Chương 5


8 giờ ngày hôm sau, Kim Seok Jin đã đánh răng rửa mặt xong, nghe nói tám giờ rưỡi giáo viên sẽ đến, Kim Nam Joon vẫn còn ngủ nướng, dù dì Lee không đến giục nhưng Kim Seok Jin hiểu, những chuyện liên quAn đến Kim Nam Joon đều do cậu toàn quyền phụ trách.

"Dậy mau!" Kim Seok Jin đứng bên cạnh giường nhìn Kim Nam Joon ngủ, len lén ngắm trộm một chút.

Ánh nắng vào sáng sớm rọi qua rèm cửa, chiếu xạ vào phòng, nghịch ngợm rải rác lên gương mặt của Kim Nam Joon, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời trở nên mềm mại, mịn màng, hai mắt anh khépo hờ, cả người như đắm chìm trong ánh nắng, song, nhìn xuống phía dưới thì ...

Đôi môi khẽ nhếch lên, đồ ngủ hoạt hình, hai tay nắm cái chăn không nỡ buông ra ...

Kim Seok Jin tỉnh táo lại, thấy Kim Nam Joon hoàn toàn không có phản ứng gì, đành lấy tay chọt chọt lên mặt của anh: "...!"

Kim Nam Joon phất phất tay như đang đuổi muỗi vậy, sau đó tiếp tục ngủ

Kim Seok Jin rụt tay lại, thầm nghĩ, cảm giác thật tuyệt ...

"Khụ..." Cậu lắc đầu, dứt khoát giật cái chăn của Kim Nam Joon ra: "Dậy mau! Giáo viên sắp đến rồi!"

Kim Nam Joon không có chăn, ấm ức nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra, Anh tìm kiếm cái chăn bị mất của mình, giật được một góc thì kéo mạnh về, Kim Seok Jin còn đang đắc ý vì chiếm được cái chăn, không để ý đã bị kéo theo cái chăn

Kim Nam Joon kéo cái chăn trở về, vô ý chạm vào một vật thể, Anh mở mắt ra, thấy Kim Seok Jin, một nụ cười vừa hài lòng vừa ngu ngơ lập tức xuất hiện, hài lòng là vì thấy "mẹ" của mình", còn ngu ngơ dĩ nhiên là vì ... chưa tỉnh ngủ.

Anh kéo Kim Seok Jin đến gần mình hơn, Kim Seok Jin bị Anh kéo đi, trơ mắt nhìn Kim Nam Joon càng lúc càng nhích đến gần, trán dán vào trán.

Kim Seok Jin: "..."

Nhịp tim bất chợt nhanh hơn.

"Mẹ..." Kim Nam Joon nhìn chăm chăm Kim Seok Jin, Kim Seok Jin nuốt nước miếng một cái, hít thở cũng không dám.

Kim Nam Joon lấy mũi của mình chà chà vào mũi của Kim Seok Jin, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Mẹ ... Con còn muốn ngủ ..."

Kim Seok Jin lắp bắp nói: "Ngủ ... ngủ cái đầu con đấy ... Mau dậy đi!"

Cậu còn nghĩ thêm , tuy Kim Nam Joon mới vừa ngủ dậy nhưng hơi thở không hôi tí nào! Xem ra dạ dày không tệ lắm ...

Kim Nam Joon bất mãn vùi đầu vào cổ của Kim Seok Jin, hơi thở ấm áp tiếp xúc với phần cổ nhạy cảm của cậu, Kim Seok Jin mất tự nhiên rụt người lại: "Có làm nũng cũng vô dụng, nếu không phải hôm qua con cố ý trả lời sai thì Anh hai cũng không đi tìm thầy giáo cho con!"

Kim Nam Joon nghe thấy hai chữ "giáo viên", bất mãn lẩm bẩm điều gì đó, Kim Seok Jin không nghe rõ, cũng không bận tâm, nói: "NanAn, mau dậy đi, con còn phải rửa mặt, rồi ăn sáng nữa."

Kim Nam Joon vẫn không chịu ngồi dậy, nói: "Vậy mẹ hôn con một cái đi!"

Kim Seok Jin: "..."

"Không được sao?" Kim Nam Joon đã tỉnh giấc, lúc này, ánh mắt Anh mở to, long lAnh như nước nhìn Kim Seok Jin, Anh chỉ vào trán của mình: "Chào buổi sáng!"

Kim Seok Jin: "... Con ... con học ở đâu vậy ..."

Kim Nam Joon vẫn không chịu ngồi dậy, nhất quyết đòi một cái hôn chào buổi sáng, Kim Seok Jin cũng kiên quyết không chịu, bị anh ôm vào ngực, Kim Nam Joon chợt khựng lại, ngu ngơ nhìn Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin: "?"

Kim Nam Joon: "... Huhu ..."

Kim Seok Jin: "! ! !"

Cậu cảm nhận được ... Một thứ kì lạ ... Cứng cứng ... Đang chạm vào người của mình!!!

Đúng vậy, trên phương diện EQ, Kim Nam Joon chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng thân thể vẫn là của một người đàn ông 23 tuổi! 23 tuổi! Đó là độ tuổi dũng mãnh như sói, như hổ, huống chi, Kim Nam Joon còn bị trở thành người thực vật trong một thời gian ngắn, chắc hẳn sắp nhịn chết rồi ... Vào buổi sáng, đàn ông dễ bị khơi gợi hơn, mấy lần trước vẫn còn tốt, hôm nay vừa ôm Kim Seok Jin cậu, lại còn đụng rồi chạm ...

Đáng chết ...

"Khó chịu quá ..." Kim Nam Joon ấm ấm ức ức nói.

Kim Seok Jin: "..."

Liên quan gì tới cậu chứ!

Ai bảo anh ta cứ trêu chọc cậu làm gì?!

... Không phải, Anh ta đang đùa giỡn với mẹ của mình thôi ...

Kim Seok Jin đẩy Kim Nam Joon ra, nói với anh: "Đi rửa mặt trước, sau đó tắm nước lạnh thì sẽ không khó chịu nữa!"

Ngừng lại, cậu bổ sung thêm: "TRUST ME!"

Kim Nam Joon: "..."

Nhưng chẳng có tác dụng gì, Kim Nam Joon vươn tay giữ chặt vai của Kim Seok Jin lại, EQ của anh tuy thấp nhưng sức mạnh không giảm, Kim Seok Jin không cách nào nhúc nhích được, hai tay giơ lên chặn lại lồng ngực của Anh.

Vào lúc hai người đang giằng co với nhau, cánh cửa đột nhiên bị mở ra – – vừa rồi Kim Seok Jin có đi ra ngoài, lúc vào không khóa cửa lại, bây giờ đã chứng minh, hành động này quá là sai lầm ...

"Nam Joon! ! !"

Một tiếng thét chói tai vang lên, Kim Seok Jin và Kim Nam Joon cùng nhìn về phía cửa, có một cô gái khá xinh đẹp đang mở to hai mắt, không tin nổi nhìn hai người, đôi mắt khẽ xếch lên cũng động lòng người hơn, mà dì Lee đứng phía sau cậu ta cũng cảm thấy kinh ngạc.

Kim Seok Jin như hóa đá.

Còn Kim Nam Joon lại rất bình tĩnh, nhìn người đứng phía ngoài cửa, sau đó bất mãn nói với Kim Seok Jin: "Mẹ, ai vậy?"

Kim Seok Jin: "..."

Dì Lee & cô gái: "..."

"Buông tôi ra đã!" Kim Seok Jin hét lên, hét xong mới thấy lời nói của mình như có một hàm ý khác, cũng may Kim Nam Joon ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, cánh tay thả lỏng ra.

Kim Seok Jin còn chưa kịp thở ra, đã nghe thấy Kim Nam Joon nói: "Nhưng mà con khó chịu lắm, hic."

Vốn là một người 23 tuổi rồi, nhưng lại phát âm ra từ "hic" thật thật dễ dàng, làm cho người nghe cũng thấy mềm lòng, Kim Seok Jin đã quen với một Kim Nam Joon như vậy, dì Lee ở cùng vài ngày cũng cảm thấy không xa lạ gì, nhưng cậu gái mới tới này dường như không thể chấp nhận được, nét mặt chuyển từ shock sAng hóa đá, sau đó mới từ từ chuyển về bình tĩnh, nói: "Kim Nam Joon ... Anh sao vậy, Kim Nam Joon?"

Cậu nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp đang bước tới, Kim Seok Jin nhìn dáng vẻ hùng hổ của cô nàng, rất muốn cách ra xa người nào đó, nhưng Kim Nam Joon lại không chịu cho cậu đi, dù đã thả tay cậu ra nhưng hai chân lại chặn ngang hông của cậu, nói như làm nũng: "Mẹ ... Cái cô này là giáo viên dạy con sao

"Cái cô này" nhất thời khựng lại, gương mặt cứng đờ nhìn hai người, hình như rất muốn ném cái túi xách trong tay về phía họ, Kim Seok Jin bối rối: "Đừng nói là ..."

Ôi, nét mặt của cô nàng này thật là hung dữ ...

Đừng nói là người yêu của Kim Nam Joon đấy?!

Kim Seok Jin lẳng lặng nhìn cô nàng có thân phận bí ẩn này, cô nàng đứng một chỗ, chỉ cách Kim Nam Joon và Kim Seok Jin vài bước, nhưng cô nàng không đến gần họ nữa, nhìn như đã không còn sức để mà bước đến gần Kim Nam Joon nữa.

"Cô ta thật là hung dữ, đổi người khác được không." Kim Nam Joon nói như không có gì, "Hơn nữa, mùi nước hoa của cô ta thật là khó chịu."

Không khí bỗng trở nên lúng túng, dì Lee khó xử lên tiếng: "Cô ..."

"Kim Nam Joon Anh đi chết đi!!! Anh tưởng tôi thích cái mùi này sao? Còn không phải tại anh?!!!" Cô gái họ An kia bỗng nhiên nổi điên, ném cái túi về phía bọn họ, Kim Seok Jin ngồi đằng trước Kim Nam Joon, thấy cái túi sắp rơi xuống người mình, cậu rụt người lại, Kim Nam Joon thì nhanh nhạy hơn, đưa tay cản cái túi kia, chiếc dây lụa vừa lúc bay bay ngang qua mặt của Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin sợ hãi, than thầm trong lòng, ngẩng đầu đã thấy gương mặt của cô gái họ An vô cùng khó coi, cộng thêm một chút hối hận ... Mặc dù eo của cậu đã bị ôm chặt, không quay đầu lại được nhưng cậu vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau lưng mình, luồng khí này làm cho cậu cảm thấy thật áp lực ...

Chậc chậc, cảnh tượng này hình như chỉ trong tiểu thuyết mới có thôi!

Kim Seok Jin bắt đầu suy diễn như trong tiểu thuyết thường viết – – kế tiếp, Kim Nam Joon sẽ khôi phục lại trí nhớ, ném cái túi kia xuống đất, sau đó ôm cậu vào lòng, nói: "Hừ, người của tôi cũng dám đụng vào sao?"

Còn cậu thì ...

Kim Seok Jin chợt tỉnh táo lại từ trong mộng.

Kim Nam Joon tiện tay ném cái túi lại, đúng vào giữa mặt của cô gái họ An.

"Phịch", chiếc túi từ từ rớt xuống.

Mặt của ô gái họ An đỏ lên ...

Kim Seok Jin: "..."

Cô gái họ An: "..."

Dì Lee: "..."

Kim Nam Joon nhíu mày, bất mãn nói: "Dám đánh mẹ tôi, tôi phải đánh cô lại."

Kim Seok Jin: "... = = "

Đây là những lời mà đàn ông con trai nên nói sao ... Còn ... còn "đánh cô lại" nữa!!!

Cậu muốn che mặt mà khóc quá, Kim Nam Joon không những không khôi phục trí nhớ và EQ lại, mà cảm giác còn bị thoái hóa đi sao?

Sắc mặt cô gái họ An chuyển từ hồng sang trắng, trắng sang xanh, chỉ có phần giữa mặt vẫn đỏ ửng lên không đổi.

"Kim Nam Joon, Anh giỏi lắm!" Cô nàng nói một câu kinh điển, sau đó từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục: "Bây giờ muốn ngả bài rồi phải không? Không diễn trò yêu đương với tôi nữa phải không? Bởi vì cậu này? Anh còn gọi cậu ta là mẹ cái gì chứ ... Đang chơi trò đóng kịch sao? Tôi và Huang Bao cũng chơi đùa như vậy đó, tôi là ba của anh ta, sau đó anh ta bỏ tôi trong nhà vệ sinh công cộng hết 30 phút ..."

Kim Seok Jin: "..."

Kim Nam Joon: "? ? ?"

Dì Lee đã yên lặng rời khỏi.

Kim Seok Jin hoàn toàn không hiểu nổi, sao cô gái thoạt nhìn như bên thứ ba ác độc này lại bắt đầu lải nhải chuyện của mình và một người đàn ông khác chứ ...

Diễn kịch yêu đương là cái gì? Mà ngả bài là cái gì?

Còn chơi trò đóng kịch là cái gì? Còn cậu ...

Thấy cô gái họ An này vẫn muốn nói tiếp, Kim Seok Jin vội vàng ngắt lời: "Ừm ...Cô không biết à, Kim Nam Joon đã bị mất trí nhớ rồi."

Cô gái họ An chợt khựng lại.

Cô nàng mở to hai mắt nhìn Kim Seok Jin, sau đó đưa mắt nhìn Kim Nam Joon.

"Kim Nam Joon, anh thật là lực lưỡng ..."

Kim Nam Joon chẳng để ý đến cô nàng.

Kim Seok Jin đành lúng túng giải thích giúp anh: "Không phải anh ta bị tai nạn giao thông sao? Sau khi tỉnh lại, anh ta không còn nhớ cái gì cả, nói năng giống như một đứa bé ba tuổi vậy, còn gọi tôi là mẹ ..."

Nếu dì Lee đã đồng ý đưa cậu nàng này vào, vậy hẳn là Kim Kwang Soo cũng đã ngầm cho phép, chẳng phải bảo là có giáo viên đến sao, có lẽ chính là cô gái họ An này, nếu vậy, Kim Seok Jin cậu cũng không cần sợ nữa.

"Ra vậy, trách sao Kim Kwang Soo cứ yên lặng, chẳng nói gì với tôi, chỉ gọi điện thoại Huang Bao , kêu tôi đến thăm Kim Nam Joon... À, tôi là An Yung Na, là con dâu tương lai của cậu ..."

Kim Seok Jin thật muốn đập đầu vào gối, con dâu tương lai cái gì chứ ...

An Yung Na tiếp tục: "Nếu biết vậy thì vừa rồi tôi chẳng ném cái túi xách làm chi, làm tôi mệt chết."

Kim Seok Jin còn chưa mở miệng, Kim Nam Joon đã lẩm bẩm: "Biết là được rồi, suýt nữa thì trúng mẹ tôi."

Tay của Kim Nam Joon vẫn vòng qua người Kim Seok Jin, ban đầu, Kim Seok Jin không phát hiện ra, bây giờ anh lên tiếng, lồng ngực xao động truyền qua sống lưng của cậu, Kim Seok Jin bất giác đỏ mắt, đẩy tay của Anh ra: "Ngồi cho đàng hoàng."

Kim Nam Joon ấm ức ngồi đàng hoàng lại, chút buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất.

An Yung Na giật mình nhìn hai người, sau đó nói: "Hahaha, buồn cười quá đi! Kim Nam Joon, đây là Kim Nam Joon sao?!"

Sau đó cậu nàng hưng phấn nói với Kim Seok Jin: "Cậu không biết lúc trước anh ta ra sao đâu, chẳng khác gì anh của anh ta cả, phải nói là vô cùng ... Chúng tôi vì vài chuyện mà phải giả vờ làm người yêu, lần nào tôi cũng ngại phải đi với anh ... Ngay cả cười cũng tiết kiệm nữa! Không ngờ bản tính của anh ta lại như thế này ... Hahahaha ..."

Kim Nam Joon mà An Yung Na nói đến hoàn toàn không phải là Kim Nam Joon mà Kim Seok Jin quen, đó cũng là Kim Nam Joon trong tưởng tượng của Kim Seok Jin, mà bây giờ ...

Kim Seok Jin quay đầu lại, nhìn Kim Nam Joon đang bất mãn lườm An Yung Na, trong lòng thầm nói.

- – Mà Kim Nam Joon không chỉ dùng ánh mắt của anh để tỏ ra bất mãn, mà còn bĩu môi, phụng má lên nữa!

Đúng là đáng xấu hổ thật!

An Yung Na còn định nói thêm những chuyện lúc trước của Kim Nam Joon, Anh đã mở miệng đuổi khách: "Cô thối quá đi, đi ra nanài giùm cái."

An Yung Na giơ nắm đấm lên, Kim Nam Joon cũng không chịu yếu thế, hất cằm, hai người trẻ con không chịu nổi, lúc này, điện thoại của An Yung Na vang lên, cậu nàng nhận điện thoại, nói: "Huang Bao à? Hì hì, Anh có biết Kim Nam Joon bây giờ thế nào không? Chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi cả, hahaha..."

An Yung Na vui vẻ đi ra nanài, còn ồn ào nói lớn không để ý đến ai, Kim Seok Jin tuy bất mãn với cô nàng, nhưng vẫn quay đầu lại an ủi Kim Nam Joon: "Mặc kệ cô ấy đi."

Kim Nam Joon nghi ngờ nhìn cậu: "Cái gì?"

Kim Seok Jin: "..."

Xem ra Kim Nam Joon hoàn toàn không biết An Yung Na đang nói cái gì ...

Đứa con này của cậu đã đạt đến cảnh giới quá cao rồi ...

***

An Yung Na đi vào sau dò Lee, thấy Kim Seok Jin và Kim Nam Joon thân thiết với nhau (mới là lạ), lập tức gọi một cú điện thoại, xem ra là đang gọi giáo viên đến.

Kim Seok Jin đưa Kim Nam Joon đi đánh răng rửa mặt, Kim Nam Joon bình thường ồn ào hôm nay lại rất ngoann ngoãn, ngồi lên nắp bồn cầu để Kim Seok Jin lau mặt cho mình.

Kim Seok Jin vùa lau mặt cho anh, vừa nghĩ đến chuyện sáng nay, nếu không phải dì Lee và An Yung Na bước vào, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa ...

Lúc trước, Kim Nam Joon cứ nũng nịu gọi cậu "mẹ, mẹ", cộng thêm dáng vẻ ngây thơ cũa anh, cậu suýt nữa thì quên mất, Kim Nam Joon vẫn là một người đàn ông 23 tuổi rồi!

Sức lực cũng không nhỏ ...

Sáng nay, Anh nắm tay cậu chặt thật là chặt, nếu không phải An Yung Na đến, không chừng đã bị anh ...

Mặt mày Kim Seok Jin đều đen lại, cậu chăm chú nhìn Kim Nam Joon, nói: "Nam Joon à."

Lúc này, cậu mới phát hiện mình lau mặt cho anh hơi mạnh, làm cho cả gương mặt, cả mũi của anh đều ửng hồng hết cả, anh khó chịu lấy mu bàn tay chà chà mặt, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Dạ?"

"..." Kim Seok Jin chợt mềm lòng, nhưng sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện hồi nãy, sau này tuyệt đối không được xảy ra nữa, nghe chưa?!"

Cứ tưởng Kim Nam Joon sẽ ngu ngơ nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì?", nào ngờ, Anh lại gật đầu một cách nghiêm túc: "Dạ!"

Kim Seok Jin còn đang vui vẻ, nghĩ rằng con mình rốt cuộc cũng trưởng thành (...), còn chưa kịp tỏ ra hài lòng đã nghe Kim Nam Joon dội một gáo nước lạnh: "Sau này sẽ không để cho mẹ suýt nữa thì bị ném đồ vào người nữa!"

Anh nghiêm túc nắm chặt tay lại, nói: "Con sẽ bảo vệ mẹ!"

Kim Seok Jin: "..."

【 Kim Nam Joon, đã giết Kim Seok Jin hết 100 000 điểm 】

"Không phải, mẹ không có ý đó ..."

【 Kim Seok Jin đã khôi phục lại được 50 điểm máu 】

"Vậy thì là cái gì?" Kim Nam Joon khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ ham học.

【 Kim Nam Joon tiếp tục giết Kim Seok Jin thêm 100 000 điểm 】

"..."

【 Kim Seok Jin hoàn toàn bị trọng thương. 】

Kim Nam Joon đã cho Kim Seok Jin Knock Out thành công

Mọi lời mà Kim Seok Jin đều bị nuốt lại, hóa thành nước mắt vô hình, chảy dài thành sông ...

--------------------------------------------------------

30/7/2016

Danh sách chương: