Chương 6




     Khi Kim Seok Jin rửa mặt giúp Kim Nam Joon xong thì giáo viên cũng đã đến, là một người đàn ông đã qua bốn mươi, Kim Kwang Soo đúng là lo lắng dư thừa, Kim Nam Joon vừa gặp thầy giáo thì ngoan ngoãn hết mực, không bướng bỉnh bắt Kim Seok Jin ở lại nữa, rốt cuộc Kim Seok Jin cũng thoát được đứa con này giây lát, vậy nên đi vòng vòng thăm thú quanh nhà họ Kim.

Nhưng đi dạo khắp nhà họ Kim, lớn thì lớn thật, nhưng đơn điệu, lạnh lẽo quá.

Cậu đi tìm dì Lee, bảo rằng mình cần một chiếc xe đạp.

Dì Lee không hiểu: "Cậu cần xe đạp để làm gì?"

Kim Seok Jin giải thích: "Con muốn xuống núi nhưng đường xa quá, không đi bộ nổi."

Dì Lee cười cười nói: "Đại thiếu gia đã căn dặn, cậu không được xuống núi."

"Hả?" Kim Seok Jin hơi thất vọng.

"Hay là cậu gọi điện hỏi Đại thiếu gia thử xem." Dì Lee đưa ra đề nghị.

Kim Seok Jin suy nghĩ một chút, sau đó quyết định gọi điện cho Kim Kwang Soo.

"Alô?"

Nghe thấy giọng nói của Kim Kwang Soo, Kim Seok Jin rụt lại, sau đó lắp bắp nói: "Ninh ... Nam Joon đang học ... Anh ta không có kêu tôi ở cùng ... tôi ... tôi có thể đi xung quanh thăm quan được không? Chỉ ... chỉ là chạy xe đạp xuống dưới chân núi để ..."

Cậu bây giờ, chẳng khác gì một vị cao nhân cả ...

Lúc nào cũng chỉ gặp được 2 gương mặt, Kim Nam Joon và dì Lee = =. Thi thoảng thì gặp được Kim Kwang Soo, chú Đổng, cộng thêm một đám người lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất.

Kim Kwang Soo không nói gì.

Kim Seok Jin: "? ? ?"

"Alô, là cậu Kim phải không? Tôi là chú Ju đây." Giọng nói bên kia chợt thay đổi.

Kim Seok Jin: "..."

"Chào ... chào chú Ju ..."

"À, cậu Kim, chuyện là vầy, cậu cũng biết chuyện của Nhị thiếu gia hơi đặc biệt, ... Chuyện Nhị thiếu gia mất trí nhớ tuy đã được giữ bí mật rất tốt, nhưng ít nhiều cũng bị đồn ra ngoài vài phần. Nói vậy, thân phận của cậu dĩ nhiên là có người biết."

Kim Seok Jin: "..."

"Xung quanh Nhị thiếu gia có nhiều người như vậy mà còn bị tai nạn, một mình cậu chạy xe đạp xuống núi thì ..."

Kim Seok Jin: "..."

Chú Ju đột nhiên không nói nữa, một lát sau, giọng nói của Kim Kwang Soo xuất hiện: "Hiểu chưa?"

Kim Seok Jin: "Đã hiểu..."

Kim Kwang Soo: "Ồ... nếu cậu nhất quyết muốn đi thì cứ tìm dì Lee ..."

"Không, tôi không muốn nữa ..." Kim Seok Jin mấp máy môi, đã nói đến mức đó rồi, còn bảo cậu đi kiếm cái gì nữa ... Vậy chẳng phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao ...

Kim Kwang Soo hài lòng đáp "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Ngày mốt tôi sẽ về ... Thôi, không có chuyện gì nữa."

Kim Seok Jin ấm ức tắt điện thoại, dì Lee đứng bên cạnh nhìn cậu, nói: "Đại thiếu gia có đồng ý không?"

Kim Seok Jin lẩm bẩm: "Đồng ý thì có đó, nhưng mà không khác gì không đồng ý cả ..."

Dì Lee vẫn mỉm cười.

Kim Seok Jin lúng túng nói: "Thôi, con không lấy xe đạp nữa."

Dì Lee đề nghị: "Cậu có thể đưa bạn của cậu đến đây chơi, ví dụ như Jung Kook."

Kim Seok Jin kinh hãi hỏi: "Sao dì lại biết Jung Kook?"

Dì Lee chỉ cười, không nói

Điều này càng làm cho Kim Seok Jin xác định suy nghĩ "tuyệt đối không làm cho người khác bị liên lụy", lỡ như Jung Kook đến đây, chẳng khác nào cùng kéo cậu ấy xuống hố.

Một tiếng sau, giáo viên rời khỏi, nét mặt rất hài lòng, Kim Seok Jin bước vào phòng, thấy Kim Nam Joon đang cúi đầu vẽ tranh.

"Nam Joon, học hành thế nào rồi?"

Kim Nam Joon cắn đầu bút nói: "Không có gì vui ... Thầy giáo gì đâu mà ngu ngốc thế ..."

Kim Seok Jin: "? ? ?"

Kim Nam Joon nói: "Bảo là dạy con cái gì ... Kiến thức còn không bằng con."

Kim Seok Jin: "..."

Ra là nét mặt ban nãy của ông thầy kia không phải là hài lòng, mà là không còn gì để nói sao? Kim Seok Jin có hỏi dì Lee nên làm thì dì Lee bảo đã nói với Kim Kwang Soo, kêu Kim Seok Jin không cần phải lo lắng.

Thật ra thì Kim Seok Jin có lo lắng gì đâu, chuyện Kim Nam Joon có thông minh hay không không phải là vấn đề, huống chi, nói lo lắng thì phải là Kim Kwang Soo lo lắng mới phải, còn cậu ... Chỉ cần đảm bảo không liên quan đến mình là được.

Nói cho cùng thì, Kim Seok Jin vẫn giữ suy nghĩ "không nên quá thân thiết" với Kim Nam Joon và Kim Kwang Soo trong lòng, Kim Nam Joon thì không biết sẽ khôi phục trí nhớ khi nào, đến lúc đó cậu sẽ phải rời khỏi đây, nếu biết quá nhiều chuyện, đối với cậu chẳng có chỗ tốt nào.

Nếu như gần gũi với Kim Nam Joon quá, lỡ như người ta nhớ lại, quên hết những chuyện này thì ... Chẳng phải trên phim vẫn thường chiếu vậy sao? Đến lúc đó, người đau khổ cũng là cậu thôi.

Kim Seok Jin cảm thấy buồn chán chẳng có gì làm, lại không được xuống núi, cũng may nhà họ Kim còn có máy tính, cậu tùy tiện chọn đại một game online, bắt đầu lên mạng.

Kết quả, dung lượng của trò chơi quá lớn, gần 8G, lại còn phải cập nhật đủ thứ, không đợi vài tiếng thì không được, Kim Seok Jin đành phải chơi cùng Kim Nam Joon.

Trừ đọc sách, làm mấy cái bài toán phức tạp nhức đầu ra, Kim Nam Joon thích nhất là chơi Lego, lại còn chơi rất say mê.

Kim Seok Jin chống cằm nhìn Kim Nam Joon ráp từng miếng lego vào, cậu nhìn hoài, nhìn mãi cũng không biết nó là cái gì, Kim Nam Joon quay sang nói: "Mẹ chơi cùng đi."

Kim Seok Jin ứng đáp một tiếng, cầm vài miếng lego lên, một lúc lâu sau mới ráp được một chiếc máy bay nhỏ, cậu hài lòng gật đầu, nghiêng đầu nhìn Kim Nam Joon, suýt nữa thì đập đầu vào gối ... người ta làm cả một tòa thành ...

"Thật ... Thật là đẹp ..." Kim Seok Jin trợn mắt há hốc mồm, chợt cảm thấy cái máy bay của mình thật là đáng thương biết bao.

Kim Nam Joon cười híp mắt nói: "Mẹ thích không?"

Kim Seok Jin gật đầu: "Nam Joon thật là lợi hại."

Kim Nam Joon được cậu khích lệ, vui vẻ dụi đầu vào cánh tay của Kim Seok Jin, chỉ cần không dụi đầu vào cổ hay ngực cậu là được rồi, dù sao thì chó Samoyed cũng có thói quen này mà.

Đêm đó, Kim Seok Jin bắt Kim Nam Joon tự đi tắm (đây là một chuyện không dễ tí nào ...), sau đó thì vào phòng tắm ở phòng bên.

"Ôi ..." Kim Seok Jin chơi đùa cùng những bọt bong bóng, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, lại nghĩ đến Kim Nam Joon đang đợi mình ở trên phòng, cảm thấy vừa vui, lại vừa buồn ...

Bỗng nhiên, một tiếng động truyền đến từ ngoài cửa, Kim Seok Jin cảnh giác ngồi thẳng người.

Cậu đã khóa cửa phòng lại, chỉ có dì Lee giữ chìa khóa, nhưng nếu dì Lee đến tìm cậu thì sẽ mở cửa ...

Kim Nam Joon chắc chắn không có can đảm để lẻn vào rồi, anh ta đã cố gắng thử một lần, rốt cuộc bị Kim Seok Jin mắng một trận, cuối cùng nước mắt lưng tròng nói "con chỉ muốn tắm với mẹ thôi", làm Kim Seok Jin không nói được một lời.

"Cái bóng và bím tóc vô tội của em sau tấm gương đồng ... Nếu em nguyện ý, anh cam lòng rót rượu và ở bên cạnh em suốt cuộc đời này ..." Một người đàn ông ngân nga ca khúc "Tóc như tuyết" của Châu Kiệt Luân bước đến = = ...

Bước chân của anh ta rất dứt khoát, chìa khóa hình như vẫn còn móc trên ngón tay, lung lay phát ra từng tiếng giòn tan, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kim Seok Jin không kịp nghĩ xem người sắp vào là ai, chỉ có thể hét to lên: "Đừng vào

Cũng may, căn phòng này khá lớn ...

"Hửm?" Tiếng bước chân chợt dừng lại, một giọng nói vang lên: "Ai vậy? Ai ở bên trong đấy? Là đàn ông sao?"

"..."

Người kia thấy Kim Seok Jin không đáp lại, hơi nghi ngờ bước gần thêm một chút, Kim Seok Jin thoáng tỉnh táo lại, lấy bọt xà phòng che thân thể lại, sau đó la lên: "Đã bảo đừng vào!"

"Ồ, đúng là đàn ông sao?" Người kia cười nói.

Kim Seok Jin trợn trắng mắt, đưa tay với lấy chiếc khăn của mình.

Vất vả lắm mới với được cái khăn, Kim Seok Jin khẽ thở phào nhẹ nhỏm, đang quấn khăn quanh người thì tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, cánh cửa cũng bị mở ra!

"A a a a – -!" Kim Seok Jin hét lên một tiếng, ngồi xuống nước, sau đó trải khăn lên bồn tắm, đảm bảo không bị lộ cái gì ra.

Người đó "à" một tiếng, sau đó cười hì hì nói: "Chà chà, không tệ."

Kim Seok Jin thầm chửi thề trong lòng, mượn ánh đèn để nhìn rõ người đến, là một gương mặt có nét giống Kim Kwang Soo, cũng có chỗ giống Kim Nam Joon, nhưng đôi mắt dài khẽ nheo lại, gian xảo như một tên hồ li, Kim Seok Jin vừa nghĩ đến anh chàng hào hoa của Kim gia – Kim Taehyung, suýt nữa thì khóc nấc lên.

Sao không ai nói với cậu Kim TaeHyung về hôm nay vậy?!

"Chà chà, đêm hôm khuya khoắt lại tắm trong phòng của mình ..." Kim TaeHyung sờ sờ càm, "Chậc ... chẳng lẽ là món quà mà anh cả tặng mình về nước sao cà?"

Kim Seok Jin: "..."

Đúng là cuộc sống đầy niềm vui nhỉ ...

Sau đó, Kim TaeHyung nhíu mày: "Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống quà tặng ..."

Kim Seok Jin: "..."

Hít sâu một hơi, Kim Seok Jin miễn cưỡng kìm cảm xúc muốn chửi thề xuống, sau đó hắng giọng một cái.

Kim TaeHyung: "?"

Kim Seok Jin: "A a a a a!!! Nam Joon cứu mạng !!!!!"

Kim TaeHyung: "..."

Ba bốn giây sau, tiếng bước chân của Kim Nam Joon vang lên, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhìn Kim Seok Jin và Kim Tae Hyung, gương mặt vừa tức giận, vừa lo lắng, Leeận tay lấy một chai dầu gội ném vào người Kim Tae Hyung: "Ông là ai?"

Kim TaeHyung: "... Nam Joon ..."

Kim Nam Joon không đáp, đi đến giữa Kim TaeHyung và Kim TaeHyung, vươn hai tay ra, che chở cho cậu: "Ông muốn làm gì?"

Sau đó, quay đầu lại, ân cần hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Kim TaeHyung: "... Mẹ?"

Kim Seok Jin lạnh lùng nhìn anh.

Kim Nam Joon lạnh lùng nhìn anh.

Kim TaeHyung mấp máy môi: "Anh cả nói chú nhận nhầm mẹ, thì ra là thật sao?"

Kim Nam Joon vẫn lạnh lùng nhìn anh.

Kim TaeHyung có chút lúng túng nói: "Chú đừng nhìn em như vậy ... Thật sự không nhận ra em sao? Nam Joon, em là em của chú đây. Hồi trước em có nhờ chú dạy tiếng Anh cho đó."

Kim Seok Jin: "..."

Còn không biết xấu hổ mà nói ra, rõ ràng là em mà kêu anh mình dạy tiếng Anh cho, cậu hai họ Kim này đúng là hài hước thật.

Kim Nam Joon lạnh lùng nói: "Không nhớ."

Kim TaeHyung phiền não gãi gãi đầu, cười cười: "Thôi, dù gì thì mai anh cả cũng về rồi, mai mới nói."

Kim Seok Jin nhịn không được nói: "Hai người có thể đi ra ngoài không? Tôi ... tôi phải thay quần áo nữa!"

Kim Nam Joon khựng lại, nhìn Kim Seok Jin, sau đó quay lại nói với Kim TaeHyung: "Ông đi ra ngoài."

Kim TaeHyung: "..."

Kim Seok Jin: "Anh cũng cút ra đi!!!"

Kim Nam Joon ấm ức: "Mẹ ..."

Kim Seok Jin: "Có làm nũng cũng vô dụng = =, cút ra, ngay bây giờ, ngay lập tức, right now..."

Kim TaeHyung cợt nhả khoát tay lên vai Kim Nam Joon: "Aiz, đừng buồn bực như vậy mà ... Chú thật sự không nhớ rõ anh sao? Ôi, đôi môi nhỏ nhắn này, cái cổ trắng ngần này, sao càng nhìn càng thấy đẹp hơn trước thế này ..."

Kim Nam Joon buồn bực bỏ tay anh ra, lôi anh đi ra ngoài.

Trong cả quá trình đó, Kim Seok Jin vẫn giữ trạng thái "...", trân trân nhìn hai người bỏ đi, sau đó nhanh chóng xối nước cho sạch rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Kim Nam Joon và Kim TaeHyung đang cùng ngồi trên ghế, Kim Nam Joon khó hiểu nhìn Kim TaeHyung, thấy Kim Seok Jin đi ra, Kim Nam Joon lập tức chạy đến: "Mẹ."

Kim Seok Jin đáp một tiếng, lúng túng định đưa Kim Nam Joon về phòng, Kim TaeHyung nhanh chóng đứng lên, cười xấu xa gọi: "Mẹ

Kim Seok Jin: "..."

Ba anh em nhà họ Kim này, trừ Kim Kwang Soo ra, hai người còn lại nhận mẹ cũng nhanh thật ...

Kim Seok Jin lúng túng nói: "Anh cũng biết Nam Joon đã xảy ra chuyện gì, không cần gọi theo anh ta ..."

"Không không không, con còn chưa có cơ hội này mà." Kim TaeHyung cười vô cùng kỳ lạ, "Trừ anh cả ra, con và Nam Joon chưa từng có cơ hội gọi mẹ, ôi, bây giờ thốt ra, cảm giác thật là kì lạ!"

Kim Seok Jin 囧: "Nhưng mà tôi mới hai mươi năm thôi! Nam Joon gọi tôi như vậy thì coi như xong đi, anh cũng gọi như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quặc!"

Kim TaeHyung bất mãn nói: "Con cũng mới hai mươi hai thôi mà ..."

Kim Nam Joon đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, thấy vậy hừ lạnh: "Làm sao có thể là con của mẹ tôi được ... Làm như mẹ tôi ngu ngốc lắm vậy."

Kim Seok Jin: "..."

Kim TaeHyung: "..."

Kim TaeHyung cười hì hì nói: "Nam Joon thật là thông minh."

Kim Nam Joon: "Dĩ nhiên."

Kim Seok Jin: "..."

Kim TaeHyung vui vẻ nói với Kim Seok Jin: "Nếu cậu biết Nam Joon trước kia như thế nào thì tốt rồi, chậc chậc, khác hẳn bây giờ luôn, trước kia ..."

Kim Seok Jin chợt nhớ lại, lần trước An Yung Na  cũng có nói đến, cậu cảm thấy hứng thú với quá khứ của Kim Nam Joon, đang định nghe anh ta nói thì Kim Nam Joon ngáp một cái, kéo tay áo của Kim Seok Jin: "Mẹ, mệt rồi."

Anh ngáp đến độ cả hốc mắt của ửng hồng, làm cho đôi mắt của Kim Nam Joon như giăng lên một màn sương mỏng, đáng yêu ngọt ngào chẳng khác gì một chú thỏ, làm Kim Seok Jin thoáng mềm lòng, nói với Kim Tae Hyung: "À ... Anh Kim, Nam Joon muốn đi ngủ rồi, lần sau mới nói tiếp vậy."

Kim TaeHyung gật đầu: "Ừm ... Chuyện hồi nãy thật xin lỗi, hì hì, cũng may cậu nhanh tay lẹ chân."

Kim Seok Jin miễn cưỡng cười, mang Kim Nam Joon đi ra khỏi phòng, điện thoại chợt vang lên, là Kim Kwang Soo gọi đến.

"Alô?" Kim Seok Jin nhận điện thoại.

Giọng nói của Kim Kwang Soo truyền đến: "Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, Kim TaeHyung, em của tôi, cũng là em của Nam Joon, tối nay sẽ về đến."

... Nói sớm thật đấy.

Kim Seok Jin bất đắc dĩ nói: "À, tôi có gặp anh ta rồi ..."

Kim Kwang Soo: "Ừm...?"

Kim Seok Jin: "Tôi đang tắm thì anh ta bước vào ..."

Kim Kwang Soo: "..."

Kim Seok Jin nói tiếp: "Cũng may tôi nhanh tay, lấy khăn tắm che người lại ..."

Kim Kwang Soo quyết định không tiếp tục đi sâu vào câu chuyện nữa: "À, vậy thì tốt rồi. Xin lỗi, tôi quên mất. Căn phòng mà cậu hay tắm thật ra vốn là của TaeHyung, có điều nó ra nước ngoài đã lâu, cho nên căn phòng đó thành phòng trống. Sau này cậu lên lầu ba tắm vậy, ở đó vẫn còn phòng trống."

Kim Kwang Soo nói nhiều câu như vậy làm cho Kim Seok Jin thoáng kinh ngạc, nhưng cậu cần phải xác nhận cho rõ: "Có thật là phòng trống không ..."

Kim Kwang Soo: "... Phải."

Kim Seok Jin ngừng lại, nói: "Đúng rồi, hình như Nam Joon không cần thầy giáo."

"Dì Lee có nói với tôi." Giọng nói của Kim Kwang Soo phẳng lặng như mặt hồ, "Sau này ông thầy đó sẽ không đến nữa."

Kim Seok Jin gật đầu: "Vâng .."

"Ngày mai tôi sẽ về, nếu TaeHyung đã về rồi thì cậu cứ tự nhiên đưa Nam Joon và nó đi ra ngoài, có gì tôi sẽ nói với TaeHyung."

"Thật sao?!" Kim Seok Jin kinh hãi.

Có thể đi ra ngoài? ! Tức là có thể xuống núi?!

Cảm giác cứ như là bị giam ba, bốn năm, đột nhiên có người đến nói với cậu, cậu đã được tự do rồi!

... Được rồi, đúng là khoa Kim quá, nhưng được đi ra ngoài làm cho cậu vô cùng, vô cùng vui vẻ!!!

Kim Seok Jin vui vẻ đáp lại một tiếng, bên kia đã tắt điện thoại, kể từ đó, suy nghĩ chán ghét của Kim Seok Jin với Kim Kwang Soo dường như đã biến mất cả, trong đầu chỉ còn suy nghĩ "Thật tốt quá, có thể ra ngoài rồi."

Kim Nam Joon thấy Kim Seok Jin vui vẻ cười đến độ miệng không khép lại được, nghi ngờ hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Kim Seok Jin vui sướng nói: "Nam Joon, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, có buồn không?"

Kim Nam Joon không đáp, tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày nữa là được đi chơi rồi!" Kim Seok Jin hưng phấn la lên.

Kim Nam Joon không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

... Thật ra anh rất muốn nói, chỉ cần ở bên cạnh mẹ thì ở đâu cũng vui.
-----------------------
30/7/2016

Danh sách chương: