10

Yoongi vịn vào cầu thang và chậm chậm đi xuống nhà khách. Ánh mắt hắn quan sát cậu chăm chú, đôi lúc còn khẽ cười. Có lẽ, JungKook đã thực hiện hoàn tất việc khiến Yoongi thành người của mình. Nhìn điệu bộ đau đớn ấy cũng hiểu.

- Anh cười cái quần gì vậy? - Cậu liếc xéo hắn, buông một câu thẫn thờ.

- Hôm nay trông em thật tràn trề sức sống. Tôi thấy em rất đẹp.

- Cái quần!

Rồi cậu an vị ngồi vào chỗ của mình, đợi Jin mang bữa sáng đến.

- Của em đây Yoongi. Ăn khỏe lên nhé em! - Jin đặt dĩa cơm hấp dẫn xuống trước mặt cậu.

- Ăn khỏe để có máu cho mấy người chứ gì. - Cậu vừa ăn vừa nhóp nhép nói.

Cả bàn bật cười ha hả, rồi NamJoon bắt đầu bàn chuyện với mọi người. Không khí lại trở nên lạnh lẽo lạ thường. Yoongi là chẳng muốn như vậy chút nào, ở nhà cậu cũng đã cảm nhận được cái khung cảnh ảm đạm nhạt nhẽo y hệt. Điều đó làm cậu khá khó chịu, bữa ăn chẳng còn ngon miệng là bao.

- Sao vậy NamJoon? - Hoseok hỏi.

- Tối nay, chúng ta lại phải đi dự buổi họp ma cà rồng ở tổ chức. Em là không hiểu, tại sao năm nay lại họp nhiều đến thế?!

- Cái gì cơ? Đi đến đó nữa ư? - Taehyung chán nản thở dài ngao ngán.

NamJoon tiếp tục.

- Vì đây cũng là buổi họp quan trọng, nội dung họp là gì thì em vẫn chưa rõ.

Nghe đến đó, không biết vì sao mà Yoongi lên tiếng, giọng điệu rất hào hứng.

- Tôi đi với!

Cả bàn nhìn lấy cậu, Jimin ôn nhu cười cười, tay khẽ vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy.

- Nguy hiểm lắm em à.

- Nếu để tôi ở nhà, tôi sẽ lại bỏ trốn. Các anh thấy sao? Tôi chỉ là muốn ra ngoài hưởng thụ không khí trời, ở nhà này riết tôi như điên đến nơi!

Hoseok nhìn NamJoon rồi lia mắt đến những người khác. Sau cùng hắn liền lên tiếng:

- Được rồi, chúng ta sẽ dẫn theo Yoongi. Dù gì em ấy nói cũng đúng, Hoseok này không nghĩ cả sáu người lại chẳng bảo vệ được Yoongi.

Trong suy nghĩ cậu bắt đầu hiện lên những thắc mắc. Tại sao chỗ đó nguy hiểm? Vẻ mặt ai ở đây cũng có chút gì đó kì lạ. Túm lại, cậu muốn đi theo là để xem cách thức hoạt động và sinh tồn của bộ tộc Ma cà rồng như thế nào. Sự sống của họ đến giờ phút này rất có vấn đề. Họ làm công việc gì mà nhiều tài sản đến thế? Đó là mở đầu cho một loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí Yoongi.

Tối hôm đó, cậu ở trên phòng kiếm đồ để mặc đi cùng họ. Nhưng mấy bộ này nhìn dị hợm quá thể. Toàn là quần đùi, áo phông trắng hoặc xanh. Chẳng có gì ngoài mấy bộ như vậy cả, không lẽ họ keo kiệt đến nỗi chằng dám sắm cho cậu đồ nhiều màu được sao? Yoongi hậm hực cầm chiếc quần và áo trắng rồi thay vào nhanh chóng.

" Bực mình dễ sợ! "

- Đã xong chưa Yoongi à?

Tiếng Taehyung từ dưới lầu vọng lên, làm cậu giật thót tim.

- Tôi xuống liền! Đừng hối tôi làm rách đồ mất.

Sau khi cậu có mặt dưới sân vườn, xe cũng từ từ lăn bánh chạy xuống hầm. Con đường từ đây đến đó khá xa, trong hầm thì tuyệt nhiên chẳng có cây đèn nào phát ánh sáng. Cả một quãng đường, chỉ có chiếc đèn pha xe mập mờ soi rọi mà thôi.

- Khi nào tới nơi? Xe cứ chạy êm êm như vậy mãi chắc tôi ngủ mất thôi. - Yoongi đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.

JungKook ngồi ghế trước nghe thế liền quay xuống, trầm thấp nói.

- Đừng ngủ. Tôi chẳng muốn thấy bộ dạng mệt mỏi ấy chút nào. Xấu tệ.

Cậu vừa định bụng mở miệng thì hắn không để Yoongi phản bác, thân người đã quay về vị trí cũ. Taehyung ngồi cạnh đập vào gáy hắn một cái rõ kêu, JungKook cũng chẳng thèm chấp làm gì.

- Em cứ chợp mắt đi vì còn xa lắm. Cứ dựa đầu em lên vai anh này. - Hoseok vỗ vỗ vào bờ vai rắn của mình, tự tin đề nghị.

- Thôi không cần.

Xe dừng lại trước cánh cổng được sơn đen toàn bộ, một lúc sau cổng tự động mở. Tài xế điều khiển xe chạy thẳng vào bên trong, khuôn viên này có vẻ ngoài u ám đáng sợ đến không ngờ. Yoongi cảm nhận được sự lạnh lẽo ngập tràn trong không khí rồi. Xung quanh có vài người đang tiến đến sảnh lớn của nơi này. Hình như tập trung họp ở căn phòng bên tay trái kia thì phải.

Họ bước xuống xe, chỉnh sửa lại trang phục tươm tất rồi cũng bước vào. Riêng Yoongi thì phải ngồi trong xe không được bước chân ra khỏi chỗ. Nhưng cậu lại là một con người ương bướng, họ kêu thế này cậu chắc chắn sẽ làm trái theo ngay. Yoongi nhìn lên chiếc gương nhỏ treo phía trước ghế tài, nhìn ông chăm chú. Rồi cậu mới cười ranh ma.

"Lão ta đúng là con heo cuồng ngủ mà! ". Cậu nghĩ rồi mở chốt cửa nhảy ra ngoài.

Gió thổi nhè nhẹ cùng quang cảnh đậm mùi chết chóc này đủ khiến cậu rùng mình, mặc dù vậy chúng lại khơi gợi sự tò mò ẩn sâu bên trong mỗi con người chẳng riêng gì Yoongi. Cậu lê bước dọc những hàng cây xanh đã phần nào bị bóng tối che phủ. Đi một hồi, Yoongi chợt dừng bước nơi vòi phun nước khá lớn đặt giữa khuôn viên này.

Âm thanh mê hoặc ấy bắt đầu vang lên, là âm thanh cao vút của chiếc violin. Loại đàn mà Yoongi rất thích, đây là bài Giao hưởng định mệnh được viết bởi nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven mà. Cậu là đang bị dẫn dụ bởi âm nhạc, thật sự rất cuốn hút.

Yoongi bất giác đi theo âm thanh đang phát ra mỗi lúc một dồn dập mạnh mẽ nhưng đầy da diết kia. Nhưng cậu nào hay, ẩn sâu bài hát ấy là một loài thú dữ khát máu. Chỉ đang mượn bản nhạc này mà thu hút con mồi đến với mình.

_______

Hế lô~ I'm comeback rồi đây :3 Chờ Lép lâu không TvT xin lỗi nghen, tại vì chap trước đau đầu nghĩ cảnh H nên não nó hơi bị teo lại TvT thoii phắn đây~

Danh sách chương: