoại của Kim Seok Jin vang lên, Kim Seok Jin cứ tưởng là Jay Park, ai ngờ là một số hoàn toàn lạ.

Ai mà dám gọi cho cậu vào lúc này đây?! Nếu dám phá cậu, nhất định cậu sẽ mắng té tát cho xem!

Kim Seok Jin bực bội bắt điện thoại, nói: "Alô?"

Kết quả, là một giọng nam lịch sự vang lên: "Alô, chào cậu, cậu là cậu Kim phải không? Tôi là Loco , người xem mắt của cậu hôm nay."

"Sao?" Kim Seok Jin ngẩn người, vô thức nhìn sang Kim Nam Joon, Kim Nam Joon đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cậu, đôi mắt mang theo một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thấy .

Nếu cậu không nhìn lầm...

Đó là đau lòng sao?

Kim Seok Jin không dám nhìn nữa, nhìn sang chỗ khác, nói: "Vâng... Có chuyện gì ạ?"

Giọng đối phương áy náy: "Xin lỗi, xe của tôi nửa đường thì chết máy, điện thoại lại không có pin, phải đợi người ta tới kéo xe tôi mới mượn điện thoại được, rất xin lỗi cậu."

Kim Seok Jin thầm kinh ngạc, lần này xong rồi, cậu hiểu lầm Kim Nam Joon rồi...

"À vâng, không có gì ạ..." Kim Seok Jin hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì nữa, chỉ biết đáp bừa, sau đó hai người cũng chẳng nhắc đến chuyện sẽ gặp lại nữa, cậu tắt điện thoại.

Kim Seok Jin tắt điện thoại, đôi con ngươi thấp thỏm nhìn chung quanh nhưng lại không dám nhìn Kim Nam Joon, Kim Nam Joon bước đến một bước, Kim Seok Jin không dám trốn nữa, chỉ cúi đầu đứng yên.

Kim Nam Joon nhẹ nhàng nói: "Seok Jin."

Kim Seok Jin lúng túng ngẩng đầu lên, chạm vào đôi con ngươi sâu như mặt hồ của Kim Nam Joon, cậu không biết nên nói gì bây giờ, đành yên lặng mà nghe anh nói.

"Vì một người chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết mà lại trách cứ anh, còn đẩy anh rời xa em, anh thật sự rất đau lòng."

Kim Seok Jin xác định, cậu không nhìn lầm, thứ cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt của Kim Nam Joon chính là tổn thương.

Cậu chưa từng thấy Kim Nam Joon như lúc này đây, nhất thời, không biết làm sao để thôi nhìn anh.

Kim Nam Joon tiếp tục nói: "Anh biết, gia cảnh của anh, những việc anh làm trước kia làm em cảm thấy anh và em rất khác biệt, thậm chí là không thể ở cùng nhau, đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh hy vọng, nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, em có thể tin tưởng anh, chỉ một chút thôi cũng được."

"Anh đã chuẩn bị xong rồi, Seok Jin. Anh đã bước xong chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước từ em mà thôi." Anh ôm nhẹ cậu vào lòng, Kim Seok Jin không từ chối, ngoan ngoãn để anh ôm.

Giọng nói dịu êm của Kim Nam Joon lại vang lên bên tai cậu: "Anh sẽ không ép em đâu. Em chỉ cần suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói, anh đã nợ em rất nhiều."

Kim Seok Jin: "..."

"Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em."

"Seok Jin, em chính là niềm hy vọng, giúp anh trở thành một người hoàn hảo hơn."

Anh nhẹ hôn lên má cậu, Kim Seok Jin tuy có hơi sợ nhưng không dám phản kháng, Kim Nam Joon nở một nụ cười tươi tắn, đưa Kim Seok Jin lên xe, Kim Seok Jin rất ngoan ngoãn, anh không đi cùng cậu mà kêu tài xế đưa Kim Seok Jin trở về.

Kim Seok Jin biết là anh đang cho cậu không gian một mình để suy nghĩ, cậu quay cửa xe xuống, nói: "Nam Joon, chuyện ngày hôm nay... Cho tôi xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi anh đâu." Kim Nam Joon cười cười, sau đó nhìn bóng dáng cậu rời khỏi.

Đợi khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, nét mặt dịu dàng của Kim Nam Joon từ từ trở nên lạnh nhạt, anh lấy điện thoại ra gọi, người ở đầu dây bên kia nói gì đó, anh lạnh lùng nói: "Đừng có hù doạ người ta như vậy, chúng ta là doanh nhân buôn bán đứng đắn, giờ có thể thả người được rồi."

----------------------------------------------------------------------

20/11/2016

Dù hôm nay không phải ngày 19/11/2016 nhưng tôi vẫn dẽ không bao giờ quên cái ngày đẹp đẽ này . Bảy chàng trai của nhà BTS đã làm được rồi .

Daesang nắm nay của BTS , EXO-L đừng có GATO =.= Tuôi thề hôm qua lên FB toàn tus của EXO-L Vớ vẩn thật=))) Không vơ đũa cả nắm nhé =))

Danh sách chương: