1

Mùa đông buốt giá mang theo những trận mưa phùn rả rích đang dần đổ xuống nơi phố xá nhộn nhịp Seoul. Và rồi màn đêm tĩnh mịch khẽ vươn lên trên nóc nhà Yoongi. Sự buồn bã bắt đầu bao trùm lên người con trai trẻ ấy.

Tối hôm nay, sẽ là buổi cuối cùng Yoongi ở nhà. Cậu sắp phải đi bán thân, bán cả linh hồn và thể xác của mình để cứu người cha đam mê cờ bạc ấy. Ông ta thậm chí chẳng thèm đếm xỉa hay quan tâm vỗ về cậu, chỉ để lại câu nói:

- Mai đến đó sống cho thật tốt. Đừng để tao phải mất mặt với họ.

Cậu cúi đầu, bó gối ngồi vào một góc phòng. Cũng chẳng muốn bận tâm đến ông, điều gì đến rồi đến thôi. Cậu sinh ra là để trả hiếu cho lão ta mà, phận làm con, cha mẹ nói gì đều phải nhất nhất nghe theo.

Rồi sáng ngày hôm sau cũng đến, trước cửa nhà Yoongi bây giờ đang đậu sẵn một chiếc xe hơi đen tuyền cực bắt mắt. Đó chính là phương tiện chở cậu đến nơi mà mình sắp bị đem ra bán.

Xe lăn bánh chạy nhanh qua phố phường đô thị, cậu nhìn ra cửa mà lòng đượm mác buồn. Cuộc sống mới của cậu sẽ ra sao đây? Có thật sự ổn hay là lại sống trong cảnh địa ngục trần gian? Trong đầu Yoongi bây giờ chỉ nghĩ đến tương lai thế nào mà không ngờ rằng đã đến nơi rồi.

- Mời cậu vào trong. Các ông chủ đang đợi.

- Các ư? Bộ nhiều lắm ư?

- Cậu cứ vào trong đi ạ.

Lão tài xế xách vali cậu đặt trước cửa rồi cũng chẳng màng trả lời mà lái xe đi thẳng. Để bóng dáng nhỏ nhắn ấy ở lại nơi hoang vắng không một bóng người.

Yoongi vì cái lạnh mùa đông mà nhún vai gõ cửa, nhưng bên trong khá yên tĩnh, cậu có thể nghe cả tiếng gõ vọng lại. Đang định bụng mở điện thoại gọi cho bố hỏi xem như thế nào, vậy mà cửa lại tự động mở. Thật là làm cậu hết cả hồn mà.

Tay cầm vali, giỏ xách, cậu chậm rãi bước vào bên trong. Cửa đóng sập lại một cái thật mạnh.

- Xin chào, tôi là con của Min Seok. Tôi tới đây theo lời bố.

Căn biệt thự này rất đẹp, lộng lẫy nguy nga hệt như một cung điện. Có điều, nó trông khá là hắc ám, với một tông đen bao xung quanh. Thậm chí, cửa đã đóng rồi nhưng Yoongi vẫn cảm nhận được cái lạnh rít qua từng thớ thịt.

- Cậu là Min Yoongi nhỉ?

Một chàng trai cao lớn đứng trên lầu nhìn xuống cậu, miệng hình thành nụ cười ma quái. Với mái tóc màu tím khói hấp dẫn, hắn từ từ đi đến bên cậu, rất nhanh.

- Vâng, đúng là tôi đây.

Hắn khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, gương mặt trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Không lâu sau, Yoongi nhận ra, xung quanh mình còn có thêm năm thanh niên khác nữa. Có lẽ là anh em ư?

- Anh làm gì thế? - Yoongi hất tay tên tóc tím ấy ra khỏi người mình.

- Em thơm quá Yoongi à~

- Hãy để anh thơm em một miếng nhé!

" Mấy tên này đang làm quái gì vậy? Kì lạ, hết sức kì lạ! "

Cậu e dè lùi bước, sau đó vì quá sợ hãi mà vụt chạy đi trong căn biệt thự u ám ấy.

- Thôi, đừng trốn nữa.

- Ra đây với bọn anh nào Yoongi!

Mệt mỏi vì sự dai dẳng của các người này mà cậu buộc phải dừng lại, đứng im mặc cho họ tra khảo.

- Chắc em hoảng sợ ư? Hãy để tất cả giới thiệu cho em nghe! Anh là Kim NamJoon, anh hai của ngôi nhà này.

- Anh là Park Jimin, thứ tư.

- Kim Taehyung. Thứ năm.

- Anh là Jung Hoseok nè bé con, anh đứng thứ ba đấy~ Nhớ nha.

- Kim SeokJin tôi là anh cả và thằng nhóc đăm chiêu bên ấy là Jeon JungKook. - Hắn đẩy gọng kính, mắt hướng về bên trái.

- Nhóc ấy khó ở lắm, em đừng nên tiếp xúc nhiều nhé! - Hoseok mỉm cười ôn nhu.

- Nghe nói là cậu bị bán nhỉ? - Taehyung vuốt tóc, răng nanh bắt đầu dài ra.

- Cái đó... Là gì thế? - Cậu sợ hãi chỉ vào thứ đang biến dạng trên khuôn hàm Taehyung.

Rồi năm tên kia cũng theo hắn mà mọc nanh. Đời Yoongi đang tiến triển theo hướng gì vậy? Nếu cậu nhớ không lầm thì, chuyện này cậu có đọc ở thư viện rồi. Tựa đề hình như là: Ma cà rồng trở lại.

Quyển sách ấy nói rằng, Ma cà rồng là một cái tên được gọi để ám chỉ cho loài sinh vật huyền huyễn ngày xưa, sống bằng cách uống máu những loài vật khác. Món khoái khẩu của chúng là máu người, thường xuyên cắn ở cổ nạn nhân và hút máu từ động mạch.

Ôi bây giờ cậu là đang bước chân vào cái động quỷ rồi. Sắp trở thành món máu tươi dâng hiến lên cho bọn ma cà rồng kia. Cậu phải làm sao đây? Trốn đi?

- Các anh tránh ra! Tôi không muốn ở đây nữa. Mau tránh ra.

- Em không thoát được đâu, chấp nhận đi nào Yoongi. - Jimin đứng trước cánh cửa.

- Liệu em có nhanh bằng chúng tôi? - Jin áp sát mặt vào cậu.

- Làm ơn... Tôi không muốn chết, tha cho tôi! Các người cần gì ở tôi? - Yoongi khóc lóc.

NamJoon nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn thôi. Tất cả bọn anh sẽ không sơ sài với em đâu mà~

Yoongi bị lời nói của hắn làm cho mụ mị, bất giác ngã vào lòng sáu tên ma cà rồng khát máu.

Em thật đẹp Yoongi à. Bọn anh sẽ làm em sung sướng, hãy tận hưởng nhé. Em yêu.

Danh sách chương: