4

Sau khi Hoseok thở ra làn khói kì lạ kia bao trùm lấy cậu. Rồi, từ từ khói cũng tan. Hoseok liền giữ chặt Yoongi, hỏi vài câu kiểm tra thử chất độc đã ngấm chưa.

- Anh là gì của em?

- Ý là sao? - Cậu quay sang đối mặt với anh trả lời.

- Em vẫn tỉnh ư? - Hoseok khá ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ tôi phải điên. Anh đùa à, buông tôi ra.

Hắn liền thả lỏng tay và để cho cậu chạy đi về phòng. Mặt anh có chút sầm lại, khói độc của anh lâu nay chưa bao giờ là thất bại. Tại sao, đối với Yoongi, nó cũng chỉ như là mây mù loáng thoáng qua cơ thể. Điều này thật sự rất lạ.

Min Yoongi, em là có bí mật..

- Aisss, mặc dù độc không ngấm cũng phải giữ lại chứ cái thằng Hoseok ngốc này.
__________

Cơn mưa rào đầu hạ đang bắt đầu đổ xuống từng giọt nhẹ, kéo theo đó là vài cơn gió lạnh, thoảng chút hơi đất thiên nhiên. Yoongi khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh da trời tươi mát, cậu đi dọc theo căn nhà lớn. Đảo mắt thăm thú mọi đồ vật từ lớn đến nhỏ. Rồi bỗng dưng, chân dường như bị giữ lại ngay trước cánh cửa gỗ khá sẫm màu.

Có gì đó thúc đẩy cậu đẩy cửa bước vào. Bên trong tối tăm không thấy rõ được gì, nhưng hình như sâu chút nữa có luồng sáng. Min Yoongi cứ thế mà len theo cái ánh sáng mập mờ ấy, để rồi cảnh tượng kinh hoàng lưu giữ trong đôi mắt.

Park Jimin?

Hắn đang làm gì với cô gái ấy vậy? Hai người?

Jimin kéo tay cô gái, anh nhanh chóng lột áo ả, để lộ ra cặp xương quai xanh đẹp ngất ngây. Cùng với chiếc cổ thon dài trắng ngần kia. Gương mặt Jimin như biến đổi hẳn, mất đi vẻ đáng yêu thường ngày hay dành cho cậu. Thay vào đó là vẻ lãng tử, trưởng thành cuốn hút chết người. Anh khẽ vuốt ve chiếc cổ rồi từ từ ghim những chiếc răng dài của mình vào trong. Cô gái ôm lấy Jimin, bấu thật chặt vào lưng anh.

Yoongi phía ngoài bất giác run lên bần bật, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhận thấy thân thể cô gái có biểu hiện kì lạ. Chẳng phải bị hút máu xong, con mồi sẽ lập tức trở thành ma cà rồng ư? Nhưng hình như đây lại khác, ả ta nhợt nhạt dần, rồi sau đó xụi lơ và ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Ả chết rồi, Jimin đá ả sang một bên. Hắn chùi đi vết máu dính trên môi, sửa soạn lại quần áo, tóc tai cho đàng hoàng như lúc chưa bắt đầu. Sau đó, Jimin biến mất ngay lập tức. Cậu ở phía sau lúc đó mới bắt đầu thở hắt ra, sợ sệt bước nhẹ đến chỗ cái xác.

" Mặc dù là mình ở đây gần một tuần hơn. Nhưng sự việc này quá đỗi bất ngờ với kẻ người thường như mình. Bây giờ phải tính sao? Tìm cách bỏ trốn chăng? Nếu không kết cục mình cũng bỏ mạng ở chỗ này thôi.. "

Yoongi nhìn vào cơ thể đã sớm tái ngắt đi của ả mà lòng hiện lên bao suy nghĩ đào tẩu. Đúng là hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà.

- Mình nhất định sẽ trốn đi.. - Cậu kiên cường thốt lên, cặp mắt ánh lên vẻ cương quyết.

Một làn gió chợt thổi qua da thịt khiến người con trai kia hoảng loạn chạy đi. Rồi vô ý vô tứ thế nào đó lại va trúng Park Jimin kia. Cậu hãi hùng nhất thời không nói được gì.

- Ủa, Yoongi em đang làm gì ở chỗ này? Thật là may vì dù sao anh cũng đang kiếm em.

- Kiếm.. Kiếm tôi sao? Để làm chi? - Yoongi ngập ngừng, giọng đứt quãng khó nghe.

- Đi ăn cùng anh nào. Jin vừa cho ra lò món mới, ngon cực!

Yoongi nghe đến "ăn" là chân tay bủn rủn, mặt mày xanh xao đáng lo ngại. Cậu như vậy làm Jimin lo lắng, liền đặt tay lên vai mà làm cậu bình tĩnh.

- Đừng lo, món ăn này rất bình thường. Chẳng như em nghĩ đâu.

- Bỏ tay khỏi người tôi. - Cậu hất mạnh tay hắn ra rồi chạy biến.

- Gì vậy? Có lòng tốt kêu ăn cũng sợ? Sợ quái ?

Jimin nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, chợt suy nghĩ có chút không trong sáng.

- Em nghĩ.. Anh sẽ ăn em? Hahaha cái đồ suy nghĩ xấu xa hahaha. Anh thích cực đó Yoongi à.

Ngồi yên trong căn phòng lạnh lẽo, Yoongi đã thêm phần sợ hãi hơn với không khí trong căn nhà này. Rồi sẽ có ngày, cậu cũng bị tất cả họ hút cạn máu, rút cạn hơi thở cuối cùng. Sau đó lại vứt đi và kiếm một người thay thế.

" Mình phải làm gì? Phải làm gì? "

- Em phải sống tốt đi, dẹp ngay cái suy nghĩ bỏ trốn nhé. Anh không thích tí nào đâu.

NamJoon vắt người ngang trên trần nhà, đầu chúi xuống trước mặt cậu, tay khoanh lại làm vẻ lịch thiệp của một quý ông. Nhưng điều đó càng làm Yoongi chết điếng.

Cậu ngất đi trong khi NamJoon đang nở nụ cười thân thiện. Thật là đáng buồn cho người muốn mang hạnh phúc đến cho mọi người mà không thành.

Trong giấc mơ, Yoongi thấy mình không phải người bình thường. Vì chẳng có người bình thường nào lại ngủ như dơi cả. Nhưng cậu lại là đang như vậy đấy. Lơ lửng trên cây, thân người đung đưa trong gió. Rồi Yoongi té xuống, và có ai đó đã đỡ cậu. Một người không thấy được khuôn mặt, chỉ nhớ rằng, dáng khá cao, đôi tay rắn rỏi mạnh mẽ.

Yoongi bừng tỉnh dậy, xung quanh không thay đổi. Vẫn là căn phòng ngủ đơn giản mà tinh tế của cậu. Chỉ có điều, tại sao tất cả họ lại bu xung quanh giường cậu vậy?

- Yoongi, cậu tỉnh rồi thì may quá. - Jin vừa nói vừa rót cho cậu ly nước mát.

- Uống đi. - JungKook nhận từ tay Jin và đưa cho cậu với giọng điệu chẳng đáng yêu là mấy.

- Cảm ơn. Nhưng sao tôi lại bất tỉnh thế? Tôi không nhớ lắm..

Taehyung và Hoseok nhìn chằm chằm vào NamJoon. Hắn cũng tự biết mình có lỗi, đã khuya lại hù kiểu đó thì ai mà không ngất.

- Tôi xin lỗi nhé. Do đêm đó tôi đang dạo quanh nhà thì thấy cậu vẫn còn đang lục đục trong phòng nên có ý trêu đùa chút. Nào ngờ sự tình diễn biến nhanh quá. Làm cậu một phen hú vía, thật xin lỗi. - NamJoon cúi nhẹ đầu rồi lập tức quay trở về hiện trạng.

- Không sao.

Mặc dù Yoongi nói là không sao và tha lỗi cho hắn. Nhưng những người kia thì không. NamJoon là đang bị họ la mắng, dặn kĩ là không được trêu đùa kiểu đó nữa.

- Hứa, sẽ chẳng để việc đó tái diễn lần hai. Rồi mọi người làm ơn về phòng và để tôi yên nhé.

Danh sách chương: