11

Âm thanh mỗi lúc một da diết hơn, sâu lắng và mạnh mẽ hơn theo từng nhịp. Yoongi đi đến nơi phát ra tiếng nhạc du dương huyền ảo kia mà chẳng hề biết rằng. Cái nguy hiểm đang cận kề chực giết chết cậu.

Cuối cùng, Yoongi cũng đã tìm thấy rồi. Là một nam thanh niên cao ráo, nhắm mắt thả hồn vào bản nhạc bất hữu, cùng với đôi tay thon dài khẽ di chuyển trên chiếc đàn violin quý phái. Người thường nhìn vào, chỉ có thể nghĩ rằng đây là một tên yêu nghệ thuật. Nhưng thôi nào, đây là địa phận của bộ tộc Ma cà rồng đấy. Hắn chắc chắn chẳng bình thường.

Nghe tiếng động, tên ấy nhẹ mở mắt, đôi lông mi khẽ run lên. Hướng nhìn bao trọn cả con người cậu. Một ánh nhìn sắc bén như dao nhưng lại cố kiềm chế bản năng của bản thân.

Con mồi đây rồi...

Hắn dứt nhạc, chăm chú quan sát cậu. Rồi đặt chiếc đàn xuống dưới mặt cỏ, chậm bước đến tỏ vẻ lịch sự làm quen với người đối diện.

- Chào. Cậu hình như không phải thuộc về nơi đây?

- À ừa, đúng như vậy. Tôi là vô tình bị thu hút bởi bài nhạc anh vừa ngân lên. Và cảm thấy tò mò chút.

Hắn cúi đầu, môi nhẹ nhếch lên rõ nham hiểm. Bắt đầu tiến hành kế hoạch dẫn dụ con mồi.

- Tôi tên Junn, là con trai thứ của Chủ tịch tập đoàn SW. Chắc cậu cũng có nghe nói đến chứ? - Hắn nhẹ vuốt tóc, mặt tự cao nói.

- Không.

Cậu buông lời, tên Junn ấy thiếu điều muốn té ngửa. Tập đoàn SW nổi tiếng bậc nhất như thế mà cậu lại chẳng biết.

- À mà, anh cũng là Ma cà rồng sao?

Hắn gật đầu, đôi mắt dần đổi từ màu đen sang đỏ rực đáng sợ. Yoongi hãi hùng lùi bước, nhưng hắn ta tự khi nào đã ở sau lưng cậu. Thoải mái đưa mũi hít hà lấy mùi hương trên cổ Yoongi.

- Một mùi dễ chịu, chắc máu em ngon lắm nhỉ?!

Junn lập tức dùng lực kéo cậu vào một góc khuất của nơi ấy, rồi vạch chiếc áo của cậu ra để lộ cần cổ trắng ngần. Cùng đôi quai xanh đẹp đẽ như khiêu khích hắn. Một tiếng phập vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng. Yoongi cố sức giãy giụa nhưng dường như đều vô vọng đối với tên ma cà rồng này. Sự mạnh mẽ của cậu chẳng là gì cả...

Hắn thoả sức mút mát, gặm mạnh vào xương quai xanh đến rỉ máu. Rồi lại vỗ về liếm sạch.

Cảnh tượng hắn dùng chân kẹp chặt lấy cơ thể cậu khiến cho Hoseok vừa đi ngang qua phải quay đầu lại nhìn.

"Dáng người trông thật quen. Lại là con mồi mới của Junn sao? "

Hoseok định bụng bỏ đi tiếp, nhưng mà thứ gì đó đã mách bảo rằng anh nên xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng Junn cũng đã thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hắn cười cười sau đó biến mất. Yoongi ngồi thụp xuống, chiếc áo phông trắng ban nãy giờ đã đọng lại chút máu đỏ tươi. Gương mặt cậu biến sắc thấy rõ, Junn không dịu dàng như những thành viên khác. Hắn ma quái và có vẻ độc chiếm con mồi hơn.

- Min Yoongi?! Em, sao em lại? - Hoseok nhận ra cậu đang kiệt quệ liền chạy nhanh đến đỡ, hấp tấp hỏi.

- Tôi đi theo tiếng âm thanh... Nào ngờ gặp tên Junn gì đấy. Hắn cũng là ma cà rồng...

Cậu vừa nói vừa thở gấp, Hoseok định hỏi thêm thì phát hiện Yoongi đã ngất từ bao giờ. Anh nhanh bế cậu chạy đến chỗ đậu xe, một mình đưa cậu quay trở về biệt thự. Trong lòng hắn xuất hiện nhiều lo lắng lẫn lộn, nếu Hoseok nhận ra đó là cậu sớm hơn. Thì có thể, Yoongi không đến nỗi kiệt sức đến ngất đi thế.

" Thằng chó! Dám động vào Yoongi. Động vào đồ của bọn tao sao? Mày khá gan rồi! " . Hắn vừa nghĩ, tay vừa cuộn tròn lại, đấm mạnh xuống ghế ngồi tạo thành một trũng lớn.

- Chạy nhanh lên đi cái lão rùa bò này. Ông có tin tôi giết ông ngay bây giờ không?

Hoseok trừng mắt, răng nanh lộ ra làm tên tài xế khiếp sợ mà đạp ga tăng tốc. Từ lúc làm việc cho nhà này, chưa khi nào ông ta thấy cậu chủ Hoseok lại giận dữ như vậy. Yoongi ấy, có gì quan trọng? Cũng chỉ là một vật hiến máu mà thôi.

- Cậu chủ. Đến rồi... - Tên ấy nhìn sắc mặt hắn rồi lắp bắp nói khi xe dừng hẳn trước cửa lớn.

- Có cần tôi...

Quay xuống đằng sau, ông ta chỉ thấy cánh cửa xe mở, nhưng người thì không còn. Hoseok đã bế cậu vào bên trong, rồi nghiễm nhiên đặt cậu ngay ngắn trên giường. Nhìn từng vết cắn loang lổ in dấu răng dơ bẩn ấy, Hoseok không thể nào kiềm chế hơn được nữa.

- Chó má thật! Nó lại tự nhiên biến em thành con mồi, còn để cả dấu vết trên ấy. Em... đau lắm không Yoongi?

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đan vào tay mình thật chặt. Giọng nói có phần tha thiết, mặc cảm vì bản thân quá đỗi ngu ngốc. Chỉ mong Yoongi không bị gì vì răng của Junn có một chất độc lạ. Có thể giết chết con mồi sau khi hắn hút đủ máu. Vì thế, Hoseok đang lo lắng rất nhiều.

Tộc ma cà rồng, mỗi tên đều có một chất độc hoặc sức mạnh huyền bí ẩn sâu bên trong những chiếc răng nanh. Cho đến nay, vẫn chưa có ma cà rồng nào có thể tự chữa trị những chất độc ấy. Hầu hết, tất cả con mồi đều chết theo cách khác nhau, tùy vào nọc của loài ma cà rồng.

Hoseok cũng đành bất lực nhìn cậu thoi thóp mà lòng đau đớn khôn nguôi. Junn nổi tiếng là có chất độc độc hơn hết những loài khác.

Yoongi, em phải tỉnh lại... Đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh yêu em.

________

- Ủa xe mình đâu rồi? - Jin đi ra khỏi sảnh, đến ngay chỗ đỗ xe khi nãy, lóng ngóng.

- ...

JungKook đút tay vào túi quần, mặt đanh lại, tâm trạng biến đổi rõ rệt. Những người khác cũng ngạc nhiên, nhất là Jimin.

- Ôi trời, quãng đường từ đây về nhà xa lắm đấy.

- Anh tự hỏi, Yoongi và Hoseok đâu rồi? - NamJoon nghiêm túc nói.

- Chẳng biết, thôi ta mau về đi. - Taehyung thở dài.

Họ liền nghe theo Taehyung, lập tức trở về. Cuộc họp này chẳng ra làm sao, toàn những lời nhảm nhí chẳng chịu được.

Danh sách chương: