Allga Khe Uoc Cua Quy 2

Màn đêm từ từ nhường vị trí của mình lại cho ánh nắng sớm, chúng nhẹ nhàng len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ căn biệt thự. Khẽ đáp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh của cậu con trai đẹp đẽ nằm say giấc trên chiếc giường sang trọng kia.

Cậu trở mình, đôi mắt cố gắng mở to, tối qua cậu chẳng nhớ được gì cả. Kí ức tựa như mơ hồ, một lúc sau, Yoongi mới bắt đầu tỉnh táo.

" Mình bị chuốc thuốc ư? "

Yoongi bật dậy, ngó nghiêng trong căn phòng cao quý này, nhìn xung quanh xem xét một hồi. Cậu mới kết luận ra điều tâm đắc nhất hiện giờ, đó là đang bị giam. Đúng vậy, chính là sự kiềm hãm.

Cửa phòng cậu bật mở, tên nhóc khó ở ấy xuất hiện nhanh chóng ngay giường Yoongi. Miệng nở nụ cười ma mị, nói.

- Em đã dậy rồi sao?

- Anh muốn gì ở tôi? - Yoongi sợ sệt hỏi.

- Em đoán xem.

Yoongi nhìn thấy gương mặt hắn ngày càng nguy hiểm, nỗi sợ cứ thế dâng lên đến tột độ. Xoay mặt về hướng khác, tránh ánh nhìn của hắn thì liền bất ngờ khi chạm phải mũi JungKook. Chúng thật sự là rất lạnh.

- Đừng tùy tiện chạm vào anh. Không hay đâu.

JungKook đè cậu xuống giường, mặc cho Yoongi vùng vẫy. Hắn ta nhe nanh cố gắng cắn vào cổ cậu.

- Bỏ ra! Mau bỏ ra!

- E hèm, JungKook à. Vẫn chưa tới lúc đâu. Em mau ra ngoài đi. - Taehyung đứng trước cửa phòng, nhíu mày.

- Thật là mất hứng mà.

JungKook ngồi dậy, thả Yoongi ra, gương mặt hậm hực liền đứng lên. Không quên ném chiếc ghế gỗ vào người Taehyung. Nhưng ghế chưa kịp phang đến thì đã bị gãy đôi.

- Đừng hỗn hào với anh trước mặt người khác!

JungKook đi mất, trong phòng chỉ còn lại Yoongi và hắn. Kim Taehyung nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, thèm khát nhưng cố kiềm chế. Tay hắn đút vào túi quần và bỏ đi thẳng, chợt đứng lại và bỏ lại một câu.

- Mau xuống ăn sáng.

" Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy nè? Ai cũng thèm máu đến thế ư? Tôi sẽ không xuống ăn với mấy loại người ấy đâu. "

Nói là nói vậy thôi, chứ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Nó thì lại bắt đầu đánh trống kêu than rồi, cậu phải làm sao mới được đây?

.

- A, Yoongi đã xuống rồi à? - Hoseok đứng phắt dậy, rạng rỡ chào đón.

Yoongi cúi gằm mặt.

- Em mau lại đây. Anh có chừa phần cho em này! - Hắn kéo tay Yoongi ngồi xuống cạnh mình.

Hoseok có vẻ rất thích thú khi cậu xuất hiện trong căn nhà này. Từ sáng đến giờ cứ nhắc mãi tên Yoongi thôi. Đã thế còn phụ Jin nấu nướng nữa.

- Cảm ơn. - Cậu e dè.

- Hihi, nhìn em vui vậy là được rồi!

Anh quên rằng còn có năm người khác đang chuẩn bị vồ vập lấy Hoseok. Yoongi là thịt chung đấy.

- A, xin lỗi. Ngồi ăn đi.

- Jimin này, đừng nhìn chằm chằm vào mặt Yoongi nữa. - NamJoon phì cười.

- Em ấy đẹp quá mà, tiểu bảo bối của chúng ta khiến em mê mệt rồi này. - Jimin ôm mặt.

- Thôi, khép cái nanh vào. Cậu làm "máu tươi" sợ rồi kìa. - Jin đập vào gáy Jimin một cái thật mạnh.

- Này, đừng có đánh.

____________

Phía bên ngoài căn nhà là một khuôn viên rộng rãi và được trồng rất nhiều loài hoa lạ. Chúng nở rộ, mùi hương tất cả như hoà quyện lại với nhau, vô cùng dịu nhẹ toả ngát. Từng bông hoa xinh đẹp như đua sắc với cậu. Người con trai đẹp hơn hoa này lại đang đắm chìm với cái thế giới kì lạ mà cuốn hút kia. Mà chẳng biết rằng, có ai đó vẫn nhìn ngắm dung nhan cậu đến không rời mắt.

- Chúng là do ai trồng thế? Xem kìa, thật đẹp biết bao nhiêu. - Yoongi chậm rãi quỳ xuống bên vườn hoa nhài mà đắm chìm trong hương thơm nhè nhẹ của chúng.

- Có vẻ em rất thích hoa nhài? - Jin đột dưng xuất hiện, khoanh tay hiền hòa nói.

- Ôi giật mình!

Sau đó, Jin vẫn ôn nhu đợi chờ câu trả lời từ cậu. Nhận thấy anh không có ý gì khác, Yoongi mới bắt đầu nói.

- Đúng là như thế. Mẹ của tôi khi còn sống đã nói rằng đây là loài hoa mà bà yêu nhất. Cũng vì vậy mà ngày ngày, bố đều mang về một nhành nhài để đầu giường cho mẹ. Tôi khá giống mẹ, nên đây cũng là loài hoa mà bản thân thích.

- Anh là một người khá trầm tính và lịch sự hơn những tên ấy nhỉ? - Cậu quay đầu hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Jin.

- Ừ. Tôi là người có ăn học đầy đủ, em có thể nói vậy cũng đúng, ha ha ha.

- Vậy thì tôi yên tâm phần nào rồi.

Cho đến khi em phát hiện rằng, bên trong con người tôi cũng có pha nhiễm dòng máu thú tính kia. Nhưng tôi sẽ chưa làm gì em liền đâu. Hãy chờ nhé Yoongi.

Trăng đã lên rồi, gió cũng bắt đầu thổi từng đợt mạnh dần, các cành cây thi nhau rung lắc trên nền đen sẫm màu của bầu trời đêm. Không còn nghe tiếng chim hót êm dịu của buổi sáng, thay vào đó là những âm thanh ghê rợn của vài con quạ. Người ta thường nói, quạ mang đến điềm xui xẻo cho người khác.

Lại sắp có chuyện gì xảy ra ư?

Min Yoongi sau hai ngày sống ở đây, cũng đã dần thích nghi được với bầu không khí lạnh lẽo mang mùi chết chóc. Nhưng chưa có ai đối xử tệ với cậu. Điều đó khiến cho Yoongi cảm thấy thoải mái. Ngoại trừ, phải trở thành con ở trong căn nhà rộng lớn này.

Và lương hằng ngày là một hộp sữa cùng với những món ăn khá là chất lượng từ Jin. Có đôi lúc cậu thắc mắc, tại sao osin lại được bồi bổ nhiều như vậy. Câu trả lời của bọn họ đã làm Yoongi mất đi thiện cảm ngay lập tức.

- Nuôi béo một con heo để đến ngày mổ thịt!

" Được lắm, cuộc đời phục tùng bọn quỷ dữ đội lốt người đang đến một chương mới rồi. "

Yoongi bất giác bật cười trong đau đớn, nước mắt thay canh.