12

Buổi đêm hôm nay trôi qua thật chậm, thật quá đỗi yên tĩnh. Trong căn phòng lớn, có một Hoseok vẫn đang thấp thỏm, lòng chẳng yên khi nhìn người mình yêu thương đang ở giữa sự sống và cái chết. Anh muốn cứu cậu, muốn được nhìn cậu mỉm cười mỗi ngày. Nhưng mà, hình như bây giờ cái ước mơ nhỏ nhoi ấy đối với anh là quá xa xỉ.

- Yoongi à, em đã ngất hai tiếng đồng hồ rồi. Tỉnh lại đi mà, anh biết em có thể vượt qua khỏi chất độc của tên Junn ấy...

Hoseok cúi đầu xuống giường, đau đớn nói trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được sự chuyển động bởi bàn tay của cậu chạm nhẹ vào mình.

- Yoongi?! Em... Em tỉnh rồi?

- Nu.. Nước..

Hắn vội đứng dậy, không màng đến việc bản thân đã quỳ rạp cạnh chiếc giường của cậu lâu đến thế nào. Chỉ biết một điều rằng, Yoongi đã không sao. Hoseok đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho cậu cốc nước ấm.

- Đây, em uống từ từ thôi kẻo sặc.

Nói tiếng trước tiếng sau cậu đã ho sặc sụa, mặt đỏ gắt lên như thể vừa tắm hơi xong. Điều đó khiến anh cảm thấy an tâm phần nào, vì có lẽ cậu đã nghe được lời động viên mà Hoseok vừa nói để rồi tỉnh lại.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, tựa đầu vào vai Yoongi cười hạnh phúc.

- Cảm ơn em Yoongi. Cảm ơn em vì đã trở về với anh. Nhưng anh thắc mắc, tại sao em có thể bình an sau khi bị Junn cắn?

- Tôi cũng chẳng rõ, nhưng lúc nãy cơ thể cũng xuất hiện vài điều lạ lắm. Còn nhớ tim đập rất nhanh và đau tựa như hàng ngàn mũi dao cắm vào, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Một hồi sau thì tôi bất tỉnh. Chẳng hiểu sao tôi chẳng chết nữa?

Yoongi trả lời, miêu tả rõ ràng rành mạch những sự đớn đau vừa nãy xảy ra. Cậu cũng rất ngạc nhiên vì có thể bản thân đã chết rồi. Nhưng mà ông trời khá là thích trêu đùa, vẫn giữ Yoongi lại làm bình máu di động cho họ.

"Nếu như điên lên có thể chết, thì chắc mình đã chết rất nhiều lần. "

- Không sao! Em đã ở đây rồi, em không sao rồi. Anh vui quá.

Vừa lúc ấy, dưới nhà có tiếng chuông cửa vang lên vô cùng ồn ào. Chắc là năm anh em họ đã về rồi. Hoseok thả cậu ra, đặt cậu nằm xuống, kĩ càng kéo chăn phủ kín người.

- Anh sẽ đi mở cửa. Em nghỉ đi Yoongi.

Hắn quay gót tiến về cửa, cậu định chợp mắt thì nhận thấy khuôn miệng đang bị chiếm giữ. Lưỡi hắn luồn lách tách hàm răng cậu đang nghiến chặt ra, ngay khi Yoongi bất cẩn. Hắn nhanh chóng quấn quanh lưỡi cậu, mút mát rõ dâm đãng. Cậu vì quá bất ngờ nên dịch vị cứ thế mà tuôn xuống khoé miệng trông ma mĩ vô cùng.

Sau đó, hắn rời môi cậu nhưng vẫn khá luyến tiếc. Đến lúc này, Hoseok mới đi thật sự, cậu là đang bình tĩnh chùi đi dịch vị còn đọng lại. Căm phẫn vì khi nãy còn nghĩ hắn đàng hoàng. Ôi, cậu muốn chết quách cho xong cuộc đời này đi.

_______

Hoseok mở cửa lớn, nhận thấy sắc mặt ai cũng đen kịch lại. Mướt mồ hôi, hắn hỏi:

- Sao không vào trước? Phải đợi có người mở cửa ư?

- Đang tập sống như người thường. Đừng nói nhiều, tại sao mày dám về trước? - NamJoon nắm lấy cổ áo hắn.

- Nào nào, vào nhà đã. Tụi bây không xem anh là gì à?

Khi tất cả đã yên vị ở phòng khách, Jin nhìn Hoseok như muốn có câu trả lời thích đáng.

- Yoongi bị Junn cắn. Em sợ Yoongi không qua khỏi, tâm trí lúc đó rối bời nên mới nhanh chóng đưa em ấy về.

Nghe đến tên Junn, gương mặt họ thoáng chốc giận dữ. Nhưng lại trở về trạng thái bình tĩnh, riêng Jimin khá lo lắng. Không kiềm được mà lên tiếng.

- Yoongi sao rồi? Ai cũng biết nọc độc của Junn thuộc loại khó chữa cơ mà. Em ấy...

Taehyung cũng như Jimin, lòng nóng ran như lửa đốt. Từ bao thế kỉ nay, gia đình này đã không có chút thiện cảm gì với tên Junn ấy. Thế mà tên đó lại dám động vào người của họ. Thật là chán sống rồi mà.

- Yoongi ổn, vừa mới tỉnh đây thôi. Nhưng em ấy là nạn nhân đầu tiên sống sót. Mọi người chẳng thấy lạ lắm sao? - Hoseok trầm ngâm.

- JungKook vừa mới đây đi đâu rồi? Đang nói chuyện quan trọng mà. - Jimin ngó quanh.

- Nó đi WC, tội nghiệp thằng nhóc. Trên đường về, nó có thấy tiệm bán xiên cừu nướng liền tấp vào ăn như được mùa. Anh đã dặn là vệ sinh không sạch sẽ, bây giờ xem hậu quả kìa.

Jin khoanh tay, lắc đầu.

Tiếng xả nước bồn cầu vang lên, JungKook thẫn thờ ôm bụng đi ra. Thần sắc chẳng ổn chút nào.

- Cứ bàn tiếp đi. Em vào phòng.

- Khi xưa những tưởng thịt cừu sống là bẩn vì chưa qua sơ chế. Nhưng bây giờ có sơ chế thì vẫn bẩn hơn khi xưa..  - NamJoon đặt nhẹ câu nói ghim sâu vào trái tim JungKook.

Jimin len lén nhân lúc mọi người hỗn loạn vì việc chế giễu cậu út, lập tức phóng như bay lên phòng của Yoongi. Mặc dù Hoseok bảo cậu ổn rồi, nhưng hắn vẫn là muốn tự xác thực mọi chuyện.

- Min Yoongi, anh có thể vào không? - Hắn từ tốn gõ cửa.

- Dù tôi không cho thì anh vẫn có thể vào bằng cách khác mà. Hỏi chi tốn nước bọt vậy. - Tiếng cậu đanh đá vang dội ra phía ngoài.

- Anh là một quý ông lịch thiệp.

- Nhà anh, cứ vào tùy thích.

Chốc, đã thấy hắn đứng trước mặt. Tâm trạng có vẻ rối rắm khi nhìn trực diện vào đôi mắt của đối phương.

- Sao nữa?

- Nghe nói em bị Junn cắn? Thế thấy cơ thể thế nào? Có mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt không? - Jimin hỏi dồn dập.

Yoongi nhẹ vuốt lại mái tóc của mình, rồi thở dài trả lời hắn.

- Bộ ma cà rồng cắn thì dính bầu sao? Anh bị thiếu não à?

- Vậy chắc em khỏe thật rồi, xem cái giọng điệu ấy kìa. Đáng yêu chết được!  - Hắn lao đến bẹo má cậu.

" Dở hơi. "

- Nào nào, lại đây anh cắn miếng.

- Bệnh hoạn, tôi vẫn là đang hồi sức nhé. Nếu đã hỏi thăm xong có thể về phòng anh rồi đấy.

- Ậy, đừng đuổi mà. Thế cho thơm miếng đi.

Jimin liền bị cậu hạ cẳng đạp phát té xuống nền nhà. Có vẻ cú té quá mạnh khiến hắn ra chiều thích thú, chỉ muốn thao cậu ngay lập tức.

- Em hồi sức đủ rồi, ta chơi chứ?

_______

Úi, sau 5 ngày chờ đợi, các cậu có nhớ Lép hem? ❤❤

Danh sách chương: